CHƯƠNG 25: CÔ GÁI THẬT LÀ NGẦU

Ô cửa chớp cắt quầng sáng thành từng đường thẳng hắt lên tập tài liệu. Hoắc Tây Thẩm ngồi dựa vào lưng ghế, trên mắt kính lấp lánh những tia sáng vụn vặt.

Ngón tay gầy của anh lướt qua những con chữ đen trên giấy trắng, nhẹ nhàng bấm tay vào dòng năm mười lăm tuổi.

Anh ngước mắt.

"Vì sao ở đây lại để trống?"

Trợ lý nói: "Từ năm mười lăm tuổi đến năm mười tám tuổi, cô Tô được đưa ra nước ngoài du học ạ."

"Thế ư?"

Anh đọc được rằng một khoảng thời gian trước khi đi du học, Tô Khanh từng phải vào đồn cảnh sát vì đánh nhau, còn là ẩu đả với đám xã hội đen thổ địa vùng đó, rồi nhớ lại cảnh tượng tối hôm ấy ở club, Hoắc Tây Thẩm tự động rướn môi.

Quả nhiên là cô.

Từ nhỏ đã dữ dằn như vậy rồi.

"Điều tra tình hình học hành của cô ấy năm mười lăm tuổi."

"Vâng thưa anh."

Khi Hoắc Tây Thẩm gập tập tài liệu lại thì chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiển thị hai chữ: Bảo Nhi.

Anh mở loa ngoài, "Lại hết tiền hả?"

"Alô, anh à, ở trong mắt anh, hình tượng của em là như vậy hả?"

"Lẽ nào không phải?"

"Lần trước anh cho em một triệu em còn chưa tiêu hết. Anh à, em đã lên máy bay, hai tiếng nữa là tới Giang Thành. Anh chuẩn bị ra sân bay đón đứa em gái thân thương của anh đi ha."

"Chẳng phải em chưa được nghỉ sao? Về sớm vậy làm gì?"

"Trời ơi, không được nghỉ là em không được về à? Nhớ anh đó. Bye bye, em cúp máy đây, hai tiếng nữa gặp."

Hoắc Bảo Nhi ngắt điện thoại, khoác tay Thời Kinh Ca.

"Chị Kinh Ca, chị yên tâm, khi nào trở về em bảo đảm sẽ xé xác tiểu tiện nhân Tô Khanh đó ra. Em thật sự không ngờ cô ta vô liêm sỉ như vậy, quyến rũ tên khờ Hoắc Trường An xong lại tới dụ dỗ anh trai em. Nghĩ nhà họ Hoắc không ai trị được cô ta hay sao? Anh trai em đúng là mù mắt. Chị Kinh Ca xinh đẹp, giỏi giang nhường này. Em mà là anh trai em, thì em lấy chị về nhà trong phút mốt. Chị Kinh Ca yên tâm đi, em hứa chỉ cần em còn ở trong cái nhà này ngày nào thì nữ chủ nhân của gia đình chắc chắn sẽ là chị."

"Bảo Nhi, thật ra anh trai em không lấy chị cũng chẳng sao cả. Chị chỉ hy vọng anh ấy sẽ không bị người phụ nữ có ý đồ khác lừa gạt. Tô Khanh dám quyến rũ anh trai em ngay tại lễ đính hôn, thì làm sao có thể là người tử tế được."

"Đúng vậy. Anh em không phải là người dễ dàng để phụ nữ nắm thóp đâu. Cô ta chắc chắn đã dùng thủ đoạn hèn hạ nào đó. Cứ đợi đó, trở về em sẽ xử đẹp cô ta."

...

Tô Khanh nhìn chằm chằm Tư Tinh Nhiên, "Ông nhìn tôi như vậy làm gì, trên mặt tôi có đàn ông à?"

"Trên mặt bà thì không có, nhưng trong đầu bà thì toàn là đàn ông. Sáng sớm nay bà làm cái gì vậy, dám cúp máy của tôi. Mà cúp máy thì cũng thôi đi, còn block tôi. Con thuyền tình bạn còn có thể tiếp tục giương buồm nữa không đây."

Bấy giờ Tô Khanh mới chợt nhớ ra, "Tôi quên mất, lúc đó đang cùng Hoắc Tây Thẩm..."

Cô hơi ngừng lại một chút, "Hoắc Tây Thẩm còn block ông hả?"

"Lúc đó cùng Hoắc Tây Thẩm làm gì? Não tôi còn đủ dung lượng, bà cứ nói tiếp, càng tường tận càng tốt." Nhìn gò má hơi ửng hồng của Tô Khanh, Tư Tinh Nhiên chẹp chẹp, "Tô Tô bảo bối, bà có vấn đề. Một người sành sỏi như bà mà còn đỏ mặt, toi rồi, bà sa xuống dòng sông tình ái rồi."

Tô Khanh ho một tiếng, "Làm gì có chuyện đó! Tư Tinh Nhiên, sáng sớm ngày ra ông chạy tới đây là vì chuyện này à?"

"Quên mất chuyện chính. Hôm nay Tư Tư trở về, lát nữa chúng ta cùng tới sân bay đón cô ấy nhé, tối đến quán bar tụ tập một bữa."

"Không thành vấn đề, lên đường."

Tô Khanh cầm túi xách lên, Tư Tinh Nhiên lại ghé sát vào tai cô, "Này, động chạm chưa?"

"Hôn chưa?"

"Lớn không?"

"Khỏe không?"

"Tô Tô bảo bối, bà đừng im lặng như thế, mau thỏa mãn trí tò mò của tôi đi. Một Diêm vương lạnh lùng khi ở trên giường sẽ như thế nào?"

Tô Khanh nghĩ tới buổi tối hôm đó, trong khoang xe tối tăm.

Ánh hoàng hôn trong bãi đậu xe hắt lên gương mặt cô. Suốt cả quá trình, anh rất bình tĩnh, không có một chút cảm xúc nào nổi lên trong ánh mắt, chỉ vào khoảnh khắc cuối cùng, mới có một âm thanh khẽ bật ra từ cổ họng anh.

Dáng vẻ cấm kỵ đó càng khiến người ta phát cuồng.

Nói thật.

Cô cũng rất tò mò người đàn ông như anh khi rung động sẽ như thế nào.

Hơn nữa...

Giọng anh hay như vậy, khi ở trên giường chắc chắn càng lấy mạng hơn.

Tư Tinh Nhiên vẫn đang ở bên cạnh luyên thuyên, lải nhải.

Tô Khanh dừng bước, nhếch môi cười với Tư Tinh Nhiên, "Tư Tinh Nhiên tiểu biểu bối, cậu có muốn tự thử không?"

Mắt Tư Tinh Nhiên lập tức sáng lên, "Được không?"

Tô Khanh đá một cái, "Biến ngay đi, cậu dám nghĩ thật à, đừng có tơ tưởng tới anh ấy."

"Nhìn kìa nhìn kìa, mới đó đã bảo vệ rồi, còn nói là chưa sa vào tình yêu."

Trong phòng tổng giám đốc ở tầng trên cùng, Hoắc Tây Thẩm tay cầm cốc cafe, đứng bên cạnh khung cửa sổ sát sàn, cúi mặt nhìn xuống hai con người với cử chỉ thân mật ở dưới, một tia sáng đầy ẩn ý lướt qua cặp kính.

Một giây sau, anh rút di động, gọi điện cho Tô Khanh.

Đầu kia, giọng nói của cô gái như vẫn còn đang cười dở, "Có chuyện gì?"

"Trong hợp đồng còn một vài điều khoản cần bàn bạc, em tới phòng làm việc của tôi một lát."

"Anh gửi vào email của em là được."

"Không được."

"Bây giờ em có việc."

Giọng Hoắc Tây Thẩm lạnh đi vài phần, "Cô Tô, không muốn lấy tiền nữa phải không?"

"?"

"Tôi cho em ba phút, lên đây ngay lập tức."

Nói xong, anh thẳng thừng ngắt máy. Tô Khanh chửi thầm một tiếng, "Tinh Nhiên, ông tới sân bay trước đi, bây giờ tôi còn có chút việc, lát nữa tôi tới tìm hai người."

Tô Khanh đi thang máy lên tầng thượng. Cô đi tới trước cửa phòng tổng giám đốc, đẩy cửa đi vào, người thư ký phía sau đuổi theo.

"Thơa cô, đây là phòng của tổng giám đốc, cô không được vào."

Tô Khanh bật cười, "Đến phòng ngủ của tổng giám đốc các cô tôi còn vào được, trong này có gì mà không được vào."

Cô thư ký đỏ mặt quay đầu nhìn Hoắc Tây Thẩm.

"Hoắc tổng..."

"Cô ra ngoài đi."

Cô thư ký đi ra, tinh tế đóng cửa lại. Cửa vừa đóng, cô ấy liền lao tới bàn thư ký, nói với vẻ mặt thần bí: "Các đồng chí, tôi có một tin cực sốc."

"Tin gì?"

"Hoắc tổng hẹn hò rồi!"

"Chao ôi, thật hả? Chuyện khi nào?"

"Là ai là ai là ai? Em gái nào giỏi dữ vậy, có thể khiến một vị "Phật sống" như Hoắc tổng nảy sinh tình cảm phàm trần?"

"Đúng đấy, hay là cô nhầm."

Cô thư ký cười: "Radar hóng chuyện của tôi tuyệt đối không thể nhầm. Các cô đã bao giờ thấy ai dám xông thẳng vào văn phòng của Hoắc tổng chưa. Đến tiểu thư nhà họ Hoắc nếu chưa được Hoắc tổng cho phép, dám tự tin xông vào cũng sẽ bị ném ra ngoài. Nhưng vị vừa rồi thì khác. Người ta đẩy cửa đi thẳng vào, Hoắc tổng còn tỏ ra rất cưng chiều. Hơn nữa em gái ấy lợi hại lắm. Các cô có biết khi bị tôi cản lại, cô ấy nói gì không?"

Cô thư ký bắt chước ngữ điệu của Tô Khanh, nói lại câu của cô.

Nghe xong, tất cả đều bùng nổ.

"Ôi ôi ôi ôi, cô gái này thật là ngầu."

"Quá ngầu ấy chứ. Đến phòng ngủ của tổng giám đốc các cô tôi còn vào được, trong này có gì mà không được vào. Trời ơi, thật sự là một ngự tỷ."

Cô thư ký gật gù, hai tay chống cằm, vẻ mặt mê mẩn, "Người phụ nữ của Hoắc tổng quả nhiên cũng không tầm thường, quá đẹp."

Tô Khanh đi vào trong phòng, "Anh Hoắc, hợp đồng còn có vấn đề gì, anh cứ nói thẳng đi."

"Không có vấn đề gì nữa."

"Vậy anh gọi em lên đây làm gì?!"

Hoắc Tây Thẩm ngẩng đầu lên, "Vì tôi rảnh."

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip