Chương 10: Không Còn Đường Lui (H)
Căn hộ tầng 17, Gangnam
21:46.
Seulgi đứng trước cánh cửa quen thuộc, không cần gõ, không do dự. Cô có chìa khoá – Jaeyi từng đưa, như một lời tuyên bố im lặng rằng: "Đây là nơi chỉ dành cho cậu."
Nhưng lần này, người bước vào không còn là lớp trưởng ngoan ngoãn, không còn là Seulgi bị dụ dỗ. Mà là một con thú đã tỉnh giấc, học được cách chiếm đoạt.
Đèn vàng cam hắt xuống phòng khách. Trên sofa, Jaeyi ngồi sẵn – chân bắt chéo, áo len mỏng lộ xương quai xanh, tay cầm ly rượu vang.
“Cuối cùng cũng đến”
Jaeyi nhếch môi
“Tớ tưởng hôm nay cậu sẽ tránh mặt.”
Seulgi đóng cửa, khóa lại. Tiếng “tách” vang lên như tiếng khóa xích định mệnh. Cô không trả lời. Chỉ bước thẳng đến, kéo ghế ngồi đối diện, hai mắt khóa chặt lấy Jaeyi như một con mãnh thú đã chọn mồi.
“Căn hộ này…”
Seulgi lên tiếng, giọng trầm khàn
“ Cậu dùng để giấu tớ khỏi cả thế giới. Như một con búp bê cậu mang ra chơi mỗi tối.”
Jaeyi cười khẽ, nhấp rượu.
“Cậu biết mà vẫn đến?”
“Vì giờ tớ không còn là con búp bê nữa.”
Cô đột ngột đứng dậy, giật ly rượu khỏi tay Jaeyi, hất đổ xuống sàn. Jaeyi chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy mạnh xuống sofa, vai ghì chặt, thở gấp.
“Mỗi vết hôn cậu để trên người tớ”
Seulgi gằn giọng
“ Tớ đều nhớ. Mỗi lần tớ khóc sau khi cậu bỏ đi, tớ đều khắc lên da mình. Và giờ... đến lượt tớ để lại dấu vết. Không phải để yêu. Mà để trừng phạt.
Jaeyi chưa bao giờ thấy ánh mắt Seulgi như thế. Không phải giận – mà là say. Say sự đau khổ của cả hai. Say cả những lần lên đỉnh mà không ai dám gọi tên.
Seulgi cúi xuống, cắn vào cổ Jaeyi – không dỗ dành, không báo trước. Cô kéo áo len mỏng lên, lột phăng như xé một lớp da. Bàn tay nóng như than hồng, lướt trên làn da lạnh, khiến Jaeyi rùng mình không phải vì sợ, mà vì chờ đợi.
“Cậu muốn bị tớ làm đau đến mức nào?”
Seulgi thì thầm bên tai, tay siết lấy hai cổ tay Jaeyi, kéo lên đỉnh đầu, ghì chặt xuống ghế.
Jaeyi cười nhạt.
“Cứ thử đi. Xem ai gục trước.”
Seulgi không cần mời. Cô trượt xuống giữa hai chân Jaeyi, kéo quần lót xuống, để lộ nơi đã ướt từ lâu.
“Dơ thật”
Cô nói.
“Mà vẫn muốn.”
Miệng cô vùi sâu vào, không ngập ngừng, không nhẹ tay. Lưỡi trườn, xoáy, mút lấy – từng đợt, từng nhịp, khiến Jaeyi cong người theo phản xạ. Nhưng Seulgi không dừng. Tay cô luồn vào, đâm vào bên trong, hai ngón tay ướt đẫm, móc vào điểm sâu nhất, liên tục chà sát.
“Ư… a—!”
Jaeyi cắn môi đến bật máu. Cô không rên, nhưng cơ thể đã phản bội. Run rẩy, co giật, trào nước.
Seulgi không ngẩng đầu. Cô chỉ nhấn sâu hơn, nhanh hơn, như muốn đâm thủng lớp kiêu ngạo cuối cùng còn sót lại trong Jaeyi.
“Ra đi”
Cô nói, không dừng tay.
“Tớ muốn thấy cậu khóc vì tớ. Vì tớ thôi.”
Jaeyi bật tiếng nấc – âm thanh vỡ vụn, nghẹn ngào như bị ép đến bờ vực.
Và rồi, Jaeyi bắn ra – chất lỏng trào ướt cả sofa, ướt cả đùi Seulgi. Cô ngồi dậy, đưa ngón tay liếm sạch, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đẫm nước của Jaeyi.
“Đây là lần đầu cậu chịu thua, đúng không?”
Seulgi thì thầm, áp trán vào trán Jaeyi.
“Nhưng đừng lo. Tớ chưa định dừng ở đây.”
Jaeyi thở gấp, ngực phập phồng. Tóc rối bết mồ hôi. Nhưng đôi mắt ấy – vẫn còn lửa. Vẫn chưa chịu khuất phục hoàn toàn.
Cô bật dậy, đẩy Seulgi ngược xuống ghế. Cơ thể trần trụi đè lên, tay bóp cằm Seulgi thật mạnh.
“Cậu nghĩ chỉ vì làm tớ ra một lần mà giành được vai trên?” Jaeyi khẽ rít qua kẽ răng.
“Tớ tạo ra con quái vật này. Cậu nghĩ mình có thể điều khiển lại kẻ đã dựng nên địa ngục cho tớ sao?”
Seulgi cười. Máu từ môi rách chảy xuống cằm.
“Không cần điều khiển. Vì cậu muốn ở lại trong địa ngục này với tớ.”
Jaeyi định trả lời – nhưng Seulgi bất ngờ bật dậy, đẩy cô nằm ngửa lại lên sàn, hai tay khóa chặt qua đầu.
“Đừng quên”
Seulgi thì thầm, môi kề sát tai
“ Tớ đã học cách chiếm lấy cậu... bằng chính cách cậu từng giày vò tớ.”
Một sợi cà vạt vắt trên ghế bị Seulgi rút ra. Cô trói hai tay Jaeyi lại, kéo giật qua đầu, buộc lỏng quanh chân bàn. Đủ để giữ lại. Đủ để khiến Jaeyi mất quyền điều khiển.
“Seulgi—!”
Jaeyi giật mạnh, ánh mắt vừa giận vừa rực.
“Yên nào”
Seulgi đặt một ngón tay lên môi Jaeyi.
“Cậu trói tớ bao nhiêu lần rồi? Để tớ nếm lại công bằng chút thôi.”
Rồi cô ngồi hẳn lên hông Jaeyi. Hai tay vuốt từ ngực xuống bụng, lần lên đùi, rồi cào nhẹ dọc bên hông, để lại vệt đỏ mờ như lửa bén giấy.
Seulgi cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực Jaeyi. Mút sâu, mạnh, nghiến răng. Đến khi Jaeyi cong lưng bật người, thở gấp như không còn chịu được.
“Tớ muốn cậu cầu xin.”
“Không.”
Seulgi nhét hai ngón tay vào miệng Jaeyi, bắt cô mút.
“Cầu. Xin.”
Jaeyi ngậm chặt, ánh mắt bùng cháy nước mắt và nhục cảm. Rồi – giọng khàn, run:
“Seulgi… làm ơn…”
Câu nói bật ra như một lưỡi dao cứa vào cái tôi. Nhưng Seulgi không cười. Cô chỉ thở dốc, ngón tay run lên vì khao khát đè nén suốt bao đêm.
“Giỏi lắm.”
Seulgi trườn xuống giữa hai chân Jaeyi, lần này không dùng miệng. Cô dùng chính hông mình – ép sát, ma sát, nghiền vào nhau trong nhịp điên dại.
Tiếng va đập giữa hai cơ thể trần trụi. Tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt trong cổ họng. Tiếng gào không thành lời. Họ trượt xuống địa ngục cùng nhau, không phanh, không hướng.
Jaeyi cong người, tay vẫn bị trói, nhưng môi đã thốt ra những âm thanh Seulgi chưa từng nghe:
“Làm nữa… Seulgi, mạnh hơn… giết tớ đi cũng được...”
Seulgi ngẩng lên, mắt long lanh, giọng vỡ vụn:
“Không. Tớ sẽ không giết cậu. Tớ sẽ giữ cậu lại. Đến khi cậu không thể sống nếu thiếu tớ.”
Cả hai rã rời. Ẩm ướt. Quằn quại. Không ai thắng. Không ai thua. Chỉ còn nghiện ngập – kéo dài, đau đớn, và tuyệt vọng.
----
Sáng hôm sau,
Căn hộ ngập mùi cơ thể, mùi rượu, mùi da thịt và kiệt sức. Jaeyi nằm sấp, những vết hôn bầm tím chạy dài dọc sống lưng. Seulgi ngồi bên cửa sổ, trần trụi, hút một điếu thuốc đã tàn nửa.
Cả hai không nói gì.
Vì chẳng cần nói nữa. Họ đã tan vào nhau, như hai cơn nghiện, trộn vào máu.
Ánh sáng ban mai hắt qua rèm cửa màu ghi.
Căn hộ tầng 17 yên ắng đến nghẹt thở. Ngoài kia là thành phố đang bắt đầu một ngày mới. Trong này – là hai con người không còn là chính mình.
Jaeyi ngồi dậy, chậm chạp như kẻ vừa sống sót sau một tai nạn. Mỗi cử động đều nhói – cả thể xác lẫn tâm trí.
Cô đưa tay sờ cổ, rồi sờ xuống ngực – những vết hôn sưng đỏ, dấu răng tím bầm, lớp da rát bỏng… khắp nơi. Trên đùi. Sau gáy. Giữa ngực. Và… bên trong.
“Khốn kiếp”
Cô lẩm bẩm, giọng nghẹn.
Seulgi quay đầu lại từ bậu cửa sổ, nơi cô vẫn ngồi trần trụi, một chân co lên, tay cầm ly nước lạnh thay cho rượu.
“Tỉnh rồi à?”
Jaeyi không trả lời. Cô đứng dậy, với chiếc sơ mi vứt trên ghế, khoác lên. Nhưng tay run. Nút áo cài hoài không vào.
Seulgi bước tới, giật chiếc sơ mi khỏi tay cô, ném xuống sàn.
“Đừng mặc. Nhìn cậu trong bộ dạng này… làm tớ muốn cởi ra lần nữa.”
Jaeyi ngẩng lên, ánh mắt tưởng chừng sắc bén, nhưng chỉ toàn rối loạn.
“Cậu nghĩ… mình thắng rồi à?”
Seulgi không đáp. Cô cúi xuống, hôn lên môi Jaeyi – không mạnh, không bạo, mà thật khẽ. Nhẹ đến mức Jaeyi muốn phát điên.
Vì cô nhận ra: nụ hôn đó… có tình cảm.
Không còn chỉ là chiếm hữu hay dục vọng. Mà là thứ gì đó sâu hơn, nguy hiểm hơn.
Jaeyi lùi lại, nhưng chân run. Cô không còn khí thế như mọi lần. Không còn ngạo nghễ. Mắt đỏ hoe.
Seulgi nhướng mày.
“Đừng khóc, Jaeyi.”
“Tớ không khóc.”
“Thế thì ai đang đứng đây, trần trụi, run rẩy, và không biết phải làm gì tiếp theo?”
Jaeyi cắn môi, giận – nhưng nghẹn.
Seulgi bước tới, vòng tay ôm lấy eo cô, ghì sát.
“Cậu có thể thử bỏ đi. Giống như bao lần khác. Nhưng lần này, tớ sẽ không đuổi theo.”
“…Cậu đang dọa tớ?”
“Không”
Seulgi thì thầm, môi áp vào vành tai.
“Tớ đang nói thật. Vì lần này… người nghiện là cậu.”
Jaeyi hít một hơi, rồi bật cười – chua chát. Nhưng nước mắt lặng lẽ trào ra. Không vì đau. Không vì hối hận. Mà vì hiểu rằng… cô đã đánh thức một con quái vật không thể nhốt lại.
Và tệ nhất là: cô yêu con quái vật đó.
Trên sàn là vệt máu khô, rượu vang đổ, quần áo vương vãi.
Trên da thịt họ là những vết tích không thể giấu.
Trong tim họ – không còn ranh giới giữa yêu và hủy hoại.
Jaeyi và Seulgi, lúc này, không còn là ai thắng ai thua.
Chỉ còn hai con nghiện. Cùng nhau. Trong một địa ngục ngọt ngào.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip