Chương 5

Ngày 1 tháng 8 năm 2011

Phạm Tường Vy nằm xuống chiếc giường trong căn phòng trọ rẻ mạt, mặt quay đi, tay cởi cúc áo. Những nét cọ màu tím mâm xôi lướt theo đầu ngón tay cô. Với một người làm công việc này, cô chẳng việc gì phải tỏ vẻ ngây ngô trước mặt những gã đàn ông khác. Nhưng với gã, cô cứ có cảm giác khác lạ. Cô chẳng rõ cảm giác ấy là gì, chỉ biết cô muốn mình có thể duyên dáng hơn. Bố dặn, đã là phụ nữ thì phải duyên dáng. Nếu cô trở thành một người phụ nữ cuốn hút trong mắt mọi người, có lẽ cô sẽ không còn thấy chán ghét bản thân nữa. Có khi Trường sẽ mến cô cũng nên.

Cô nằm ở một bên giường, cách Trường một sải tay. Không đụng chạm. Không gì hết. Trường thậm chí còn không nhìn về phía cô. Cô chỉ có thể nhìn thấy đường viền quai hàm vuông vức của gã.

Gã dịch về một góc giường rồi gằn giọng, "Ngồi dậy đi."

Cô bò dậy, đôi mắt tròn xoe. "Anh không định làm tình sao?"

"Không. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Đừng lo, tôi trả tiền đàng hoàng. Không ai ăn mất hai tiếng của cô mà lo."

"Nhưng, tại sao?"

Phải rồi, tại sao nhỉ. Gã đã tự hỏi mình điều đó vào những đêm gã ở một mình. Khi gã lớn lên, cũng đâu phải mọi người trả cho gã những đồng tiền gã đáng ra nên nhận được chứ. Gã nhớ về công việc đầu tiên của mình: một cửu vạn. Họ đã hứa với gã rằng sẽ tiền vào cuối tháng, và sau đó trì hoãn nó một tuần vì họ đang trải qua 'khó khăn tài chính'. Một tuần trở thành hai tuần. Hai tuần trở thành một tháng nữa. Khi Trường đến gõ cửa nhà họ lần thứ bảy, câu trả lời của họ cụt lủn. "Chúng tôi có rất nhiều người phải nuôi."

Một lũ xàm l*n, Trường nghĩ. Tao thì không cần tiền sao? Tao thì không cần ăn sao?

Có lẽ đó là lý do tại sao gã không hề do dự khi nhận công việc đòi nợ thuê này. Không chỉ là gã sẽ không phải lo lắng về tiền nữa, nhưng gã cũng có thể tự nhắc nhở bản thân rằng mình đang trừng phạt những kẻ nghĩ rằng mình có thể cướp đoạt tiền bạc và công sức kẻ khác mà không phải chịu hậu quả.

"Tôi kiếm ra tiền. Kiếm tiền thì thích tiêu kiểu nào cũng xong." Gã di dịch người đôi chút. "Nghe này. Đĩ thì lúc nào tôi cũng mua được. Nhưng thế giới này lạ lắm, cô ạ. Tiền có thể mua được điếm, nhưng không mua được người để bầu bạn. Nên khi mà tôi vẫn có thể mua được thời gian của cô bằng tiền, tôi phải tranh thủ thôi."

Vy thấy lạ. Cùng số tiền ấy, gã thuê ai 'bầu bạn' mà chả được. Cớ sao phải là một con đĩ? Vy đăm chiêu. Cô cố lảng đi ánh nhìn của gã bằng cách nhìn chằm chằm vào đàn chim sẻ đậu trên đường dây điện đang hót líu lo ngoài cửa sổ. Cô sợ mình đang làm bộ mặt khó chịu—kiểu mặt cô thường làm khi bối rối—và cô không muốn gã hiểu lầm ý của mình.

Họ im lặng trong ít nhất hai phút, một khoảng lặng kì quặc. Đôi mắt của Vy vẫn dán vào cửa sổ, trong khi Trường nhìn chằm chằm vào bức tranh treo trên tường, vẽ một người phụ nữ bán khỏa thân đang khênh bên vai một chiếc bình bằng đồng.

Cuối cùng, Trường nói, đôi mắt cũng hướng về phía đàn sẻ mà Vy đang nhìn. "Nghe này. Tôi xin lỗi."

"Sao cơ?"

"Tôi cảm thấy tồi tệ khi quan hệ với một người mà tôi không nghĩ nên ở đây. Tôi chắc rằng cô không cần lời xin lỗi của tôi. Tôi cảm thấy mình giống như một kẻ đạo đức giả đang rao giảng về tình nghĩa sau khi đè cô ra phịch, vì vậy chắc là tôi xin lỗi chỉ để cảm thấy đỡ tội lỗi khi trả tiền đổi lấy thân xác cô thôi."

"Anh là một khách hàng trả tiền đàng hoàng. Không có gì phải cảm thấy tồi tệ cả." Vy nhăn mặt. Trong phút chốc, cô cảm thấy như thể mình là vấn đề, và Trường hối hận vì đã chi tiền cho cô. Nhưng bản thân ý nghĩ đó thật nực cười, vì vậy cô tự nhủ mình cần ngừng suy diễn quá mức và cứ coi những gì gã ta nói là sự thật.

"Sao cô làm việc này?" Gã hỏi.

"Tôi làm việc như một con chó để có thể tiêu hoang như một con thú," cô đáp với nụ cười trên môi.

Trường bất giác cười lại. "Hôm nay không có tên khách nào làm gì ác ôn với cô chứ?"

"Không. Chỉ có tay hôm nọ thôi."

"À, cái tay mà bóp miệng cô ấy à?" Trường cười khẩy. Trong một lần gã và Vy làm tình, gã cũng đã hỏi cô về tay đó. Hóa ra đó là một 'khách quen' cũ của Vy. Đôi lần đầu mua dâm, tay đó còn lịch sự từ tốn, nhưng rồi hắn bắt đầu có những đòi hỏi quá đáng hơn. Mặc cho cô nài nỉ, hắn ép cô dùng đồ chơi tình dục, rồi ép cô nốc rượu. Hắn chưa bao giờ có hứng thú với tình dục đường miệng, nhưng khi nghe Vy nói rằng cô không muốn khẩu dâm, hắn bỗng dưng thấy khẩu dâm là trò thi thú nhất trên đời. Vy không cãi lại bằng lời, nhưng cũng chẳng cho phép hắn, nên mới xảy ra cơ sự như hôm nọ Trường bắt gặp.

Vy gật đầu. "Nhưng sao anh ta không tới nữa nhỉ? Trước thì ngày nào cũng thấy tới gạ gẫm tôi. Ngay khi biết tôi về quận 1, anh ta cũng mò luôn tới được."

"Chắc là nó chán rồi. Đàn ông nhiều đứa cả thèm chóng chán mà." Sự thực thì hắn ta đang nằm trong viện với cái chân bị bó bột. Trường đã nhờ Sáng cùng mấy đàn em túc trực ngay cửa viện rồi. Khi nào tay đó vừa ló mặt ra khỏi bệnh viện phát, Sáng sẽ khiến cho hắn ta phải lết lại vào trong. "Nếu có đứa nào làm gì cô thì nhớ bảo tôi đấy. Cô đang làm việc cho tôi, tôi không để cô bị thiệt đâu."

"Anh không phải quan tâm tôi tới vậy. Xin anh giữ lời hứa là được." Trường đã không trả tiền mua cô nếu như cô không phải một món hàng trong mắt gã. Tôi nhất cô không nên hy vọng nhiều.

"Tôi vẫn giữ mà." Bình thường, nếu gái bán dâm phải trả nợ cho bản thân hoặc người khác, Đại ca sẽ thu một nửa tiền công của họ. Trường chỉ lấy mười phần trăm từ Vy, bằng với những ả điếm không nợ nần khác. "Cơ mà việc vẽ vời kia cô bỏ hẳn rồi hả?"

"Ừ."

"Tôi đã nghĩ rằng cô vẽ khá đẹp đấy."

"Ồ."

Cô đã có thể trở thành một họa sĩ nếu cô muốn, gã định nói vậy, nhưng rồi cắn môi nuốt lời lẽ lại vào trong. Ai sẽ nghe lời khuyên từ một thằng côn đồ đi mua dâm cơ chứ? Chẳng ai cả, trừ khi gã choảng vỡ đầu kẻ đó rồi bắt hắn phải nghe theo mình.

"Tại sao anh lại dùng tiền của mình vào việc này?" Cô hỏi.

Gã đáp câu hỏi của cô bằng một câu hỏi, "Thế cô cần tiền làm gì?"

"Để sống một cuộc đời đáng sống. Chẳng ai muốn sống khổ cả."

"Đó," hắn nhún vai.

"Tôi không hiểu."

"Tôi cũng muốn sống vui. Khi tôi ở bên cạnh đám côn đồ, tôi phải dùng ngôn ngữ chợ búa. Tôi phải ra vẻ ngông nghênh, sĩ diện, dù cho thực ra tôi cũng chỉ là thằng làm thuê mà thôi. Còn tôi mà nói chuyện với người bình thường ư? Bọn họ phắn thẳng. Tôi chỉ muốn nói chuyện với những người bình thường theo cách bình thường thôi."

Trường vén tay áo mình lên. Một vết cắt dài chạy dọc bắp tay đập vào mắt Vy. Nó mới nên da non, vẩy vẫn còn bám đặc trên đó. Thứ vẩy đã từng ứa máu và mủ, hoặc da bị lột lên trên, hoặc thịt lủng lẳng sang hai bên, hoặc tất cả những điều đó.

Gã nói, "Thấy vết chém này không? Tháng nào cũng phải có một vết. Làm gì có ai dám mở mồm nói chuyện với một kẻ mà sẹo mọc chi chít trên người, đúng không? Côn đồ thì phải ra dáng côn đồ, không thể nào có cảm xúc được."

Cô không đáp.

"Đó. Tôi sướng đủ rồi. Có tiền mua tiên cũng được, phải không?" Gã khịt mũi. "Nên tôi mua người để nghe tôi kể rằng mình sướng ra sao."

Vy soi vết cắt của gã rất kĩ. Hạnh phúc đâu trông như thế này. Cô muốn chạm tay vào đó, nhưng rồi nhanh chóng rụt tay lại. Trường thấy vậy, nắm lấy cổ tay cô, rồi đặt bàn tay của cô lên vết thương của mình. Cô đáng lẽ nên giật tay lại, nhưng cô không làm thế.

Gã giữ tay cô ở đây thêm một phút nữa. Hai người nín thinh, không trung như nín thở. Không màu sắc. Không gì cả.

Khi gã cuối cùng cũng thả tay cô ra, gã liếc thấy một vết hằn trong lòng bàn tay Vy.

"Này, mấy vết hằn trong lòng bàn tay cô ấy, trông chúng như là bị ai vụt liên hồi vào vậy. Không phải gần đây đâu, cứ như là nó ở đó được hàng năm rồi. Chúng đã mờ đi rồi đấy," rồi gã tặc lưỡi. "À, chết mẹ. Chắc là tôi vô duyên quá rồi. Có khi cô không thích nói về chuyện đó. Tôi chả biết. Đếch quan tâm thì vẫn dễ hơn."

"Tôi không nhớ vì sao chúng ở đó," cô vội rụt tay, đôi má ửng hồng.

"Không nhớ ư?" Gã nhíu mày.

"K-không nhớ. Trí nhớ của tôi kém lắm."

"Cứ—" gã muốn bảo cô nói với tôi đứa nào làm cô ra nông nỗi này, và tôi sẽ cho nó một trận, nhưng kịp dừng lại. "Được thôi. Tên cô là Vy phải không? Ít ra cô cũng phải nhớ từng nấy."

"Phải."

"Tôi gọi cô là thợ vẽ nhé. Cho nó thân mật. Thế có sao không?"

"Không sao." Tất nhiên là có sao. Tên cô là Vy, và đó là thứ duy nhất mẹ cô cho cô mà không đòi hỏi cô phải trả gì lại.

"Được rồi, cô thợ vẽ." Trường không đọc được thoáng nghi ngại trên khuôn mặt Vy. "Chắc tôi trông giống một thằng khốn đạo đức giả lắm khi mà nói câu này. Cơ mà thật kì quặc khi thấy cô ở đây, núm vú lồ lộ trước mặt tôi. Tôi không nghĩ cô nên ở đây."

Cô cau mày. "Vì sao? Anh nghĩ rằng tôi không được quyền kiếm tiền, không được quyền sung sướng sao?"

"Không. Tôi thấy vết sưng tấy trên mặt cô hôm nọ. Hôm nay, tôi lại thấy một vết sưng tấy nữa." Trường châm điếu thuốc. Những lời hắn nói, lọt thỏm trong tiếng rít từng cơn, trong những cơn khói nhả ra trong không trung. "Nghề nào cũng là nghề. Đĩ cũng là nghề. Nhưng đồng tiền nào cũng có cái giá của nó. Cô hiểu điều đó, phải không?"

"Tôi biết."

"Sẽ có ngày, tôi trả giá. Tôi sẽ ăn chém, ăn đập, bị xích cổ vào tù. Ai mà biết được. Nhưng cô nên hiểu rằng, có thể sẽ có ngày . . . bọn họ sẽ chỉ tay vào cô, gọi cô là một con đĩ."

"Tôi biết."

Gã thở dài. "Cô đã nghe vụ con bé hai mốt tuổi chết vì ngã mương hôm nọ chưa? Có trên trang mấy của tờ báo Quận ấy. Tôi không đọc nên cũng chả rõ, mà thằng Sáng nó nói tôi hay."

"Tôi chưa." Vy ngập ngừng. Khuôn mặt cô bợt nhạt đi đôi chút.

"Tôi nói cô biết, nó không chết vì ngã mương đâu. Nó qua đêm với một đại gia có tiếng trong vùng, xong rồi sốc thuốc. Ông ta a lô cho anh em tôi tới ném cái xác xuống mương, rồi giả đò tự phát hiện ra. Lót tay cả khám nghiệm với cớm các kiểu rồi, xong trót lọt." Gã dừng lại đôi chút khi nghe thấy tiếng thở của Vy gấp gáp hơn. "Vụ này nhanh lắm, vì tụi nó bảo vì là điếm nên chết cũng chả ai quan tâm đâu."

Trường nghĩ thông rồi. Ngày nào gã còn địa vị, còn tiếng nói ở đây, gã còn có thể cho Vy một chút đãi ngộ. Nhưng nếu có ngày gã phải rời đi, sẽ chẳng ai cưu mang cô nữa. Rồi sẽ có kẻ ép Vy hôn nó, ép cô chầu rượu, ép cô chích thuốc.

Gã tiếp tục, "Nhưng cô vẫn có thể quay đầu. Xây lại mọi thứ từ con số không. Tôi không biết cô đã nhìn qua cậu tiếp tân của nhà nghỉ này chưa, nhưng hắn ta cũng từng ở trong một băng đảng đấy. Tôi có thể nhìn ra một cựu thành viên băng đảng bằng cử động mắt và hình xăm dọc cánh tay của bọn họ. Nếu hắn có thể kiếm sống bằng tiền sạch, thì cô cũng có thể." Gã dừng lại một giây. "Tôi không có nhiều mối quan hệ, nhưng gã Sáng quen nhiều người lắm. Tôi có nhớ họ hàng gã ta có người mở một trang trại trồng hoa ở vùng trung nguyên. Tôi có thể giúp cô việc đó nếu cô cần."

"Nhưng anh không phải tôi, anh không hiểu," Vy đáp.

"Hiểu gì?"

"Những kẻ vô dụng thì không có lựa chọn." Giọng của cô xám xịt.

"Cô đang nói gì vậy?" gã hỏi, nhưng không nghe thấy câu trả lời.

Anh ta đang chế nhạo mình sao? Cô nghĩ. Làm việc ở trang trại đâu thể trả hết nợ cho mẹ tôi. Vy không chọn đi theo con đường này, và Trường lẽ ra phải hiểu điều đó. Cô cảm thấy mình không kiểm soát được cuộc sống của chính mình nữa, và ý nghĩ đó khiến lồng ngực cô thắt lại. Triển lãm của riêng cô; gia đình nhỏ của riêng cô; ngôi nhà riêng của cô bên bờ biển; cô chẳng với được tới bất cứ điều nào trong số đó hết. Điều duy nhất cô có thể kiểm soát lúc này là liệu có nên dành những giây cuối cùng của cuộc đời mình dưới dòng hải lưu hay không, và cô thậm chí còn không chắc mình có đủ tiền để mua vé xe buýt.

Thời gian hai tiếng đồng hồ sắp kết thúc. Cô cài khuy áo, cầm túi xách đứng dậy. Không quay lại nhìn anh, cô hỏi, "Nếu tôi nói tôi có thể nhìn thấy âm thanh, anh có cho rằng tôi bị điên không? "

"Tôi không hiểu."

"Tôi nhìn thấy âm thanh. Chúng đều có màu sắc. Tiếng chim hót líu lo có màu nâu. Tiếng róc rách của nước có màu cam đào."

"Có. Tôi sẽ nghĩ cô là một kẻ lập dị." Gã xoa mũi.

Vy bật ra một tiếng cười trống rỗng. "Tôi cá là anh sẽ nghĩ vậy mà. Tôi từng coi mình là một người đặc biệt. Có lẽ chỉ những kẻ lập dị mới đề cao bản thân như thế thôi."

Gã nói, "Tôi đã nói với cô rồi. Cô đang—"

Vy đang tức giận—nổi xung. Cô chưa bao giờ cảm thấy căm ghét chất chứa trong lòng tới vậy. Bụng cô quặn lên, nóng bừng. Cô ghét gã, ghét băng nhóm của gã, ghét mọi thứ gã đại diện.

"Các người có biết các người là lý do khiến tôi trở thành gái mại dâm không? Các người đến chỗ của tôi, lật tung nó lên, đập phá đồ đạc của tôi, phá hủy sinh kế của tôi. Các người tát vào mặt tôi, nói với tôi rằng tôi có hai tuần để trả cho các người hai mươi triệu tiền lãi." Cô vỗ tay lên những vết tím mờ, những vết mà từng là những vết bầm tụ cả máu. "Anh biết ai đã làm điều này với tôi không? Mấy người đã làm điều này với tôi! Người từ băng đảng của anh đấy. Các anh aem của anh đấy! Anh biết không có cách nào để tôi kiếm được nhiều tiền như vậy trong thời gian ngắn. Vậy mà anh đã đến chỗ của tôi và đẩy món nợ của mẹ tôi vào tay tôi. Vậy mà anh cũng nói với tôi rằng tôi không nên làm nghề này, anh cũng mặt dày thật đấy."

"Tôi không nói cho ai biết cô ở đâu," Trường đứng phắt dậy. Gã kinh ngạc—gã không biết gì về những chuyện này. Anh nghĩ việc để cô đến quận Hai đã là đủ an toàn. "Cô chạy sang một thị trấn khác. Lãnh thổ đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi."

Cô hối hả đi về phía cửa, vừa đặt tay lên nắm đấm cửa, vừa thấp giọng nói, "Tôi đã tin anh."

"Cô nghe tôi." Trường cắn môi. Gã cũng tức giận, vì một lý do khác. Gã tức giận với chính mình. Tại sao gã bao nhiêu lâu nay không biết điều này? Tại sao gã có thể ngờ nghệch như vậy? Điều đó có nghĩa là trong mắt cô, gã chẳng khác gì một thằng khốn, ép buộc cô đi con đường bẩn thỉu này rồi bảo lãnh cô ra ngoài để gã có thể đóng vai một hiệp sĩ trong chiếc áo giáp trắng loáng. "Tôi xin lỗi. Tôi có thể đảm bảo với cô rằng tôi chưa bao giờ có ý định xấu xa nào cả. Hãy nói cho tôi biết cô muốn tôi làm gì."

Sự phẫn nộ của Vy tan biến, và lý trí của cô ấy trở lại. Cô không thể tin mình vừa nói những lời đó. Tại sao mình lại đổ lỗi cho anh ta? Mình chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta có liên quan gì tới mấy chuyện đã xảy ra. Hay mình chỉ đang phát điên lên vì anh ta không đáp lại tình cảm của mình? Mình không thể bắt anh ta cảm thấy đau chỉ vì mình thấy đau.

"Nếu cô không còn tin tưởng tôi nữa, tôi hiểu." Trường đứng dậy. Bây giờ, gã đang bùng bùng lửa giận với Đại ca. Sáng đã đúng. Tên khốn đó chắc hẳn là người đã làm điều này.

"Anh có thể làm gì chứ? Nếu không phải anh cố tình đùa giỡn với tôi, thì điều đó có nghĩa là anh không có quyền lực để ngăn băng đảng của anh can thiệp vào cuộc sống của tôi, phải không?"

"Tôi—" Sự thật ập vào mặt Trường như một cơn lốc xoáy. Cô ta nói đúng. Từ khi nào mà Đại ca lại điều hành một chiến dịch mà không thông qua gã trước? Gã đang dần dần bị gạt sang một bên, đến mức trở thành một kẻ ngu ngơ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi đi đây. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh." Cô vặn tay nắm cửa.

"Tôi sẽ giúp cô," gã nói, tay nắm lại thành nắm đấm.

"Anh không phải làm bất cứ điều gì cả."

"Tôi sẽ làm những gì cần thiết."

Vy tin lời gã—cô đã chọn tin gã từ lâu. Tuy nhiên, cô không hạnh phúc như cô nghĩ. Cô thà rằng quyết tâm của gã đến từ tình cảm của gã dành cho cô, chứ không phải là một cảm giác tội lỗi và ý niệm lầm lạc về công lý.

"Tôi đang trả dần được nợ cho mẹ. Anh đã giúp tôi đủ rồi."

"Tôi sẽ giúp," gã nói.

"Anh làm gì thì làm." Cô mở cửa.

Gã hỏi cô câu hỏi cuối cùng, "Giọng của tôi màu gì?"

"Đỏ. Đỏ như máu."



Ngày 12 tháng 10 năm 2011

Nước bắn tung tóe quanh chân Nguyễn Văn Trường khi hắn lội qua những con phố ngập úng. Cơn thịnh nộ của bầu trời nhấn chìm cả thành phố trong những con lũ xiết không ngừng mỗi khi bão về. Một cơn bão khác đang ập đến, đôi ba cái cây đổ rạp chắn ngang con đường phía trước, và nước đã ngập đến khuỷu chân Trường rồi. Không có xe nào chạy nổi giữa thời tiết này cả. Vì thế, Trường lội nước. Suốt mười cây số.

Gã nhảy qua cái cây chắn trước mặt. Gạt nước đọng khỏi mũ áo mưa, gã hướng ánh mắt về phía biển hiệu đèn nê-ông nhấp nháy đằng xa. Biển hiệu ghi Khách sạn Bốn Sao Đại Dương. Nó thuộc sở hữu của Đại ca. Những khu phố do bang Gấu xám sở hữu luôn tráng lệ, nhất là so sánh với những mái nhà đất dựng cột tre nơi nửa bên kia thị trấn.

Không một kẻ bình thường nào lại rời khỏi nhà vào ngày hôm đó, và cũng không một người tỉnh táo nào lại bắt kẻ khác đến chỗ của mình. Tuy nhiên, Trường vẫn được triệu tập. Và được triệu tập có nghĩa là ngay cả khi trời trút nước như thể trăm năm chưa được mưa, gã hãy đeo ủng vào, mặc áo mưa, rồi lội ngược chiều gió mà đến.

Gã gật đầu với một tên đàn em trong bộ đồng phục hầu phòng đang đứng ở lối vào khách sạn. Người đàn ông đó mở cửa cho gã, nói nhỏ, "Hãy lựa lời mà nói đấy, Anh cả."

Trường bước vào sảnh chính của khách sạn, được ngăn cách bởi những tấm bình phong tạo thành lối đi giữa phòng ăn và nhà bếp. Toàn bộ nơi này được trải thảm màu đỏ thẫm sang trọng. Những chiếc đèn chùm tỏa ra một màu quýt đầy khoe mẽ. Các cửa sổ trông như những chiếc kính vạn hoa khổng lồ, khuếch tán ánh sáng của những chiếc đèn chùm lên những tấm da hổ lót trên những bức tường mĩ miều.

Khách sạn này là trụ sở của băng đảng Gấu xám. Trong số tám tầng của khách sạn này, có ba tầng dành cho những người bình thường thuê nhà. Phòng tầng tư là một sòng bạc trá hình, tầng năm và sáu dành cho những khách VIP muốn qua đêm với những quý cô sang chảnh do họ lựa chọn, và tầng thứ bảy được gọi là tầng hút thuốc, với các kệ thuốc lá chất đầy ma túy và thuốc lắc. Tất cả đều bất hợp pháp.

Trường cởi áo mưa ướt sũng rồi ném nó xuống sàn. Một gã ma mới, đang làm lễ tân, vội chạy ra cầm nó cất đi. Trường lau nước trên trán, bước vào thang máy và bấm số tám. Thang bắt đầu leo, và gã sốt ruột gõ chân theo điệu nhạc của thang máy. Khi cửa lại mở, gã vội vã bước ra khỏi thang máy, băng qua hành lang đến một cánh cửa kim loại màu đen và gõ vào đó.

"Là tôi, Trường Gấu Đen đây," Trường nói.

Không có tiếng trả lời, nhưng vài giây sau cánh cửa mở ra. Hai người đàn ông đứng hai bên cửa; cả bốn người đều mặc áo sơ mi trắng, để lộ hình xăm gấu ở cổ tay. Cà vạt trên cổ, thắt lưng quanh hông và dao rựa trên tay. Có lẽ họ cũng đeo súng sau lưng. Không ai nhìn vào mắt gã.

Gã nhận ra một kẻ trong số bốn người đó, người có đôi mắt đanh thép và hình xăm con rắn tự cắn đuôi mình trên cánh tay. Nhân viên tiếp tân ở nhà nghỉ gã đã đưa Vy vào.

Góc xa bên trái căn phòng chìm trong bóng tối. Ánh sáng duy nhất le lói trong đó đến từ những tia lửa như đom đóm lập lòe bật ra từ đầu điếu xì gà. Đại ca ngồi chỗ đó—đầu trọc lóc, hai vết sẹo hình chữ X chạy dài trên má—lưng dựa vào ghế xoay, khuôn mặt lơ đãng như một người khách quá giang đang đơn thuần đợi xe buýt. Cơ thể hắn buông lỏng; đầu ngón tay hắn xoay xoay đầu điếu xì gà, tay kia đang nắn vuốt bầu ngực của một người phụ nữ ngồi trên đùi gã. Gã nhếch mép cười với Trường.

Có vẻ hôm nay Đại ca đang có tâm trạng tốt. Và nếu hắn đang thấy vui, điều đó có nghĩa là mọi thứ sắp trở nên vô cùng tồi tệ cho Trường.

"Đại ca cho gọi em?" Trường cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống chân mình. Không ai được phép nhìn thẳng vào mặt Đại ca khi chưa được phép. "Có chuyện gì khẩn cấp vậy?"

"Làm gì có chuyện gì. Anh chỉ muốn hàn huyên với cánh tay phải yêu thích của anh thôi. Rất xin lỗi chú vì gọi chú mày ra đây giữa cái thời tiết này, nhưng chú không phải người duy nhất phải khổ đâu. Chú thấy đấy, hôm qua đến cả anh cũng phải lội nước. Anh vừa trở về từ nhà kho, Trường, và anh có vài tin xấu đây. Có vẻ bọn cớm đang đánh hơi được mấy hoạt động của bọn ta rồi, vì vậy chúng ta sẽ phải đóng cửa các sòng bạc ở Quận Năm một thời gian. Anh đang cố mở rộng hoạt động, nhưng một số người lại không hiểu điều đó. Mấy chuyện này thực sự khiến anh đau đầu suốt mấy ngày nay đây," Đại ca nói, không có cảm giác khẩn trương trong giọng nói hay cử chỉ của mình. "Mẹ nó nữa. Anh đâu có mang chú tới đây để nghe anh than thở đâu. Anh đâu phải người tiêu cực thế, Trường nhỉ? Nào, ngồi xuống đi. Anh mang chai rượu táo mèo quý này từ tận Tây Nguyên xuống đấy. Hôm nay anh em ta sẽ no say."

Trong đầu Trường hiện ra rất nhiều câu hỏi, nhưng tất cả những gì gã có thể làm chỉ là gật đầu. Đại ca rót rượu vào hai ly và đẩy một ly về phía Trường. Họ cụng ly. Đại ca nghển cổ và một hơi nốc cạn đến giọt cuối cùng.

Cô gái đang trong lòng Đại ca cúi xuống hôn vào cổ gã, nhưng gã đẩy cô chúi mặt xuống sàn. "Tránh xa tao ra, con đĩ ngu ngốc. Tao chơi với mày xong rồi. Mày cút được rồi đấy." Hắn búng ngón tay một cái, và hai tên cu li lật đật chạy vào lôi cô đi.

"Rượu ngon chứ?" hắn hỏi Trường. "Chú tìm mỏi mắt khắp miền Bắc này cũng không thấy chai nào thế này đâu. Nó được ngâm cả nấm lim đấy! Chú phải lặn lội vào rừng sâu để tìm thấy cái thứ chết tiệt này. Khi chú đã uống vào rồi thì phịch hăng như gấu."

Trường thấy vị rượu vừa đắng vừa chát, nói chung là kinh tởm. "Ngon lắm, thưa Đại ca," gã trả lời. "Rượu Đại ca chọn thì không chê vào đâu được."

"Người ta nói khi rượu ngon chui vào trong, lời hay ý đẹp tràn ra ngoài. Chú mày đồng ý không?" Đại ca bật cười trước câu nói của chính mình. Tiếng cười khàn khàn của hắn vang khắp phòng. "Vậy nên chú mày nên trả lời thật lòng với anh đôi điều, được chứ?"

"Ý Đại ca là gì?"

"Mụ già họ Phạm ở thôn Đoàn đó. Sao mày không đánh bà ta nữa?"

Trường chớp mắt hai lần. Bà Phạm thôn Đoàn là mẹ của Vy, người mà gã hứa sẽ không động đến nữa. Gã không nghĩ đây là điều mà Đại ca sẽ bận tâm. Gã vẫn thu đủ tiền mỗi tháng, và Đại ca chưa bao giờ chất vấn về việc kinh doanh trong những tháng gã thu đủ phần của mình.

"Bà ấy giờ đã già và mới nhập viện vì bệnh khớp. Em không muốn khiến bà ta liệt đến mức không thể kiếm được tiền," Trường nói.

Đại ca cười gằn. "Biết suy nghĩ, biết suy nghĩ đấy." Hắn xoay ghế lại như thể hài lòng, nhưng được nửa chừng, thái độ của hắn đột ngột thay đổi và hắn đập tay thật mạnh xuống bàn. Chiếc ly trên tay hắn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Một gã đứng góc phòng run lên một phát, một kẻ khác nhắm mắt lại theo phản xạ. "Mày có nhớ bà ta còn nợ chúng ta bao nhiêu tiền không? Bảy trăm triệu. Bảy. Trăm. Triệu, Từ lúc nào tao cho phép mày nương tay với con đĩ cái đó? Nếu bà già đó không đào nổi ra tiền, bắt bà ta ăn trộm ăn xin của họ hàng mà đào ra tiền trả! Bà ta có một cô con gái, đúng không? Sao mày không nhè nó ra mà đập? Sao mày không đè nó ra mà nện một phát luôn đi?" Đại ca quay mặt về phía Trường. Đôi mắt hắn xoáy vào gã và những mạch máu li ti trườn ra từ khóe mắt hắn.

Trường biết hắn biết.

"Mụ già đó cần thanh toán nhanh hơn. Chúng ta đang trong thời kỳ suy thoái, mày biết mà. Tao cần quay vòng vốn của mình. Nói cho tao biết, đứa con gái kia với mày là gì của nhau?"

"Không là gì cả," Trường trả lời, không chớp mắt.

"Thế sao? Tao đã hỏi thằng Đệ từ phố đèn đỏ rồi. Nó nói mày đưa nó trở về đây và phang nó hàng tuần."

"Chỉ là chút thú vui qua đường, thế thôi."

"Thế thì bây giờ tao bảo mày mang nó đến đây, chổng mông trước mặt tao để trả nợ cho mẹ nó, mày sẽ OK với điều đó, đúng không?"

Trường không thể đáp lại ngay. Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu gã là không đời nào. Mẹ của Vy tự gây họa; bà ta phải tự gánh chịu hậu quả. Tại sao lại lôi cô con gái vào?

Lúc đó gã chắc chắn một trăm phần trăm rằng Đại ca đã lên kế hoạch hủy hoại cuộc đời Vy ngay từ đầu.

Đại ca rít một hơi xì gà thật sâu. Khi hắn nhả khói ra nghi ngút, Trường vẫn chưa trả lời.

"Im lặng có nghĩa là đồng ý." Đại ca gật đầu. "Sau đó anh em chúng ta sẽ thu tiền gái điếm của nó, và dùng đồng tiền đó để trả nợ! Mày có thấy điều gì không ổn ở đây không?"

Trường đứng dậy. Gã dán mắt vào đại ca, cố gắng che giấu sự bất mãn đang sôi sục trong lòng. Tiền của Vy thuộc về cô ấy và không ai khác được động vào nó. Gã đã hứa rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Vy. Gã đã hứa sẽ không làm gì mẹ cô.

Đại ca cũng đứng dậy. Trường rất cao, nhưng đại ca thậm chí còn cao hơn cả gã. Và gã cũng to hơn—chữ 'đại' trong Đại ca không chỉ để trưng bày. Tay đại ca nhìn xuống và bẻ đốt ngón tay. "Hãy nhớ ai đã cứu cuộc đời thảm hại của mày mười hai năm trước, khi mày đang chết đói trên đường phố."

Trường nhận ra vị trí của mình ở đâu. Mười năm trước, gã cũng ở trong tình thế tương tự, giơ ngón tay giữa với đại ca và lớn tiếng yêu cầu rời khỏi băng đảng.

Đại ca đã luôn nói rằng Trường quá mềm lòng để đứng trên cương vị dưới một người, trên vạn người. Khi Trường trả lời rằng gã sẽ học cách khôn lỏi để có được sự tôn trọng của người khác, Đại ca đã nói, "Tao không cần những kẻ thông minh, tao cần những con lừa." Đại ca ghét cay ghét đắng khi tay sai của mình bắt đầu sử dụng bộ não của chúng. Nếu những người khác nghe theo mệnh lệnh của hắn, không đặt câu hỏi, không cãi lại, hắn sẽ cảm thấy như mình kiểm soát mọi thứ. Như cả thế giới là của hắn.

Và cho đến hôm nay, thế giới vẫn là của hắn.

"Tôi sẽ đưa cô ấy đến đây." Trường quỳ xuống. Gã không thể hiểu tại sao hắn lại nổi xung thay cho một cô gái mà hắn còn chả thân thiết. Làm sao gã có thể chống lại mệnh lệnh của Đại ca? Nhưng lời mà gã đã hứa với Vy, gã muốn rút lại lúc nào chẳng được. Một lời hứa với một con điếm có giá trị gì?

Câm mồm vào, và đại ca sẽ tha cho mày, gã tự nhủ. Câm mồm vào, và đại ca sẽ tha cho mày. Câm mồm vào, và đại ca sẽ tha cho mày.

Rồi gã lập tức đi ngược lại với lý trí của chính bản thân. "Thưa đại ca," hắn nói, ngước lên nhìn gã đàn ông hói đầu vạm vỡ. "Còn bà Phạm thì khi nào bà ấy trả thiếu, cứ để tôi tự bỏ tiền túi bù vào."

Đại ca nhướng mắt tặc lưỡi. "Ồ? Thế sao? Mày ư—Nguyễn Văn Trường ư? Một Nguyễn Văn Trường mê mùi máu tanh, mê mùi tiền, nay hy sinh cả máu lẫn tiền cho một con đĩ? Hay bây giờ mày đang sống sung sướng đến mức mày đã quên đi những năm tháng nghèo đói và đói khát trước kia rồi?"

"Em chỉ xin đại ca một điều này thôi."

Đại ca đi quanh phòng. Hắn lấy một con dao rựa từ tay một thành viên băng đảng và gõ mũi dao xuống đất. Tiếng kim loại kêu lên leng keng khi va chạm với nền gạch.

"Nghe này, tao thừa nhận chú mày đã giúp tao nhiều lần. Nhưng chú em à, anh đã nhìn thấy con gà chú chăn rồi. Khuôn mặt dễ thương, thân hình cũng nuột nữa. Con bé đó toát ra một cái kiểu, nói thế nào nhỉ, một sự ngây thơ trong sáng. Tao ưa loại đó đấy. Loại đó mà làm nhục thì sướng phải biết." Đại ca chém dao loảng xoảng xuống sàn. Đám đàn em đồng loạt bước một bước lùi ra xa. "Chúng ta là anh em, và anh em thì phải chia sẻ. Nếu tao muốn mượn con gà cưng của chú một đêm, chú cũng không vấn đề chi phải không?"

Chỉ một đêm thôi. "Không, thưa đại ca."

"Và nếu tao nói tao muốn nó ngay đêm nay, mày sẽ đưa nó đến đây chứ?"

Chỉ một đêm thôi, rồi gã và Vy sẽ ổn. "Tôi sẽ đi ngay bây giờ."

"Vậy. . . nếu tao muốn tra tấn nó thì sao? Nếu tao muốn tát vào mông nó, bóp cổ nó, đánh đập nó. Tao ưa mấy thể loại đó cơ. Mày cũng không có vấn đề gì nhỉ?"

Trường cắn môi. Tên điên này đã đi quá xa rồi! Mới năm ngoái Vy vẫn còn là học sinh cấp ba. Còn biết bao người khác để hắn dày vò. Cớ sao phải là cô ấy?

Tại sao mày cứ muốn hủy hoại cuộc đời cô ấy, thằng chó?

"Mày biết điều gì làm tao phấn khích nhất không?" Đại đưa mũi dao rựa sát gần mặt và dùng nó hất tàn tro từ đầu điếu xì gà xuống đất. "Khi bản chất thật của con người được phơi bày. Cho dù mày là một thầy tu, một thẩm phán hay một giáo sư đáng kính, mày sẽ luôn che giấu một bí mật bẩn thỉu. Không phải những thứ bị giấu đi luôn thú vị nhất sao? Này, tao có trò này chắc mày cũng thích đó. Tao nghe nói con đĩ con đó thích vẽ vời. Tao sẽ bảo nó vẽ tên mình lên một tờ giấy, rồi bảo nó viết 'Tôi là một con điếm'. Tao sẽ lột trần nó và bắt nó vừa cầm biển hiệu vừa bước về nhà. Sau đó, chúng ta có thể ném tiền vào mặt nó và bảo nó mở mồm ra mà đớp lấy. Nó vừa kiếm tiền dễ dàng, anh em ta lại có trò vui xem. Tao sẽ dành cho chú mày chỗ đẹp nhất trên nóc chiếc Roll-Royce của tao để bạn có thể xem cho đã mắt. Mày OK không?"

Khuôn mặt Trường bừng bừng giận dữ. Gã đã từng bị đại ca đánh cho tơi tả trước đây, nhưng chưa bao giờ bị sỉ nhục đến mức này. Gã không thể tưởng tượng nổi những điều như thế lại xảy ra với một người phụ nữ như Vy. Cô ấy không đáng phải nhận điều này.

Tao sẽ giết mày, đại ca. Tao sẽ phanh thây mày thành trăm mảnh.

"Nguyễn Văn Trường." Giọng của Đại ca chìm xuống phía dưới giữa những ngụm rượu và tiếng rít xì gà. "Mày nên nhớ điều này. Băng đảng nuôi mày lớn. Băng đảng bao bọc mày. Mày chẳng là gì nếu không có băng đảng."

Trường nghiến răng. Gã đâu có quyền lực gì. Gã chỉ là một tên côn đồ ngu ngốc, và nếu bây giờ gã dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề thì đó sẽ là điều ngu xuẩn nhất trong mọi điều ngu xuẩn.

Cách duy nhất để bảo vệ cả hai là cắn răng mà chịu.

"Giờ nói xem. Mày có phiền không nếu tao làm tất cả những điều đó?" Đại ca ngâm nga.

". . . Em không phiền." Trường ngồi sụp xuống đất.

Đại ca không nói gì nữa. Trường cúi gập người trong năm, rồi mười giây, nhưng vẫn không nhận được thêm một lời hồi đáp nào.

Một tiếng vỗ tay vang lên. Rồi hai. Rồi ba. Những tràng pháo tay nhanh chóng chuyển thành những cái vỗ lên vai Trường.

"Cánh tay phải trung thành của anh! Dậy, dậy đi! Anh vừa chơi chú một vố chết khiếp, phải không?" Đại ca kéo Trường đúng dậy, sau đó ngẩng đầu và cười phá lên. "Anh chỉ đùa với chú mày chút thôi. Anh đâu có quan trọng gì con gà cưng của chú mày đâu. Mày đánh què bà Phạm hay không cũng không quan trọng. Tiền của mày hay tiền của nó, tất cả đều như nhau! Miễn sao anh thấy tiền của anh trong két sắt." Hắn hất thứ hỗn hợp mồ hôi và nước mưa khỏi cổ áo của Trường. "Tiền với gái anh đây chất dống. Nhưng lòng trung thành thì anh cần từ các chú."

Hắn vỗ lưng Trường rồi quay sang các đàn em của mình. "Hãy kiếm cho anh chàng bảnh trai của chúng ta đây một căn phòng sang trọng và một bộ lễ phục chỉnh tề, khô ráo. Đừng chọn màu trắng; tao không muốn phải rửa máu khỏi áo trắng đâu. Đêm nay, tôi sẽ có một nhiệm vụ cao cả đối với anh bạn đây." Đại ca nhét một mảnh giấy vào túi áo sơ mi của Trường trước khi quay trở lại chiếc ghế xoay của mình, xoay nó nửa vòng. "Nguyễn Văn Trường—hãy cứ làm việc chăm chỉ. Rồi căn phòng này có thể trở thành của chú." Khói bay ra từ khóe miệng hắn.

Thông thường, mẩu giấy sẽ có ít nhất năm hoặc thậm chí mười cái tên trên đó. Tuy nhiên, khi Trường mở tờ giấy ra, anh chỉ tìm thấy một cái tên trong đó: Trương Thế Sáng.

Trường ra khỏi phòng và lê bước tới thang máy. Những ngón tay gã run bần bật khi bấm nút trong thang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip