Chương 16: Vỡ (H)
Một đêm sau hai tuần lơ người kia, Seulgi đang viết báo cáo cho CLB. Ánh đèn bàn dịu nhẹ phủ lên sống mũi thanh tú, đôi mắt chăm chú, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím.
Tiếng chuông điện thoại réo liên hồi. Cô ngước mắt nhìn đồng hồ.
“Seulgi….Tớ đây…”
“Jaeyi”
Seulgi lên tiếng, giọng bình thản. “Muộn rồi.”
“…Tớ không chịu nổi.”
Câu nói rơi xuống, trần trụi và tuyệt vọng.
“Cậu thắng rồi, được chưa? Tớ... thừa nhận. Cậu muốn gì cũng được. Chỉ đừng im lặng nữa.”
Một nhịp ngưng.
“Tớ nhớ cậu đến phát điên rồi. Đến đây ... Được không?”
Căn hộ của Jaeyi
Seulgi bị kéo mạnh vào bên trong. Cửa đóng rầm lại. Seulgi dựa lưng vào cửa, ánh mắt lạnh đến rợn người.
“Cậu muốn gì?”
“Muốn… cậu.”
Seulgi nhìn cô, chậm rãi tiến đến. Từng bước, bóng cô phủ lên người Jaeyi.
“Muốn cái gì? Muốn tớ vuốt ve? Hay muốn bị trừng phạt như lần trước?”
Jaeyi thở gấp, mắt mở lớn.
“Muốn tất cả…”
Và cô bị đẩy mạnh lên tường.
Không còn nụ hôn dịu dàng. Không còn lời nói.
Chỉ còn hơi thở chạm nhau, da thịt va vào da thịt.
Áo Jaeyi bị xé toạc – từng chiếc cúc văng xuống sàn. Seulgi siết cổ tay cô trên tường, hôn xuống cổ, rồi cắn – dấu răng sâu đến rớm máu. Jaeyi rên rỉ, không còn che giấu khát vọng.
“Tớ… xin cậu… đừng dừng…”
Seulgi hạ thấp người, kéo váy Jaeyi lên. Ngón tay cô trượt vào, sâu và nhanh như đang đòi lại mọi thứ đã bị cướp mất.
“Từng này đủ chưa, hả Jaeyi?”
“Chưa… nữa… sâu hơn…”
Chiếc bàn gần đó rung lên.
Seulgi đẩy cô nằm úp xuống, chân dang ra, tay bị khóa lại sau lưng.
Jaeyi cong người lại khi cảm nhận Seulgi tiến vào bằng tay, bằng lực, bằng tất cả phẫn nộ bị dồn nén. Tiếng va đập dồn dập. Hơi thở gấp gáp. Mồ hôi thấm vào lưng áo.
Jaeyi rên nức nở:
“Giết tớ đi… làm gì cũng được… chỉ đừng bỏ rơi tớ nữa…”
Seulgi khựng lại một giây. Nhưng không dịu lại.
Ngược lại, cô đâm sâu hơn.
“Cậu nghĩ mình còn tư cách ra lệnh à?”
Khoảnh khắc lên đỉnh – đồng thời. Jaeyi khóc. Không thành tiếng. Miệng mím chặt, tay run.
Nhưng cả cơ thể co lại quanh Seulgi như không muốn rời xa.
Seulgi cúi xuống, hôn vào tai cô.
Lần đầu tiên trong đêm đó, cô nói khẽ:
“Tớ biết cậu sẽ quay lại.
Vì từ đầu, người nghiện… là cậu.”
Sáng sớm, âm thanh đầu tiên Jaeyi nghe thấy… là tiếng đồng hồ treo tường. Không phải nhịp tim. Không phải giọng Seulgi.
Chỉ là tiếng kim giây trượt qua từng vạch – đều đặn, vô cảm.
Cô mở mắt. Trần nhà mờ sương. Căn phòng lạnh..Mùi quen thuộc – mùi tóc, mồ hôi, thân thể đã hòa tan – vẫn còn trong không khí.
Nhưng giường… trống.
Cô ngồi dậy, chiếc ga trải nhàu nhĩ, trên đùi vẫn còn vệt đỏ chưa kịp khô. Bên hông bầm tím. Cổ rát.
Không có tiếng bước chân. Không có nước sôi.
Không có ai đang chờ cô trong phòng khách.
Seulgi… đã rời đi.
Cô loạng choạng bước ra khỏi phòng ngủ, chân trần.
Trên bàn – không có ghi chú. Không có cốc cà phê nóng như mọi lần.
Chỉ còn duy nhất một chiếc khăn tắm Seulgi để lại – còn ẩm.
Jaeyi cầm nó lên, ép vào ngực.
Chỉ còn mùi người. Không còn người.
Seulgi à,
Tớ cứ tưởng… nếu tớ chịu thua, cậu sẽ ở lại.
Nhưng hóa ra… người làm chủ luôn là kẻ biết khi nào nên rời đi trước.
Tớ đã lột bỏ mọi thứ. Sự kiêu hãnh. Mặt nạ. Lớp vỏ bọc.
Tớ đã dâng hết cậu từng góc tối nhất – những nơi tớ không cho ai thấy.
Và cậu rời đi… không nói gì cả.
Nước nóng trượt qua lưng. Những vết hôn đỏ tím hiện rõ hơn dưới ánh đèn vàng. Jaeyi ngửa đầu. Đôi mắt không chớp.
Bàn tay đặt lên bụng dưới – nơi Seulgi đã giữ lấy cô bằng cả hai tay, vừa siết chặt vừa thì thầm:
“Cậu thuộc về tớ. Cả thể xác và thói quen run rẩy này.”
Câu nói ấy… giờ trở thành câu tự nhắc tàn nhẫn nhất.
Bởi người vừa nói nó… đã bỏ cô lại.
Jaeyi cầm điện thoại, mở ô chat với Seulgi. Trống. Không có tin nhắn mới. Không có hồi âm.
"Cậu đi đâu?"
"Về nhà chưa?"
"Chúng ta cần nói chuyện."
Ba tin nhắn. Đã gửi. Không seen.
Dòng chữ cuối cùng hiện lên:
"Đã gửi 1 giờ trước."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip