Chương 2



Chương 2
Khiết An bị bệnh tim bẩm sinh. Tuy đã phẫu thuật thành công nhưng hình như sức khỏe của hắn không khá lên được, phải uống thuốc trường kỳ. Hắn là con cháu độc tôn nên cả nhà họ Lam đều lo lắng ráo riết, nhất là bà Thoa – mẹ hắn. Một ngày nọ, người phụ nữ kia nằm mơ và thấy con trai mình bị rơi xuống dưới dòng nước xoáy dữ dội, nhưng may mắn thay được người ta cứu giúp.
Và người đó là một đứa trẻ - đứa trẻ có cái bớt xấu xí trên mặt.
Tôi bước vào nhà họ Lam với tư cách là một đứa con nuôi, nhưng thực chất chỉ là một thứ cúng tế, thứ mà bà Thoa đặt niềm tin khi đã vô vọng. Hiểu điều đó hơn ai hết, nên tôi không bận tâm khi họ đối xử với tôi như một con ma-nơ-canh không có suy nghĩ hay tình cảm riêng.
- Tên gì? – Ông Lam Hòa ngồi trên sofa xem báo, không nhìn tôi mà hỏi.
- Huy.
- Từ nay tên Lam Gia Huy. Gọi tôi là ba, rõ chưa?
- Ừ.
Ông ta không hài lòng giây phút đầu tiên của cuộc nói chuyện, vùng mày cau có, ánh mắt lăm lăm nhìn tôi.
- Người lớn nói chuyện, đáp lại phải dạ thưa đàng hoàng. Ở đâu ra cái kiểu cộc lốc đó hả? Vú Thẫm sau này nhớ dạy phép tắc cho nó, đừng để người ngoài trông vào mà cười cho.
Người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi có gương mặt phúc hậu chực đằng sau đi tới, khoanh tay cúi đầu lễ phép nói:
- Dạ, tôi biết rồi ông chủ.
- Dẫn nó vào phòng tắm rửa. Gọi quản gia Kiên ra cho tôi.
- Dạ ông chủ.
Vú Thẫm dẫn tôi lên lầu, trên mặt thảm lót cầu thang lưu lại vết bùn đất từ đôi chân trần dơ dáy, tôi nhìn lên người đàn bà nhưng không định nói gì, sau đó thì dáo dác đánh giá sự trang hoàng xa xỉ của ngôi biệt thự cao lớn như một tòa lâu đài này một lượt. Quả nhiên là "có tiền mua tiên cũng được".
- Cậu Gia Huy từ nay ở cùng phòng với cậu Khiết An nha.
Vú Thẫm nhìn tôi, cười.
- Ừ.
Tôi trả lời với cái kiểu như không mấy quan tâm.
Vú Thẫm lại xoa đầu tôi, nói tiếp:
- Sau này cậu phải ở bên cạnh trông chừng cậu An, sức khỏe cậu An không tốt, không thể chịu tiếng ồn lớn, không chịu được kích động, đừng chơi trò ú tim với cậu. Còn nữa, cậu ấy thích ở một mình thì cũng đừng làm phiền, đồ đạc của cậu An thì cũng đừng đụng vào, cậu ấy khó chịu đấy.
- Biết.
Vú Thẫm ngập ngừng rồi lại lẫm bẫm một hồi, không tìm ra thứ để dặn dọ thêm nữa nên bà dẫn tôi đi thẳng tới căn phòng phía trước.
Nói là ở cùng phòng, nhưng thực chất giường ngủ của tôi so với Lam Khiết An nhìn chung giống như một cái tổ chó và một cái giường King Size bự. Sinh hoạt sau này giữa tôi và hắn cách nhau một mảng tường, chỗ của tôi gọn – sạch, khiêm tốn ngay cuối căn phòng hoành tráng. Tôi thầm cười trộm trong lòng, nói tôi và hắn là chủ và chó cũng không ngoa.
- Bà chủ sắp xếp cho cậu Huy ở cùng phòng với cậu Khiết An cũng là có lý do. Thầy bói hôm trước nói cậu Huy sau này sẽ là "người chiếu mệnh" cho cậu An, cậu lúc nào cũng phải ở bên cạnh cậu An, biết không?
Tôi không trả lời bà, chầm chậm đi tới tham quan cái "ổ chó" của mình. Nhưng cũng không tệ, giường ngủ có đệm gối sạch sẽ gọn gàng, một bộ bàn ghế, một kệ sách và một giá treo đủ quần áo sang trọng cho một đứa trẻ tám tuổi. Tôi lướt nhẹ tay trên những quyển sách giáo khoa.
- Sau này cậu cũng sẽ như cậu An được đến trường. - Vú Thẫm ở phía sau tiếp tục nói.
Tôi quay lại nhìn bà.
- Trường học vui không?
- Đương nhiên là vui, ở đó có rất nhiều bạn bè, cậu cũng được thầy cô dạy chữ nè. Lúc trước Vú cũng có một đứa con trai, mỗi khi đến trường nó đều mặc bộ đồng phục trông rất dễ thương. Không biết bây giờ nó còn mặc bộ đồng phục đó nữa hay không...
Tôi nhìn người phụ nữ đang miên man cười như đang nhớ lại thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời bà. Lúc này tôi vẫn còn quá nhỏ, quá nhỏ để hiểu được những đau đớn và mất mát là thế nào. Nên tôi không đồng cảm được với Vú Thẫm khi nghe bà kể lại chuyện chồng bà mang theo con trai bỏ đi với nhân tình, tôi chỉ thấy đột nhiên thương sự dịu dàng của bà, thấy bà có nét nào đó hao hao với người mẹ quá cố.
Vú Thẫm tắm rửa cho tôi, dẫn tôi đi thăm quan xung quanh, kể cho tôi nghe một số chuyện và cả những húy kỵ trong gia đình họ Lam. Tận đến chiều tối sau ăn món súp ngọt lịm do bà nấu, tôi trở về phòng, loay hoay phá phách những món đồ chơi đắc tiền của Lam Khiết An. Hắn mở cửa phòng và nhìn tôi bằng đôi mắt đen nhánh như không mong manh chút suy nghĩ nào, sau đó hắn đi về bàn học của mình, ngồi xuống. Tôi thừ người, trên tay vẫn còn ôm siết chiếc xe tăng số hiệu 103.
Cuối cùng, dù không đành nhưng tôi cũng phải bỏ tất cả xuống. Tôi mặc nhiên khen mình từ lúc nhỏ đã rất thông minh, biết người nào có thể đối đầu và người nào là không thể. Phải, cả đời này tôi không bao giờ được phép đối đầu hay giở thói ương ngạnh đối với Khiết An, hắn là thần thánh, hắn là vua và tôi chỉ là một tên đầy tớ.
Tôi bỏ về vị trí vốn dĩ của mình, cùng lúc nghe hắn nói:
- Hết chỗ đó, của cậu.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip