Chương 5


Chương 5

Cuộc đời tôi vốn rất vô vị, nhưng xuyên suốt cái vô vị đã nếm trãi cũng không ít những lần quằng quại tưởng chừng sắp chết ngạt. Và một kỷ niệm khó quên nhất, khắc vào tủy cốt sâu nhất là lần đầu tiên nhìn thấy Khiết An tái phát bệnh tim, nhìn thấy hắn đau đớn trên băng ca đưa vào phòng cấp cứu. Khung cảnh trắng toát đó, cả đời tôi không bao giờ muốn chiêm nghiệm lần thứ hai.
Hôm sinh nhật mười tám tuổi của Khiết An tổ chức ở nhà, hắn thích sự đơn giản và không muốn làm hoành tráng nên chỉ sai Vú Thẫm nấu vài ba món ăn, mời một số bạn bè thân về mà chung vui.
Lúc cả đám người đang ở phòng khách cười đùa, tôi vào bếp nhìn Vú Thẫm lục tục thái rau củ bỏ vào nồi súp đang sôi sùng sục. Tôi đứng phía sau ôm vòng eo quá cỡ của Vú Thẫm, chôn mặt vào bên vùng cổ đã thấm ướt mồ hôi.
- Súp thơm quá...lát nữa cho con một chén.
Vú Thẫm bị tôi ôm thình lình nên giật mình, mắng yêu một câu:
- Thằng bé phá phách này, làm Vú giật mình...Lát nữa ra ngoài ngồi ăn với mấy bạn của cậu An luôn cho vui.
- Thôi, Vú cứ chừa cho con một chén, con mang lên phòng ăn.
- Sao vậy?
- Trăng sao gì đâu, tại không có hứng thú với đám người đó.
- Ừ, vậy lát nữa Vú chừa cho.
Súp nấu xong, tôi giúp Vú Thẫm mang ra ngoài. Thiên Triều ngay lập tức đánh hơi thấy sự hiện diện của tôi nên cau có ra mặt, xung quanh anh ta còn có một người con trai và hai đứa con gái khác. Tất cả bọn họ đều là con của những người bạn thân quen với nhà ông Lam Hòa, thỉnh thoảng tôi thấy bọn họ hay kéo sang làm phiền Khiết An và một điều hiển nhiên nữa là trong số họ cũng chẳng ai ưa tôi. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ai cũng khinh ghét tôi, ai cũng dùng cái ánh mắt ghê gớm tởm lợm để nhìn tôi, bọn họ luôn đánh giá con người tôi thông qua cái vết bớt vô cùng xấu xí trên mặt.
Súp đặt xuống bàn, tôi lấy chén súp màu trong nhất đem lên cho Khiết An, thổi thổi vài hơi cho nguội bớt.
Cặp song sinh ngồi phía đối diện là Thái Minh Long và Thái Minh Phụng đăm đăm nhìn tôi, Lại Châu Khánh – cô gái được nhà sắp đặt sau này đi du học với Khiết An cũng đang nhìn tôi. Tôi không để ý họ, mà chỉ nói:
- Tự nhiên, không cần khách sáo!
Khiết An nhận lấy chén súp sau đó hỏi:
- Hôm trước bác sĩ đưa thuốc gì?
- Chỉ là vitamin thôi, anh không chịu uống thuốc trợ tim nữa nên cũng không còn cách nào.
Tôi đưa mắt nhìn đám người kia đang thoải mái ăn súp, miệng nhếch lên cười tà. Thiên Triều mang cặp kính cận, nên có lẽ mắt anh ta tinh tường nhất trong đám, đã sớm phát hiện ra có "nguyên liệu đặc biệt" trong chén súp của mình, cau mày nói:
- Sao súp này có màu đục quá vậy? Lại còn có mùi kem đánh răng nữa?
Thái Minh Long, Thái Minh Phụng cũng dần dần phát hiện ra, chép chép miệng, đồng loạt nói:
- Hình như đúng vậy...là mùi kem đánh răng.
Khiết An cau mày nhìn tôi sau khi đã chứng kiến nụ cười quỷ ma của tôi. Tôi nhìn lại hắn và chỉ ung dung cười.
- Có mùi kem đánh răng à? Ừm...chắc có lẽ lúc nãy tôi đánh răng chưa sạch lắm...
Châu Khánh và Thái Minh Phụng nôn luôn ra sàn. Còn hai đứa con trai kia thì trợn trừng mắt nhìn tôi, Thiên Triều nhổ ngụm súp trong miệng ra sau đó gầm lên:
- Thằng quỷ, mày muốn chết đúng không? Dám nhổ nước bọt vào súp của bọn tao?
Tôi khoái trá cười như điên dại. Đến khi định thần lại thì đã bắt thấy ánh mắt như muốn đông cứng của Khiết An.
- Anh hai yêu tâm, chén của anh vô cùng sạch sẽ.
- Mày, mày...đúng là cái đồ... – Thiên Triều hùm hổ quát như muốn phun mưa vào mặt tôi.
Còn Khiết An, hắn không hưởng ứng trò chơi của tôi. Ánh mắt lạnh lùng tới mức khiến nụ cười trên môi tôi dần dần đông lại.
- Vui lắm sao? Cậu có thấy đùa quá trớn rồi không?
- Anh hai đừng giận, hôm nay sinh nhật anh, em chỉ muốn bày trò vui thôi mà...
- Tôi thấy không vui chút nào. Mau đứng dậy xin lỗi mọi người đi, đừng cư xử như một đứa vô học nữa, cậu cũng lớn rồi!
Tôi nhìn hắn, thẳng thừng nhìn hắn. Tôi nghĩ, ngay từ lúc bắt đầu, giữa tôi và Khiết An đã sớm có một mối ràng buộc vô hình nên hắn luôn là người hiểu tôi nhất, hắn biết hai từ "xin lỗi" nặng nề với tôi như thế nào. Có thể nói, ngoại trừ với hắn, tôi chưa từng cúi đầu với ai. Nhưng giờ phút này hắn lại bắt tôi cúi đầu với những kẻ mà tôi vô cùng căm ghét, tim tôi bị người ta bóc ra một lớp thịt. Nhưng rốt cuộc tôi cũng thành công khi đứng dậy cúi đầu, vô cùng tự nhiên mà nói:
- Xin lỗi, xin lỗi...tôi là tiểu nhân, tôi không nên giở trò dơ bẩn này với mọi người. Ngại quá...
- Khiết An, tôi biết là cậu tội nghiệp đứa mồ côi không ai dạy dỗ như nó, nhưng cậu cũng đừng dung túng cho nó quá. Phải cứng rắn hơn mà rèn dũa nó, nếu không sau này nó một bước leo lên đầu người khác mà ngồi. – Thái Minh Long nói một nửa, quắt mắt liếc nhìn tôi.
Tôi căm lặng, nén cái siết tay thật chặt phía sau lưng.
Tối hôm đó, tôi đứng trước giường nhìn Khiết An đang đọc sách hỏi một câu:
- Anh đang tội nghiệp em sao?
Ban đầu hắn không định trả lời, nhưng sau đó vì tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời nên hắn bất đắc dĩ phải gập sách lại, ngước nhìn tôi.
Ngữ điệu dịu dàng không có xúc cảm nhưng thực chất là thẳng thắn và tàn nhẫn đến mức khiến người ta run rẩy.
- Cậu không đáng tội nghiệp sao? Tôi tội nghiệp cậu, cậu còn muốn cái gì?
Tôi nửa cười nửa không, nén đau hỏi lại:
- Ai cần anh tội nghiệp?
- Cậu không cần người thân, cũng không có bạn bè, gương mặt lại như vậy, cậu gọi tôi một tiếng "anh hai", xem như tôi vì tiếng đó mà tốt với cậu không được à? Đừng hỏi mấy chuyện vớ vẩn nữa, đi về giường ngủ đi.
- Tôi không cần ai xem tôi đáng thương hết. Tôi rất hạnh phúc, một mình tôi sống rất hạnh phúc, không cần gia đình, không cần bạn bè hay một gương mặt xinh đẹp gì cả. Lam Khiết An...tôi không tin anh không cảm nhận được tình cảm tôi dành cho anh!
Tôi như kẻ điên mất trí lao tới áp lên người Khiết An, thừa lúc hắn chưa phản ứng, nhanh chóng áp môi mình lên làn môi mỏng xinh đẹp của hắn.
Đó chính là cảm giác, đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác mãnh liệt đến vậy, đầu lưỡi tê dại, cảm giác rùng mình lan dọc xuống sống lưng. Tôi mê muội ngửi mùi hương dễ chịu trên người hắn và tự chuốc say đầu óc mình, đến lúc bị vật xuống, tôi tỉnh táo nhìn thấy chính hắn đang đè mình, phả một luồn khí lạnh gai người.
- Cậu biết mình vừa làm gì không? Có phải cậu nghĩ tôi không dám đá cậu ra khỏi căn nhà này?
- Ngay từ đầu anh không nên tốt với tôi, ngay từ đầu anh không nên thương hại tôi.
- ...
- Anh không nên khiến tôi có loại ảo tưởng rằng mình được quan tâm.
Tôi nghĩ mình đang khóc. Và thật sự nước mắt đã ràn rụa. Tôi nhớ kĩ rằng khi mẹ mình qua đời, tôi không rơi nửa giọt nước mắt nhưng mà bây giờ tôi lại hào phóng với Khiết An như vậy. Khiết An cho tôi đồ chơi là bởi vì những món đồ đó của hắn đã bị tôi chạm qua, hắn tốt với tôi càng đơn giản hơn là vì hắn thương hại một thằng nhóc không nơi nương tựa, không người thân thích. Là tự tôi ảo tưởng Khiết An thật lòng quan tâm mình.
Tôi thấy Khiết An dại đi vài giây, hắn nhìn vào mắt tôi, mống mắt đen tuyền của hắn có một lực hút muốn hãm sâu tôi vào trong vòng vây. Tôi bất lực, tâm can đang kêu gào vì khổ sở, tôi biết tôi yêu hắn rồi.
Và cũng vào thời điểm này, mười sáu tuổi, tôi biết đến thế nào gọi là...thất tình.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip