Chương 11: Giới hạn là em
Đôi mắt rưng rưng của Chi Gang càng làm cho Se Mi thấy hổ thẹn hơn. Cô chủ động ôm lấy Chi Gang. Đột nhiên Chi Jung từ đâu mở toang cửa vào, anh cũng ngơ ngác.
"Mới sáng sớm mà đã..."
"Giật mình cái thằng này"- Chi Gang rút người lại, đẩy nhẹ Se Mi ra.
"Có lẽ em hơi mất lịch sự nhỉ?"
"Chi Jung à, em cũng lớn như vậy rồi, phải biết phép tắc chứ, vào nhà sao không bấm chuông, vào phòng lại càng không chịu gõ cửa!"
"Em bấm chuông mà không ai mở cửa, gọi mà ảnh chị cũng có nhấc máy đâu, em cần tìm tệp hồ sơ chứng khoán của anh cả mà."
"Thôi không bàn chuyện này, anh phải đến bệnh viện có việc rồi, hai người cứ thong thả nói chuyện."
Chi Gang trở lại bệnh viện để làm việc. Chi Jung và Se Mi xuống phòng khách trò chuyện.
"Rốt cuộc là sao vậy chị? Chẳng phải chị với mẹ..."
"Chuyện đó...thật ra chị muốn bắt đầu lại nhưng không phải với mẹ mà là Chi Gang. Chị không muốn tiếp tục day dưa đoạn tình cảm trớ trêu và lệch lạc đó nữa."
"Chẳng phải chị đã từng rất điên cuồng với đoạn tình cảm đó sao? Bây giờ lại nói khác. Chị thật sự sẽ bắt đầu lại với anh cả hay là thương hại anh ấy?"
"Em đừng nói vậy, chị sẽ không thương hại Chi Gang như cái cách cả nhà mình thương hại chị như trước kia đâu. Có thể chị sẽ không yêu anh ấy ngay lập tức, chị cần thời gian. Mưa dầm sẽ thấm lâu em à!"
"Mưa dầm thì ướt, chị chắc sẽ thấm lâu chứ? Nhưng mà em cũng vui vì ông anh cả cứng đầu của em cũng đã có được người mà anh ấy yêu."
__________
Đến tối ngày cuối tuần như thường lệ, cả nhà họ Dan sẽ tụ họp lại với nhau xem như "ngày chữa lành". Ở đây sẽ không có áp lực công việc, họ sẽ được an ủi từ những người thân nhất. Dan Chi Jung lúc nào cũng mở bát trước.
"Một tuần qua nhanh nhỉ, để xem...à, mọi người muốn đi đâu để chữa lành không?"
"Ý em là đi đâu?"- Eun Seong lên tiếng.
"Mọi người nghĩ sao về đảo Jeju? Hoặc đi xa hơn, Hawaii chẳng hạn?"
"Lại là đảo Jeju..."- Se Mi thở dài.
"Con có biết ai cũng công việc bận rộn không hả? Con thì hãy rồi, vừa đóng máy xong bộ phim thì ngồi mát ăn bát vàng."- Chủ tịch tinh ý nhìn thấy có vẻ Se Mi không muốn đi nên kiếm cớ né chỗ này.
"Cũng đúng..."
"Hay là mình cứ dành ra 2 ngày 1 đêm để đi Jeju cũng được, con không vấn đề gì đâu ạ."- Se Mi nói.
Mọi người ngơ ngác nhìn Se Mi, nhất là chủ tịch Beak, chẳng phải lúc nảy tỏ vẻ chán chường hay sao.
"Vợ chồng con cũng không ý kiến ạ."- Eun Seong lên tiếng.
_______________
Vậy là chuyến đi đã diễn ra.
Tiếng mưa đầu mùa hạ nghe êm tai nhỉ. Nhẹ nhàng. Tách trà nóng bốc khói nghi ngút. Hai người phụ nữ ngồi bên cửa ngắm mưa rơi, rất yên bình.
"Cái cảm giác này đã bao lâu ta chưa được tận hưởng nhỉ? 9 năm!"
"Con cũng rất thích mưa, nhưng nó luôn mang đến cho con những cảm xúc man mác buồn khó tả"
"Vì điều gì?"
"Chắc là tình yêu..."
Beak Do Yi dùng ánh mắt y hệt Jang Se Mi đã từng nhìn bà mà nhìn ngược lại cô ấy.
"Hai chữ tình yêu sao nghe nặng nề vậy?"
"Con nói theo cảm xúc thôi ạ!"
"Con...có từng yêu Chi Gang không?"
"Nghe có vẻ sai sai nhưng sự thật thì con...chưa từng yêu anh ấy. Nhưng trong tương lai sẽ thay đổi."
"Thay đổi? Ý con là con sẽ yêu Chi Gang sao?"
"Đó là điều dĩ nhiên. Đoạn tình cảm với người trước kia dù không thể bày tỏ lòng mình. Nhưng con thật sự rất yêu...con không còn muốn gì hơn ngoài việc gần gũi chăm sóc người mình thương. Nhưng mà bây giờ khác rồi, người không nên thương thì không nên thương."
Se Mi quay sang thì đã thấy Do Yi bước đến gần mình từ lúc nào. Dáng vẻ thướt tha trong bộ váy trắng lưới ấy thật nền nhã. Đôi tay của bà đặt lên vai Se Mi, vỗ nhẹ vài cái rồi quay đi. Jang Se Mi cũng không muốn níu tay lại như trước nữa, có lẽ bây giờ cô ấy đã gần như buông bỏ được đoạn tình cảm với Beak Do Yi rồi.
_________________
Beak Do Yi ngồi trầm ngâm suy tư về những hành động, lời nói mà Jang Se Mi đã làm với mình bây giờ, hoàn toàn không giống với Jang Se Mi ở 2 năm trở về trước nữa.
"Sao mẹ suy tư vậy?"
Giọng Chi Jung tiến gần.
"Mẹ lại nghĩ về chị Se Mi nữa à?"
"Chi Jung à, con là đứa bị mẹ tẩn nhiều nhất nhưng mà cũng không thể chối là con hiểu mẹ nhất"
"Từ nhỏ đến lớn con ở với mẹ mà. Mẹ nghĩ gì, con còn không biết sao?"
"Đúng là có những chuyện khiến mẹ phải suy ngẫm...về Se Mi..."
"Suy ngẫm gì ạ?"
"Se Mi không còn giống trước kia nữa!"
"Là sao? Chị ấy từ chối mẹ ạ?"
"Cũng có thể coi là vậy"
"Mặc dù con sống rất thoải mái trong các mối quan hệ nhưng mà tình cảm giữa chị Se Mi và mẹ thì đúng là có hơi..."
"Con cũng thấy nó quá giới hạn sao?"
"Con không dám chắc. Nhưng mà đôi khi mối quan hệ "mẹ chồng nàng dâu" như hiện tại lại tốt hơn đó mẹ à"
"Nếu muốn thì sẽ tìm cách nhưng mọi chuyện xảy ra như vậy thì mẹ hết cách rồi..."
"Chắc là nghiệp của mẹ tới rồi đó!"
Một cái gối phi thẳng tới Chi Jung, anh ấy cầm đặt lại đúng vị trí rồi còn mồi thêm.
"Lúc trước mẹ phũ chị ấy quá nên giờ bị quật đó. Con nghĩ tốt nhất cứ để chị ấy làm con dâu 100 điểm trong mắt mẹ đi. Như vậy mới dễ gần nhau mà không bị nói ra nói vào."
Beak Do Yi nghĩ cậu con trai út của mình nói cũng có lí. Dù sao thì loại tình cảm như vậy rất khác người, không thể lệch lạc như vậy được.
Bên phòng, Chi Gang và Se Mi cũng không thể ngủ.
"Anh không ngủ được sao?"
"Có thể nói là vậy."
"Hay là để em...mát xa cho anh nhé!"
"...cũng được..."
Chi Gang tiến lại, ngồi lên giường. Se Mi nhẹ nhàng xoa bóp vai cho anh, cũng không quên trò chuyện để không khí đỡ ngượng ngùng.
"2 năm không có em, anh ổn không?"
"Em nghĩ xem? Mà nè, rốt cuộc tên họ Park đó đã làm gì em mà bây giờ em lại thay đổi suy nghĩ mà trở về bên anh vậy?"
"Park Hong Doo rất yêu em, anh ấy làm tất cả để em được vui nhưng em chưa hề yêu anh ấy, em chỉ nhìn được sự thương cảm từ anh ấy, nhưng anh ấy cũng cho em biết rằng em không nên để tâm vào người không cần em và phải trân trọng người trân trọng em."
"Đúng là bác sĩ tâm lý! Vậy anh ta có đụng chạm gì quá đáng với em không? Chẳng hạn như, ôm hoặc hôn..."- Chi Gang quay lại cầm tay Se Mi.
"Sao anh cuống cuồng quá vậy, mặt đỏ lên hết rồi kìa. Anh ấy rất tôn trọng em, chỉ nắm tay thôi, giống như anh bây giờ nè. Hihi."- Se Mi nói khiêu khích vừa đưa tay lên.
Chi Gang càng đỏ mặt hơn mà buông tay ra, Se Mi chủ động hôn anh ấy một cái.
"Đây là lần đầu tiên em hôn 1 người đàn ông đó."
"Anh...anh..."
"Buồn cười nhỉ, vợ chồng với nhau mà lại ngại việc này."
Chi Gang vuốt nhẹ mái tóc dài của Se Mi, anh cũng khẽ hôn vào đôi môi mỏng manh ấy. Và thế là họ trải qua một đêm nòng cháy cùng nhau.
Đến sáng, chuẩn bị đến giờ ăn sáng, mọi người đã tập hợp đông đủ ở phòng bếp, chỉ còn Chi Gang và Se Mi mãi vẫn chưa xuống. Chi Gam mới thắc mắc.
"Bình thường chị dâu sẽ thức sớm để chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà mà ta."
"Hay chị ấy lại có chuyện gì trên phòng."- Eun Seong tiếp lời.
"Nếu có gì thì Chi Gang đã thông báo rồi, sẽ không để chúng ta chờ lâu đâu."- Chủ tịch cũng ngồi không yên.
"Nè, cả nhà sao vậy? Thử nghĩ xem, anh cả và chị dâu đều im hơi lặng tiếng trên phòng, họ là vợ chồng mà, cả nhà nghĩ tại sao họ lại xuống trễ?"- Chi Jung tinh ý.
"Không thể nào, với tính của chị thì chẳng lẽ lại dễ dàng với anh cả như vậy sao?"- Eun Seong nói.
Vừa dứt câu, 2 người họ cũng bước xuống. Vẻ mặt rạng rỡ pha lẫn chút ngại ngùng, chắc hẳn ai có mặt ở đó cũng đoán được.
"Ủa anh? Anh thoa son hả?"- Chi Jung trêu.
"Ơ...anh thoa son dưỡng môi thôi..."- Chi Gang bẽn lẽn.
"Nhưng theo kinh nghiệm bao nhiêu năm làm việc với mỹ phẩm, không đơn giản là son dưỡng."- Eun Seong hoài nghi.
"À, vậy là anh chị ăn nhau trước khi ăn sáng hả?"- Chi Jung trở nên khoái chí.
"Con ăn nói kiểu gì vậy? Ăn nói xầm bậy!!"- Chủ tịch nảy giờ quan sát cũng lên tiếng.
"Đúng rồi, chị vừa hôn anh ấy, bọn chị quên phải lau đó."- Se Mi không do dự mà thẳng thắn nói ra.
"Con có cần phải nói thẳng trước cả nhà như vậy không?- Chủ tịch có chút giận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip