5
Trời hừng sáng, tiếng gà gáy khắp sân nhà trọ, những chú chim đậu trước hiên nhà hót véo von dưới ánh nắng trong vắt.
Won Jia nằm trong chăn, cũng chẳng biết hôm qua mình đã ngủ từ khi nào, chỉ cảm thấy cả người hôm nay thoải mái, không có cảm giác đau lưng hay đau bụng truyền đến như mọi khi nữa. Cô nằm trên giường một lúc lâu, nhìn cây quạt trần cứ quay đều đều, bỗng nhớ lại chiều hôm qua bản thân đã như thế nào mà không ngủ được.
Hôm qua, Kim Taehyung sau khi đưa cô về đến nhà trọ xong, anh im lặng nhét vào tay cô một túi ni lông đen, khi mở ra cô mới rõ rằng trong đó là gì.
Băng vệ sinh!!!
Won Jia cả buổi tối muốn điên đầu và xấu hổ. Cô đứng trong phòng vò tóc bức tai đến giờ ăn cơm cùng mọi người cũng không muốn ra vì sợ chạm mặt anh.
Đến khi mọi người ăn cơm xong được một lúc, Park Sena gõ cửa phòng cô và xuất hiện với khay thức ăn và bình nước ấm. Cô ấy có vẻ lạ so với mọi khi nhưng Won Jia cũng chẳng để ý, chỉ ăn hết một lần bát cháo to.
"Chị Jia! Chị dậy chưa? Seok Jin có bữa sáng, nếu chị dậy rồi thì ra ăn cùng nhé." Park Sena gõ cửa hai lần, cô nghe xong lập tức trả lời ngay, không thể cứ làm phiền họ suốt như thế.
Won Jia chạy ra mở cửa, Sena vẫn đứng đấy, cô nàng nhìn Jia từ trên xuống dưới, đồ ngủ này có hơi gợi cảm không.
Sena khẽ nuốt nước bọt, hai mắt sáng rỡ.
"Chị Jia, chị mặc đẹp lắm nha!" Nghe cô nàng nói xong, Won Jia nhìn xuống, mình đang mặc váy ngủ ngắn trên đầu gối, ngực khoét sâu lộ ra vòng một đầy đặn, chiếc váy ngủ màu hồng phấn mang chút gợi cảm. Có lẽ Won Jia đã mặc quen nó khi ngủ nên vì vậy, cô cảm thấy có chút bình thường.
"Gợi cảm sao? Em mê sao?" Won Jia tựa người vào cửa, tạo ra dáng vẻ quyến rũ nhất nhìn Park Sena, cô nàng ngoan ngoãn gật đầu, cười đùa trước sự trêu trọc của cô.
Một lúc sau, Won Jia đã thay một bộ quần áo khác, cô bận chiếc sơ mi và quần jean đi về phía phòng ăn, phòng ăn chỉ có Kim Seok Jin và Sena đã ngồi yên một chỗ, người xem điện thoại, người lại yên tĩnh thưởng trà.
Won Jia cười chào họ rồi ngồi vào bàn ăn, nhìn bàn ăn trước mắt không ngừng cảm thán.
"Wow! Anh Seok Jin nấu hết sao?"
Sena gật đầu, không quên phần mình. "Dĩ nhiên cũng phải có trợ thủ đắc lực như em."
Won Jia nhìn Seok Jin, hai người lại bật cười.
"Anh Seok Jin, như vậy rất phiền anh. Vậy đi tiền ăn mỗi tuần em sẽ trích ra gửi lại cho anh một ít nhé?" Dù sao cũng sẽ ở đây thời gian, cô cũng nên biết điều mà phụ giúp thì hơn.
"Không cần đâu, mọi khi anh cũng nấu như thế, chỉ là thêm một cái bát và một đôi đũa thôi." Anh ta cười nhẹ, sau đó lại gần bếp lấy thêm bát cơm nữa, cô nhìn trên bàn đó có đủ bát hết rồi chỉ còn duy nhất Min Hyuk là chưa đến, nghe đâu cậu ta lên ban để làm một số giấy tờ quan trọng, cô lại không nghĩ đi sớm thế.
"Còn ai đến nữa sao ạ?" Cô nhìn ra cửa phòng bếp, chẳng thấy bóng dáng ai, Kim Min Hyuk đến giờ vẫn chưa về, nhưng nhìn thức ăn trên bàn, chờ nữa thì sẽ nguội mất.
Park Sena tắt điện thoại, cô nàng nheo mắt rồi lập tức trả lời.
"Còn anh Taehyung nữa ạ, anh ấy đi cùng Kim Min Hyuk lên ban, sắp về rồi." Vừa nói xong, trước sân đã vang vọng tiếng nói cười của Min Hyuk, cậu ta lúc nào cũng ồn ào như thế. Park Sena cau mày, cảm thấy đau đầu khi nghe những lời vô tri của cậu.
"Min Hyuk, cậu chưa ăn nên miệng cậu to thế à? Chưa gì mới sớm đã ồn ào!" Park Sena đứng dậy, rót ly trà xanh mát vào cốc của mỗi người, Won Jia ngượng ngùng, nhận lấy rồi cảm ơn Sena.
"Kệ tôi!" Kim Min Hyuk nói xong, vui vẻ trở lại ngồi cạnh cô. Cậu còn cầm trên tay túi hạt bí, đặt trước mặt cô.
"Bà Wang cho chị, chị ăn cho vui miệng nhé!" Cậu nói xong, không chần chờ nữa mà lập tức cầm thìa ăn cơm.
Won Jia nhận lấy, lại gật đầu cảm ơn. Ánh mắt chạm phải ánh mắt người kia, song anh không nhìn nữa mà nâng cốc trà uống hết một hơi.
"Chị Jia, hôm qua chị đi thăm đồi chè thế nào? Em nghe Min Hyuk nói chị còn sang trạm du lịch mượn bản đồ, chắc đi nhanh đến nhỉ?" Park Sena vừa gắp miếng kim chi bỏ vào miệng nhai, vừa hỏi cô. Cảm thấy hôm qua Won Jia về rất muộn nên muốn hỏi chuyến đi đó như thế nào, cô nàng chỉ nhớ sau lúc ấy lại cũng gặp Kim Taehyung ở trước sân còn vác thêm chiếc xe đạp.
Đột nhiên cả không khí xung quanh im phăng phắc sau tiếng cười phụt của ai đó phát ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về người đàn ông kia, mọi người chẳng hiểu anh đang cười điều gì và tại sao chỉ riêng Won Jia khẽ lườm anh sau đó cũng cười cười kể với Sena.
"À thật ra... Hôm qua chị không tới đó được."
Kim Seok Jin nhìn cô, ánh mắt muốn hỏi "Sao không đến được?"
Won Jia kể lại ngày hôm qua mình như thế nào, rồi gặp Kim Taehyung ra sao. Sau khi họ nghe xong, Kim Min Hyuk đã bật cười theo rồi lại nhìn sang Kim Taehyung vẫn đang tập trung ăn.
"Anh ấy lên đồi chè? Để hóng gió??" Kim Min Hyuk và cả Kim Seok Jin chính là lần đầu nghe Kim Taehyung đi bộ hóng gió, anh thà hơn là bận công việc đi chỗ này chỗ kia chứ chẳng bao giờ mà lãng phí thời gian chỉ để hóng gió.
Kim Min Hyuk nhìn anh, hai mắt nhìn một cách gian sảo, "À, ra là hóng gió sao?", không lườm thì liếc, bộ dạng khó hiểu.
Park Sena nhớ ra ngày hôm qua, thì ra họ về chung là như vậy. "Thì ra hôm qua hai anh chị đi về cùng lúc là vì vậy sao?"
Won Jia nghe xong, nhớ lại cảnh tưởng lúc gặp đèn đỏ của mình, bỗng chốc hai má đỏ bừng, anh chạy xe đạp trở về với trên tay là một bao ni lông màu đen to, bên trong là tất cả các loại băng vệ sinh mà anh ta đã mua hết.
Cô cảm thấy xấu hổ, nếu hôm qua đi về trước một mình thì sẽ tốt hơn biết mấy, đằng này lại còn để anh biết, và nhìn thấy cảnh tượng xấu xí nhất.
Cô khẽ nhìn Kim Taehyung, anh vẫn bình tĩnh, không nói gì mà ăn hết phần cơm, uống hết cốc trà rồi rời khỏi bàn ăn. Won Jia gật đầu với Sena, không phủ định gì lời nói của cô nàng, dù sao cũng thấy về cùng nhau rồi cũng chẳng có mất mát gì.
Won Jia cũng buông đũa, nhìn mọi người rồi đánh lui.
Ra khỏi phòng ăn, nắng đã lên cao, vẫn phù hợp để tắm nắng, cô ngồi trước ghế mây được đặt trước hiên của phòng khách, cầm tờ tạp chí số mới nhất, lật qua lật lại, đọc tới đọc lui cũng chán nản mà buông xuống.
Kim Taehyung từ căn phòng phía sau vườn đi ra, trên tay anh vẫn là túi văn kiện sáng nay, có vẻ mọi chuyện đã được giải quyết. Đến trước sân, thấy cô đang ngồi trước hiên mà lại gần.
"Làm gì đấy?" Anh hỏi, lấy bọc thuốc lá trong túi ra châm lửa, khói bay nghi ngút.
Won Jia chán nản, không muốn trả lời nhưng sau cùng vẫn thở dài. "Không thấy hay sao còn hỏi. Đọc tạp chí."
Taehyung rít một hơi thuốc, nhìn từ bên ngoài trời lại quay sang nhìn cô, thấy hai mắt cô vẫn đang nhìn mình nói đúng hơn là nhìn điếu thuốc lá trên miệng anh. Anh nhếch môi cười, lấy hai ngón tay kẹp điếu thuốc vẫn còn cháy đỏ về trước mặt cô.
"Kéo một hơi xem."
Won Jia khẽ liếc nhìn, mắt tập trung vào điếu thuốc rồi dần lên trên cách tay đầy dây điện kia, trong lòng khó chịu, cố gắng lờ đi như không thấy gì.
"Tôi đang cai thuốc, đừng nhờn nó trước mắt tôi." Kim Taehyung thấy cô thở dài, anh thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ, im lặng rít một hơi thuốc rồi cũng dập vào gạt tàn thuốc ngay trên bàn.
"Này anh, cái đó... ờ hôm qua cảm ơn anh nhiều. Tôi sẽ trả lại tiền những thứ kia, bao nhiêu tiền tôi sẽ gửi lại cho anh." Cô ngồi thẳng dậy, đặt quyển tạp chí sang kế bên, tay móc từ túi quần này sang túi quần kia nhưng chỉ ngót nghét vài đồng.
Kim Taehyung nhìn vào đống tiền xu trên tay cô mà nhếch môi. "Thôi cô giữ đi, tôi không muốn là đại gia tiền xu đâu."
"Anh chê tiền xu? Vậy đợi tôi, tôi sẽ chuyển tiền lại cho anh sau." Cô hằn học, cầm quyển tạp chí để trên mặt giả vờ như ngủ, trong lòng vẫn thầm chửi rủa "Mặc xác anh, tôi quỵt tiền luôn."
Kim Taehyung dựa vào cột gỗ gần bên, lắc đầu mỉm cười nhìn cô gái nằm trước mặt, ánh mắt dừng trên cần cổ trắng nõn, như nụ bông tuyết trắng mịn, muốn chạm vào.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Won Jia đau đầu tỉnh dậy sau giấc ngủ, cô vẫn đang nằm trên chiếc ghế mây to bự. Park Sena ở ngoài cổng bước vào trên tay là hai ba túi ni lông. Thấy cô tỉnh dậy cô nàng liền lại chào hỏi.
"Chị dậy rồi?"
Cô nhanh chóng ngồi dậy, cuốn tạp chí vì thế cũng rớt xuống sàn xi măng.
"Ừm, có hơi đau đầu. Sena à, mấy giờ rồi thế?" Cô lấy tay, xoá thái dương, rồi lại ôm đầu đau như búa bổ.
Park Sena nhìn giờ trên điệ thoại, trả lời.
"Ba giờ chiều rồi ạ, à quên em có gọi điện chị hỏi chị có muốn mua gì không nhưng em lại không gọi được."
Cô sực nhớ ra, điện thoại đã hư từ hôm qua, vẫn còn nằm trên giường mà cô vẫn chưa mang đi sửa. Cũng không phải là cô không muốn mang chỉ là vì ở đây quá xa lạ, cô còn không biết có tiệm sửa điện thoại nào không.
Cô thở dài, nói với Sena việc điện thoại đã hư từ hôm qua, cô nàng nghe xong thì gật gù sau lại nhớ ra gì đó liền a lên.
"Anh Taehyung biết chỗ, mấy hôm trước sửa điện thoại cho Min Hyuk cũng với bà Wang cũng là anh ấy biết chỗ mà đem sửa."
Won Jia nghe xong, vừa mừng vừa đưa mặt bí xị ra, cảm thấy tại sao mọi việc đều liên quan đến Kim Taehyung. Cô lại nằm thừ ra trên ghế mây, rên rỉ hết sức khó hiểu đến nổi Park Sena cũng lắc đầu. Quá khác xa hình tượng một nữ thần tượng mà cô biết.
Một tuần trôi qua, trời dần trở lạnh hơn, mấy ngày này mọi người đều nói muốn tụ tập uống rượu say một bữa nhưng cuối cùng vẫn chưa có thời gian, ở nhà trọ này chắc chỉ duy nhất mỗi cô là rảnh rỗi.
Cuối tháng sau sẽ có lễ Giáng Sinh, vì vậy mọi người trẻ tuổi trong thôn, những ai làm tình nguyện đều tập trung ở ban nhằm chuẩn bị và đưa ý tưởng cho ngày này. Park Sena cũng là một trong số đó, cô nàng mới sáng bảnh mắt ra đã cùng Kim Min Hyuk đi đến ban, Kim Seok Jin nấu bữa sáng xong cũng đi theo sau.
Nói mới nhớ, dường như cô đã không gặp Kim Taehyung cũng một tuần trời, từ buổi chiều đầy nắng gắt đấy thì chẳng gặp lại nhau nữa, cô chán chường hết ngồi trên ghế tre ở sân thượng rồi lại ngồi trên ghế mây trước phòng khách rồi lại tiếp đi loanh quanh trong phòng khách rồi lại ra ngoài sau vườn, vườn này chẳng biết là do ai chồng nhưng trông chúng vẫn xanh ươm tươi tốt, tất cả đều là rau củ.
Won Jia dừng trước một chậu hoa hồng, nụ hoa nở rộ dưới ánh mặt trời, cô không kiềm được mà đưa tay chạm vào nó.
Bỗng phía sau có người xuất hiện, cô giật mình mà không may chạm đúng chỗ gai nhọn của hoa hồng, một giọt máu nhỏ li ti xuất hiện. Đến khi quay người nhìn lại thì đã thấy dáng vẻ cà lơ phất phơ của ai kia.
Anh đứng trước mặt cô, hai tay khoác nhau, trên vai vác chiếc áo khoác màu xanh đậm, dưới lớp áo là bờ vai rắn chắc. Trên gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi, chúng không yên mà chảy xuống cổ lan tới yết hầu đang trượt lên xuống. Won Jia cảm giác trong lòng lại có thứ gì đó đang đập luân hồi, cô mất bình tĩnh mà đứng dậy, suýt ngã nhào về phía trước.
"Cẩn thận!" Kim Taehyung bước đến nhanh chóng giữ tay và cả cơ thể cô lại, thế là cô nhỏ nhắn lọt thỏm vào trong lòng anh. Bàn tay săn chắc cầm lấy cánh tay nhỏ của Won Jia. Cô lập tức buông ra, đứng cách anh vài bước chân.
"Cảm ơn." Cô ngượng ngùng, tay chỉnh lại mái tóc đang dính trên gương mặt.
"Tôi chỉ sợ cô đè lên mấy luống rau của tôi thôi, đừng nghĩ nhiều." Anh điềm nhiên đáp, trong lòng có chút trêu đùa cô gái trước mặt, tay cầm lại chiếc áo khoác rồi khoan thai bước vào trong nhà.
Won Jia đứng đấy, một mặt tức giận. "Anh kia!!!"
Chập tối, mọi người mới trở về nhà, Kim Seok Jin làm vội thức ăn đặt trên bàn ăn. Park Sena cùng cô nói về kịch bản mà cô nàng đang viết.
"Chị cảm thấy sao nếu em thêm chi tiết ấy?" Park Sena rót ly trà ra uống một hơi cạn sạch.
Cô ngồi nhìn hai ba món đã sớm dọn ra bàn, đáp.
"Rất hay, nhưng nên thêm cảm xúc của nhân vật chính vào nhiều hơn một chút, đặt nặng tâm lý vào nhân vật chính hơn." Cô nói xong, đứng dậy lại chỗ Kim Seok Jin.
Kim Seok Jin đã nấu gần xong, hôm nay anh nấu thêm canh đậu tương, lâu rồi bọn họ chưa ăn lại, cô xuýt xoa nhìn nồi canh khói bay nghi ngút, không quên nuốt nước bọt.
"Tém nước miếng lại đi." Một giọng nói phía sau vang lên. Cả ba người trong phòng ăn đều xoay người nhìn theo, Kim Taehyung đã ngồi yên vị trên ghế gỗ sát cửa sổ từ khi nào mà cô không hay biết, anh ta châm lửa điếu thuốc lá, môi nhếch lên.
Kim Seok Jin cười, lắc đầu nhìn anh rồi cũng không nói gì. Chỉ có Won Jia cô cảm thấy cơn giận không thể giảm xuống được, cảm thấy mỗi lần gặp anh đều cảm thấy ghét anh nhiều hơn.
"Min Hyuk đâu rồi ạ? Vẫn chưa về sao" cô nhìn trước ngó sau, hình như sớm giờ đều không gặp cậu, cô còn định hỏi cậu khi nào lại rảnh chở cô đi dạo quanh thôn.
"Cậu ấy đã về nhà rồi chị, mẹ cậu ấy bảo về phụ việc."
Cô nhớ ra lúc trước Kim Min Hyuk có nói cậu ấy có nhà riêng ở với mẹ, nhưng không về nhà thường xuyên vì một vài lý do nên cậu ấy thường xuất hiện ở nhà trọ này nhiều hơn.
Won Jia gật gù, rồi bưng nồi canh đậu tương đặt lại bàn. Cô khẽ lườm Kim Taehyung vẫn còn ngồi bên cửa sổ, chẳng biết anh ta nghĩ gì cứ đăm chiêu mãi. Hai người kia cũng chẳng gọi anh lại dùng cơm, cô thấy vậy cũng im lặng mà ăn.
Nhưng cuối cùng cô cũng lên tiếng, "Ày anh, ến ăn ơm i!" Miệng cô vẫn nhai miếng dưa muối giòn rụm nên khi nói có chút khó nghe. Song Kim Taehyung lại nghe ra được cô đang nói gì.
Anh đứng dậy, lại chỗ bàn ăn ngồi kế cô. Trước khi cầm thìa ăn cơm không quên nói, "Hãy nhai xong rồi nói."
Won Jia một lần nữa nhìn vẻ mặt không cảm xúc của anh mà phát cáu, đã có lòng gọi ăn cơm mà cứ nói cô thế này thế kia.
Sau bữa cơm ấy, họ lại bắt đầu những chuỗi ngày bận rộn, có khi Kim Seok Jin bận đến nổi chẳng thể về nhà nấu cơm vì vậy cô đành phải úp mì. Cô vừa ăn mì vừa nhìn chiếc điện thoại vỡ màn hình, đến nay cũng nửa tháng trời cô vẫn chưa đem sửa. Cô nhớ lại lời Park Sena nói, Kim Taehyung anh ta biết nơi sửa nhưng dường như khá xa, cô thở dài.
"Cô sao thế? Ngồi ăn mà cũng thở dài?" Kim Taehyung trở về một mình, chiếc áo sơ mi anh đang bận cũng thấm đẫm mồ hôi, chẳng biết đã làm gì mà đến nổi chảy cả mồ hôi ướt áo.
"Về rồi? Mọi người đâu?" Cô lấy đũa gắp sợi mì đã nở ra mà chẳng muốn ăn, gắp lên rồi lại thả xuống.
"Mọi người vẫn dựng sân khấu." Anh đi lại gần nhìn chiếc điện thoại trên bàn ăn, màn hình vỡ tan không còn nhìn được.
"Bị hư? Khi nào thế?" Anh cầm nó lên, nhớ lại lúc cô lạc dưới chân núi đã gọi điện cho cô nhiều lần nhưng không được.
"Lúc tôi ở trên núi đấy, cũng muốn sửa nhưng lại không biết nơi." Cô nói xong, rồi lại nhìn anh, để xem anh nói gì tiếp theo.
"Vậy tôi sửa giúp cô."
"Thật sao? Anh sửa giúp tôi?" Hai mắt cô sáng rỡ.
"Ừ, hai ngày. Nhưng lấy công." Anh nói xong, môi nhếch lên trông thâm hiểm. Won Jia sợ hãi, lùi ra sau, hai mắt nhìn anh ý hỏi anh là gì.
Kim Taehyung chỉ quay người hướng về bếp, cười cười. "Từ từ rồi sẽ biết, tôi vẫn chưa nghĩ."
Won Jia ngồi xuống, không nói gì thêm, dù sao cũng là nhờ anh giúp. Cô lại tiếp tục ăn mì, cố nuốt hết tô mì đã trương lên.
"Đợi tôi chút."
Won Jia khó hiểu, mì vẫn nhai trong miệng. Kim Taehyung quay lại nhìn cô, "Nấu món khác, cô ăn được tô mì trương đó sao?"
Won Jia nghe anh nói xong, thờ người ra, nhìn tô mì rồi lại nhìn người đàn ông đứng trong bếp. Anh đã mang tạp dề vào, chẳng biết tại sao Won Jia lại cảm thấy toát ra một sự cuốn hút đến khó tả. Bàn tay anh thoăn thoắt cắt rồi nấu, như đã làm quen tay.
Won Jia chống tay lên cằm, ngắm nhìn người trước mắt mình.
Cô lại rung động rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip