Chương 2: Sân Khấu Định Mệnh và Giọng Hát Dị Biệt

Sự im lặng bao trùm sau khi dòng chữ [Chúc mừng! Bạn đã trở thành: KIM JIHOON - THÍ SINH 078.] biến mất. Tôi đứng giữa hàng người, toàn thân lạnh toát. Tiếng ồn ào xung quanh bỗng trở nên xa xăm. Xuyên vào truyện... Thí sinh 078... Những từ khóa đó lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một lời tuyên án.

"078! Tới lượt cậu rồi còn đứng ngây ra đó à? Vào đi!"

Một giọng nói của staff vang lên, thúc giục. Tôi giật mình, nhận ra dòng người đang di chuyển và mình đã đứng trước cửa vào sân khấu. Trái tim tôi đập như trống đánh. Tôi sắp phải bước ra đó, trước mặt các giám khảo và 98 đối thủ, trong khi tâm trí vẫn còn chưa định hình nổi chuyện gì đang xảy ra.

Làm sao mình có thể biểu diễn trong tình trạng này?... Hệ thống! Có ai đó không?

Trong lúc tuyệt vọng, tôi cầu cứu thứ vừa xuất hiện trong đầu mình.

Ngay lập tức, như một phản hồi, giao diện màu xanh lạnh lùng hiện ra lần nữa, nhưng lần này nó chi tiết và có cấu trúc hơn, nổi bật ngay trong tầm mắt của tôi.

[HỆ THỐNG TÁI SINH IDOL - KÍCH HOẠT]

[Chào mừng, Người dùng: Kim Jihoon. Linh hồn của bạn đã được chọn để tham gia Thí Nghiệm Tái Sinh, do sự khao khát mãnh liệt được tỏa sáng và sự đồng cảm với thế giới này trong giây phút cuối đời.]

Khao khát tỏa sáng... Giây phút cuối đời... Có lẽ khi tôi ngủ quên trong quán net, cuộc đời của tôi ở thế giới kia đã thực sự kết thúc. Suy nghĩ này khiến lồng ngực tôi đau nhói. Đây không còn là một giấc mơ, mà là một cơ hội thứ hai, một kiếp sống mới được ban cho.

[ĐỂ HỖ TRỢ BẠN, HÃY KIỂM TRA CHỈ SỐ CÁ NHÂN.]

Đầy tò mò, tôi tập trung suy nghĩ vào dòng chữ đó. Một bảng thông tin mới hiện lên.

TÊN: Kim Jihoon
VAI TRÒ: Thí sinh Tự do
- VOCAL: A-
- DANCE: C-
- RAP: F
- VISUAL: C+
- STARDUST (Sức hút): D

Vocal: A-?

Tôi suýt thốt lên thành tiếng. Trong thang đánh giá từ F đến S, A- là một chỉ số xuất sắc! Có lẽ nó phản ánh kỹ thuật thanh nhạc nhiều năm luyện tập của tôi, cùng với tiềm năng của chất giọng phản nam cao này. Trong khi đó, Dance và Rap ở mức rất thấp, hoàn toàn trùng khớp với thân phận "nhân vật quần chúng".

Nhưng chỉ số Vocal đó... nó như một ngọn đuốc sáng giữa đêm đen. Một luồng tự tin mới chảy trong huyết quản. Mình không phải là kẻ vô dụng. Mình có một vũ khí. Một vũ khí sắc bén mà có lẽ không ai ở đây có được.

[NHIỆM VỤ PHỤ: Hoàn thành xuất sắc phần Đánh giá Xếp hạng Ban đầu.]
[MỤC TIÊU: Gây ấn tượng với Ban Giám khảo & các Thí sinh khác.]
[THƯỞNG: 100 điểm Kinh nghiệm. Mở khóa tính năng [Phân Tích Kỹ Năng].]

Gây ấn tượng? Mở khóa tính năng mới? Sự hoang mang vẫn còn đó, nhưng giờ nó đã được áp xuống. Tôi luôn một ước mơ cháy bỏng, một khát vọng tưởng chừng như xa vời là được chứng minh bản thân, chứng minh rằng tôi không hề vô dụng, rằng những năm thực tập trước đó không hề uổng phí, rằng tôi cũng là một người có tài năng.

Hệ thống biến mất. Tôi nắm chặt tay, quyết tâm bùng cháy trong lồng ngực. Tôi sẽ bước lên sân khấu đó, và tôi sẽ cho tất cả họ thấy, thí sinh 078 này không hề tầm thường.

Chương trình bắt đầu với màn giới thiệu của các giám khảo. Có ba vị: một cựu idol huyền thoại nổi tiếng về kỹ thuật thanh nhạc, một biên đạo vũ đạo lừng danh, và vị cuối cùng khiến tim tôi đập loạn - Giám đốc Park, ông trùm giải trí lạnh lùng và thực dụng, người luôn đánh giá cao hình tượng và tiềm năng thương mại hơn tài năng thuần túy.

Rồi buổi đánh giá xếp hạng ban đầu bắt đầu. Từng thí sinh được gọi tên lên sân khấu biểu diễn phần thi của mình. Tôi ngồi đó, quan sát với con mắt của một cựu thực tập sinh và một "độc giả" toàn tri.

Đầu tiên, tất nhiên là Kang Taehyun (số 001). Màn trình diễn của anh khiến cả hội trường phải im lặng. Giọng nam cao vững vàng, vũ đạo sắc bén, thần thái tỏa sáng. Anh xứng đáng với vị trí số 1. Nhìn anh, lòng tôi dâng lên một cảm xúc kỳ lạ: sự ngưỡng mộ và một chút mong muốn được cạnh tranh với anh. Trong những ngày tháng đen tối nhất của đời tôi, hình ảnh một Kang Taehyun kiên cường, quyết tâm thoát khỏi cái bóng gia đình để theo đuổi âm nhạc đã trở thành một nguồn động lực. Giờ đây được thấy anh ở khoảng cách gần như vậy, tôi không chỉ thấy một nhân vật trong truyện, mà còn thấy một hình mẫu mà mình muốn vươn tới.

Tiếp theo, những nhân vật sẽ là "đối thủ xứng tầm" trong nguyên tác lần lượt xuất hiện:

Jung Hyunwoo (số 005) - "Gương Mặt Thiên Thần, Giọng Hát Quyến Rũ". Anh chàng này đến từ một công ty giải trí lớn, có ngoại hình đẹp một cách nhu mì, dịu dàng và một chất giọng baritone ấm áp, trầm bổng đầy mê hoặc. Màn trình diễn của anh ổn định, đẹp từng milimet và vô cùng an toàn. Anh nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ các fan của công ty. Trong nguyên tác, chính sự "hoàn hảo một cách an toàn" và tính cách dễ gần của Hyunwoo đã khiến anh trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với vị trí trung tâm của Taehyun, người có phần hơi xa cách.

Lee Dohyun (số 011) - "Thần Tượng Đa Tài Được Đào Tạo Bài Bản". Anh ta là cựu thực tập sinh của một "lò đào tạo" idol nổi tiếng, với kỹ năng biểu diễn sân khấu cực kỳ điêu luyện. Từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười đều được tính toán kỹ lưỡng. Anh hát hay, nhảy giỏi, rap ổn, một sản phẩm hoàn hảo của dây chuyền công nghiệp giải trí. Nhưng trong truyện, anh ta là một người có nhân cách vô cùng thối nát, luôn tìm mọi thủ đoạn để tranh đoạt spotlight từ người khác. Chính tính cách đó của Dohyun đã gây ra nhiều rắc rối cho nhóm sau này.

Han Joon (số 033) - "Vũ Công Bùng Nổ". Nếu Seungwan là vũ đạo uyển chuyển và kỹ thuật, thì Joon là một ngọn lửa. Anh nhảy với một năng lượng bùng nổ, những động tác mạnh mẽ, đầy cá tính và gây ấn tượng mạnh. Tuy giọng hát yếu, nhưng màn trình diễn của anh khiến khán giả không thể rời mắt. Trong nguyên tác, sự bất đồng về quan điểm nghệ thuật giữa Joon (thiên về performance) và Taehyun (thiên về âm nhạc) là một mầm mống xung đột lớn.

Park Minjae (số 023) bước lên với vẻ mặt bất cần. Phần rap của anh đầy cá tính, chất "street" và sức nặng, như một làn gió mới lạ. Nhưng tôi nhớ, trong tuêur thuyết, dù debut cùng nhóm, tính cách ngang ngạnh và khó giao tiếp của anh đã tạo ra xung đột không thể hàn gắn, khiến anh tự rời nhóm chỉ sau chưa đầy một năm.

"Thí sinh số 078, Kim Jihoon!"

Tên tôi được xướng lên. Một làn sóng dư luận nhỏ nổi lên. "Ai vậy?", "Chưa nghe bao giờ.", "Thí sinh tự do à?" Những ánh mắt tò mò, dò xét đổ dồn về phía tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt bàn tay. Mình không phải là nhân vật quần chúng đó nữa. Mình có thứ mà không ai ở đây có. Mình phải cho họ thấy.

Tôi bước lên sân khấu, cúi chào.
"Xin chào các giám khảo, em là thí sinh tự do Kim Jihoon. Em sẽ trình bày ca khúc 'Gravity'."

Tôi chọn bài hát này vì nó có một đoạn bridge với những nốt cao vút, hoàn hảo để thể hiện chất giọng của mình. Nhạc nền vang lên. Tôi bắt đầu hát những câu đầu bằng chất giọng nam trung ấm áp, bình thường của cơ thể này. Kỹ thuật của tôi - kết quả của những năm tháng luyện tập miệt mài trong quá khứ thực tập sinh - thể hiện rõ: hơi thở ổn định, support vững vàng, cảm xúc chân thành. Nó tốt, rất tốt, nhưng có lẽ chưa đủ để gây ấn tượng mạnh giữa một biển tài năng ở đây. Tôi thấy giám khảo Park có vẻ không mấy hứng thú, ánh mắt đảo quanh như chờ đợi điều gì khác.

Và rồi, đoạn bridge đến. Giai điệu vút cao. Tôi nhắm mắt lại, để cho tất cả nỗi sợ hãi, hoang mang, và cả sự khao khát được công nhận của mình trào dâng. Tôi buông lỏng cổ họng, và để chất giọng phản nam cao bùng nổ.

Một âm thanh trong vắt, thanh thoát, vang vọng và đầy nội lực cất lên, những nốt cao mà một giọng nam bình thường khó có thể chạm tới một cách nhẹ nhàng đến thế. Nó không giống giọng nữ, mà cũng không còn là giọng nam thuần túy. Nó là một thứ gì đó ở giữa, ma mị và quyến rũ lạ thường.

Im lặng.

Cả hội trường chìm vào một sự im lặng gần như tuyệt đối, khác hẳn với những tràng pháo tay nồng nhiệt dành cho Taehyun. Rồi những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
"Giọng gì thế?", "Trời ơi, hát nốt cao như thế mà nghe nhẹ tênh vậy?", "Lạ quá đi...", "Nghe cổ quái!"

Tôi mở mắt ra. Tôi thấy ánh mắt kinh ngạc của nhiều thí sinh. Và từ góc độ nào đó, tôi bắt gặp ánh mắt của Kang Taehyun. Anh không còn vẻ lạnh lùng nữa, mà là một sự tò mò sâu sắc, đôi mắt như đang phân tích từng rung động trong giọng hát của tôi.

Giám khảo thứ nhất, cựu idol, gật đầu: "Giọng hát của em rất... đặc biệt. Kỹ thuật support rất tốt, cảm xúc cũng ổn. Nhưng chất giọng này... hiếm gặp thật."

Giám khảo biên đạo nói: "Phần trình diễn tổng thể khá ổn, nhưng vũ đạo còn thiếu điểm nhấn. Em cần cân bằng hơn nếu muốn trở thành một idol toàn diện."

Cuối cùng, đến lượt giám khảo Park. Ông ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh. "Kim Jihoon, một thí sinh tự do. Giọng hát của em quả thực là một... trải nghiệm mới." Ông ta nhấn mạnh từ "trải nghiệm". "Kỹ thuật thì không thể chê, thậm chí là xuất sắc. Nhưng..." - ông ta ngừng lại, tạo ra một khoảng im lặng căng thẳng - "Liệu thị trường có chấp nhận một giọng hát nam không ra nam, nữ không ra nữ như vậy? Nó quá mới, quá lạ. Và như đồng nghiệp của tôi đã nói, phần trình diễn tổng thể của em khá bình thường, không có gì nổi bật ngoài giọng hát. Tôi cho em hạng... C."

Một tiếng thở phào nhẹ từ đám đông. Hạng C. Không tệ, nhưng cũng chẳng tốt. Nó nằm ở giữa, đúng như những gì tôi dự đoán. Tôi cúi đầu cảm ơn các giám khảo, lòng đầy những cảm xúc lẫn lộn. Tôi không bị loại, và giọng hát của tôi đã gây được sự chú ý, dù là theo cách gây tranh cãi.

Khi tôi bước xuống và tìm về chiếc ghế số 78, một cảm giác nôn nao khác trỗi dậy. Liệu...?

Ngay lập tức, dòng chữ xanh quen thuộc hiện ra trước mắt.

[HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ PHỤ: Đánh Giá Xếp Hạng]
[Phần thưởng đang được tính toán...]
[Kết quả: Ấn tượng! Bạn đã thành công khiến đa số Ban Giám khảo & Thí sinh ghi nhớ đến sự tồn tại và chất giọng độc nhất của bạn.]
[Nhận được: 100 Điểm Kinh Nghiệm!]
[Tính năng mới đã được mở khóa: [Phân Tích Kỹ Năng (Cấp 1)]!]

Tim tôi như nhảy lên vì sung sướng. Thành công rồi! Tôi lập tức thử tập trung vào một thí sinh ngồi gần đó – người vừa nhận hạng B. Một bảng thông tin đơn giản, mờ hơn bảng của tôi, hiện lên cạnh đầu anh ta:

[VOCAL: B-]
[DANCE: B+]
[RAP: F]
[VISUAL: A]

Quả thật là hữu dụng! Tính năng này sẽ cho tôi biết điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ và đồng đội tiềm năng, giúp tôi có chiến lược tốt hơn trong các thử thách nhóm sắp tới.

[ĐIỂM KINH NGHIỆM HIỆN CÓ: 100. Bạn có muốn sử dụng ngay không?]

Dùng để làm gì? Tôi hỏi thầm trong đầu.

Một danh sách lựa chọn hiện ra:

· Nâng cấp kỹ năng (100 EXP/1 điểm kỹ năng)
· Quay thưởng vật phẩm ngẫu nhiên (100 EXP/lần)
· Tích lũy để mở khóa tính năng cao cấp hơn

Tôi nhìn lại bảng chỉ số của mình. [DANCE: C-] là một điểm yếu chí mạng. Nhưng 100 EXP chỉ đổi được 1 điểm, liệu có đáng? Hay nên thử vận may với vật phẩm?

Sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định: Tích lũy. Tôi cần một lượng EXP lớn hơn để nâng cấp một cách hiệu quả, hoặc để phòng thân khi gặp nhiệm vụ khẩn cấp. Cảm giác nắm trong tay một nguồn lực, dù còn nhỏ, khiến tôi tự tin hơn hẳn. Đây mới chỉ là bước khởi đầu. Con đường phía trước còn dài, nhưng ít nhất, giờ tôi đã có một tấm bản đồ và công cụ để bước đi.

Trong lúc đó, từ phòng điều khiển, một trợ lý đạo diễn quay sang nói với tổng đạo diễn: "Đạo diễn, thí sinh 078 đó... giọng hát thú vị thật. Có thể tạo ra một điểm nhấn truyền thông cho chương trình."

Vị tổng đạo diễn nhìn lên màn hình máy quay đang zoom vào khuôn mặt Kim Jihoon, khẽ gật đầu: "Ừ. Theo dõi cậu ta. Một 'kỳ lân' giữa đám ngựa thuần chủng... có thể sẽ rất thu hút sự tò mò."

Sau khi tất cả 99 thí sinh đã hoàn thành phần đánh giá, giám khảo Park đứng dậy, tuyên bố quy tắc của chương trình với một giọng điệu lạnh lùng khiến ai nấy đều run sợ.

"Chào mừng tất cả các người đến với IDOL: THE SURVIVAL," giọng ông ta vang vọng. "Nhiệm vụ của các người là cạnh tranh để trở thành 5 người cuối cùng, debut trong một nhóm nhạc nam. Nhưng đây không phải là một cuộc thi bình thường. Đây là một cuộc chiến sinh tồn."

Ông ta dừng lại, để không khí căng thẳng lan tỏa.

"Mỗi vòng thi, một số lượng lớn thí sinh sẽ bị loại. Và sự loại bỏ này không chỉ dựa vào chúng tôi. Khán giả sẽ có quyền bình chọn quyết định. Thí sinh có lượt bình chọn thấp nhất ở mỗi vòng sẽ phải rời khỏi chương trình, bất kể năng lực thực sự của họ ra sao."

Dù đã đoán được từ trước, lời tuyên bố vẫn như một quả bom dội xuống đầu các thí sinh, gần như dập tắt mọi sự nhiệt huyết còn sota lại của họ. Đây là một cuộc chiến không chỉ về tài năng, mà còn về sức hút và khả năng thu phục lòng người.

"Người thắng sẽ có tất cả: một hợp đồng độc quyền, sự quảng bá toàn cầu, và vị trí trong nhóm nhạc nam thế hệ mới. Kẻ thua..." - giám khảo Park nhìn quanh một lượt - "sẽ mất tất cả. Và có thể, phải trả giá bằng cả sự nghiệp tương lai của mình trong làng giải trí."

Cả hội trường im phăng phắc. Tôi nắm chặt tay. Cuộc chiến thực sự giờ mới bắt đầu. Với những thí sinh khác, đó là lời cảnh báo về một tương lai ảm đạm trong làng giải trí.
Còn với tôi, nó còn mang một ý nghĩa khác, khủng khiếp hơn gấp bội.

Bởi ngay lúc đó, như một lời nhắc nhở định mệnh, dòng chữ màu xanh lạnh lùng mà chỉ mình tôi có thể thấy lại hiện lên trước mắt:

[NHIỆM VỤ CHÍNH: Giành vị trí trong nhóm chiến thắng (Top 5) và tạo ra một nhóm nhạc có tài năng & sự gắn kết thực sự.]
[THƯỞNG: Được tái sinh tự do tại thế giới gốc, với một cơ thể khỏe mạnh.]
[PHẠT: Mắc kẹt vĩnh viễn trong thân phận hiện tại, với ký ức đầy đủ về kiếp trước.]

Một nỗi sợ hãi còn ghê gớm hơn gấp bội ùa về. Mắc kẹt vĩnh viễn? Mắc kẹt trong thân phận của một con người mà ngay từ khi sinh ra đã không được ai lựa chọn, với một tương lai ảm đạm và một quá khứ đầy những vết sẹo tâm hồn? Số phận đó còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần việc bị loại khỏi chương trình.

Tôi nắm chặt hai bàn tay. Không. Tuyệt đối là không!

Và tôi, với giọng hát "dị biệt" và thân phận cô độc, phải tìm cách không chỉ tồn tại, mà còn phải chiến thắng, để hoàn thành nhiệm vụ trở về nhà. Cuộc chiến này không còn là để chứng minh bản thân nữa. Nó là để giành lấy sự tự do. Và tôi, với tư cách là người duy nhất biết trước cái kết tồi tệ nếu mọi chuyện cứ diễn ra theo lối mòn, sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

(Hết Chương 2)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip