010
FIC LÀ ẢO KH ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THẬT
OCC OCC OCC ẢNH LỰM TRÊN PIN
_____
GR CHAT 1 NHÀ 5 THK
Em đang nằm bấm điện thoại còn Jihoon thì nó ngồi lấp lego
- Mẹ chơi với Jihoon điiiii
- Đây
Em bỏ điện thoại xuống ngồi chơi lego với con . Thì Kwanghee đi đến trên tay còn cầm theo đồ ăn
- Ăn tối đi
- Giờ này ăn mập lắm
- Phải ăn từ chiều giờ em đã ăn gì đâu
- Em ăn rồi
- Mẹ có ăn gì đâu chiều giờ con đi với mẹ mà
- Đấy , ăn vào nhanh lên
- Em không đói
- Ăn đừng để em dùng biện pháp mạnh nha Jaehyuk
Jinhyeok từ từ đi lại ngồi trên sofa nhìn em đang chơi với con
- Bạn ngoan ngoãn ăn vào cho anh
- Nhưng em không đói thì sao bạn ép em ăn
- Ăn vào nhanh lên
Minkyu mất hết kiên nhẫn đi lại múc một muỗn đồ ăn đưa lên trước mặt em
- Không ăn
Em lắc đầu . Minkyu bực bội mà bóp lấy cằm em bắt ép nhét đồ ăn vào miệng Jaehyuk
- Ưm
Sau khi đút xong nó thả em ra . Jihoon nhanh chống vỗ nhẹ lưng em
- Mày làm gì vậy Minkyu ?
Kwanghee quay qua nhìn nó đầy khó chịu
- Đợi dỗ ngọt đến bao giờ ? Dỗ mà anh ấy có chịu ăn à
- Nhưng mày cũng không thể dùng cách bạo lực như thế
Siwoo nhanh chống lên tiếng
- Em thấy làm vậy đúng đấy , anh ấy cũng không còn là con nít mà ohair dỗ mới ăn
- Mày câm môm lại không nói được câu gì tử tế thì biến lại qua Trung chuyện chiều nay tao vẫn chưa xử tới mày đâu
Kwanghee liếc nhìn Jinhyeok
- Ăn nhanh
Minkyu nó đưa bát cơm cho em . Jaehyuk ngoan ngoãn ôm lấy bát cơm ăn trong sợ hãi
Jihoon nhìn thấy thế liền giật lấy bát cơm trong tay em rồi ném đi
- Mày dằn mặt ai đấy ?
Minkyu nhìn Jihoon
- Bát cơm từ thiện hay bát cơm cho mẹ tôi mà ông đưa ra cái thái độ như thế vậy ?
- Ý mày là gì đây ?
Minkyu khó chịu nhìn Jihoon
- Ông xem xem từ lúc sống chung tới giờ có bao giờ mẹ tôi được một bữa yên thân không ?
- Được rồi Jihoon
Em ngăn cản Jihoon lại
- Nhưng !
- Mẹ không sao
Em lọ mọ đứng dạy dọn dẹp bát cơm bị Jihoon ném đi
Siwoo chịu không được lớn tiếng quát mắng
- Hai thằng ôn chúng mày quậy đủ chưa ? Từ sự việc trước chúng mày chưa thấm vào cái não à ? Hai chúng mày thấy lần trước chưa đủ sợ đúng chưa ? Đợi ngày mất rồi thì khóc à mở cái não ra mà suy nghĩ chút đi não để kinh doanh hay lắm mà sao mấy cái tình tiết nhỏ này ngu ngục quá vậy ?
Em lẵng lặng rơi vào giọt nước mắt nhưng nhanh chống lau đi nhưng đã bị Jinhyeok nhìn thấy . Nó đứng dạy kéo anh đứng lên
- Để em dọn
Nó ngồi xuống dọn dẹp rồi lau sơ lại sàn nhà
Minkyu tiến lại nâng mặt em lên
- Đau không
Em gật đầu
- Sao không phản kháng
Em chỉ im lặng
Cả căn phòng rơi vào im lặng giờ đây lại nghe tiếng thút thít của em khiến cả đám hoảng loạn nhanh chống đưa em tới sofa ngồi
- Sao lại khóc nói anh nghe
- Bạn làm sao nín nín nín
- Hai ổng khiến mẹ khóc đúng khống để chobi múc hai ổng
- Em xin lỗi cún yêu em không bóp miệng anh nữa đâu nín nín nín nha
- Nín nào không khóc
Sau một lúc em cũng nín khóc hơn nhưng trước khi hỏi em ra làm sao cần để em đi tắm để thoải mái tinh thần
Sau khi tắm ra em mặc áo phông oversized cùng với quần đùi ngắn , khi ngồi lên sofa thì Jinhyeok khó chịu khi em không chịu mang tất liền cau mày đi tìm đôi tất mang vào cho em
- Jinhyeok nhăn mày với anh....
- Rồi rồi em sai
- Giờ nói anh nghe sao nãy em khóc
- Mọi người khó chịu với em ....
Em tiệnn tay ôm lấy con gấu bông vào lòng
- Mọi người chỉ lo cho bạn thôi
- Nhưng Minkyu với Jinhyeok...
- Em xin lỗi em không cố ý đâu
Minkyu nhanh chống xin lỗi
- Là em quá lời với anh rồi
Jinhyeok nói ra lời xin lỗi chân thành vừa xoa đầu em
- Với Jihoon không nói chuyện với mọi người như vậy nữa
- Con biết rồi mà mẹ biết gì không
- Hửm
- Con đỗ ngàng luật rồiiiiiiii
- Jihoon giỏi quá
Em đưa tay xoa đầu nó
- Mẹ thưởng cho Jihoon đi
- Muốn gì hửm
- Nay con muốn ngủ chung với mẹ
- Ê
- Ê
- Ê
- Ê
- Được thôi
Cả 4 người quay qua liếc nhìn còn mều cam kia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip