Giới Hạn Cuối Cùng.


                   《 Giới Hạn Cuối Cùng.》
                              ( Tập Cuối .)
                       ______☆♡☆______

  - Vương Nhất Bác ! Tôi đã nói rồi, chúng ta, sẽ lại gặp nhau mà.

- Cô là ai ?

- Ẩy, không nhớ ra tôi a ? Mới gặp đây thôi, sao cậu nhanh quên thế ?

- Cô là..A, tôi nhớ ra rồi..

Nhất Bác gương mắt đầy máu, nằm thoi thóp trong đau đớn, mắt mở lim dim nhưng vẫn nhìn rõ gương mặt người đang nói chuyện. Đoán được cô ta đứng đây không phải thiện chí, nên hắn cũng không cần phải mở lời cầu cứu, chỉ cười nhẹ bất lực :

- Chị muốn gì ?

- Tôi muốn gì sao ? Ưm..không có, chỉ là..đang rất mãn nguyện khi trông thấy người tôi căm ghét, đang đau đớn trong từng hơi thở cuối  cùng trước mặt tôi. Nhất Bác, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cậu có kết cục này, là tự mình chuốc lấy.

-...

- Dám giành Tiêu Chiến với tôi sao ? Cậu nghĩ mình là ai ? Một đàn ông chân chính như Chiến, chỉ thích hợp với tôi. Tôi có thể cho anh tất cả thứ anh cần, cậu có không ?

-...

- Ưm, anh ấy đã rất hạnh phúc khi ở bên tôi, tôi khiến anh ấy thõa mãn. Đúng là, hai người cũng đã bên nhau, nhưng Nhất Bác ơi là Nhất Bác, cậu không biết anh chỉ vì giận tôi, nên tìm đến cậu giải tõa. Bây giờ, tôi đã về, đã làm hòa, anh ấy sẽ lại về bên cạnh tôi..

- Ha, nếu đúng như vậy, sao chị còn muốn loại trừ tôi. Chẳng phải, chị đang bất an trong lòng ?

- Cậu..Hư, mà cậu muốn nói gì cứ nói đi, dù sao, cũng là lời nói sau cùng. Chiến đang đợi tôi, cậu ở đây...yên nghỉ nhé ! Bái bai !

Ả quay lưng đi, mang theo nụ cười dã man. Vương Nhất Bác tuy không muốn tin những lời YênLi vừa nói, nhưng hắn cảm thấy khó chịu, bắt đầu hoang mang, nghi ngờ tình cảm của Tiêu Chiến, bởi lẽ, đúng thật hắn không thể cho anh được những thứ anh cần..

Cơn đau bũa lấy, từ thân xác đến con tim, hắn như không còn thở nổi, đôi mắt lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông, đang đứng trước mặt, hắn đưa tay cầu cứu. Rồi từ từ không còn thấy gì nữa, mắt nhắm nghiền, hai bờ môi yếu ớt chỉ biết lẩm bẩm gọi tên : " Tiêu Chiến ! "

.....

- Tiêu Chiến ! Tiêu Chiến !

Tiếng kêu mang chút sợ hãi, khẽ vang lên bên tai, đánh thức Tiêu Chiến đang gục đầu ngủ trên giường bệnh. Anh vội ngẩng đầu, tay nắm siếc tay, lay lay người đang nằm kia, gọi hắn gấp gáp :

- Nhất Bác ! Anh đây ! Em tỉnh dậy đi !

Vương Nhất Bác cảm thấy đầu đau ê ẩm,  cố mở mắt lên theo tiếng nói quen thuộc vừa kêu tên mình. Gương mặt có chút hốc hác, nhưng vẫn đẹp đến ngây người, đôi mày anh hơi nhíu lại vì lo lắng, hắn nhoẻn miệng cười :

- Anh làm em đau đó !

Nghe giọng đúng là hắn đã tỉnh, Tiêu Chiến mừng rỡ, lật đật đứng lên muốn ra ngoài :

- Đợi chút, anh đi gọi bác sĩ, em..em tỉnh rồi..

- Ngốc a, em tỉnh rồi, anh còn gọi bác sĩ làm gì ?

- Em nói..em bị đau ? Đau ở đâu, có phải trên đầu, em nằm yên, anh phải tìm bác sĩ đến khám !

- Aydo, Chiến, anh làm gì loạn lên như thế ? Vì anh lay mạnh nên em đau đó ! Không cần bác sĩ.

- Ối, anh quên mất. Xin lỗi em !

- Em muốn uống nước !

- Được, được..

Tiêu Chiến quay sang bàn bên, rót ra ly nước, lại chẳng may làm đổ ra người. Từ khi Nhất Bác tỉnh dậy, anh như con lật đật, quấn quíu tay chân, làm việc hấp tấp vội vàng, chẳng giống một Tiêu Chiến điềm đạm ôn nhu nữa. Có lẽ, đây là lần thứ hai hắn nằm li bì trên giường bệnh, nên khi vừa tỉnh, anh đã vô cùng vui mừng, mà không kìm được cảm xúc.

- Ay da, anh hậu đậu quá..

- Anh..áo anh ướt hết rồi !

- Không sao, anh có đem theo áo ở đây, để anh thay ra.

Chiến đứng lên, đến ngay cái giá treo sẵn vài bộ đồ của anh và cả Vương Nhất Bác. Từ khi hắn bị Giang YênLi đập vào đầu, liền tức tốc được anh đưa vào bệnh viện. Tổn thương ngoài da không mấy nguy hiểm, nhưng lại khiến hắn mê man cả tuần nay. Ba Tiêu đã hồi phục và xuất viện, nên anh có thời gian, luôn túc trực bên cạnh Nhất Bác, ngày ngày lau mình, thay quần áo cho hắn.

Trên giường bệnh, đôi mắt Vương Nhất Bác không rời Tiêu Chiến. Những lúc này, trông anh  quá đỗi ngốc nghếch, đáng yêu. Tháo từng cúc trên chiếc áo đã bị ướt, Tiêu Chiến để lộ ra làn da trắng xanh xao, người gầy gầy, nhưng trông non mượt, đầy kích thích. Nhìn anh, bất giác, Nhất Bác nuốt ực ngụm không khí, làm trái cổ hắn chạy xuống đến là thấy rõ. Cơ thể đó, đã rất lâu rồi, hắn mới được chiêm ngắm. Anh vớ lấy chiếc sơ mi xanh da trời, khoác vội lên người, rồi vừa cài cúc áo, không quan tâm ý tứ của mình, vừa quay lại giường bệnh, chẳng hay biết ánh mắt của tên kia đang chầm chầm vào mình.

- Nhất Bác, anh có nấu sẵn một chút cháo, anh lấy cho em.

- Em không ăn cháo..

- Ơ..thế em muốn ăn gì, anh sẽ đi mua ?

- Em..muốn ăn..anh !

- Ha, ăn anh gì chứ ? Ăn..anh ? Khoan đã, em nói..

Nghe ra chợt hiểu ý hắn vừa rồi, anh càng rối rít, ngồi ngay bên cạnh hắn, lập bập :

- Vương..Nhất Bác ! Em..nhớ ra anh rồi sao ?

Hắn nữa trêu đùa, nữa như nói thật, nheo mắt :

- Anh là Tiêu Chiến, chuyên viên phòng thiết kế công ty giải trí Gold Star !

Nét mặt anh liền thay đổi, vẻ hớn hở thay vào là vẻ buồn buồn, hụt hẫng. Anh lí nhí, yểu xiều :

- Vương tổng..

- Anh làm sao đấy ?

- Không, tôi không sao. Nhưng Vương tổng, cậu muốn ăn gì, tôi đi mua ngay.

Trêu được anh, hắn bật cười, vẫn còn đủ sức kéo tay anh lại, ngồi xuống bên mình :

- Anh mua được a ?

- ??

- Em bảo..muốn ăn anh còn gì ?

- Vương tổng đừng đùa cợt tôi nữa..Tôi chỉ là một nhân viên thấp kém.

- Còn từng là..giảng viên của em..

- !!!!!

- Là người em rất yêu.

Câu nói, dường như thắp lại trong anh niềm hy vọng, nụ cười anh lại rạng rỡ, khóe mắt bỗng cay cay, ngờ vực hỏi dặm lại Nhất Bác :

- Người yêu sao ?

- Tổng..Vương tổng ? Cậu có ý gì ?

- Hay da, Tiêu Chiến ! Anh trở nên ngốc như vậy từ bao giờ thế ? Em nói rõ như thế rồi mà ! Em..cún con của anh đây !

- Cún con ? Nhất Bác ! A a a ! Em nhớ lại rồi, cuối cùng em đã hồi phục trí nhớ !

Như một đứa trẻ, Tiêu Chiến reo lên vui sướng, anh đấm lên vai rồi ôm chầm lấy Nhất Bác quên luôn rằng hắn đang bị thương.

- Á, Cục cưng, anh nhẹ tay xíu có được không ? Anh chăm sóc người bệnh như thế a ?

- Aha, anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi ! Nhưng anh vui quá.

- Vui vậy luôn, hửm ?

- Em có biết, anh đã chờ em, chờ em suốt bao năm nay.

- Em biết.

- Cuối cùng em cũng đã trở về. Tiểu tử thối, đừng rời xa anh nữa nhé!.

Không đợi cái gật đầu từ hắn, anh đã cúi xuống, đặt bờ môi lê đôi bàn tay Nhất Bác, rồi rất nhanh trao lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn của nổi nhớ mong, chứa đựng bao nhiêu tình cảm đã dồn nén tận bốn năm qua.

Đầu vẫn đau, nhưng chính cái dịu dàng của anh, khiến cơn đau tan biến. Hắn cũng ấm áp đáp trả anh bằng cái xoắn lưỡi, hay cái mút môi thật mạnh tưởng chừng như muốn nuốt chửng.

- Tiêu Chiến, mình..

Cơn đê mê dừng lại sau tiếng nói của Tiểu Vũ, cậu ta đến tìm Tiêu Chiến, vừa may bắt gặp cảnh yêu đương tình tứ kia, liền che vội đôi mắt, giã vờ không biết :

- Ễ, tôi chưa thấy gì cả. Tôi không nhìn thấy gì đâu !

Chiến hơi ngượng ngùng, lấy tay vuốt nhẹ phần môi bị sưng lên, hất mặt nhìn cậu bạn cảnh sát chửa ngại :

- Gọi mình to thế làm gì ? Giật cả người.

- Ây, hóa ra, mình có lỗi rồi. Xin lỗi, xin lỗi Tiêu Vương tổng !

- Ỡ, sao cậu gọi thế ?

Đưa ngón tay chỉ qua chỉ lại vào anh và Nhất Bác, Tiểu Vũ, rồi chụm hai đầu ngón vào nhau, cười cười, giả ngốc :

- Ơ, ơ, chẳng phải là hai người..thế này thế này..rồi a ? Mình gọi có gì sai ?

Nhất Bác nghe thế liền phụt cười theo, nháy mắt ra hiệu ok với Tiểu Vũ. Còn Tiêu Chiến thì giận quá hóa thẹn, hét to vào bạn mình :

- Cậu..cậu..Tiểu Vũ !

- Ẩy, nghe, mình nghe..haha. Thôi, thôi, được rồi, mình đến thăm Nhất Bác một chút sẽ đi ngay, không phiền cậu. À, Vương Nhất Bác, trông cậu khá hơn rồi nhỉ ?

- Cảm ơn anh, tôi đã khỏe.

- Có vẻ cậu đã hồi phục kí ức ?

- Đúng.

- Nhất Bác, vậy cậu.. có muốn lật lại vụ tai nạn năm đó ? Vệ sĩ Hồ đã đưa tôi video từ máy ghi hình trên xe cậu, mà khi ấy, ông ta đã lấy được. Có cần ?

- Giang YênLi, chị ta thế nào rồi ?

- Cả hai người, đã bị chúng tôi bắt giữ.

- Ưm. Lão Hồ, tuy có tội nhưng cũng có công cứu giúp. Tôi không muốn truy tố ông ấy nữa. Còn YênLi, Chiến, anh quyết định đi !

- Nhất Bác ! Sao em hỏi anh ? Em..không tin anh ?

- Không có, Chiến, em tin anh mà. Nhưng tất cả việc làm của Giang YênLi, xuất phát từ tình yêu chị ấy giành cho anh. Tuy nhiều lần hãm hại, mà em cũng đã bình an hết rồi sao, thế nên, em không còn oán giận chị ta nữa.

Hiểu rõ tâm tư của người anh yêu, Tiêu Chiến âu yếm, hạnh phúc nhìn Nhất Bác, dịu dàng gọi :

- Cún con !

- Vương Nhất Bác, cậu thật nghĩa khí.

- ....

- Cơ mà, hai người đừng như thế trước mặt một kẻ đang cô đơn như tôi được không ? Muốn ngọt ngào, để một lát nữa đi ! Tiêu Chiến, cậu tính sao ?

- Dù sao cô ta cũng đã mất hết. Cô ấy còn mẹ già cần được chăm sóc. Cứ tha cho YênLi đi.

- Hai người chắc chứ ? Vậy được rồi. Theo ý cậu nhé. Tôi đi đây, tiếp tục, hai người cứ tiếp tục việc lúc nảy, tôi không phiền. Bái bai.

Nhìn theo bóng lưng của Tiểu Vũ, cả hai thở phào nhẹ nhõm, vì đã trút được hết phiền muộn trong lòng. Bỗng dưng, Nhất Bác đưa tay tìm kiếm thứ gì đó rồi hốt hoảng :

- Đâu rồi ? Đâu mất tiu rồi ? Chiếc hộp của em !

- Em đang nói là vật này sao ?

Tiêu Chiến khom người, trườn qua Nhất Bác, lấy ra từ dưới gối của hắn, một chiếc hộp vuông nhỏ nhỏ.

- A, đúng, đúng. Trả cho em !

- Em vội gì ? Ẩy, trong này có gì thế ? Cún con, em đỏ mặt vậy a ?

- Tiêu Chiến, em vừa tỉnh lại đó, anh ức hiếp bệnh nhân thế sao ?

- Anh chỉ tò mò, vật gì khiến em đỏ mặt ? Muốn anh trả, cũng được, hôn anh đi !

Vừa nói, Chiến vừa cười gian, kề mặt sát vào Nhất Bác.

- Ha, anh là từ khi nào lại thành ra lưu manh thế rồi ?

- Từ em. Chính là từ em.

Nói xong, anh mở hộp, lấy ra chiếc nhẫn lớn, khụy gối xuống cạnh giường, môi run run, nghẹn lời :

- Vương Nhất Bác ! Em..em..em đồng ý lấy anh chứ ?

Cảm động trước việc làm của anh, hắn rưng rưng, tay vuốt vuốt sóng mũi đang cay cay ửng đỏ. Xúc động, cười trong nước mắt :

- Ai lại cầu hôn trong bệnh viện thế này cơ chứ ? Ngốc thật. Chiến, em vừa tỉnh lại, anh đã làm cho em bất ngờ thế này rồi..

- Là vì anh muốn thay em thực hiện điều em muốn là, từ bốn năm trước. Còn, vẫn còn một việc nữa. Cún con, sau khi xuất viện, anh sẽ đưa em đến một nơi..

Tiêu Chiến đưa lên hai thẻ visa, đã được đặt sẵn ngay bên cạnh Nhất Bác. Nhớ lại năm đó, đúng là hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa anh sang Pháp, mĩm cười cảm động :

- Sang Pháp !

- Không ! Chúng ta..đi Ý !

- Hửm ?

- Chúng ta, sẽ tổ chức hôn lễ tại Nhà Thờ Berlin, nơi đã chứng kiến bao nhiêu cặp đôi phu phu bên nhau trọn kiếp. Nhất Bác, anh không muốn đánh mất em một lần nữa. Đi cùng anh chứ, cún con ?

Trãi qua bao nhiêu thử thách, Nhất Bác và Tiêu Chiến lại về bên nhau. Thế nhưng, giữa hai người họ luôn còn một rào cản nữa, hôn nhân không thể xảy ra cho hai người đồng giới, đó là giới hạn lớn nhất ngăn cách họ đến với nhau. Vậy mà, vẫn tồn tại một nơi chấp nhận cho tình yêu ấy và giới hạn cuối cùng cũng đã bị phá vỡ . Tình yêu, chính là sức mạnh lớn nhất đưa con người vượt qua mọi sóng gió, cứ vững tin vào, nhất định, sẽ được hạnh phúc bên nhau vĩnh cửu.

Mọi đau đớn trên cơ thể Vương Nhất Bác như tan biến hết, hắn đưa tay lau khô những giọt nước mắt trên má Tiêu Chiến, cưng chiều sủng ái :

- Cục cưng ! Em đồng ý. Mọi việc, đều nghe anh hết !

Cái ấm áp từ không khí của những ngày đầu mùa xuân, cũng không bằng cái ấm ngọt ngào trong căn phòng lúc này. Cả hai tựa đầu, cùng nhìn về phía mặt trời, đón lấy những tia nắng yếu ớt, nhưng chứa đầy niềm tin, niềm hy vọng mãnh liệt vào chính một thứ mà bất cứ ai cũng muốn có, được diễn tả gọn trong hai chữ : " TÌNH YÊU ! ".

              __________THE END__________
                                 💚❤💛

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip