Chương 36 - 40

Trong ấn tượng, Hoắc Bảo Nhi vẫn còn là cô nhóc tết tóc hai bên. Hồi ấy, cô thích ngồi đằng sau chiếc xe đạp của anh, bám riết lấy anh như một cái đuôi nhỏ.

Anh đi tới đâu, cô sẽ theo tới đó.

Chớp mắt, cô bé năm nào đã lớn từng này rồi.

Anh nhìn cô, có phần khó xử, "Bảo Nhi, cháu ngoan chút đi."

"Được, vậy anh hôn em đi, anh hôn em, em sẽ chịu ngoan."

Anh nhìn cô bằng ánh mắt đậm màu.

Ban nãy cô nhóc này hỏi anh có thích cô không. Anh nghĩ có lẽ là thích. Biết bao đêm thâu, anh lúc nào cũng nhớ tới đôi mắt tròn đen láy của cô.

Nhưng cô còn quá nhỏ, anh không thể làm chuyện cầm thú này.

"Bảo Nhi..."

"Anh hôn em đi mà." Cô làm nũng, quấn chặt lấy người anh, "Một cái thôi."

Trình Gia nhìn cô, yết hầu khẽ động. Nhiệt độ trong căn phòng vệ sinh chật chội từ từ tăng lên. Trình Gia nới lỏng cổ áo ra một chút, cảm thấy miệng khô cổ rát.

Cô bé này trưởng thành thật rồi.

Anh cúi người xuống như bị ma xui quỷ khiến. Ngón tay bấu cánh tay anh của Hoắc Bảo Nhi nắm chặt từng chút một. Cô căng thẳng nhìn ánh mắt từ từ sát lại của anh, ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn hơn.

Cô ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại.

Đúng vào lúc này.

Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa vọng vào, Viên Lệ đứng ngoài hỏi: "Trình Gia, anh có đang ở trong không?"

Trình Gia sực tỉnh, buông Hoắc Bảo Nhi ra. Anh sửa sang lại quần áo của mình, "Tôi ra ngoài trước đây."

"Chú Gia!"

"Sau này đừng quậy phá như vậy. Tôi và Viên tiểu thư sắp đính hôn rồi."

Ngoài kia, Viên Lệ vẫn còn đang gõ cửa.

Cô ta biết về thân thế của Trình Gia, hôm nay vừa vào nhà đã nhạy bén phát hiện ra cảm giác thù địch Hoắc Bảo Nhi dành cho mình, bản thân cô ta cũng cảm thấy khủng hoảng.

Trình Gia rất giỏi giang, là người đàn ông cô ta thích. Cô ta không hy vọng trước lễ đính hôn có biến cố gì xảy ra.

"Trình Gia!"

"Viên tiểu thư."

Viên Lệ quay đầu nhìn thấy Tô Khanh đứng trên hành lang, Tô Khanh rướn môi cười, "Cô đang tìm chú Gia à? Hình như chú ấy đang ở ngoài vườn, để tôi dẫn cô qua."

Viên Lệ nghi hoặc đánh mắt nhìn cửa phòng vệ sinh, "Thế ư?"

"Vâng, tôi đã nhìn thấy chú ấy rồi."

"Được, cảm ơn cô."

Sau khi hai người họ đi xuống, Trình Gia định mở cửa đi ra, Hoắc Bảo Nhi bèn lao tới ôm chặt lấy Trình Gia, "Đừng đính hôn với chị ta được không? Đợi em thấy vài năm nữa, đợi em trưởng thành hơn một chút là em có thể cưới anh rồi."

Trình Gia cúi mặt, nhìn xuống bàn tay đang vòng qua hông anh của cô.

Anh giơ tay, từ từ cạy những ngón tay của cô ra.

Hoắc Bảo Nhi bị anh đẩy ra, loạng choạng lùi về sau mấy bước, chỉ biết nhìn theo bóng anh bỏ đi. Cô ngồi sụp xuống góc, bật khóc đau đớn.

Ngoài vườn.

Cụ bà kéo tay Tô Khanh, cười nói: "Tô Tô, cháu định khi nào mới kết hôn với Tây Thẩm?"

Tô Khanh đánh mắt nhìn Hoắc Tây Thẩm, anh lập tức đi tới, ôm lấy eo cô, cười khẽ: "Vội gì ạ, Tô Tô còn nhỏ."

"Tô Tô đúng là còn nhỏ, nhưng cháu thì không còn trẻ trung nữa đâu. Bà đang nghĩ cho cháu thôi. Tô Tô nhà chúng ta xinh như thế này, biết bao người thích, nếu cháu không khẩn trương lên, người ta cũng không đợi cháu mãi đâu."

Hoắc Tây Thẩm nhìn cô, lòng bàn tay ấm nóng của anh lướt nhẹ trên eo cô, ánh mắt có phần rực lửa, "Có đợi anh không?"

Tô Khanh như bị bỏng bởi ánh mắt ấy, cô nghiêng đầu đi.

Anh cúi xuống, thì thầm vào tai cô, "Cụ bà đang nhìn đấy, bạn gái cho anh chút sĩ diện đi."

Tô Khanh khoác tay anh, "Một người bạn trai xuất sắc như thế này, dĩ nhiên là em sẽ đợi. Thế nên, bạn trai định khi nào sẽ cưới em về nhà thế?"

"Em chịu lấy, anh sẽ lập tức cưới em ngay."

Cụ bà cười rạng rỡ, "Giờ thì bà hiểu vì sao đám con nít bây giờ không thích ship couple nữa rồi, ngọt ngấy thế này ai chịu nổi. Tô Tô nhà chúng ta quả nhiên xứng đôi với Tây Thẩm hơn. Trông mà xem, nam thanh nữ tú, đứng cạnh nhau như bước ra từ trong truyện tranh vậy, bắt mắt vô cùng. Gái xinh là phải kề bên trai đẹp chứ."

Nói rồi, bà nghiêng đầu nhìn nhanh Lưu Trinh đứng bên.

"Cháu nói có đúng không?"

Khóe miệng Lưu Trinh giật giật, bà ta cố ép ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc. Bà ta không nói gì, ngón tay bên người thì lại đang siết chặt lại.

Tô Khanh này, đã cắm sừng con trai bà ta thì thôi, lại còn thể hiện tình cảm với Hoắc Tây Thẩm ngay trước mặt họ, đúng là đồ không ra gì.

Bà ta sẽ xem xem, họ hạnh phúc được tới khi nào.

...

Sau khi rời khỏi nhà cụ bà, Tô Khanh trở về biệt thự cũ của nhà họ Tô một chuyến.

Lúc bước vào, cô nhìn thấy cậu bé bắt gặp ban sáng đứng trong vườn. Tô Khanh vẫy tay với nó, "Em trai, qua đây."

Cậu bé đi tới trước mặt cô, ngẩng đầu lên nhìn cô.

Tô Khanh xoa đầu thằng bé, "Năm nay em mấy tuổi rồi?"

"Mười tuổi ạ."

"Mười tuổi rồi à, bố mẹ em đâu?"

Cậu bé không nói, người bảo mẫu cuống cuồng chạy từ trong nhà ra, kéo nó vào lòng, nhìn Tô Khanh đầy cảnh giác, "Tô tiểu thư, cô định làm gì đây?"

Tô Khanh đứng thẳng người dậy, cười nhạt, "Tôi phải hỏi thím định làm gì mới đúng. Bảo vệ chắc như vậy, sao hả? Sợ tôi ăn thịt nó à?"

Cô châm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi rồi từ từ phả khói, bấy giờ mới miễn cưỡng kìm nén được cơn giận dữ không tên trong lòng.

"Bác gái của tôi biết cảm thông, biết nghĩ lớn như vậy từ khi nào thế, đến con riêng của bác trai mà cũng chấp nhận đón về nuôi bên cạnh?"

Bác gái chạy ra ngoài, "Tô Khanh, mày đừng có nói bậy, đây là..."

Bác trai trừng mắt với bà ta, "Đừng ăn nói linh tinh."

Ánh mắt Tô Khanh lạnh đi, cô dập tắt điếu thuốc, hờ hững nói: "Bác trai, đừng quên trả hết số tiền còn lại nhé."

Nói xong, cô quay người bỏ đi.

Bác gái nhìn theo bóng cô, nhổ một miếng nước bọt, "Ông xem giờ nó ra cái thể thống gì, như phường côn đồ vậy. May mà Chí Thành còn có đời sau."

"Được rồi, được rồi, bà đừng động một tý là nói chuyện này ra, cẩn thận lỡ miệng."

"Chỗ tiền đó, ông định trả cho nó thật à? Con trai của Chí Thành đang nằm trong tay chúng ta, ăn uống sinh hoạt đều mất tiền. Chỗ tiền này vốn để dành cho con trai, Tô Khanh có tư cách gì mà lấy."

Bác cả bực dọc nhìn bà ta, "Chí Thành để lại cho nó mấy trăm triệu, còn chưa đủ để nó ăn sống, sinh hoạt ở đây à?"

Tô Khanh ngồi vào xe, cô xòe tay ra, trong lòng bàn tay có thêm một sợi tóc.

Cô gọi điện cho Tư Tinh Nhiên: "Bệnh viện nhà ông có cho xét nghiệm ADN không?"

Tư Tinh Nhiên "ôi chao" một tiếng, "Không phải chứ? Hoắc Tây Thẩm có con riêng hả?"

"Không phải anh ấy?"

"Vậy cậu kiểm tra cho ai?"

Tô Khanh ngước mắt lên, nhìn ra ánh nắng hừng hực ngoài cửa sổ, nói khẽ: "Bố tôi."

"Mẹ ơi, bố bà? Không phải chứ? Bố mẹ bà là cặp vợ chồng mẫu mực nổi tiếng mà. Tô Tô, bà..." Tư Tinh Nhiên ngừng lại một chút, "Bà vẫn ổn chứ?"

"Ông nói đi, có làm được hay không?"

"Được, bà qua đây, tôi làm gấp cho, có kết quả trong vòng một tiếng."

Chín giờ tối, Hoắc Tây Thẩm hoãn một buổi họp trở về nhà. Sau khi bước vào, anh nhìn anh ngay thấy Hoắc Bảo Nhi đang ngồi khoanh chân trên sô pha, "Chị Tô Tô đâu?"

"Chưa về ạ."

Động tác thay giày của Hoắc Tây Thẩm chợt khựng lại, anh quay người, đi ra ngoài gọi điện cho Tô Khanh.

Đầu kia đổ mấy hồi chuông thì có người bắt máy.

Anh chưa lên tiếng, tiếng lèm bèm say rượu của Tô Khanh đã vang lên trước, "Làm cái gì vậy, đừng có phiền tôi được không? Mấy người là lũ lừa đảo, toàn bọn lừa đảo... Hu hu hu, vì sao các người lại lừa tôi... Tôi đáng yêu như thế này, vì sao lại lừa tôi..."

Hoắc Tây Thẩm giật cà vạt xuống, "Em đang ở đâu?"

"Anh... Anh mặc kệ tôi. Tôi đang ở trên trời, tôi là tiên nữ, tôi không muốn xuống phàm trần đâu, trần gian quá đau khổ, hu hu hu."

Anh ngồi lên ô tô, dịu giọng xuống dỗ dành: "Tô Tô ngoan, nói cho anh biết em đang ở đâu?"

Tút...

Tút...

Tút...

Điện thoại bị ngắt ngang, Hoắc Tây Thẩm gọi lại một lần nữa.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau."

Anh bỏ di động xuống, day day cánh mũi, khởi động xe, lao vào trong bóng tối. Một tiếng sau, xe của Hoắc Tây Thẩm dừng lại trước cửa biệt thự nhà họ Tô.

Quả nhiên, cô nhóc ấy đang ngồi sụp xuống trước cửa, đã uống say như chết.

Anh xuống xe, đi tới trước mặt Tô Khanh, trông thấy cô như vậy rõ ràng là rất giận nhưng lại không nỡ nói nửa câu nặng lời, đành cúi thấp người xuống một chút, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu giọng như dỗ dành một đứa trẻ con vậy: "Cô tiên nhà ai lén lút ra ngoài uống rượu thế này?"

Tô Khanh ngẩng đầu lên, đuôi mắt ửng đỏ.

"Hoắc... Hoắc Tây Thẩm?"

"Anh đây."

Cô đỏ mắt, loạng choạng đứng dậy, Hoắc Tây Thẩm vội vàng tiến lên một bước, đỡ lấy cánh tay cô. Cô theo đà ngã vào lòng anh.

Chỉ một giây sau, cô nhóc đã tựa vào ngực anh, ngủ thiếp đi...

Hoắc Tây Thẩm khó xử thở dài, nếu anh không tới thì phải làm sao?

Hoặc nếu không gặp anh, cô sẽ thế nào?

May thay vào lúc cô cần anh nhất, anh có thể ở bên cạnh cô. Hoắc Tây Thẩm bế bổng cô lên, cô nhóc trong lòng anh nồng nặc mùi rượu, nhẹ tênh như một đám mây.

Khi anh chuẩn bị đi thì nhìn thấy có một tập tài liệu rơi lại dưới đất. Hoắc Tây Thẩm nhặt tập tài liệu lên, bế cô nhóc, quay người bước lên xe.

Ánh trắng hắt vào trong xe qua cửa sổ, hắt lên gò má chỉ bằng bàn tay của Tô Khanh. Đuôi mắt cô còn vương một giọt lệ chưa rơi xuống. Hoắc Tây Thẩm cúi người, chạm môi lên nơi ấy, dịu dàng, từ từ hôn đi những ướt át trên đôi mắt cô.

Cảm giác lành lạnh khiến Tô Khanh khẽ nhíu mày. Cô lật người một cái, miệng lẩm bẩm nói, "Đồ lừa đảo, tất cả đều lừa tôi..."

Hoắc Tây Thẩm nhìn cô, lặng lẽ rướn môi.

Cô nhóc này trông có vẻ lợi hại, hùng hùng hổ hổ, nhưng chung quy vẫn chỉ là một cô gái trẻ.

Anh vuốt lại mái tóc rối bời của cô, "Đồ ngốc, anh mãi mãi sẽ không lừa gạt em."

Khi Hoắc Tây Thẩm chuẩn bị lái xe thì tập tài liệu trên ghế vô tình rơi xuống đất. Anh cúi người, nhặt nó lên, một tờ giấy trượt ra ngoài, bên trên viết đó là kết quả giám định ADN.

Ngón tay trắng lạnh của Hoắc Tây Thẩm hơi siết lại vài phần.

Sự khác thường của cô nhóc này mấy ngày nay đều vì chuyện này ư?

Anh lấy di động ra, gửi tin nhắn cho Thời Diên: "Kiểm tra cho tôi hôm nay sau khi rời khỏi nhà cụ bà, Tô Khanh đã đi đâu, làm gì, gặp ai."

"Dạ vâng, thưa anh."

"Tôi cho cậu một tiếng."

Một tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước cửa Cẩm Viên. Hoắc Tây Thẩm bế Tô Khanh vào nhà. Nghe thấy tiếng động, Hoắc Bảo Nhi chạy tới, "Anh, chị Tô Tô bị sao vậy? Chị ấy đã uống bao nhiêu rượu thế này? Có phải anh ức hiếp chị Tô Tô không? Anh mà dám ức hiếp chị ấy, anh không xong với em đâu!"

"Thẻ ngân hàng nằm trong ngăn kéo đầu tiên trong phòng làm việc. Mật khẩu là 4852, cầm lấy, tối nay ra khách sạn thuê phòng ngủ."

Mắt Hoắc Bảo Nhi sáng rực lên, cô ấy lập tức chạy tuột lên gác, đi được vài bước, cô ấy quay người lại, "Anh, em là người có tự trọng, không uốn gối trước cường quyền, không sa đọa trước phú quý. Anh đừng tưởng một chiếc thẻ ngân hàng là mua chuộc được em."

"Thế em có lấy không?"

Hoắc Bảo Nhi gật đầu như trống bỏi, "Có có có có có, nhưng nếu em phát hiện ra chị Tô Tô vì anh mà đi uống rượu say, em sẽ mách bà. Tới lúc đó, anh chết chắc!"

"Trong vòng ba giây nữa mà em không biến mất trước mặt anh, em cũng đừng mong được sống."

"1..."

"2..."

Hoắc Tây Thẩm còn chưa đếm đến ba, Hoắc Bảo Nhi đã chuồn lên phòng làm việc tầng hai như một làn khói, sau đó tức tốc rời khỏi hiện trường.

Chuồn thôi chuồn thôi.

Trông chị Tô Tô thế kia, e là tối nay anh trai không đại chiến ba trăm hiệp với chị ấy mới lạ.

Còn mình...

Những lúc thế này, đương nhiên phải đi tìm chú Gia rồi.

Đêm trăng thanh gió mát, chui vào một chiếc chăn ấm, cô không tin Trình Gia có thể túm cổ cô, lôi ra khỏi chăn.

Hoắc Tây Thẩm bế thẳng Tô Khanh vào phòng tắm. Anh đặt cô vào trong bồn tắm, không dám để cô ngâm bồn, chỉ dám lấy khăn lông ẩm để lau người cho cô.

Vì đã uống say nên từ trên xuống dưới, làn da của Tô Khanh như được phủ một lớp phấn.

Ánh lên một màu hồng nhạt.

Cô uể oải dựa trong bồn tắm, cánh môi mềm hơi hé mở, lồng ngực cũng khẽ phập phồng, mỗi nơi trên người cô đều là sự dụ dỗ chí mạng, một sự quyến rũ không tên.

Lau người cho cô xong, Hoắc Tây Thẩm thay quần áo cẩn thận cho cô rồi bế cô ra khỏi bồn tắm.

Tối nay cô nhóc này ngoan ngoãn đến lạ.

Không quấy rối, không ồn ào, chỉ yên lặng nằm ngủ, chỉ là cô không biết suốt nửa tiếng vừa qua, anh đã trải qua sự giày vò như thế nào.

Sau khi đặt Tô Khanh lên giường, Hoắc Tây Thẩm nhận được điện thoại của Thời Diên. Anh rót một ly rượu vang, cầm di động đi ra ban công rồi mới nghe máy. "Thưa anh, hôm nay cô Tô tới nhà bà nội mình, chỉ ở đó khoảng năm phút là đi ngay. Sau đó cô Tô tới bệnh viện trung tâm thành phố, ở đó thêm khoảng nửa tiếng, cuối cùng là trở về nhà họ Tô."

"Cậu tiếp tục cử người điều tra nguyên nhân nhà họ Tô phá sản."

"Dạ vâng, thưa anh."

Ngắt điện thoại, Hoắc Tây Thẩm đeo lại kính, ngẩng đầu uống cạn ly rượu.

Đi vào trong phòng, anh quan sát tư thế ngủ của cô nhóc trên giường, khẽ rướn môi cười. Anh đi qua đắp lại chăn cẩn thận cho cô. Người cô vẫn còn thoang thoảng mùi rượu xen lẫn mùi sữa tắm.

Dáng vẻ khi ngủ cũng mềm như bông.

Sao trông giống một con búp bê thế nhỉ?

Hoắc Tây Thẩm nới lỏng cổ áo, quay người đi vào phòng tắm. Anh mở nước lạnh, dội xuống người rất lâu mới miễn cưỡng đè nén được ngọn lửa đang không ngừng bốc lên trong lòng.

Tô Khanh lăn đi lăn lại mấy vòng trên giường, vừa khát vừa nóng. Cô mơ màng bò dậy, đi vào phòng tắm đang sáng đèn. Giây phút vừa đẩy cửa ra, cô lập tức cởi quần áo.

"Tô Khanh?"

Tô Khanh làm như không nghe thấy, mơ màng đi tới dưới vòi hoa sen. Vì Hoắc Tây Thẩm tắm nước lạnh nên dòng nước còn đang lạnh ấy khiến người cô khẽ run lên.

Hoắc Tây Thẩm vội vàng ôm cô vào lòng, chuyển sang chế độ nước nóng.

Nước nóng bắn xuống sàn, cả căn phòng mù mịt khói trong phút chốc. Nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, cơ thể cô nhóc trong lòng cũng nóng bừng lên.

Anh chau mày, cúi đầu, đang định mắng cô mấy câu, kết quả lại bắt gặp đôi mắt mông lung, ươn ướt của cô, bỗng chốc mọi lời nặng nề đều không thể thốt khỏi miệng.

Trên tấm kính trong phòng tắm in bóng hai người ôm lấy nhau mờ mờ.

Mờ ám dâng trào.

Tình ý sục sôi.

Hoắc Tây Thẩm cúi đầu nhìn cô gái trong vòng tay, ánh mắt vừa sâu vừa đậm.

"Bạn nhỏ Tô..."

"Suỵt."

Cô đưa ngón tay mềm mại ra, ấn lên môi anh, giọng như được bọc một tầng hơi nước mỏng, "Đừng nói gì cả."

Ngón tay cô chầm chậm trượt xuống từ cánh môi rồi dừng lại trên ngực anh.

"Nước..."

Một giây sau.

Cơthể Hoắc Tây Thẩm căng ra, chỉ còn lại xúc cảm nơi lồng ngực ấm nóng và ướt mềm,cuồn cuộn ập tới.

Chiếc siêu xe màu đỏ lao vút qua dưới màn đêm. Hoắc Bảo Nhi đỗ xe bên vệ đường, bước vào một cửa hàng có cái tên "Sắc Yến".

Cô mua một bộ chiến phục, vào phòng thay đồ để thay vào rồi lái xe, lao thẳng một mạch tới bệnh viện của Trình Gia.

Giờ đang là nửa đêm, trong bệnh viện gần như chẳng có ai, chỉ có lác đác một vài bác sỹ và y tá đang trong ca trực. Khi Hoắc Bảo Nhi đi vào, có một số y tá ở bàn phân khoa len lén nhìn cô.

"Này, cô gái kia có phải ngôi sao không thế? Xinh quá đi."

"Đúng đấy đúng đấy, kiểu em gái ngọt ngào."

"Mau mau mau, chụp trộm một kiểu."

Hoắc Bảo Nhi không nghe thấy, xách túi đi thẳng lên tầng tám. Cô lần theo bảng chỉ dẫn của bệnh viện, tìm tới phòng làm việc của Trình Gia. Góc trái ngoài cửa treo một tấm biển, trên tấm biển đó in tên của Trình Gia.

Cô nhìn chằm chằm hai chữ Trình Gia, nở một nụ cười si mê.

Dù là ở đâu, mỗi khi nhìn thấy chữ "Trình", hoặc chữ "Gia", trái tim của cô lại mềm mại đi vài phần.

Bên dưới tên của Trình Gia in tên bác sỹ thực tập. Hoắc Bảo Nhi cảm thấy ganh tỵ, rồi sẽ có một ngày cô cũng sẽ viết tên của mình bên dưới tên của anh như thế.

Không.

Cô sẽ viết thẳng tên mình lên sổ hộ khẩu của anh!

Hoắc Bảo Nhi rút di động ra, chụp lại thẻ tên của anh rồi lén lút đăng lên mạng.

[Rồi sẽ có một ngày, anh sẽ là người đàn ông của em]

Đăng xong, Hoắc Bảo Nhi gõ cửa, giọng Trình Gia vang lên bên trong, "Mời vào."

Cô đẩy cửa đi vào, nhìn thấy người đàn ông với gương mặt lạnh lùng mặc chiếc áo blouse trắng. Hoắc Bảo Nhi cảm thấy tim mình bị thứ gì va phải, đập thình thịch, thình thịch rất dữ dội.

Cô vẫn luôn biết chú Gia rất đẹp trai, rất rất đẹp trai. Nhưng không ngờ anh ở trong bộ đồ bác sỹ không khác gì nhảy disco điên cuồng trên gu thẩm mỹ của cô.

Nếu như...

Có một ngày anh mặc chiếc áo ấy cùng cô...

Trình Gia ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt Hoắc Bảo Nhi hơi thay đổi, lập tức đứng dậy đi tới trước mặt cô, giơ tay sờ lên trán cô, "Sao cháu lại tới bệnh viện? Không thoải mái ở đâu à? Sao mặt đỏ thế này? Bị sốt hả?"

Sự ấm áp nơi lòng bàn tay anh khiến cô sực tỉnh. Cô ngẩng đầu, nở một nụ cười đầy ngọt ngào với anh.

Cô có một đôi mắt to tròn, khi cười sẽ có một cái lúm đồng điếu nhỏ xinh bên khóe miệng. Tuy cô và Hoắc Tây Thẩm cùng một mẹ sinh ra nhưng diện mạo và phong thái lại hoàn toàn khác biệt.

Bạn thân của cô từng nói khi cười lên, trông cô ngọt tới mức khiến người ta muốn cắn một miếng.

Thế nên mỗi lần gặp Trình Gia, Hoắc Bảo Nhi lại cố gắng cười thật nhiều. Thế mà dù cô đã cười suốt bao năm qua, cũng chưa thấy Trình Gia cắn cô miếng nào.

"Chú Gia, hình như em bị ốm rồi."

"Khó chịu chỗ nào?"

"Chỗ này."

Cô chỉ tay lên ngực mình.

"Qua đây, nằm xuống bên này, để tôi kiểm tra cho cháu."

"Dạ vâng."

Anh quay người đóng chặt cửa lại, kéo rèm rồi đi vào. Cô nhóc đã nằm ngoan trên giường. Bàn tay cầm ống nghe của anh khựng lại, tim bắt đầu đập loạn xạ.

Trình Gia đã làm bác sỹ nhiều năm, kinh qua vô số ca phẫu thuật, có thể bình tĩnh đối mặt với bất cứ bệnh nhân nào, vậy mà lại bại trận trước cô nhóc nhà mình.

Anh thật sự không ngờ có một ngày đến cầm ống nghe anh cũng run tay.

"Cởi áo ra."

Hoắc Bảo Nhi nhìn anh, nũng nịu cất lời: "Bác sỹ Trình, anh giúp em đi, tay em hơi mỏi."

Ba chữ bác sỹ Trình anh đã nghe không biết bao nhiêu lần mỗi ngày, vậy mà khi bật ra từ miệng cô nhóc này, nó vẫn mang một sự quyến luyến không tên.

Anh lặng lẽ hít một hơi sâu, đi tới trước mặt cô, vờ tỏ ra bình tĩnh để cởi chiếc cúc áo đầu tiên trên ngực cô.

Hoắc Bảo Nhi nín thở.

Mọi cảm giác đều xao động theo ngón tay anh.

Chiếc thứ hai.

Chiếc thứ ba.

Chiếc thứ tư.

Hoắc Bảo Nhi cảm nhận được ngón tay Trình Gia mỗi lúc một run hơn. Chắc là anh đã nhìn thấy bộ đồ hầu gái ở bên trong rồi chăng.

"Bác sỹ Trình, sao anh dừng lại?"

Cô mở to đôi mắt vô tội nhìn anh. Trình Gia dừng lại một giây, lập tức rút ống nghe ra đặt lên ngực cô, nhưng trong lòng thì tự mắng bản thân một tiếng "cầm thú".

Sao vừa rồi anh có thể nảy sinh... suy nghĩ ấy với cô chứ?

"Nằm yên nào, tôi đang nghe."

Giọng anh hơi bấn loạn, khác hẳn với vẻ điềm đạm, thong dong thường ngày. Hoắc Bảo Nhi bất ngờ nắm lấy tay anh, "Vẫn hơi đau một chút, anh có thể xoa cho em không?"

Dưới tầng.

Viên Lệ đi tới trước bàn y tá, gõ lên mặt bàn, "Hai người nói chuyện gì thế, tiếng vang vọng khắp sảnh rồi đấy."

Người y tá ngẩng đầu lên, "Bác sỹ Viên, chị xem có phải cô gái này cực kỳ xinh đẹp không? Chúng em đang thảo luận xem cô ấy có phải là sinh viên thực tập không."

Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, ánh mắt Viên Lệ liền khác hẳn.

"Cô ấy đã tới bệnh viện ư?"

"Dạ? Bác sỹ Viên, chị biết cô ấy à?"

"Ừm, là cháu trong nhà một người bạn. Cô ấy tới khi nào?"

"Khoảng mười phút trước ạ."

Sắc mặt Viên Lệ hơi sầm xuống, cô ta lập tức quay người đi lên tầng tám.

Cẩm Viên.

Trong phòng tắm, hơi nước mịt mờ. Tô Khanh sau khi say ý thức cũng trở nên mơ hồ, bàn tay cô nghịch ngợm lướt trên cơ thể anh, nhanh chóng khơi lên một ngọn lửa dữ dội. Hoắc Tây Thẩm thở gấp gáp, ánh mắt dần tối đi.

Anh hạ thấp giọng, thì thầm bên tai cô: "Ngoan, buông tay ra nào."

Cứ tiếp tục thế này.

Nhất định sẽ có chuyện.

Anh không muốn lợi dụng lúc cô không tỉnh táo.

Hoắc Tây Thẩm vừa dỗ dành vừa vỗ về. Anh nắm lấy cổ tay thon của cô, giật một chiếc khăn tắm bên cạnh xuống, choàng qua người cô, "Đồ ngốc, ngủ yên đi, không được nghịch ngợm nữa."

Sau khi dỗ cho Tô Khanh ngủ ngoan, Hoắc Tây Thẩm lại ở trong phòng tắm đúng nửa tiếng.

Nửa tiếng sau, Hoắc Tây Thẩm nhận được điện thoại của Trình Gia

"Chú Gia."

"Bảo Nhi đang ở bệnh viện của tôi, cậu qua đón con bé về đi."

"Chú đưa điện thoại cho nó đi."

"Anh ạ."

"Ở yên bệnh viện đợi, anh sẽ bảo Thời Diên qua đón em. Sau này em mà còn dám đi tìm chú Gia lúc nửa đêm, anh đánh gãy chân em đấy, em có tin không?"

Hoắc Bảo Nhi bĩu môi, "Chính anh đuổi em ra khỏi nhà còn gì? Em tốt bụng nhường chỗ cho anh và chị Tô Tô đó."

Hoắc Tây Thẩm liếc nhìn cô nhóc đang ngủ một cách vô tâm trên giường.

Anh day trán.

Hai con người này thật sự không ai để anh yên tâm được cả.

Ngày hôm sau.

Sau khi tỉnh giấc, Tô Khanh lại như một con cáo tràn trề năng lượng. Cô trang điểm, mặc quần áo xong xuôi rồi đi xuống nhà, nhìn thấy Hoắc Tây Thẩm trong phòng ăn, bèn hỏi với vẻ hơi bất ngờ: "Bạn trai, tối qua anh thức trắng cả đêm à? Sao hai mắt thâm xì lại vậy?"

Hoắc Tây Thẩm đặt tờ tạp chí xuống.

Cô nhóc này còn dám hỏi anh nữa.

Cô như vậy, anh ngủ được sao?

"Qua đây ăn sáng đi."

"Không cần đâu, em ra ngoài có chút việc, anh tự ăn đi nhé."

"Em tự đi qua đây, hay muốn anh đi qua vác em?"

"Em không hay ăn sáng, anh cứ ăn... Này, này, này..."

Tô Khanh còn chưa nói hết câu đã bị Hoắc Tây Thẩm vác thẳng lên vai. Anh đặt cô xuống ghế, hờ hững nhìn cô, "Nghe lời đi, ngoan ngoãn ăn cho xong bữa sáng rồi đi đâu thì đi."

Trước mặt Tô Khanh là một bát cháo, một bát canh dịu dạ dày và một cốc sữa ấm.

Không có cái nào khiến cô thèm ăn cả.

Cô cầm thìa, khuấy liên tục, lí nhí nói: "Em không ăn có được không?"

"Xemra bạn gái muốn anh đích thân mớm cho em phải không? Dùng tay hay là dùng... miệng?"

"Em tự ăn thì hơn."

Tô Khanh né tránh khỏi ánh mắt có phần nóng bỏng của anh, vùi đầu ăn cháo.

"Còn nhớ tối hôm qua em về kiểu gì không?"

Bàn tay đang cầm thìa của Tô Khanh chợt khựng lại. Cô say rượu rất dễ quên đi một vài phân đoạn, chính là kiểu mẫu đã kém nhưng vẫn thích uống mà Tư Tinh Nhiên hay trêu chọc.

Nghe anh nói như vậy, Tô Khanh vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Tây Thẩm.

Ánh nắng hắt xuống mắt kính của anh, lấp lánh những tia sáng vụn, càng khiến đôi màu hơi nhạt màu của anh trông đẹp hơn.

"Em..."

"Em sao hả? Rất thích uống rượu?"

"Cũng... không phải vậy."

Nói rồi, Tô Khanh cầm cốc sữa trước mặt lên, uống một ngụm. Cô cũng chẳng biết vì sao một người trời không sợ, đất không sợ như mình lại hay chột dạ khi đứng trước Hoắc Tây Thẩm.

Cứ như học sinh tiểu học bị bắt quả tang vậy.

Tâm trạng có phần thấp thỏm.

Hoắc Tây Thẩm nhìn cô, "Lần trước khi em uống rượu, anh đã nói gì với em?"

Tô Khanh giả ngây giả ngô, đôi mắt xinh đẹp trông cực kỳ vô tội, "Lần trước? Có hả? Anh đã nói gì?"

"Quên rồi?"

Hoắc Tây Thẩm đứng dậy chỉnh lại cổ tay áo, khẽ xoa đầu Tô Khanh, "Lần sau không được phép uống rượu một mình! Nếu muốn uống cứ nói với anh, anh đi cùng em."

"Còn nữa, ăn hết những thứ này đi, cứ từ từ mà ăn, không vội. Hôm nay cho em nghỉ một ngày."

Tô Khanh ăn sáng xong, thím Trương vui vẻ giao lại chìa khóa xe cho Tô Khanh, "Cô Tô, anh nói hôm nay nếu cô muốn đi đâu cứ lái chiếc xe ngoài cổng ạ."

"Cảm ơn thím Trương."

Thím Trương cười tươi rói: "Sao cô lại cảm ơn tôi, tất cả là vì trong lòng cậu có cô đấy. Cô Tô, tôi đã phục vụ cho cậu nhiều năm rồi, chưa bao giờ thấy cậu ấy chu đáo và tỉ mỉ với ai như vậy. Cho dù là cụ bà cũng chưa được nhận đãi ngộ này đâu. Tôi kể riêng với cô nhé, cả bàn đồ ăn sáng nay đều do cậu dậy từ sáng sớm, tự tay làm đấy."

Tô Khanh khá bất ngờ, "Anh ấy tự tay làm ư?"

"Đúng vậy, sáng nay cậu còn bất cẩn bị thương ở tay nữa." Nói xong, thím Trương bỗng kêu lên một tiếng, "Xem cái miệng tôi kìa, cậu đã dặn tôi không được nói ra."

Có những gợn sóng lăn tăn dâng lên trong lòng Tô Khanh.

"Thím Trương, tôi ra ngoài đây."

"Dạ vâng, cô Tô đi cẩn thận."

Khi lái xe tới ngã tư, dừng đợi đèn giao thông, trong đầu Tô Khanh lại hiện lên những lời ban nãy thím Trương nói.

Sáng nay cậu bất cẩn bị thương ở tay.

Anh bị thương ở tay ư?

Bị thương chỗ nào?

Có nghiêm trọng không?

Lúc sáng thấy anh đi ra ngoài vẫn rất bình thường, chắc vết thương không nặng lắm chăng?

Cho đến khi có một loạt tiếng còi thúc giục vang lên sau lưng, Tô Khanh mới phát hiện ra đèn đã chuyển sang xanh. Tô Khanh nhấn chân ga, thẳng thừng quay đầu, lái xe tới tập đoàn Phạn Mặc.

"Cô Tô?" Thời Diên thấy Tô Khanh tới, hơi ngạc nhiên, "Sếp nói hôm nay cô không tới công ty cơ mà?"

Tô Khanh cố tình nói với vẻ bâng quơ: "Tôi qua lấy chút đồ. À phải, anh ấy có ở trong phòng làm việc không?"

"Sếp đang ở trong đó ạ."

"À, được."

Tô Khanh đi tới phòng làm việc, đẩy cửa bước vào. Nghe thấy tiếng động, Hoắc Tây Thẩm lạnh lùng nhíu mày. Khoảnh khắc ngẩng lên nhìn thấy Tô Khanh, vẻ lạnh lùng trên gương mặt hóa thành một nụ cười khẽ.

"Anh cho em nghỉ phép rồi cơ mà? Sao lại đến công ty thế?"

Cô đi tới trước bàn làm việc, "Đưa tay cho em xem."

"Nhanh lên."

Anh nhìn cô, nửa đùa nửa thật, "Có chuyện gì vậy?"

"Anh bị thương phải không? Em là người có ơn ắt báo." Tô Khanh rút bông băng, thuốc sát trùng từ trong túi xách ra, cúi thẳng người xuống, bàn tay vượt qua cả mặt bàn làm việc để kéo lấy cổ tay anh.

Ở vị trí gan bàn tay anh có một vết thương, đến giờ vẫn còn đang hơi rỉ máu.

Tô Khanh nhíu mày, "Sao anh không băng bó?"

Nơi đáy mắt Hoắc Tây Thẩm giấu một nụ cười nồng đậm. Nửa tiếng trước, thím Trương gọi điện thoại tới báo với anh thím ấy đã lỡ lời nói ra chuyện anh bị thương. Ngay từ lúc đó, anh đã quyết định để mặc nó như vậy.

Không ngờ, cô nhóc này đến nhanh như thế.

Anh cất giọng lười biếng: "Đợi bạn gái đến băng giùm."

Tô Khanh ngẩng đầu, va phải ánh mắt sâu hút của Hoắc Tây Thẩm. Trái tim cô như bị bỏng, cô lập tức đứng lên, "Em tới lấy đồ, tiện thể giúp anh xử lý vết thương thôi, anh đừng nghĩ quá nhiều. Anh tự dán băng urgo lên đi. Em đi đây, bye bye."

Đi ra tới cửa, cô ngừng lại một chút, "Cháo bạn trai nấu ngon lắm."

Nhìn theo bóng lưng cô, Hoắc Tây Thẩm lặng lẽ rướn môi cười.

Cô nhóc này, vẫn y hệt như hồi còn nhỏ.

Ngại ngùng, ngốc nghếch.

Mà lại đáng yêu, dễ thương.

Sau khi rời khỏi Phạn Mặc, Tô Khanh tới Cục cảnh sát. Lần này gặp Tô Chí Thành, cô đi thẳng vào chuyện chính, "Chuyện này là thế nào ạ?"

Nhìn thấy kết quả giám định ADN, gương mặt Tô Chí Thành chợt biến sắc.

"Con kiếm đâu ra thứ này?"

"Bố cứ trả lời con đi đã. Thằng bé đó rốt cuộc là thế nào?" Lần trước khi tới gặp ông, bắt gặp nó đứng ngoài, cô đã cảm thấy có gì đó khác lạ. Lúc ra về, cô cố tình kiếm chai nước mà ông vừa uống, sau đó lại nghĩ cách lấy thêm tóc của thằng bé.

So sánh kết quả.

Độ tương thích 99%.

Khoảnh khắc đọc được thông tin ấy, Tô Khanh cảm thấy trời đất sập xuống. Bao nhiêu năm nay, cô đã âm thầm chấp nhận sự thật bố mẹ chỉ ân ái ngoài mặt.

Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trong cuộc đời mình còn có một lời nói dối khủng khiếp hơn.

Thậm chí...

Đến cái chết của mẹ cũng không đơn giản như cô nghĩ.

"Khanh Khanh..."

"Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào!"

Giọng Tô Khanh dần lạnh đi, "Con muốn nghe sự thật."

Tô Chí Thành giống như trái bóng da xì hơi, cúi thấp đầu xuống, nói khẽ: "Xin lỗi con, bố cũng không muốn, nhưng mà..."

Tô Khanh cười khẩy, "Thế mẹ nó thì sao? Mẹ nó đang ở đâu?"

"Ngày trước bố ầm ĩ đòi ly hôn với mẹ con chính là vì mẹ con nó phải không? Mẹ con có biết đến sự tồn tại của họ không?"

"Bao nhiêu năm qua, bố bảo vệ họ kín kẽ quá nhỉ."

"Nói đi chứ, ông Tô!"

Tô Chí Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt đong đầy ân hận và đau khổ, "Khanh Khanh, chuyện của người lớn con không hiểu được đâu."

"Có gì mà không hiểu được? Đến đứa trẻ ba tuổi cũng biết phản bội là hành động xấu xa, sao ông có thể giấu mẹ con tôi bao nhiêu năm qua? Có phải mẹ tôi phát hiện ra sự tồn tại của họ nên mới... kết thúc cuộc đời mình không?"

"Ông không chịu nói chứ gì? Được, tôi sẽ tự điều tra. Tôi đã tra ra được nó là con riêng của ông thì chắc chắn cũng sẽ lôi đầu kẻ phá hoại gia đình mình ra ánh sáng, người phụ nữ đã làm tổn thương mẹ tôi. Tôi sẽ bắt bà ta phải trả giá. Nếu bố thích con trai như vậy, tốt thôi. Nợ cha con trả, chuyện kinh điển ở đời, vậy thì hãy để nó trả hết chỗ nợ của ông đi."

Nóixong, Tô Khanh định đứng lên, Tô Chí Thành lập tức gọi giật cô lại, "KhanhKhanh, nói gì thì nói, nó cũng là em trai ruột, có quan hệ huyết thống với con.Con không thể đối xử với nó như vậy. Tất cả đều là lỗi của bố, là bố có lỗi vớihai mẹ con con. Nhưng em trai con cũng là một đứa trẻ số khổ, bao nhiêu năm quanó chỉ được sống trong bóng tối. So với nó, con đã quá hạnh phúc rồi."

Tô Khanh hít một hơi sâu.

Rồi cô quay người nhìn Tô Chí Thành, "Vậy ông có từng nghĩ, nó vốn không nên đến với thế giới này không!"

"Khanh Khanh, con định làm gì?"

"Kẻ thứ ba nên nhận cái kết của kẻ thứ ba, dĩ nhiên tôi sẽ muốn thay trời hành đạo."

"Khanh Khanh, con đừng làm bậy."

Bây giờ Tô Chí Thành càng sốt ruột bao nhiêu, Tô Khanh càng cảm thấy uất hận bấy nhiêu. Cô không thể tưởng tượng nổi giây phút biết được sự thật, trái tim mẹ đã tan nát đến mức nào, đau khổ và tuyệt vọng đến mức nào.

Vì ông ta, bà đã bước xuống khỏi vị thế đầy kiêu hãnh, được bao người dõi theo của mình. Vì ông ta, bà trở về làm một người quán xuyến gia đình, chong đèn đợi ông ta về nhà mỗi tối.

Vậy mà ông ta lại nuôi người đàn bà khác, có con riêng ở bên ngoài.

Tuyệt vời thật.

Giấu giếm thật kỹ.

"Trước kia tôi đã nghĩ cho dù ông không phải là người chồng hoàn hảo nhất trên đời, cho dù chuyện gì ông cũng răm rắp nghe theo bà nội, nhưng ở trong lòng tôi, ông vẫn là một người cha tròn điểm. Tôi kính trọng ông, yêu thương ông, cam tâm tình nguyện gánh vác mọi nợ nần, chỉ mong sớm ngày được đoàn tụ với ông."

Cô nhếch môi.

"Thật nực cười."

Dù Tô Chí Thành có nói thêm gì nữa, Tô Khanh cũng không quay đầu lại.

Group chat của nhóm ba người nổ tung.

Tư Tinh Nhiên: "Bà bảo bố bà thật sự đã nuôi nhân tình rồi có con trai á. Bảo bối, kết quả giám định hôm qua bà làm thật sự là của bố bà à?"

Tô Khanh: "Chẳng lẽ tôi lại mang chuyện này ra đùa?"

Tư Tinh Nhiên: "Hôm qua tôi thấy bà vẫn khá ổn, tôi cứ tưởng bà đùa. Bây giờ bà đang ở đâu?"

Nhiễm Tư Tư: "???"

Nhiễm Tư Tư: "!!!"

Tư Tinh Nhiên: "@Nhiễm Tư Tư, Tư, nói tiếng người đi!"

Nhiễm Tư Tư: "Mẹ ơi, tôi đã bỏ lỡ chuyện gì rồi. Tô Tô yêu, cậu vẫn ổn chứ? Như thế thì bà trở thành kẻ chịu oan uổng dữ thần rồi? Có cần các chị em giúp bà xé xác mụ đàn bà đó ra không?"

Tư Tinh Nhiên: "Xé! Phải xé chứ, dám chọc vào Tô Tô nhà mình, chán sống rồi."

Nhiễm Tư Tư: "Nhưng mà bạn yêu đừng có buồn, còn có bọn tôi ở đây."

Tô Khanh: "Giờ tôi không có thời gian để buồn. Tôi chỉ muốn túm đầu kẻ đó ra ánh sáng, tự tay xé xác bà ta."

Tư Tinh Nhiên: "Xé xác ra, xé xác ra."

Nhiễm Tư Tư: "Đúng, phải xé nát, nát bét. [Tiếng sói tru.jpg]

Tư Tinh Nhiên và Nhiễm Tư Tư không yên tâm về Tô Khanh. Cả hai tức tốc tập hợp tới bên cạnh cô. Tô Khanh quả nhiên ổn gấp tám trăm lần tưởng tượng của họ.

Nhiễm Tư Tư không thể không "thả like" ngợi khen cô.

"Quả nhiên là người phụ nữ của Hoắc Tây Thẩm, tố chất tâm lý vững vàng."

"Tô Tô của chúng ta từng là quán quân giải đua xe đấy, dĩ nhiên là mạnh mẽ rồi."

Bấy giờ Tô Khanh mới chợt phát hiện ra, hình như cô thực sự chưa bao giờ thể hiện sự yếu đuối của mình ra trước mặt mọi người. Ngay cả muốn uống rượu cũng âm thầm, lén lút, nhưng cả hai lần đều bị Hoắc Tây Thẩm bắt gặp.

"Tô Tô, giờ chúng ta phải làm gì?"

"Điều tra sao kê ngân hàng của bố tôi và danh sách các cuộc gọi của ông ta. Đúng rồi, hai người có quen nhân tài nào về mảng này không?"

Tư Tinh Nhiên giơ tay: "Tôi có, tối nay tôi đưa bà tới tìm người ấy."

Tập đoàn Phạn Mặc.

Hoắc Tây Thẩm ngồi ngắm chiếc urgo màu hồng dán trên gan bàn tay đến thất thần. Khi bước vào, bắt gặp dáng vẻ đó của anh, Thời Diên không dám nhìn thẳng.

Gương mặt cười ngốc nghếch kia mà để người khác nhìn thấy chắc sẽ tưởng sếp họ bị thứ gì nhập vào người mất.

"Cộc cộc cộc."

Hoắc Tây Thẩm ngẩng đầu lên.

"Điều tra thế nào rồi?"

"Bên kỹ thuật vẫn đang điều tra. Mọi thông tin về cuộc sống cá nhân của ông Tô được đăng tải lên mạng mà ta tra cứu được đều là những bài báo ngợi khen cuộc sống vợ chồng ân ái của ông và bà Tô, cũng tức là mẹ của Tô Khanh."

Hoắc Tây Thẩm bấu khớp xương của mình đến trắng bệch, "Con cáo già đó giấu kỹ thật, tiếp tục đào bới đi."

"Vâng, thưa anh."

Cẩm Viên.

Khi Hoắc Bảo Nhi thay xong quần áo chuẩn bị đi ra ngoài thì bắt gặp Thời Kinh Ca tới tìm mình.

"Bảo Nhi!"

Giây phút nhìn thấy cô ta, Hoắc Bảo Nhi định co cẳng chạy.

"Bảo Nhi!"

Thời Kinh Ca chạy tới, vỗ vai Hoắc Bảo Nhi, "Sao nhìn thấy chị mà không vui mừng gì cả?"

Khóe miệng Hoắc Bảo Nhi giật giật, làm gì có vui mừng, khiếp đảm thì có.

"Sao chị lại tới nhà anh trai em thế này?"

"Chị qua rủ em đi chơi. Chị còn mang cho em một thứ mà em thích nhất đấy. Đi nào, vào nhà rồi nói."

Cô ta khoác tay Hoắc Bảo Nhi đi vào phòng khách, "Đoán xem chị mang gì cho em nào?"

Hoắc Bảo Nhi nói: "Bây giờ em chẳng có hứng thú với thứ gì cả."

"Chắc chắn em sẽ hứng thú. Chị mang cho em ảnh ký tặng của nhóm nhạc nữ mà em hâm mộ nhất, hơn nữa còn là ảnh độc nha, chưa từng công bố."

"Hả hả hả? Thật ạ?"

"Thấy chưa, chị biết em sẽ thích mà."

Thời Kinh Ca đưa thứ đó cho cô, cười nói: "Em cứ từ từ mà ngắm, chị đi vệ sinh chút."

Khi Hoắc Bảo Nhi đang lật tấm ảnh ra xem thì Thời Kinh Ca đã lên thẳng tầng hai. Cô ta lén lút đi vào phòng của Hoắc Tây Thẩm, đây là lần đầu tiên cô ta tới Cẩm Viên.

Nếu không phải Hoắc Bảo Nhi, cô ta sẽ chẳng thể có cơ hội tiếp xúc gần với Hoắc Tây Thẩm đến thế.

Thời Kinh Ca ngồi lên giường, chụp mấy tấm ảnh, chuẩn bị khoe khoang với đám chị em của mình.

"Thời Kinh Ca, chị chạy đi đâu rồi?"

Giọng Hoắc Bảo Nhi vọng lên từ dưới nhà. Thời Kinh Ca lập tức đứng lên, vuốt thẳng lại những nếp nhăn trên ga giường. Vào lúc cô ta chuẩn bị đi khỏi đó thì nhìn thấy bản thỏa thuận trên chiếc tủ đầu giường.

Thời Kinh Ca tò mò cầm lên xem.

Cô ta đọc rõ ràng từng chữ: "Không ôm, không hôn, không quan hệ. Bảo đảm cứ gọi là có mặt, bảo đảm sẽ là một người bạn gái ba tốt trước mặt bà nội, tuyệt đối không sụp đổ hình tượng. Không cần tiền, chỉ hợp tác."

Đây là... thỏa thuận làm người yêu?

Khi hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt Thời Kinh Ca lập tức ánh lên một sự mừng rỡ điên cuồng.

Cô ta đã nói mà!

Một người đàn ông như Hoắc Tây Thẩm sao có thể bất ngờ niềm nở với một người con gái như vậy chỉ sao một đêm, hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch.

Thời Kinh Ca chụp ảnh lại, khẩn trương ra khỏi phòng.

"Chị vào phòng anh trai em làm gì đấy? Anh mà biết sẽ không tha cho chúng ta đâu."

"Ban nãy chị tìm phòng vệ sinh nhưng không cẩn thận đi lạc."

Hoắc Bảo Nhi: "... Cửa phòng của em giống cửa phòng vệ sinh lắm à? Chị Kinh Ca, em không cần chữ ký này đâu. Em biết vì sao chị tốt với em. Em nói thật với chị vậy, giữa chị và anh trai em..."

Hoắc Bảo Nhi chưa kịp nói hết câu, Thời Kinh Ca đã cười nói: "Chị biết, chị biết, chị và anh trai em chắc chắn có thể thành đôi. Chị đi trước đây, bye bye."

Hoắc Bảo Nhi: "???"

Sự tự tin đó từ đâu ra vậy?

À.

Chắc là trước đây chính cô đã mang tới chị Thời Kinh Ca.

Không được, cô cần nói rõ với chị ấy, để chị ấy đừng nhảy nhót trước mặt chị Tô Tô nữa.

Tám giờ tối, tại quán bar Mạch Ngộ.

Thời Kinh Ca bị cả đám tiểu thư đài các vây lấy, "Chị Kinh Ca, chị bảo có chuyện quan trọng muốn kể cho bọn em mà? Chuyện gì thế?"

"Mấy đứa có nhớ Tô Khanh không?"

Mọi người im lặng giây lát, ai nấy đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nhận là biết hay không biết nữa.

Nói gì thì nói, sự kiện bể bơi ngoài trời lần trước vẫn còn in hằn trong ký ức của họ.

Sau màn mất mặt ấy, một thời gian khá dài, Thời Kinh Ca gần như mỗi lần nhắc tới hai chữ Tô Khanh đều nghiến răng kèn kẹt.

Chỉ cần có ai đó nhắc đến cái tên này trước mặt cô ta, chắc chắn người ấy sẽ xúi quẩy.

Sao hôm nay chính cô ta lại nhắc đến nhỉ?

"Nhớ... Nhớ ạ."

"Cô ta vốn không phải người yêu của Hoắc Tây Thẩm. Cô ta chỉ là một công cụ mà Hoắc Tây Thẩm tìm về để đối phó với cụ bà của anh ấy. Chỉ là một quân cờ mà tôi còn chẳng thèm để vào mắt."

"ChịKinh Ca, chị nhìn xem... bên kia có phải là Tô Khanh không ạ?"

Hết chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip