CHƯƠNG 5: KHỞI ĐẦU MỘT CẢM XÚC MƠ HỒ

Hơn một tháng trôi qua kể từ khi Tuyết Nhi dọn về căn hộ mới. Cuộc sống của cô vẫn quay cuồng trong một vòng lặp tẻ nhạt và cô độc. Mỗi buổi sáng, cô thức dậy với cảm giác trống rỗng. Mỗi buổi tối, cô lại chìm vào giấc ngủ đầy ám ảnh. Những buổi kiểm tra định kỳ của Bác sĩ Lương vẫn diễn ra đều đặn, như những lời nhắc nhở không ngừng về thân phận "vật thí nghiệm" của cô. Ông ta vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, đôi khi có chút lạnh lùng, nhưng ánh mắt ông ta vẫn luôn ẩn chứa một sự quan sát sắc bén, như thể đang phân tích từng phản ứng nhỏ nhất của cô. Tuyết Nhi vẫn giữ khoảng cách, nỗi nghi ngờ về bệnh viện và mục đích thực sự của họ vẫn còn đeo bám.
Cô đã cố gắng làm quen với cơ thể mới. Từng cử động đều vụng về, không ăn khớp. Giọng nói của cô vẫn khiến cô giật mình mỗi khi cất tiếng. Cô mua vài bộ quần áo nam giới đơn giản, rộng rãi, cố gắng che giấu những đường nét cơ thể giờ đây đã trở nên xa lạ. Mỗi khi đi ra ngoài, cô lại cảm thấy những ánh mắt dò xét, những cái nhìn tò mò. Dù không ai biết cô là ai, nhưng cái cảm giác mình là một kẻ lập dị, một sự tồn tại không bình thường, vẫn luôn đè nặng lên tâm trí cô.
Một buổi chiều mưa phùn, Tuyết Nhi đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách cũ mà cô tìm thấy trong căn hộ. Cô không thực sự đọc, chỉ nhìn chằm chằm vào những dòng chữ mà tâm trí thì cứ lơ lửng nơi nào đó xa xăm. Bỗng, tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Tuyết Nhi giật mình. Ai có thể đến vào lúc này? Không phải Bác sĩ Lương, vì ông ta luôn gọi điện báo trước. Cô do dự, rồi cũng đứng dậy, thận trọng nhìn qua mắt thần.
Một bóng dáng quen thuộc hiện ra. Mái tóc ngắn cá tính, chiếc áo khoác jeans quen thuộc. Tim Tuyết Nhi như ngừng đập. Trần Lệ An.
Ký ức về lần gặp cuối cùng ùa về, sống động như thước phim quay chậm: cảnh gương vỡ, máu chảy, và ánh mắt kinh hãi của Lệ An. Cô ấy đã bỏ chạy. Tại sao giờ cô ấy lại đến đây?
Tuyết Nhi không muốn mở cửa. Cô sợ hãi. Sợ hãi sự phán xét, sợ hãi ánh mắt sợ hãi đó một lần nữa. Cô nín thở, hy vọng Lệ An sẽ nghĩ không có ai ở nhà và rời đi.
Nhưng Lệ An vẫn đứng đó, kiên nhẫn bấm chuông thêm vài lần. Rồi cô ấy cất tiếng gọi, giọng nói vẫn trong trẻo, nhưng xen lẫn chút lo lắng: "Tuyết Nhi? Cậu có ở nhà không? Tớ biết cậu ở trong đó mà!"
Nghe thấy tên mình, Tuyết Nhi cảm thấy một sự hỗn loạn trong lòng. Một phần cô muốn trốn tránh, nhưng một phần sâu thẳm lại khao khát được nhìn thấy người bạn thân nhất của mình. Cuối cùng, sự cô đơn đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Cô hít một hơi thật sâu, từ từ mở khóa và kéo cánh cửa ra.
Lệ An đứng đó, gương mặt cô ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi. Khi ánh mắt cô ấy chạm vào Tuyết Nhi, sự ngạc nhiên và bối rối lại hiện lên. Cô ấy vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận hình ảnh mới này.
"Cậu... cậu thật sự ở đây sao?" Lệ An thì thào, ánh mắt cô ấy lướt qua gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm và mái tóc lòa xòa của Tuyết Nhi. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng việc đối mặt trực tiếp vẫn là một cú sốc.
Tuyết Nhi không nói gì, chỉ gật đầu. Cô cảm thấy lúng túng, không biết phải phản ứng thế nào. Cô ấy đến để cười nhạo cô? Để chỉ trích cô? Hay để xác nhận rằng cô đã không còn là Tuyết Nhi nữa?
"Tớ... tớ xin lỗi," Lệ An bất ngờ lên tiếng, giọng cô ấy đầy hối lỗi. "Lần trước... tớ đã quá sợ hãi. Tớ không nên bỏ đi như vậy. Tớ... tớ đã rất lo cho cậu."
Lời xin lỗi của Lệ An khiến Tuyết Nhi ngạc nhiên. Cô không ngờ Lệ An lại đến để xin lỗi. Cảm giác ấm áp lạ lùng lan tỏa trong lòng cô, xua đi phần nào sự lạnh giá của những ngày tháng qua.
"Không sao đâu," Tuyết Nhi đáp, giọng cô khàn đặc. Cô vẫn chưa quen với âm thanh này, và nó khiến cô cảm thấy mình như một kẻ giả mạo.
Lệ An bước vào, ánh mắt cô ấy lướt qua căn hộ trống trải. "Tớ... tớ đã tìm cậu khắp nơi. Bố mẹ cậu không chịu nói gì cả. Tớ phải dò hỏi mãi mới biết được địa chỉ này từ một người bạn của bác sĩ Lương."
Tuyết Nhi không trả lời, cô chỉ khẽ nhíu mày. Lệ An đã phải vất vả thế nào để tìm được cô? Điều đó có ý nghĩa gì với cô ấy?
Lệ An ngồi xuống sofa, nhìn Tuyết Nhi. Ánh mắt cô ấy vẫn dò xét, nhưng sự sợ hãi đã giảm đi, thay vào đó là sự tò mò và một nỗi buồn khó tả. "Cậu... cậu thật sự là Tuyết Nhi sao? Tớ... tớ vẫn cảm thấy thật khó tin."
"Tớ là Tuyết Nhi," Tuyết Nhi lặp lại, giọng cô kiên định hơn một chút. "Mặc dù... mọi thứ đã thay đổi."
"Họ nói với tớ rằng... cậu đã được cứu sống, nhưng cơ thể cậu... đã biến đổi," Lệ An nói, giọng cô ấy ngập ngừng. "Tớ... tớ không thể tưởng tượng được cậu đã trải qua những gì."
Lệ An nhìn vào bàn tay Tuyết Nhi, nơi vẫn còn vết sẹo mờ của vết thương từ mảnh gương vỡ. Cô ấy đưa tay ra, khẽ chạm vào tay Tuyết Nhi. Một cảm giác tê dại chạy dọc cánh tay Tuyết Nhi. Lần đầu tiên, một người không sợ hãi chạm vào cô, không có ánh mắt ghê tởm.
"Tay cậu... đã đỡ hơn chưa?" Lệ An hỏi, giọng cô ấy dịu dàng.
Tuyết Nhi gật đầu. "Đỡ nhiều rồi."
Họ im lặng một lúc. Không khí trở nên nặng nề, nhưng không phải vì sự căng thẳng, mà vì quá nhiều cảm xúc không tên.
"Cậu... cậu có ổn không?" Lệ An hỏi, ánh mắt cô ấy đầy lo lắng.
"Không ổn," Tuyết Nhi thành thật trả lời. "Tớ không biết mình là ai nữa. Mọi thứ đều xa lạ. Mọi người đều từ chối tớ."
Lệ An hít một hơi sâu. "Tớ xin lỗi vì đã bỏ chạy hôm đó. Tớ... tớ chỉ là quá bất ngờ. Nhưng tớ không từ chối cậu. Tớ sẽ không bao giờ làm vậy."
Ánh mắt Lệ An kiên định, và Tuyết Nhi cảm thấy một tia ấm áp lan tỏa trong lòng. Đó là một lời hứa, một lời cam kết. Trong vô vàn sự mất mát, ít nhất cô vẫn còn Lệ An.
Lệ An bắt đầu kể về những ngày qua. Cô ấy đã rất lo lắng cho Tuyết Nhi, tìm kiếm cô khắp nơi. Cô ấy đã cố gắng liên lạc với cha mẹ Tuyết Nhi, nhưng họ không muốn nói chuyện. Lệ An đã phải dò hỏi từ nhiều nguồn khác nhau mới biết được Tuyết Nhi đang ở đâu.
"Tớ biết là rất khó khăn," Lệ An nói, ánh mắt cô ấy nhìn Tuyết Nhi đầy cảm thông. "Nhưng cậu không đơn độc. Tớ sẽ ở đây với cậu. Dù cậu có thay đổi thế nào, cậu vẫn là Tuyết Nhi của tớ."
Những lời nói đó như một liều thuốc an thần cho tâm hồn Tuyết Nhi. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng sự cô đơn đã vơi đi phần nào.
Sau buổi gặp mặt đó, Lệ An bắt đầu thường xuyên đến thăm Tuyết Nhi hơn. Ban đầu, cô ấy vẫn còn lúng túng khi đối diện với hình hài mới của Tuyết Nhi. Lệ An vẫn quen nhìn thấy một cô gái mảnh mai, yếu ớt, giờ đây lại là một người với vóc dáng cao lớn hơn, giọng nói trầm hơn. Đôi khi, cô ấy vô thức xưng "cậu" hoặc "bạn", nhưng rồi lại tự sửa lại thành "cậu" hoặc "Tuyết Nhi" một cách gượng gạo.
"Tớ... tớ không biết phải gọi cậu là gì nữa," Lệ An từng nói, với một nụ cười khổ. "Gọi Tuyết Nhi thì cảm giác cứ... không đúng lắm với hình dáng hiện tại."
Tuyết Nhi chỉ im lặng, cô cũng không biết phải nói gì. Cô cũng đang tự đấu tranh với chính cái tên của mình.
Tuy nhiên, dần dần, sự lúng túng ấy bắt đầu giảm đi. Lệ An không còn né tránh ánh mắt của Tuyết Nhi. Cô ấy bắt đầu nói chuyện với Tuyết Nhi như bình thường, chia sẻ về cuộc sống của mình, về những buổi học, những dự án, những câu chuyện phiếm. Cô ấy mang đến cho Tuyết Nhi những cuốn sách mới, những bộ phim hay, cố gắng kéo Tuyết Nhi ra khỏi sự trì trệ.
Lệ An cũng là người đầu tiên giúp Tuyết Nhi đối mặt với những khía cạnh nam tính của cơ thể mình. Cô ấy đề nghị Tuyết Nhi tập thể dục nhẹ nhàng để làm quen với cơ bắp mới, và thậm chí còn hướng dẫn Tuyết Nhi cách ăn mặc sao cho thoải mái và phù hợp hơn với vóc dáng hiện tại.
"Cậu không thể cứ mặc hoodie rộng thùng thình mãi được," Lệ An vừa nói vừa tìm kiếm một bộ quần áo phù hợp cho Tuyết Nhi. "Tớ thấy bộ này hợp với cậu hơn này. Dù sao thì... bây giờ cậu cũng có dáng người khác rồi."
Tuyết Nhi nhìn Lệ An, ánh mắt cô ấy chứa đựng sự biết ơn. Dù Lệ An vẫn còn chút bối rối khi nói về cơ thể mới của cô, nhưng ít nhất cô ấy đã chấp nhận nó, và thậm chí còn giúp cô thích nghi.
Trong những buổi trò chuyện, Lệ An thường xuyên quan sát Tuyết Nhi. Cô ấy nhận thấy rằng, dù hình dáng bên ngoài đã thay đổi, nhưng ánh mắt Tuyết Nhi vẫn là đôi mắt của cô gái mà cô ấy quen biết. Ánh mắt đó vẫn ẩn chứa sự mạnh mẽ nhưng kín đáo, và giờ đây còn thêm sự u buồn và một chút hoang mang.
Lệ An bắt đầu cảm thấy những cảm xúc mơ hồ nảy sinh trong lòng. Ban đầu, đó chỉ là sự lo lắng cho bạn thân. Nhưng khi cô ấy nhìn thấy Tuyết Nhi trong hình hài mới, một Tuyết Nhi có vẻ ngoài mạnh mẽ, rắn rỏi hơn, nhưng lại yếu đuối và cần được che chở hơn bao giờ hết, một cảm xúc lạ lẫm bắt đầu nảy nở.
Có những lúc, khi Tuyết Nhi vô tình chạm vào tay Lệ An, một dòng điện nhẹ chạy qua người Lệ An. Hoặc khi Tuyết Nhi vô tình cười, âm thanh khàn đặc đó lại khiến Lệ An cảm thấy một sự cuốn hút khó tả. Cô ấy bắt đầu chú ý đến những chi tiết nhỏ: cách Tuyết Nhi nhìn cô ấy, cách Tuyết Nhi lắng nghe, và cả sự im lặng đầy ẩn ý của Tuyết Nhi.
Lệ An tự hỏi, liệu đây có phải là cảm xúc của một người bạn? Hay có điều gì đó sâu sắc hơn đang bắt đầu hình thành? Cô ấy vẫn luôn là người mạnh mẽ, cá tính, và có xu hướng che chở cho Tuyết Nhi yếu đuối hơn. Nhưng bây giờ, với Tuyết Nhi trong hình hài mới này, vai trò ấy dường như đã thay đổi. Tuyết Nhi giờ đây trông có vẻ bảo vệ hơn, nhưng lại cần được bảo vệ về mặt cảm xúc.
Một buổi tối, Lệ An đang ở căn hộ của Tuyết Nhi. Trời bên ngoài mưa tầm tã. Tuyết Nhi đang đọc sách, và Lệ An đang lướt điện thoại. Bỗng nhiên, Lệ An ngẩng đầu lên, nhìn Tuyết Nhi.
"Tuyết Nhi này," Lệ An cất tiếng, giọng cô ấy khẽ khàng. "Nếu... nếu cậu là con trai thật, cậu sẽ làm gì?"
Tuyết Nhi ngạc nhiên, ánh mắt cô ấy rời khỏi trang sách. "Tại sao cậu lại hỏi vậy?"
Lệ An nhìn thẳng vào mắt Tuyết Nhi, đôi mắt cô ấy long lanh dưới ánh đèn vàng. "Tớ chỉ tò mò thôi. Cậu... cậu có cảm thấy khác biệt không? Về mặt cảm xúc, về cách nhìn nhận thế giới?"
Tuyết Nhi im lặng một lúc. Câu hỏi của Lệ An chạm đến một khía cạnh sâu kín mà cô chưa dám đối mặt. "Tớ không biết. Tớ vẫn là tớ. Nhưng thế giới nhìn tớ khác. Và... tớ cũng phải nhìn lại thế giới bằng một đôi mắt khác."
Lệ An khẽ gật đầu. "Vậy... nếu cậu phải sống với hình hài này mãi mãi, cậu sẽ làm gì?"
Ánh mắt Tuyết Nhi thoáng hiện lên sự đau đớn, nhưng rồi một tia kiên định lại bùng lên. "Tớ... tớ sẽ tìm ra sự thật. Về chuyện này. Về lý do tại sao lại là tớ."
Lệ An nhìn Tuyết Nhi, ánh mắt cô ấy đầy ngưỡng mộ. Dù cho Tuyết Nhi đã thay đổi thế nào, nhưng cô ấy vẫn giữ được sự mạnh mẽ nội tại, cái ý chí kiên cường mà Lệ An luôn yêu thích ở cô.
"Tớ tin là cậu sẽ làm được," Lệ An nói, giọng cô ấy nhẹ nhàng. "Và tớ sẽ ở đây, bên cạnh cậu."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau. Một sự kết nối sâu sắc hơn cả tình bạn, một sự thấu hiểu vô hình. Lệ An nhìn thấy trong ánh mắt Tuyết Nhi không chỉ là nỗi đau, mà còn là sự kiên cường và một chút gì đó rất... nam tính, một sự thu hút lạ lùng. Và Tuyết Nhi nhìn thấy ở Lệ An không chỉ là sự ủng hộ, mà còn là một ánh sáng ấm áp, một sự chấp nhận vô điều kiện.
Giữa họ, một cảm xúc mơ hồ bắt đầu nảy nở, nhẹ nhàng như giọt sương đêm, nhưng lại có sức mạnh thay đổi tất cả. Đó không phải là tình bạn đơn thuần. Nó là một cái gì đó mới mẻ, bí ẩn, và đầy hứa hẹn, trong một thế giới mà mọi thứ đã trở nên đổ vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip