Chương 17: Tồn Tại Mà Không Thấy
Hôm nay, Jaeyi đến trường sớm. Sớm hơn cả ban giám thị.
Cô đứng dựa cột cờ, mắt đảo khắp sân - như một kẻ đang chờ tình nhân lén lút bước ra từ bóng tối. Nhưng sân vắng. Từng nhóm học sinh bắt đầu lác đác đi vào, không ai là Seulgi.
07:34 - Cửa lớp mở.
Kyung vừa đặt cặp xuống đã nghe Jaeyi hỏi:
"Seulgi đâu?"
"Cậu ấy xin vào thư viện sớm để sắp báo cáo cho CLB Y."
Jaeyi quay lưng, không nói gì thêm.
Thư viện tầng 4 yên ắng lạ thường như thể nghe được tiếng thở qua từng kệ sách. Ánh sáng lọc qua kính mờ. Hương giấy cũ và gỗ sơn trộn lẫn.
Jaeyi bước nhanh dọc các kệ sách, từng góc một.
Rồi cô thấy: Seulgi.
Ngồi một mình ở dãy bàn phía trong. Áo sơ mi gọn gàng. Tai đeo tai nghe, tay gõ phím laptop.
Một luồng gì đó siết chặt trong ngực Jaeyi.
"Seulgi."
Không phản ứng.
"Tớ đang nói chuyện với cậu."
Seulgi tháo một bên tai nghe, mắt vẫn nhìn màn hình.
"...Cậu là ai?"
Một câu, không cảm xúc.
Jaeyi đứng chết lặng.
"Cậu định tiếp tục diễn đến bao giờ?"
"Không diễn gì cả. Tớ chỉ đang sống đúng phần của mình."
"Phần của cậu? Sau đêm qua?" - Giọng Jaeyi gắt lên.
Seulgi vẫn không nhìn cô. Tay tiếp tục gõ phím.
"Đêm qua là phần của cậu.
Sáng nay, là của tớ."
Trong giờ thảo luận nhóm, Jaeyi ngồi cùng bàn với Seulgi. Cả nhóm bận rộn phân tích bài luận. Jaeyi cố gắng chạm nhẹ tay Seulgi dưới gầm bàn - như một tín hiệu.
Seulgi rút tay lại.
Không nhìn.
Không có một ánh mắt.
Không có một nụ cười.
Không có một nhịp thở lệch đi vì xao động.
Jaeyi đợi Seulgi sau khi tan tiết. Cô kéo tay áo cô gái kia lại khi thấy Seulgi định rẽ vào phòng hội học sinh.
"Làm ơn... dừng lại."
Lần này, Seulgi nhìn cô. Rất lâu. Rất thẳng.
Rồi nói, từng chữ một:
"Cậu có biết cảm giác bị lệ thuộc vào một người không còn muốn nhìn mình là gì không?"
"Giờ thì biết rồi đấy."
Và quay lưng đi.
Seulgi à,
Cậu không trốn tránh.
Cậu không giận dữ.
Cậu chỉ... không còn hiện diện trong mắt tớ nữa.
Như thể tớ là không khí. Như thể mọi đêm, mọi run rẩy, mọi tiếng gọi... chưa từng xảy ra.
Tớ từng nghĩ kiểm soát là sức mạnh. Nhưng cậu dạy tớ rằng:
im lặng - là thứ khiến người khác phát điên hơn tất cả.
---
Lại một ngày trôi qua, Kyung vừa bước vào đã thấy Jaeyi ngồi ở ghế chờ. Đôi mắt sưng đỏ, môi run. Cô mặc áo khoác dài, cài kín cổ dù trời không lạnh.
"Jaeyi? Cậu sao vậy? Ai làm gì cậu à?"
Cô im lặng. Một lúc sau mới khẽ lắc đầu.
"Không... Không ai cả."
"Nhưng... hôm qua tớ thấy cậu khóc trong thư viện mà... Có chuyện gì với Seulgi à?"
Ngập ngừng. Rồi, rất khẽ:
"Tớ nghĩ... cậu ấy không còn là người tớ biết nữa."
Kyung bắt đầu nhìn Seulgi khác đi. Một vài học sinh bàn tán sau lưng:
"Họ từng thân lắm mà, sao Jaeyi cứ lảng tránh Seulgi?"
"Nghe nói Seulgi ép cô ấy làm điều gì đó..."
"Hôm trước thấy Jaeyi từ phòng y tế ra, cổ có vết gì như... bầm tím ấy."
Seulgi biết. Cô cảm thấy ánh mắt bủa vây - nhưng không ai nói gì thẳng thắn. Cô vẫn im lặng. Nhưng lần đầu tiên, cô bắt đầu hoang mang.
Jaeyi - mặt nạ bắt đầu vận hành
Đi qua hành lang, giả vờ né tránh Seulgi. Khi người khác nhìn, cô lùi lại một bước, cắn môi, cúi mặt. Cô bắt đầu không phát biểu nhiều trong CLB - chỉ ngồi im, như thể lo sợ. Và người ta bắt đầu thương cô. Một cuộc đối thoại châm ngòi.
Kyung không kiềm được chất vấn:
"Seulgi... cậu đã làm gì Jaeyi thật à?"
"Không."
"Vậy sao cô ấy lại như thế?"
"Cậu nghĩ tớ biết?"
"...Thái độ cậu làm người khác sợ."
Tối hôm đó - tin nhắn đầu tiên sau nhiều ngày từ Jaeyi:
"Tớ không cố ý biến cậu thành người xấu. Tớ chỉ muốn cậu hiểu cảm giác bị bỏ rơi... nó đau đến mức nào.Nếu cậu thấy tớ tệ, hãy trừng phạt tớ đi."
Seulgi đọc tin. Không trả lời.
Nhưng tay cô... run.
Và lần đầu tiên, Seulgi mất ngủ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip