10. Chung phòng
Giải đấu Esports lớn nhất hành tinh diễn ra ở thủ đô nước Pháp lãng mạn.
Đấu Trường Thánh Chiến là nơi tụ họp nhân tài thể thao chất lượng nhất. Mỗi năm đến giải đấu thế giới, sự sục sôi và bùng cháy của game đã thu hút vô số khán giả quy tụ về đây.
Để không khí bùng nổ hơn, ban tổ chức đã ra mắt một buổi chào sân khai mạc với quy mô cực lớn.
Ánh đèn vàng rực cùng với khúc ca hùng vĩ sôi động, đội múa hóa trang hòa nhịp cùng giọng ca khỏe khoắn. Khán đài bùng nổ với từng giai điệu thánh ca, ánh đèn và khói mịt mù càng làm cho sân khấu bùng lên lửa nóng.
Hie đứng ở trung tâm cùng 4 thành viên Z, đại diện cho tinh tú màu cam trung tâm khán đài. Anh đặt tay lên ngôi sao chói lòa của ánh đèn, thắp sáng cho vì tinh tú đại diện cho khu vực lớn nhất trong vũ trụ Thánh Chiến.
Từng vị tinh tú đại diện cho một đội tuyển và một khu vực khác nhau, chúng lấp lánh ánh màu rực rỡ, mỗi một bàn tay đặt lên đều thắp sáng vào tinh hệ trong ngân hà, sáng bừng một hành tinh to lớn trên nóc sân vận động.
Tiếng hò reo vang dội, Thánh Chiến khai mạc trong sự hò reo. Cuộc chiến của những kẻ đi tìm tinh tú cho riêng mình bắt đầu.
Z hung mãnh như chiến binh cưỡi rồng, từng trận đấu đều mang theo nhiệt huyết và bùng nổ. Mỗi pha giao tranh đều mang lại cảm xúc bùng nổ bởi sự mãn nhãn của nó. Hie và Z đã nghiễm nhiên chiếm trọn tiếng hò reo từ khán đài, vô số lời chúc phúc và hâm mộ đã chạm đến đội.
Trước thềm chung kết, sau cuộc họp căng thẳng từ ban huấn luyện và đội. Pio đã về phòng tập ngay trong đêm và bắt đầu đánh không ngừng nghỉ, em không muốn mình bị quên cảm giác tay, thậm chí còn đặt bản thân vào chế độ tập trung cao nhất.
Các đội được ban tổ chức chuẩn bị phòng tập và phòng ngủ riêng tại khách sạn cao cấp. Các đội hàng đầu như Z sẽ được thêm một vài đặc quyền như phòng đôi và đơn tùy chọn trong gói phục vụ cấp tổng thống.
Bình thường mọi năm Hie sẽ là người được chuẩn bị riêng một phòng tổng thống vì anh thích ở một mình, những thành viên khác sẽ chọn phòng đôi để gia tăng tình cảm.
Năm nay có cả Pio, cả đội đều biết em là đồng đội cũ của Hie và cũng là thành viên Hie quan tâm và thân nhất. Cả huấn luyện viên cũng khéo léo hỏi ý kiến của Hie trước, vì mọi người đã chuẩn bị sẵn trong đầu Hie sẽ không chung phòng với người khác.
Hie sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này cơ chứ? Anh đã thương nhớ Pio của anh rất rất lâu rồi.
"Pio không quen các thành viên khác cho lắm nên có lẽ em ấy sẽ ngại. Nếu ở với tôi thì em ấy sẽ dễ hòa nhập hơn, tôi sẽ hướng dẫn em ấy vài thứ về chiến thuật nữa."
Staff ngạc nhiên đến mức ngớ người, nhưng bọn họ vẫn chuyên nghiệp xếp phòng cho Hie và Pio.
Pio có vài thói quen rất kì lạ, đó là em rất bám hơi những người thân quen. Cũng không tự nhiên mà fan X cũ lại cuồng cặp đôi Hie×Pio và đặt biệt danh cho em là cái đuôi nhỏ của Hie.
Khi còn ở X, Pio còn chập chững làm quen với đội và game, chính Hie đã thay mặt huấn luyện viên giúp đỡ em, quan tâm em khi lỡ có thua. Lúc ấy Hie đã được mệnh danh là siêu pháp sư, là một tuyển thủ với phong độ xuất sắc bậc nhất Thánh Chiến. Pio non nớt hâm mộ anh đến mức coi anh như thần tượng, mỗi ngày đều muốn anh chỉ game cho mình.
Khi Pio bắt đầu quen thuộc Hie, em bám anh đến mức như hình với bóng. Gần như người khác gặp được Hie thì sẽ gặp được em, và lúc nào Pio cũng là người gọi tên và làm nũng với Hie trước tiên.
Không ít lần Hie cảm nhận được Pio bám mình, giống như em sẽ vô thức chạm vào tay anh, nắm lấy bắp tay anh, ôm cổ anh hay thậm chí nằm lên đùi anh trong phòng nghỉ.
Khi ấy Hie chỉ quan tâm em như em nhỏ, thậm chí có đôi lúc anh thấy phiền vì Pio quá dính người. Nhưng bây giờ chính anh lại khao khát điều ấy, anh rất muốn khiến cho Pio dựa dẫm mình, nhớ nhung cách Pio vô tình đụng chạm thân thể hay chỉ đơn giản là bám hơi anh.
Pio đã từng rất vui vẻ khi được xếp chung phòng với Hie, em sẽ nhảy lên, vui vẻ cười tít mắt rồi chạy ùa vào phòng mới. Khuôn miệng cong của em sẽ sâu thêm, cánh môi hồng nhạt đó sẽ đóng mở không ngừng để thể hiện rằng em vui mừng bao nhiêu khi được ở gần anh.
Nhưng tiếc rằng...năm đó vì Hie quá áp lực vì trọng trách trong team, anh đã đề nghị tách phòng với em chỉ sau một ngày ở chung phòng.
Không phải anh ghét Pio, nhưng quả thật sự hồn nhiên vô tư và ồn ào của em khiến anh rất căng thẳng. Có lúc anh nghĩ rằng anh đang mang trọng trách lớn trên vai, Pio phải san sẻ với anh và im lặng cùng anh gánh vác mới đúng. Nhưng rồi bất kể thua hay thắng, người ta có chửi X tới mức nào, Pio vẫn cười đùa với cả đội mặc cho không khí đã nặng nề tới cùng cực.
Hie vẫn nhớ đó là năm đầu tiên X cũ tham gia giải quốc tế. Đó cũng là lần đầu tiên Pio ra nước ngoài, đứa trẻ như em lạ lẫm mọi thứ, em thu tất cả sự tò mò của mình rồi gom góp kể cho Hie cùng đội nghe, phá tan bầu không khí lúc nào cũng im lìm của cả đội.
Anh vẫn nhớ sau khi anh đề nghị tách phòng, huấn luyện viên đã bắt Pio vào phòng riêng và nói chuyện với em cả tiếng về chuyện này.
Hie không biết cụ thể nội dung ra sao, nhưng từ đó trở đi Pio đã không còn nói quá nhiều về bản thân nữa. Em cũng im lặng theo sau cả nhóm hết mùa giải, gần như cả đội cũng chẳng ai phải nghe em tò mò mọi thứ rồi vui đùa mọi nơi nữa.
Hie và X cũ chưa từng trân trọng giây phút đó. Mãi sau này anh mới hiểu, Pio chỉ là một cậu bé giỏi diễn kịch mà thôi, em là con hổ giấy, là một đứa nhóc làm các anh vui bằng sự ồn ào của mình.
Khi có em, anh và đội đều cảm nhận được không khí vui vẻ thư giãn. Mỗi lần stress, cả đội đều kiếm cớ chọc Pio cười, tiếng của em vang cả phòng gaming, tuy rất ồn nhưng lại vui đến lạ kì.
Hie cũng từng như thế, cũng từng nghĩ rằng sự bám người, ồn ào, nhiệt huyết của em quá phiền phức. Để rồi giờ đây anh phải điên cuồng gom nhặt từng chút một, tìm về sự ồn ào nhưng đầy yêu thương đó của Pio.
"Tôi từng nghĩ rằng tôi không quan tâm em cho đến khi em rời đi...Trái tim tôi như chết lặng, tôi thật sự rất hối hận vì cái tính ích kỉ ngày xưa của mình."
Pio luyện tập cả ngày rồi mới về phòng nghỉ ngơi. Em vào phòng tắm rồi lập tức nằm lên giường. Dù trong phòng có Hie, em vẫn không dám mở miệng nói chuyện mà chỉ nắm mắt để ngủ.
"Pio vẫn không chịu nói chuyện với anh nhỉ? Ở Pháp có vui không em? Có gì khiến em thấy lạ lẫm thú vị không?"
Hie gấp sách đang đọc trên tay lại rồi hỏi em như thế. Pio dường như hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của anh, đôi mày em hơi nhíu lại giống như đang suy nghĩ điều gì. Nhưng khi anh tưởng rằng Pio sẽ vui vẻ kể cho anh những gì em thấy thì Pio lại lắc đầu rồi trả lời:
"Em không thấy gì cả, cả ngày em đều ở phòng tập nên không ra ngoài."
Hie hơi khựng lại, anh nhìn thật sâu vào khuôn mặt xinh đẹp của Pio, nỗi đau khổ thất vọng dâng trào trong lòng.
"Rõ ràng em đã có câu trả lời nhưng lại lựa chọn không nói cho tôi biết. Tôi phải làm gì em đây Pio? Phải làm sao thì em mới chịu cởi mở lòng mình, sà vào lòng tôi như cánh én nhỏ ngày xưa..."
Pio giờ đây giống một bức tượng sáp ong vậy, bao nhiêu mềm mại và ngọt ngào của em đều bị bọc bên ngoài một lớp sáp, tuy Hie biết rõ em rất yếu lòng, nhưng cũng chẳng có cách nào len lỏi vào lớp sáp khô cằn không thấm nước kia.
Đúng là Pio có rất nhiều thứ mới lạ và hay ho, còn những thứ em gặp khi đến đây nữa. Nhưng em đã không muốn nói quá nhiều chuyện không liên quan, bây giờ đây em chỉ muốn chiến thắng thôi.
Cường độ tập luyện quá cao đã khiến Pio say giấc từ lúc nào chẳng hay, em ngủ rất sâu, dù Hie có gọi thêm vài lần nhưng em cũng chẳng nhấc nổi mí mắt.
Hie chìm vào nỗi đau của sự dằn vặt và hối hận, chưa có giây phút nào anh ngưng nghĩ về Pio. Anh không trân trọng em, không trân trọng con người đã yêu thương và tốt tính quá mức như em...anh còn bỏ mất cơ hội được bên em nữa.
Chỉ bấy nhiêu thôi, Hie đã cảm thấy cuộc đời mình thật thất bại. Bây giờ Pio như viên ngọc quý sáng ngời, mỗi sự hiện diện có em đều khiến anh xao xuyến và yêu quý như thể một thứ không thể thiếu trong cuộc sống mình.
Anh thừa nhận, anh thích Pio mất rồi.
À không...Phải là yêu mới đúng! Là yêu tha thiết và chân thành!
"Pio ơi, tôi chưa từng có cảm xúc thế này với ai khác. Tôi rõ ràng hơn hết đó là gì, tôi đã lớn rồi, tôi biết đó là yêu...Pio là người tôi yêu."
"Mặc dù hơi muộn màng, nhưng xin lỗi và thân quý em rất nhiều...Pio của tôi ơi..."
Pio ngủ say trên chiếc giường trắng tinh của khách sạn, mái tóc cong nhẹ của em xõa tung trong gối mềm. Đôi mắt đẹp nhắm chặt, đôi môi hồng vòng cung đặc biệt mà Hie thương nhớ khẽ tách ra một khe hở nhỏ.
Hie ngắm nhìn Pio say đắm, sách trên tay cũng trở nên nhạt nhẽo chẳng có vị. Anh đã từng nói rằng sách đối với anh là thứ thuốc phiện giải trí hấp dẫn nhất, nhưng có lẽ anh cũng phải xấu hổ thừa nhận sách còn chẳng bì nổi một đôi môi của Pio.
Thứ kiến thức bao la ngoài kia chờ anh khám phá, lại chẳng thể bằng bí mật trái tim em.
Thứ chữ mang đầy những câu chuyện thú vị và cảm động, lại chẳng bằng một chút yêu thương kỉ niệm mà em đã dành cho anh.
Thứ giấy in đầy những dòng chữ hoa lệ, mỹ miều, lại chẳng bằng câu chuyện em kể, chẳng bằng vẻ đẹp trong giọng nói của em...cũng chẳng bằng một góc sức hấp dẫn như em.
Pio của anh, là một Pio hấp dẫn hơn cả sách.
Hie hôn nhẹ lên đôi môi của Pio, rồi lại hôn lên mắt của em thật nhẹ nhàng.
______________________
Momo ủng hộ tác giả:
0348785421
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip