Chương 14__15
Chương 14: Bị bắt giữ
Nơi Hòa Diễm dẫn Phương Thanh đi chính là phòng điều khiến chính của phi thuyền, lúc này hầu hết thuyền viên chính của phi thuyền, có lẽ là bảy tám trùng người đều đã đến.
Đối với sự hiện diện của Phương Thanh, những thuyền viên đó chỉ chú ý vài lần, sau đó liền quên mất hắn. Lúc này, một trùng đực gầy yếu đã không có gì quan trọng, điều mấu chốt nhất chính là làm sau thoát khỏi vùng bị bọn hải tặc tinh tế kia bám theo.
Hải tặc tinh tế đều là một đám điên, đa số đều đều là các tội nhân từ nhiều chủng tộc khác nhau, sau khi bị sung quân thì lưu lạc bên trong tinh tế. Nói chung, các phi thuyền bị bọn họ đánh cướp, những thuyền viên không có giá trị đều sẽ bị giết, nếu gặp phải nhân viên đặc biệt thì bọn chúng mới giữ lại, sau đó bán đi.
Giống như Camilla trước kia chính là bị xui xẻo bán đi như vậy.
Phương Thanh biết mình không giúp đỡ được gì cho nên chỉ ngồi yên lặng một bên.
Trước khi đến đây, Hòa Diễm đã giải thích cho hắn. Nếu phi thuyền bị công phá, lúc đó hắn ta sẽ lập tức dẫn hắn đến khoang thoát hiểm để hắn trốn đi trước.
Trong không khí vô cùng khẩn trương, phi thuyền lại bị công kích một lần nữa, chuông báo nguy trng phòng điều khiển chính phát ra tiếng kêu inh ỏi. Thông qua màn hình quan sát của phòng điều khiển chính, Phương Thanh thấy được một con thuyền tinh tặc to hơn phi thuyền Tây Á mộng rất nhiều.
Toàn thân con tàu ấy đen nhánh, có hình dạng của một chiếc dùi với phần trên thon và phần dưới rộng. Trên đỉnh của phi thuyền, một lá cờ khổng lồ đỏ rực như một ngọn lửa đang cháy bừng lên trong môi trường không trọng lực, đang bay phấp phới.
Con thuyền tinh tặc này vô cùng nhanh, sau khi tấn công nó lập tức rút lui đi, Tây Á mộng hoàn toàn không đuổi kịp được nó. Nhưng điều kỳ lạ chính là rõ ràng bên kia có đủ thực lực, cs thể dùng hỏa lực bắn nát phi thuyền Tây Á mộng, nhưng lại cố tình dùng chiến thuật mèo vờn chuột để kéo dài trận chiến.
“Vic, bây giờ phi thuyền đã hư hại bao nhiêu?”
Vic chính là kỹ sư bảo trì cấp cao, lúc này mồ hôi đầm đìa đang thực hiện một số thao tác trong nơi điều khiển chính của phi thuyền mà Phương Thanh không hiểu là gì.
“Không ổn rồi, độ hư tổn đã đạt tới 40%. Đừng vui mừng, thiết bị lưu trữ nguồn của chúng ta đã bị nổ tung, nguồn năng lượng cung cấp cho phi thuyền sẽ nhanh chóng bị rút cạn. Điều này có nghĩa cho dù bọn họ không tấn công chúng ta, thì nhiều nhất là nửa tiếng sau, phi thuyền của chúng ta sẽ dừng bay.” Vic lau mồ hôi trên trán, gấp gáp ní.
“Thuyền trưởng, trong phi thuyền của chúng ta có một trùng cái, chỉ cần chúng ta đến tinh vực Trùng tộc gần nhất xin giúp đỡ. Dựa theo phát luật của Trùng tộc thì bọn họ sẽ sắp xếp một phi thuyền tới đón chúng ta trong thời gian sớm nhất.” Lúc này, một trùng đực tóc đay nói.
Đối với điều này thì bọn họ không thể hiểu được.
The lý thuyết thì khi phát hiện ra thuyền tinh tặc, bọn họ phải gửi đi tín hiệu cầu cứu ngay. Nhưng không biết vì sao, thuyền trưởng của bọn họ vẫn mãi không gửi đi tín hiệu cầu cứu.
Khoảng cách từ bọn họ đến cực thổ chỉ còn bốn ngày nữa thôi.
Chỉ cần cực thổ nhận được tín hiệu, nếu sử dụng phi thuyền chiến lược và kỹ thuật chuyển đổi không gian, thì phi thuyền của cực thổ có thể chạy tới đây chỉ trong một đến hai giờ.
“Đúng vậy, thuyền trưởng.”
Lúc này, các thuyền viên khác cũng bắt đầu bối rối.
Phương Thanh lùi sang một bên, cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Hòa Diễm không chịu cầu viện là vì sao?
Dược phẩm của Hắc tước sĩ bán!
Phưng Thanh chỉ có thể nghĩ đến điều này, tại sao Tây Á mộng của Hòa Diễm lại đi tới tinh vực hỗn loạn? Có lẽ, hắn và Hắc tước sĩ đã đạt được sự đồng thuận chung!
Cho nên hắn mới không muốn cầu viện. Bởi vì một khi cầu viện, có nghĩa chính phủ của cực thổ sẽ biết ngay. Khi thực lực phía chính phủ ra tay thì rất khó để giấu được hành vi buôn bán của hắn.
Về mặt này thì may mắn hắn đã ổn định được Camilla.
Ngẫm lại thử xem, nếu để Camilla và những người trên thuyền xin giúp đỡ. Chuyện này nhất định không giấu được Hòa Diễm. Vị thuyền trưởng đã thỏa thuận với Hắc tước sĩ nhất định sẽ đích thân giáo huấn lại Camilla.
Trong lúc Phương Thanh đang thầm kinh hãi, một trong những máy liên lạc với bên ngoài trong phòng điều khiển chính bỗng nhiên phát ra vô số tạp âm, có một màn hình trong số đó hiện lên rất nhiều mật mã lộn xộn.
“Bên trong thuyền tinh tặc có cao thủ, bọn họ đang công phá mọi hệ thống phòng ngự của chúng ta. Thuyền trưởng, mau đưa ra quyết định đi. Một khi hệ thống điều khiển của chúng ta bị hỏng thì cho dù chúng ta muốn gủi tín hiệu cầu cứu cũng thông báo đi rồi.”
Vẻ mặt Hòa Diễm ngưng trọng, nếu phía chính phủ tham gia vào.. Chỉ sợ hắn sẽ phải đối mặt với lao ngục tai ương.
Nhưng, chết tiệt, vì sao thuyền tinh tặc lại coi trọng phi thuyền Tây Á mộng của hắn chứ!? Phải biết rằng, lại phi thuyền nhỏ như Tây Á mộng chính là lại phi thuyền dân dụng nhỏ nhất. Bản thân nó cho dù bốc xếp hay vận chuyển đồ vật cũng không thể nào là thứ gì sang quý được.
Nghĩa là tinh tặc kia sẽ không thu được lợi gì trên những phi thuyền nhỏ này. Phải biết rằng, những phi thuyền lớn tiêu tốn rất nhiều năng lượng để bay. Đừng nói là thuyền tinh tặc trong lúc đánh cướp còn phải tốn rất nhiều đạn nữa.
Đánh cướp phi thuyền nhỏ có lẽ sẽ thu được hàng hóa tương đương với tinh tế tệ, nhưng vẫn thua xa lượng tiêu ha. Cho nên, bọn họ rất ít khi cướp đoạt kiểu phi thuyền này.
Nhưng sự do dự của Hòa Diễm đã khiến hắn mất đi cơ hội cứu viện cuối cùng. Bởi vì trong tiếng mắng to của Vic, hệ thống điều khiển chính của phi thuyền đã bị xâm nhập thành công, mọi hệ thống phòng ngự đều bị vô hiệu hóa.
Rắc rắc.. trên màn hình sau khi chạy loạn xạ những con số thì hiện ra những tinh tặc bên trong thuyền tinh tặc.
Vic âm thầm đi tới, lặng lẽ đứng trước mặt Phương Thanh, đồng thời thấp giọng nói: “Ngươi hãy chuẩn bị cho tốt, lát nữa ta sẽ dẫn ngươi ra khoang thoát hiểm.”
Phương Thanh hiểu rõ gật đầu.
“Hòa Diễm, một tiểu quý tộc xuất thân từ Sa Thổ tinh, hiện đang phục vụ cho Dick tiên sinh, Tam công tử của gia tộc Rose Chapter, ta nói không sai nhỉ.” Ở phía đối diện, một trùng đực mang hơi thở cường hãn, chiều cao gần 2,34 mét đứng gần màn hình, giọng điệu khá lạnh lùng.
Các thuyền viên của Tây Á mộng nhìn nhau, lập tức hiểu ra. Bọn họ không phải xui xẻ bị tinh tặc coi trọng, mà tinh tặc bên kia chính là hướng về phía bọn họ.
Nhưng trên Tây Á mộng có thứ gì quý giá đâu chứ?
Chẳng lẽ là ân oán cá nhân?
Có người lén lút nhìn sang Hòa Diễm.
Hòa Diễm bước lên phía trức, con ngươi đen láy lộ ra chút sắc lạnh, “Ngươi là ai?”
“Ha ha ha ha...” Hải tặc bên kia cười điên cuồng, khi hắn cười, những hải tặc man rợ phía sau cũng bắt đầu cười theo.
“Không ngờ rằng, ta chỉ ở ẩn mười mấy năm mà đã không ai nhận ra ta.” Hải tặc sau khi cười xong thì sờ lên cằm mình, giọng điệu có hơi tiếc nuối.
Vẻ mặt Hòa Diễm càng thêm đen lại.
“Được rồi, ta không nhiều lười nữa. Nghe đây, ta muốn thứ quý giá nhất trên phi thuyền của các ngươi.”
“Phi thuyền Tây Á mộng chỉ là mọt phi thuyền lữ hành dân dụng lại nhỏ, cũng không chở bất kỳ thứ gì quý giả. Nhưng nếu ngươi biết ta đang phục vụ cho gia tộc Rose thì ta có thể liên lạc với Dick tiên sinh để hắn trả tiền chuộc.”
Sau khi hắn nói xong, hải tặc đối diện tức giận gào lên.
“Ngươi đang định lừa ta sao!? Bọn ta không cần tinh tế tệ, giao trùng cái trên phi thuyền các ngươi ra đây!”
Mục tiêu của đối phương rõ ràng nhắm vào trùng cái mà tới.
Nhưng yêu cầu của hải tặc đã khiến các thuyền viên khác lập tức phẫn nộ. Duy trì sự an toàn ch trùng cái là một quan niệm vững chắc được hình thành từ trong giáo dục của bọn họ ngay từ khi còn nhỏ.
Lập tức có trùng được muốn lặng lẽ trốn đi để chạy đến chỗ của Camilla và đưa hắn ta lên khoang thoát hiểm.
Lúc này, Phương Thanh đã sớm rời khỏi phòng điều khiển chính cùng với Vic.
Vừa rồi, Phương Thanh đã nhìn thấy Hòa Diễm khoa tay múa chân với hắn ý bảo hắn đi theo Vic trước. Nếu Phương Thanh là một trùng đực thì nhất định hắn sẽ ở lại chứ không chạy trốn một mình.
Dù sau những ngày qua, Hòa Diễm luôn chăm sóc hắn giống như em trai ruột của mình vậy.
Nhưng hắn lại là trùng cái, hơn nữa vài ngày nữa là sẽ đến thời kỳ lột xác mãnh liệt. Một khi rơi vào tay bọn tinh tặc, thì chỉ sợ Phương Thanh sẽ rơi vào hoàn cảnh còn bi thảm hơn cả Camilla.
Vic vô cùng quen thuộc với phi thuyền Tây Á mộng, cho nên đến khoang thoát hiểm ở phía đuôi rất nhanh. Bởi vì năng lượng bị rò rĩ cho nên phía đuôi của phi thuyền đã có một lượng lớn nguồn sáng tắt đi, chỉ có thể lần mò đi về phía trước.
“Cẩn thận.” Vic thầm dặn dò.
Sau lưng Phương Thanh đã chảy ra một ít mồ hôi, tim đập vô cùng nhanh.
Đụng phải loại chuyện này, xem như hắn xui xẻo.
“Được rồi, ở đây này.” Vic mò mẫm được một khoang thoát hiểm độc lập, sau khi mở cửa ra thì quay đầu lại nói với Phương Thanh.
Nhưng không nghe thấy Phương Thanh đáp lại.
Dây thần kinh nhạy cảm của Vic căng lên, cơ thể đột nhiên vụt đi. Nhưng bên trái hắn tức khắc có một trùng đực đá chân qua đây, mang theo tiếng gió sắc bén.
Mặc dù Vic là trùng đực có tố chất rất tốt.
Nhưng hiển nhiên hắn vẫn không bằng một trùng đực đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp, đòn tấn công của đối phương mang theo khí thế chiến đấu hung tợn, khiến cho Vic vốn chỉ là một người bảo dưỡng không chống đỡ được bao lâu, vài lần bị đối phương đá trúng bụng, cả người bay ra xa một mét, sau đó phần lưng đập vào vách phi thuyền, phun ra một ngụm máu.
“Lão đại quả nhiên anh minh, canh giữ ở khoang thoát hiểm chắc chắn sẽ bắt được một tên. Nhìn xem, bắt được bảy tám tên rồi.” Truóc khi hôn mê, Vic nghe được một trùng đực đứng gần hắn cười trào phúng nói.
Cơ thể Phương Thanh gầy yếu, trong lúc Vic mở cửa khoang thoát hiểm, hắn đã bị người nào đó vặn cánh tay, đồng thời đối phương còn nhét một tấm khăn vào miệng hắn khiến hắn không thể phát ra tiếng động gì.
“Aogu, cái này làm sao bây giờ, cũng đánh ngất đi sa?” Trùng đực vặn tay Phương Thanh quay sang hỏi trùng đực phía trước.
Hai trùng đực này rõ ràng có thể nhìn trong đêm rất tốt, trùng đực vừa đánh ngất Vic cũng chính là trùng đực có tên Aogu, hắn có thể nhìn rõ Phương Thanh.
Đây là một trùng đực vô cùng gầy yếu, thật sự vô cùng giống với trùng cái.
“Trùng cái Châu Á?” ánh mắt Aogu trêu chọc.
Trùng đực vặn tay Phương Thanh cúi xuống ngửi thử, sau đó lắc đầu nói: “Không phải, trên người hắn có mùi tin tức tố rất nồng của trùng đực. Hừm.. Nhưng...”
“Nhưng cái gì?” Aogu thuận miệng hỏi.
Sắc mặt trùng đực vặn tay Phương Thanh hơi kỳ lạ, “Ta cảm thấy, lúc ngửi gần lại, tin tức tố của hắn khá thơm.”
“Biến thái.” Aogu lập tức liếc nhìn bạn đồng hành của mình một cách ghê tởm.
Phương Thanh bị vặn tay nên vô cùng đau đớn. Nhưng đối phương nói như vậy khiến hắn vô cùng lo lắng. Không phải tin tức tố của trùng đực được hắn phun lên dễ ngửi, mà là sau khi hắn tiết ra một lượng lớn mồ hôi, trong mồ hôi đã tỏa ra một ít tin tức tố của bản thân hắn.
Aogu vừa nói như vậy, trùng đực vặn tay Phương Thanh cũng cảm thấy mình biến thái. Cảm thấy tin tức tố của trùng đực dễ ngửi, hắn bị động kinh sao?
Chương 15: Vì sao lại là ta?
Khi Phương Thanh có ý thức trở lại thì bả vai tay trái vô cùng đau đớn. Hơi cử động nhẹ liền cảm nhận được cơn đau thấu tim. Không cần nghĩ cũng biết nhất định là lúc tên trùng đực thô lỗ kia vặn cánh tay hắn đã làm chấn thương cơ.
Không chỉ có cánh tay bị chấn thương cơ mà cổ của hắn cũng rất đau. Khi trùng đực kia ra tay chưởng một phát khiến hắn ngất xỉu thì không chút nương tay. Lúc hôn mê thì không sao, nhưng bây giờ vừa tỉnh lại, tất cả những di chứng đều bộc phát ra.
Phưng Thanh nghiến răng, cả người đổ mồ hôi lạnh bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh mình.
Đây là một căn phòng đơn giản, không có thứ gì khác ngoại trừ một chiếc giường. Trang trí theo tông xám đơn điệu, Phương Thanh có thể chắc chắn mình không còn ở trên phi thuyền Tây Á mộng nữa.
Trong lúc Phương Thanh đang do dự có nên ra ngoài nhìn thử hay không thì cửa phòng hắn ầm một tiếng mở ra.
âm thanh đột nhiên vang lên Phương Thanh giật mình.
“Tỉnh rồi?” Giọng nói của người vừa tới có hơi khàn khàn, nhưng giọng điệu vô cùng lãnh đạm.
Phương Thanh không trả lời, chỉ nhanh chóng nhìn về phía trùng đực này.
Dáng người trùng đực này cũng rất cao lớn, gần tới hai mét, mặc một bộ chiến phục màu đen làm nổi bật lên vòng eo thon và đôi chân dài, đây chính là một trùng đực cực phẩm. Nhưng đa số trùng đực đều có vẻ ngoài xuất sắc như vậy, bởi vì dưa vẹo táo nứt đã sớm bị đào thải do không được trùng cái yêu thích.
Đương nhiên, đương nhiên, đây chir là suy đoán của Phương Thanh.
Tuy nhiên công nghệ của Trùng tộc phát triển như vậy, nhất định sẽ có cách để sàng lọc gen di truyền của nó. Nhiều thế hệ gien được tối ưu hóa cho nên sẽ không còn ai xấu xí nữa.
Nhưng khí chất của vị trùng đực này thoạt nhìn khá tối tăm, phần tóc mái hơi dài che qua mắt, chỉ lộ ra nửa con mắt và nửa khuôn mặt.
“Cầm lấy.” Vị trùng đực tối tăm này ném một cái bình nhỏ lên chiếc giường duy nhất trong phòng, “Đây là thuốc trị thưng, sau khi bôi lên có thể khiến cho cánh tay và cổ của ngươi dễ chịu hơn. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người hầu trên thuyền tinh tặc Gai Nhọn, phụ trách quét dọn nhà kho bên dưới thuyền tinh tặc, có hiểu không?”
Trùng đực này vừa nói xong liền đi, vô cùng dứt khoác.
“Đợi một chút.” Phương Thanh gấp gáp, “Hòa Diễm đâu, các trùng đực khác trên phi thuyền Tây Á mộng thì sao?”
Thật ra Phương Thanh không quá quan tâm đến các trùng đực khác. Trong tinh vực hỗn loạn, hắn đã chứng kiến rất nhiều cái chết. Nhưng Hòa Diễm và Vic là hai trùng đực khá tốt mà hắn gặp được trên phi thuyền Tây Á mộng, hắn vẫn hy vọng bọn họ sẽ ổn.
Trùng đực u ám không quay đầu lại, nhưng vẫn trả lời cho Phương Thanh, “Đa số đều giết hết rồi, Hòa Diễm và bốn năm trùng đực khác vẫn có giá trị, hội Gai Nhọn sẽ chờ tiền chuộc bọn họ.”
Thật ra Phương Thanh vẫn còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi đối phương. Nhưng hắn có thể trả lời một câu đã là nhân từ lắm rồi.
Phương Thanh bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Vic được may mắn. Trong số bốn năm trùng tộc còn sống, sẽ có hắn ta bên trong.
Đóng cửa phòng lại, Phương Thanh cầm lấy lọ thuốc trên giường, phát hiện bên trong có một ít nước thuốc màu đỏ bôi ngoài da. Sau khi bôi lên, hắn phát hiện vùng cơ bị mỏi lập tức ấm lên, hiệu quả thật sự không tệ.
Đợi nửa tiếng sau, tay trái của hắn đã có thể hoạt động bình thường.
Có lẽ đã tính toán thời gian hắn hồi phục, cho nên khi Phương Thanh thử cử động cơ thể để bản thân phục hồi nhanh hơn, căn phòng màu xám này lại có trùng đực ghé thăm.
Lần này xuất hiện một trùng đực mặc quân trang mang giày đen, đầu tóc gọi gàng, cả người phát ra khí chất cà lơi phất phơ.
“Này, đi theo ta, dẫn ngươi đi làm quen khu nhà kho của thuyền hải tặc Gai Nhọn, để ngươi quen với tổng thể môi trường.” Trùng đực này cũng không sợ Phương Thanh sẽ đột nhiên tấn công, thảnh thơi đút tay vào túi quần và thong thả đi phía trước.
Ha, không phải hắn khoe khoang, nhưng với cơ thể nhỏ bé của Phương Thanh thì hắn dùng một tay cũng có thể đánh chết.
Phưng Thanh không phải đồ ngốc, đương nhiên hắn tự mình hiểu lấy mà đuổi theo.
Trùng đực dẫn đường phía trước cao hơn Phương Thanh cả cái đầu, dáng người rất đẹp. Phương Thanh đi phía sau hắn có thể cảm nhận rõ ràng, trên người của người này có một khí chất hung mãnh và một cách chiến đấu tinh ý.
“Nhóc con, ngươi tên gì?” Trùng đực phía trước vừa hít sáo vừa phất phơ hỏi.
“Phương Thanh, những chẳng lẽ ngươi không biết rằng trước khi hỏi tên người khác, phải tự giới thiệu mình trước sao?”
Trùng đực phía trước cảm thấy thú vị quay đầu lại, huýt sáo với Phương Thanh, “Không tệ, ngươi rất thú ý. Nhớ kỹ, ta tên Murphy, người vặn tay cũng như đánh ngất ngươi chính là ta.”
Sắc mặt Phương Thanh tối sầm lại, đây chính là người nói hắn dễ ngửi.
Suốt một đường yên tĩnh đi theo Murphy, sau đó đi xuống một cái thang dây, nhập mật mã vào, Murphy kéo một cánh cửa nặng trịch ra. Ngay lập tức, một mùi bụi dày đặc bốc lên. Sau đó, rơi ra bao nhiêu là đồ vật linh tinh.
Lần này, cửa không thể nào đóng lại được nữa.
Mặt Phương Thanh tối sầm lại, “Đây là nhà kho sao?”
Murphy ngượng ngùng cười vài tiếng, “Thuyền tinh tặc Gai Nhọn của bọn ta không giữ lại người ngoài nên chỉ có sáu người thôi. Đánh cướp nhiều phi thuyền như vậy thì mọi đồ vật dều để ở đây. Bọn ta cũng lười sắp xếp lại, lâu ngày thì thành ra thế này. Lúc này thật sự không nhét vào nổi nữa, cho nên bọn ta mới nghĩ cần nên có một người quản lý nhà kho.”
Phương Thanh tùy ý lục lọi bên trong đống đồ rơi xuống cửa, sau đó lụm được một cái quần xx khônng biết của ai!?
Murphy đoạt lấy, “Ha ha ha ha, chỗ này thật sự không phải bãi rác, ta thề đấy, chỉ là có hơi nhiều đồ mà thôi.”
Phương Thanh vỗ tay, “Quản lý nhà kho thì có thể, nhưng vì sao lại là ta? Hưn nữa, sao các ngươi lại lên phi thuyền Tây Á mộng?”
Phương Thanh chỉ hỏi một chút, hắn biết, Murphy không nhất định sẽ trả lời.
Nhưng Murphy cũng không ngại câu hỏi của Phương Thanh, dù sau phi thuyền Tây Á mộng bây giờ cũng đã bị bọn họ làm nổ tung, biến thành rác rươi phiêu dạt trong vũ trụ. Hơn nữa, thì trùng đực này nếu xem nhẹ tin tức tố trùng đực trên người hắn thì thật mẹ nó xinh đẹp.
Thuyền tinh tặc của bọn họ không giữ lại người ngoài, vẫn luôn chỉ có sáu người bọn họ, đều là trùng đực hết.
Mỗi ngày phải đối mặt với một đám trùng đực thô lỗ, Murphy cảm thấy đôi mắt mình sắp mù rồi. Phương Thanh lại có vẻ ngoài thanh tú, bộ dạng nhỏ nhắn đó không thua kém gì các trùng cái, nhìn vào liền có cảm giác cứu vớt lại được đôi mắt của mình.
Đừng nói nữa, sau khi Phương Thanh bị đánh bất tính, chính là hắn mang về.
Nếu không phải trên người Phương Thanh có mùi tin tức tố của trùng đực nồng nàn khiến hắn sặc không chịu được, thì Murphy cảm thấy hắn có thể khẽ cắn môi mà coi hắn ta như trùng cái chơi đùa một chút. Nhưng tới cuói thì hắn thật sự không thể làm biến thái được, thật sự không thể nào xuống tay được với trùng đực. Vậy chỉ có thể nhìn thôi cho đỡ nghiền.
Cho nên lúc này Murphy dựa vào khung cửa, thảnh thơi nói: “Bởi vì ngươi lớn lên rất giống trùng cái, nhìn đẹp mắt. Sau khi phát hiện ngươi không có hộ khẩu, đã trốn không trở lại tinh vực chính, cơ thể lại yếu ớt, không có chút nguy hiểm này, vậy càng thích hợp.
Còn vì sao lại lên Tây Á mộng, rất đơn giản. Sau khi khống chế hệ thống chính của các ngươi, bọn ta đã có thể điều khiển phi thuyền Tây Á mộng. Trông lúc lão đại của bọn ta trò chuyện với thuyền trưởng của các ngươi thì bọn ta đã lẻn đến khoang quan sát tạm thời chạy tới, rất đơn giản, nhẹ nhàng bắt hết các ngươi.”
Còn về việc biết Phương Thanh không có hộ khẩu và muốn giữ lại hắn ta, đương nhiên bọn họ đã điều tra sơ qua bối cánh của Phương Thanh.
Không ngờ khi đưa diện mạo của Phương Thanh và Skynet lại không tìm thấy người như vậy. Điều này có nghĩa Phương Thanh khong có danh tính hợp pháp. Người không có hộ khẩu thì không thể nào gia nhập vào Tây Á mộng được, do đó thuộc vào loại nhập cư trái phép.
Kiểu không có hộ khẩu thế này có rất nhiều ở Trùng tộc.
Giống như Trùng tộc hay có các cuộc chiến tranh chồng chất, tính thẩm mỹ của bạo lực và các khái niệm tôn thờ cường giả, khiến cho rất nhiều trùng đực yếu đuối hay nguyên tội chỉ có thể đến các tinh cầu cận biên để sinh sống. Có một điều không tót chính là các trùng tộc này vì mưu cầu tài phú, mà sẽ lao những công việc lao động nguy hiểm như khai thác quặng từ tinh tế.
Rất nhiều trùng đực bị bốc lột sức lao động đều sẽ xói mòn trong những tinh tế rác rươi như vậy trong tinh vực hỗn loạn. Những trung đực này sẽ không được cứu viện. Dù sao khoảng cách giữa các tinh cầu rất xa nhau. Khi cứu viện phái ra một phi thuyền, có biết rằng sẽ tốt bao nhiêu năng lượng không?
Trùng tộc tôn trọng những kẻ mạnh, sẽ không hao phí cái giá lớn vì những trùng đực nhỏ yếu này. Mà một trùng tập nếu năm năm không đăng nhập và Skynet, Skynet liền coi trùng này thành dân cư bị mất tích và tự động xóa tài khóa. Cũng chính vì vậy mà hắn trở thành người không có hộ khẩu.
Ngoại trừ những người này ra thì sẽ có một số trùng đực tội phạm, cũng sẽ bị gạch bỏ tài khoản và sung quân và các tinh tế rác rưởi để tự sinh tự diệt. Có một loại trùng đực khiến cho mọi người khinh thường nhất chính là bọn họ ở một số tinh hệ bên cạnh, bởi vì không có đủ năng lực, cả đời không thể nào chạm được vào trùng cái, nên chúng lựa chọn những giống cái chủng tộc khác.
Có đôi khi cũng sẽ sinh ra được đời sau. Nhưng bởi vì Trùng tộc là cường tộc tinh tế, đời con sau bị lai tạo này cũng thích tự xưng mình là người Trùng tộc. Đương nhiên, bọn họ đều là những người không có hộ khẩu.
Những trùng tộc chỉ cần thuộc trong một tầng lớp xã hội nhất định, đều sẽ không thừa nhận những đời sau kiểu này. Thậm chí khi bị phát hiện còn bị bắt giết.
Nói tóm lại, kiểu trùng đực không có hộ khẩu như Phương Thanh đối với những trùng trong tinh tặc Gai Nhọn thì là loại an toàn nhất. Bởi vì không có hộ khẩu, khi tiến vào bất kỳ tinh cầu bình thường nào thuộc về quyền quản lý của Trùng tộc chân chính, đều là trái pháp luật, là nhập cư trái phép.
Một khi bị bắt sẽ nhận được sự trừng phạt vô cùng kinh khủng.
Có thể sẽ bị đưa đi đào quặng, hoặc là được đưa tới tiền tuyến của cuộc chiến tranh làm bia đỡ dạn, v.v.
Đối với những lý do này, Phương Thanh cũng chấp nhận, tuy nhiên đầu óc hắn đang rất khó chịu. Nhưng như vậy cũng được, bởi vì Murphy căn bản không biết rằng Phương Thanh không hề sợ việc trở lại tinh vực chủ.
Chỉ cần lộ ra thân phận trùng cái thì thân phận này sẽ mang tới cho hắn rất nhiều cái lợi.
Lấy được một thân phận bình thường là chuyện dễ như trở bàn tay.
“Được rồi, ngươi còn vấn đề gì không?”
Phương Thanh suy nghĩ, có hơi do dự, nhưng vẫn hỏi, “Không phải đoàn tinh tặc Đột Thu đã diệt vong rồi sao?”
Đoàn tinh tặc này rất nổi danh, bởi vì khi ở quán bar Rose, Niken luôn thổi phồng suốt ngày. Nói hắn đã tận mắt chứng kiến sự vĩ đại của nhóm hải tặc Gai Nhọn, đã từng đánh xuyên tinh vực chủ của Trùng tộc thành giọt nước, còn bắt hai trùng cái trong mẫu điện Bảo Thạch về làm tù binh.
Nhưng cũng vì chuyện này đã hoàn toàn chọc giận Trùng tộc. Sau đó đội tinh tặc này đã bị hủy diệt. Khi vừa nghe thấy danh xưng này Phương Thanh đã nhớ tới.
Lúc này, ánh mắt tùy ý của Murphy hơi thu liễm, lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy, “Gai Nhọn bất tử, đương nhiên sẽ quay lại. Lần này, ngọn lửa của Gai Nhọn sẽ một lần nữa trở thành cơn ác mộng của đế quốc Trùng tộc.”
Phương Thanh gật đầu.
Nhưng trong lòng thì đang trợn tròn mắt. Lời này chỉ tùy tiện nghe thì được.
Còn nói là cơn ác mộng, bây giờ tinh tặc Gai Nhọn chỉ có sáu trùng người, có cái rắm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip