Chương 18__19

Chương 18: Không khống chế được muốn tiếp cận hắn
 
 
Thuyền tinh tặc Đột Thứ khi tới giờ bữa tối, cả nhà ăn liền sôi động hắn lên.
Henry mặc một bộ đồ ngắn bình thường, để lộ những đường vân rõ ràng khắp cơ thể, chắc chắn là một soái ca cơ bắp. nhưng lúc này, Henry lại đeo một chiếc tạp dề trên cổ, sau đó cẩn thận đặt khay đồ ăn trước mặt Đột Thứ.
“Trên tinh cầu Phỉ Thủy sản xuất những con dê con đặt biệt có lông cao cấp, lần trước ta có mua một ít và để trên phi thuyền. Hôm nay giết một con, sau đó rưới lên dịch dinh dưỡng cao cấp vị chua cay, mùi vị vô cùng ngon.” Henry hít một hơi thật sâu truốc con dê con được hắn nướng vàng óng, say mê nói.
Đột Thứ cầm dao và nĩa lên, cắt vài miếng thịt trên con dê vàng óng, sau khi ăn một miếng thì hài lòng gật gật đầu, “Không tồi, lần sau có thể mua thêm một ít.”
“Vẫn không nên thì thôi, lão đạo, ngươi không biết đâu, mùi vị của dê con này ngon, nhưng phân của chúng rất thúi.” Murphy uống một ngụm nước thịt, vội la lên.
Đột Thứ liếc mắt nhìn Murphy một cái, “Henry, nhớ mua nó. Nhưng lân sau, cứ để Murphy dọn phân của đám dê con này.”
“Được thôi, lão đại.” Henry quay đầu lại, vô cùng hưng phấn nhìn sang Murphy.
Vẻ mặt của Murphy lập tức giống như táo bón, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Henry. Đợi lúc Henry tới gần, Murphy còn đoạt đi một miếng bò bít tết nướng mà Henry cố ý làm cho mình.
Lúc này, Đột Thứ đang ăn đột nhiên hỏi, “Đúng rồi, tiểu tử kia nghe lời chứ?”
Hắn vừa hỏi, đám người Murphy cũng yên tĩnh đi. Đặc biệt là Murphy, vội quay đầu lại, liên tục gật đầu, “Lão đại, hắn không chạy loạn, cả buổi chiều đều thành thật dọn dẹp lại kho hàng.
Ta nói ròi mà, nhóc con kia chính là một trùng đực thông minh, sẽ không làm ra những chuyện hồ đồ. Hơn nữa nhìn xem, ý kiến của ta tốt bao nhiêu, kho hàng của chúng ta chứa quá nhiều đồ vật lung tung lộn xộn, có hắn ở đây, chúng ta thuận tiện biết bao.”
Browing cũng là một nhan khống không khác gì Murphy, lập tức phụ họa theo, “Đúng vậy, lão đại, Phương Thanh vô cùng nghe lời, chúng ta hãy thu nạp hắn đi.”
“Đợi quan sát một thời gian rồi tính.” Đột Thứ đưa ra kết luận.
Chỉ là khi hắn lên tiếng, Đột Thứ phát hiện Murphy và Browing đột nhiên há to mồm, vẻ mặt có chút khiếp sợ, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ầm, lọ dịch dinh dưỡng Browing đang cầm trên tay trực tiếp rơi thẳng xuống đất.
Sau đó, Amos và các trùng đực khác theo bản năng cũng ngẩng đầu lên.
“Sau lại thế này?” Đột Thứ vừa quay người lại, nhìn sang hướng Murphy và những trùng khác.
Thuyền tinh tặc Đột Thứ không hề thiếu nguồn năng lượng cho việc bay, nên tất cả mọi nơi đều được đèn chiếu sáng trưng. Ngoài của nhà ăn, trên hành làng, ánh đèn màu trắng vẫn luôn rất bắt mắt.
Nhưng vào lúc này, Đột Thứ hơi nheo mắt lại
Cách đó không xa, chính là trùng đực gầy yếu vừa tiếp nạp vào thuyền tinh tặc Đột Thứ nhưng vẫn trong thời kỳ khảo sát. Đối phương đã tắm rửa sạch sẽ, thế nhưng lại thay một bộ quần áo phổ biến của trùng cái khi điều khiển chiến giáp máy móc.
Bên trong bộ quần áo này là một chiếc áo sơ mi màu tráng, nhưng kiểu áo sơ mi này khác với bình thường, ở phần cổ áo được viền bằng một lượng lớn hoa văn màu trắng được dệt lên. Đường dệt vô cùng tinh xảo. Phía trên đỉnh đường dệt, cũng ngay phía dưới yếu hầu, chĩnh là một viên bảo thạch hồng quý giá được dùng làm cúc áo.
Lúc này, Phương Thanh đã thắt ‘cúc áo’ này kín mít, nhưng bảo thạch hồng dưới khúc xạ nhẹ của ánh đèn khiến cho Phương Thanh vô cùng xinh đẹp. bên ngoài sơ mi trắng là một áo choàng to màu đỏ sẫm thắt chặt eo. Cổ tay áo và thắt lưng được làm bằng vải đen.
Ngoại hình của Phương Thanh không phải loại thô lỗ, khi mặc kiểu quần áo này lên người Phương Thanh khiến cho hắn trông vô cùng tự phụ. Bộ quần áo này hiển nhiên rất thích hợp với hắn, bất kể là khía cạnh nào.
ực.
Browning có thể nghe rõ tiếng nuốt nước miếng của mình.
Cho dù là Amos u ám, đôi mắt lúc này đã bị mái tóc hơi che khuất lại nhưng cũng lộ ra chút kinh diễm. Đột Thứ nhướng mày, không ngờ Phương Thanh chỉ thay một bộ quần áo lại có thể đẹp như vậy.
Phương Thanh bước vào nhà ăn, hắn liền cảm giác được bầu không khí rất kỳ lạ.
Phương Thanh nghi ngờ liệu có phải do hắn mặc sai quần áo rồi không. Nhưng thật sự thì trong đống quần áo Murphy và Browning mang đến phòng hắn, đa số đều là trang phục quý tộc, hơn nữa bộ sau còn khoa trương hơn bộ trước.
Không còn cách nào khác, Đột Thứ lại không phải là một trạm thu rác. Chỉ có những bộ quần áo thật sự quý giá và xinh đẹp thì đám người Murphy mới lựa chọn đem về. Điều này dẫn đến việc sau khi Phương Thanh lựa chọn một vòng, cuối cùng chỉ có thể mặc bộ này.
Ít nhất bộ quần áo này vẫn đơn giản, tổng cọng chỉ có một áo sơ mi và một áo khoác ngoài, không có quá nhiều phụ kiện. Hơn nữa ngoại trừ việc cổ áo sơ mi quá tinh xảo khiến Phương Thanh không quen thì còn lại đều bình thường. Áo khoác màu đỏ sẫm, Phương Thanh không thích màu này. Nhưng chiều dài của chiêc áo khoác này lại vừa đến chân hắn, hơn nữa không có những họa tiết quá lố lăng, phần cổ tay và eo được thắt lại, rất thuận tiện cho hắn di chuyển.
Bởi vì như vậy nên cuối cùng Phương Thanh đã chọn bộ quần áo này.
Nhưng bây giờ, Murphy và đám trùng đực đó đều làm ra bộ dạng không thẻ tin được, Phương Thanh hoài nghi có phải hắn mặc sai quần áo rồi không? Hya là bọ quần áo mà hắn đang mặc là lễ phục chỉ có thể mặc vào những ngày lễ hội nhất định của Trùng tộc?
“Ta mặc sai gì sa?” Phương Thanh nhíu mày, nhìn về phía Murphy rồi hỏi.
Hắn vừa nói xong, Browning lập tức lắc đầu, “Không có không có, rất tuyệt. Phương Thanh, ngươi mặc như vậy rất hợp, ta nói cho ngươi biết, vô cùng tuyệt.”
Ực ực.... Browning lại nuốt nước miếng vài lần.
Phương Thanh cau mày nhìn sang Murphy, Murphy liền gật đầu lia lịa.
Đâu chỉ là tuyệt, Murphy cảm giác khi Phương Thanh mặc bộ đồ này rồi nhìn hắn, trái tim hắn cũng đang đập loạn xạ cả lên.
Xong rồi xong rồi, thật sự bị một trùng đực trêu ghẹo sao?
Murphy tiện tay cầm lấy một ly nước trái cây, không nói hai lời liền ừng ực uống hết. Hắn phải bình tĩnh, cần phải bình tĩnh... Sau đó, Murphy lại vươn tay cầm lấy một ly nước sôi để nguội.
Browning vừa nói như vậy, Phương Thanh thản nhiên gật đầu, không phải mặc sai là được. Còn việc khen hắn đẹp, Phương Thanh đã quen rồi.
Cũng giống như trùng đực của Trùng tộc, thường có đôi chân dài và đều là những tên vô cùng đẹp trai. Trùng cái cũng là một tiêu chuẩn cho vẻ ngoài đẹp. điều này không có gì đáng để khen, Phương Thanh biết hắn chỉ đang lấy phúc của chủ nhân cơ thể này thôi.
Nhưng, thật đáng thương cho tiểu trùng này đã chết.
Sau này Phương Thanh tin mình sẽ cố gắng hết sức để tiểu trùng kia cũng được sống sót một phần, ở thời đại tin h tế này, không đi tham quan cảnh quan khác nhau của các tinh cầu thật sự là một điều đáng tiếc.
Lùi lại trước kia, khi Phương Thanh còn ở quán bar Rose, liên tục có những vị khác uống rượu chiếm tiện nghi hắn bằng lời nói. Thỉnh thoảng còn có những tên say rượu sẽ sờ hắn vài cái.
Khi Phương Thanh đang chuẩn bị lấy chút đồ ăn cho mình, Henry vội vàng kêu hắn lại, “Phương Thanh, Phương Thanh, ở đây, ở đây.”
Phương Thanh khó hiểu đi qua thì thấy Henry đưa sang một chén màu trắng, “Ăn cái này đi, đây là canh thịt ta đặc biệt nấu, vô cùng ngon, hơn nữa rất bổ dưỡng.”
Browning không vui hét lên, “Ngươi tỏ vẻ ân cần cái gì, ngươi cho là ta không biết canh thịt này của ngươi là do ngươi đặc biệt nấu cho mình, Bây giừ lại cố ý đưa cho Phương Thanh, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì hả.”
Henry liền biến sắc, lộ ra sự xấu hổ, nhưng không cãi lại Browning.
Không còn cách nào, bộ dạng này của Phương Thanh, nếu không phải trên người hắn có tin tức tố của trùng đực quá nồng đậm thì Henry thật sự sẽ xem hắn thành trùng cái.Cho dù là một tinh tắc, nhưng khi nhìn thấy trùng cái cũng không tự chủ được muốn tới gần.
Phương Thanh giả vờ như không nghe thấy và tỏ vẻ từ chối canh thịt của Henry.
Không phải Phương Thanh không muốn uống, vấn đề là bây giờ hắn không thể ăn đồ quá bổ dững, nếu không sẽ thúc đẩy sự phát triển trong cơ thể hắn làm cho kỳ lột xác của hắn đến sớm hơn.
“Phương Thanh, ngươi đừng lo lắng, món canh này ta đã chế biến vô cùng cân bằng dinh dưỡng và mềm, sẽ không khiến ngươi xảy ra tình trạng thiếu chất.” Henry vội vàng bổ sung thêm.
Mặc dù Murphy rất khó chịu với bộ dạng xum xoe của Henry, nhưng thấy Phương Thanh nhỏ gầy như vậy, hiển nhiên là do thiếu chất dịnh dưỡng. Canh thịt Henry tự mình hầm thật sự là một thứ rất bổ.
Vì thế, Murphy cũng vội vàng khuyên như theo.
Nhưng, Murphy cũng có tâm tư của riêng mình. Hắn cảm giác mình sắp xong đời rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Murphy có cảm giác mình nhất định sẽ phải lòng bởi nhóc con trùng đực Phương Thanh này.
Cho nên, Murrphy muốn Phương Thanh cường tráng hơn, chỉ cần Phương Thanh giống như những trùng đực thực thụ, cơ thể cao hai mét trở lên, cơ bắp cuồn cuộn... nghĩ như vậy, Phương Thanh liền có cảm giác rùng mình, không nghĩ nữa.
Cho nên, Phương Thanh cần phải ăn nhiều vào. Nếu không, hắn liền đi trên con đường một đi không trở lại.
Thật mẹ nó đau trứng.
Phương Thanh vẫn muốn từ chối, nhưng mà, Amos lại yên lặng đưa cho Phương Thanh một chiếc muỗng ăn canh, Không chỉ có trùng như Murphy, Phương Thanh còn có cảm giác dường như Đột Thứ đang ăn cơm một mình sau lưng hắn cũng đang đánh giá hắn.
“Cảm ơn.” Phương Thanh không còn cách nào khác, đành phải nhận lấy chiếc muỗng Amos đưa.
Henry lập tức mở chiếc nắp màu trắng ra, một mùi thơm nồng nàng của canh thịt lập tức bay ra. Nước canh màu trắng ngà, thoạt nhìn không thấy chút dầu mỡ nào.
Dưới sự mong chờ của các trùng, Phương Thanh múc một muỗng đưa vào trong miệng.
Canh thịt vẫn còn nóng hỏi, nhưng sau khi đưa vào miệng, mùi hương thơm nồng mang cho đầu lưỡi một cảm giác ngon tuyệt đỉnh, thật sự rất ngon.
Phương Thanh uống mấy ngụm liên tiếp, khen: “Hương vị rất ngon.”
Khuôn mặt vốn dĩ ôn hòa của Henry lập tức lộ ra một nụ cười tươi, “Ngươi thích là tốt, nếu thích thì sau này ta đều hầm cho ngươi.”
Browning nhìn chằm chằm bộ dạng Phương Thanh húp canh, nhẹ nhàng nuốt nước miếng vài lần. Sau đó, hắn cắn một miếng thịt thật to, sau khi nhai nuốt xong, lại nhìn Phương Thanh, lại nuốt nước miếng, rồi lại ăn thịt.... cứ như thế mà lặp lại.
Ăn với cơm.
“Phương Thanh, nếu ngươi là trùng cái thì tốt rồi.” Vẻ mặt Browning vặn vẹo, khổ sở lẩm bẩm.
Phương Thanh ngẩng đầu, nhìn Murphy và các trùng đực khác, giọng điệu rất bình tĩnh nói ra từng câu từng chữ: “Nhưng mà, ta là trùng đực, chắc chắn không giả.”
Giọng nói thanh lãnh rõ ràng của Phương Thanh truyền vào tai, Henry và những trùng đực khác hơi hoàn hòn, sắc mặt có hơi xấu hổ. Trong số đó, vẻ mặt của Murphy là vặn vẹo nhất.
 
 
Chương 19: Nằm mơ thấy đang mây mưa?
 
 
Phương Thanh vội vàng ăn xong cơm chiều, sau đó tự trở về phòng mình.
Không còn cach nào khác, ánh mắt của Murphy và những người khác nhìn hắn thật sự quá vặn vẹo, Phương Thanh không thể chịu nổi. Mặc dù trước kia khi ở quán bar Rose cũng có nhiều khác như vậy.
Nhưng trên thuyền tinh tặc Đột Thứ, Phương Thanh còn bị áp lực nhiều hơn, cũng sợ lộ bí mật cho nên không dám ở lại lâu.
Đối với việc Phương Thanh tránh né rõ ràng như vậy, đám người Murphy cũng không cảm thấy kỳ quái. Phương Thanh là trùng đực, mặc dù hắn có vẻ ngoài ưa nhìn. Nhưng bị một đám trùng đực bọn họ nhìn chằm chằm vào người ta như trùng cái, người ta có thể thoải mái mới lạ.
Người không đi thì mới có vấn đề.
Vào ban đêm.
Phương Thanh đã sớm tắt đèn, có chút bất an nằm trên giường. Hắn thật sự không ngủ được, thời kỳ lột xác của cơ thể đang tới gần, cho dù có tiêm một liều thuốc ức chế vào nữa cũng như vậy, cùng lắm chỉ có thể kéo dà năm sáu ngày.
Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, Phương Thanh vẫn chưa tìm ra cách rời khỏi thuyền tinh tặc Đột Thứ. Nghe Murphy nói, Đột Thứ phải dùng trùng cái Camilla để đổi lấy một thứ.
Nếu muốn trao đổi, nhất định sẽ có một phi thuyền khác tới để giao dịch, hoặc là Đột Thứ sẽ tới gần tinh cầu nhỉ? Suy nghĩ một lúc lâu, Phương Thanh cảm thấy chỉ có cơ hội này mới có thể để hắn thoát khỏi Đột Thứ.
Suy nghĩ hồi lâu, Phương Thanh lăn qua lộn lại, cuối cùng mê man chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là ngủ đến nửa đêm, cả người Phương Thanh lại đổ mồ hôi, nóng không tả được, khiến Phương Thanh theo bản năng kéo bộ đồ ngủ của mình, cho tới cuối cùng hắn theo bản năng đá một cía, khiến chăn rơi ra ngoài, hơi lạnh trong không khí tiếp xúc vào da thịt, Phương Thanh mới giật nảy mình, đột nhiên bật dậy từ trên giường.
Không tốt, đây là suy nghĩ đầu tiên của Phương Thanh.
Hắn có thể cảm giác được trái tim mình đang đập nhanh liên hồi theo một phương thức không bình thường, máu trong người đều đang tăng tốc lên.
Cảm giác này, Phương Thanh vô cùng quen thuộc.
Kỳ lột xác!
Phương Thanh thở hổn hển, phản ứng đầu tiên là trong đầu xuất hiện nồi canh thịt của Henry.
Về việc này, Phương Thanh cũng rất bất lực.
Bây giờ xem ra canh thịt của Henry thật sự rất bổ dưỡng. Nếu hắn đã qua kỳ lột xác thì chén canh thịt kia thật sự là đồ ăn bổ dưỡng nhất cho hắn.
Nhưng bây giờ, chén canh đó lại muốn mạng của hắn.
Bởi vì ra mồ hồ, hơn nữa quần áo vốn dĩ được xịt lên tin tức tố của trùng đực cũng được cởi ra đặt một bên. Cho nên Phương Thanh có thể ngửi rõ thứ mùi tin tức tố của trùng cái trên người mình.
Thanh lãnh như mai hương, nhưng bên trong mùi hương này lại mang theo một sự ngọt ngào độc đáo.
“Không được.” Phương Thanh che lại trái tim đang loạn nhịp của mình, loạng choạng bước xuống giường, sau đó cầm lấy nước hoa tin tức tố của trùng đực đặt dưới quần áo, trực tiếp phun khắp phòng.
May mắn, phòng hiện giờ hắn ở có độ kín gió nhất định. Nếu là bên ngoài e là không ổn.
Sau khi xịt xong nước hoa tin tức tố của trùng đực, Phương Thanh lại run rẩy lấy ra hai lọ thuốc ức chế nhỏ giấu dưới giày. Chỉ có một cơ hội cuối cùng, chỉ có một cơ hội cuối cùng.
Phương Thanh cắn chặt môi, đau đớn khiến đầu óc hắn bình tĩnh lại một chút.
Cầm thuốc ức chế chạy vào phòng tắm, mở đèn lên, Phuong Thanh trực tiếp vén quần áo nhìn vệt đỏ trên bụng mình. Phía trên vệt đỏ đã bất đầu loang ra, chỉ là tốc độ khá chậm.
Xem ra, thuốc ức chế trước đó vẫn còn hiệu quả.
Lạch cạch, Phương Thanh mở vòi sen ra, đồng thời điểu chỉnh nước tới múc thấp nhất. Bởi vì bây giờ là thời địa tinh tế, một số chủng tộc cảm nhận nhiệt độ khác nhau. Giống như phòng tắm này, nước lạnh có nhiệt đột thấp nhất có thể xả ra nước đá âm mười độ. Lập tức có nước đá ào ào phun ra, Phương Thanh tức khắc run lẩy bẩy.
May mắn nơi này vốn là phòng tập thể dục, phòng tắm khá lớn, còn có bồn tắm chuyên dụng. Chỉ là bồn tắm mới tinh, có lẽ Murphy và đám trùng đực kia chưa bao giờ dùng nó.
Một bên khác, Phương Thanh cũng đang đổ đầy nước đá vào bồn tắm, sau đó run rẩy nằm vào.
Nước đá tràn qua đỉnh đầu, Phương Thanh khó khăn nín thở, tới khi không còn nín thở được nữa thì hắn mới vươn đầu lên mặt nước hít một hơi. Bởi vì nhiệt độ nước mà cả người Phương Thanh run cầm cập vì lạnh.
Khi sống sót trong tinh vực hỗn loạn, Phương Thanh đã sớm học cách thờ ơ. Vào những thời điểm cần thiết, hãy tàn nhẫn với người khác, và tàn nhẫn hơn nữa với mình!
Ngâm mình hơn mười phút, Phương Thanh nâng đôi tay đã cứng đờ lên vuốt ngực, trái tim vốn dĩ đang đập thình thịch cũng bắt đầu giảm lại. Nói cách khác, đã có hiệu quả.
Phương Thanh lạnh đến nỗi hàm răng cũng run lên, nhưng hắn vẫn cố hết sức cúi đầu xuống, vừa hít khí lạnh vừa nhìn bụng. Vệt đỏ đã ngừng lan ra, mặc dù Phương Thanh chú ý thấy vết đỏ đã ngắn đi đáng kể. Còn phần bị lan ra do không được tiêm thuốc ức chế lại nên không thể gom lại được. Nhưng đây đã là một kết quả tốt.
Phương Thanh thở ra một hơi lạnh, mặc dù sắc mặt tái nhợt vì lạnh cóng nhưng vẫn nở nụ cười. Có hiệu quả là được, cơ hội cuối cùng tiêm thuốc ức chế, Phương Thanh không dám tùy ý sử dụng.
Phương Thanh ngâm mình trong nước đá lạnh suốt cả một đêm. Mà Murphy cách vách hắn cũng không được ngủ ngon.
Murphy vốn dĩ đang ở trong phòng tập thể dục như thông thường, sau đó sẽ tắm rủa một chút, cũng như thường ngày, leo lên giường liền lăn ra ngủ.
Nhưng ngủ tới nửa đêm, Murphy bỗng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, có một mùi hương ngọt ngào dường như không ngừng xâm nhập vào não hắn, khiến hắn muốn làm chút gì đó.
Trong mơ hồ, Murphy dường như nhìn thấy có một bóng trùng thanh tú đang ngồi trên giường hắn.
Murphy nuốt nước miếng, hắn cảm giác mình sắp nổ tung rồi. Vì thế hắn liền giơ tay giữ chặt lấy trùng cái đang ngồi trên mép giường hắn.
Mây mưa ân ái, đối phương ẫn nhẫn kêu rên khiến cho cơ bắp khắp người Murphy căng chặt, mồ hôi chảy từ cổ chảy xuống, trái tim càng đập nhanh hơn.
Tới cuối cùng.
Murphy nắm lấy bả vai của đối phương, muốn hôn sâu với người đó. Nhưng khi xoay người trùng cái này lại, khuôn mặt vốn dĩ mơ hồ dần dần lộ rõ.
Là Phương Thanh
“Là ngươi!!” Murphy hoảng loạng trong lòng, sắc mặt đột nhiên vặn vẹo, hét to.
Sau đó, Murphy bật dậy khỏi giường.
Lạch cạch, hắn bật đèn.
Trùng cái gì chứ, trong phòng hoàn toàn không có gì cả, cũng không có Phương Thanh. Chỉ có chăn gối lộn xộn của hắn. Cùng với nơi xẩu hổ vô cùng phấn chấn kia.
Murphy bực bội tát mạnh vào đầu mình, khốn khiếp! Hắn thế nhưng lại mơ thấy Phương Thanh.
Chẳng lẽ, hắn thật sự là biến thái? Thích một trùng đực?
Nhận  thức được điều này khiến Murphy siết chặt tay, sau đó đứng dậy từ trên giường, đi thẳng vào phòng tắm. Khi hắn ra ngoài, trên người vẫn còn đọng lại hơi nước.
Nhìn thời gian, đã hơn ba giờ đêm, nhưng Murphy hoàn toàn không có tâm trạng ngủ tiếp nữa. Đầu óc của hắn chỉ toàn là Phương Thanh Phương Thanh Phương Thanh, cùng với việc nếu hắn thật sự thích một trùng đực, đây là suy nghĩ khiến Murphy không thể chấp nhận được.
Hai suy nghĩ này cứ thay phiên nhau lăn lộn trong tâm trí hắn.
Càng nghĩ về chuyện này, Murphy liền bực bội muốn kiếm ai đó quýnh lộn. Cuối cùng, Murphy bực dọc nằm sấp xuống, tràn đầy tinh lực ngồi chống đẩy.
...
Ngày hôm sau, khoảng gần 9 giờ, Phương Thanh mới bước ra khỏi phòng với gương mặt tái nhợt.
Tối hôm qua hắn đã ngâm nước lạnh tới 5 giờ sáng. Giữa lúc đó còn không cẩn thận ngủ gục trong nước lạnh, khi tỉnh lại bởi vì cơ thể lạnh băng mà còn không thể cử động được.
Sau khi bò dậy, Phương Thanh quấn chặt cơ thể vẫn còn hơi nước trong chăn bông, run cầm cập mãi cho tới 9 giờ. Hắn vẫn muốn nghỉ ngơi nhưng lại không dám ngủ tiếp.
Cũng may, cho dù là đã 9 giờ, không còn sớm nữa, nhưng không có trùng đực nào tới kêu hắn dậy.
Phương Thanh đi tới nhà ăn thì thấy Henry đã chuẩn bị gần xong bữa sáng. Nhưng khi Henryy nhìn thấy Phương Thanh thì lập tức chạy tới, lo lắng nói: ”Phương Thanh, ngươi làm sao vậy? Sao đám các ngươi hôm nay đều trông mệt như thế?”
“Các ngươi?” Phương Thanh khoác áo khoác, kỳ quái nhìn Henry.
“Đúng vậy, ngươi không biết đâu, sáng hôm nay liền có Amos và Murphy đều đến đây ăn sáng lúc 8 giờ, khi lại đây, bộ dạng Amos và cả Murphy trông rất mệt mỏi.” Henry kỳ quái nói.
Phương Thanh nhíu mày, sau đó hắt xì một cái.
“Ta bị cảm, nửa đêm phát sốt nên tới đây muộn.” Phương Thanh thuận miệng nói ra.
Henry cũng không nghi ngờ gì, sau đó kéo Phương Thanh lại bàn cơm, cười nói: “Hôm nay ngươi dậy muộn nên ta cố ý chuẩn bị bữa sáng cho ngươi đó, chờ một lát, ta đem tới cho ngươi.”
Phương Thanh cắn môi dưới, không biết phải làm sao.
Bây giờ hắn thật sự không thể ăn những món có hàm lượng dinh dưỡng quá cao, mặc dù Henry có lòng tốt, nhưng mà, hắn thật sự không thể ăn được.
Nhưng ngay sau đó, Henry liền đem đồ ăn lại cho hắn.
Một ly sữa bò long lực, bên trong có bỏ thêm vài dịch dinh dưỡng cao cấp có mùi vị như mật ông, cùng với một quả trứng chim yến nướng và một phầnn sandwich.
Vấn đề là thịt trong sandwich đã đực ngâm trong dịch dinh dưỡng, vô cùng ngon miệng, sau đó được chiên giòn rồi cho vào giữa bánh mì.
Phương Thanh đau đầu nhìn vẻ mặt mong chờ của Henry, chỉ có thể lựa chọn ăn trứng chim yến trước. Hương vị món ăn đều ngon, dinh dưỡng cũng phong phú, nhưng trong khi Phương Thanh đang thưởng thức thì nội tâm lại đang giày vò.
May mắn khi hắn ăn được một nửa, cửa nhà ăn bị đá tung ra.
Phương Thanh vô thức nhìn sang, là Murphy.
Murphy hôm nay có hơi khác thường.
Lần đầu tiên Phương Thanh nhìn thấy đối phương thì hắn ta chính là một tên có bộ dạng lưu manh cà lơ phất phơ nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Lần này, Murphy cũng ăn mặc tương tự như vậy chỉ là có chút chản nản và bực bội. Đặc biệt là cằm Murphy, chỉ một đem không gặp, thế nhưng đã mọc lên một lớp râu mỏng.
“Ngươi làm gì vậy!?” Henry tức giận quát lớn.
Phòng bếp và nhà ăn chính là địa bàn của Henry.
Murphy cúi đầu, lười biếng dựa vào cửa, giọng nói có chút khàn khàn yếu ớt, “Không muốn tranh luận với ngươi, cả đêm ta không ngủ, còn vận động suốt một đêm, mệt mỏi quá đi, làm cho ta một chút đồ uống khôi phục tinh thần.”
“Không có.” Henry không vui đáp lại.
Tâm trạng Murphy vốn dĩ có hơi bực bội, tức khắc gác chân xuống đất, trong mắt có mang theo lệ khí do tức giận. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, Murphy liền phát hiện Phương Thanh trong nhà ăn.
Ngay lập tức, Murphy cảnh giác lùi về sau theo bản năng.
Nhìn thấy Phương Thanh, Murphy liền cảm thấy không ổn, tinh lực tràn trề mà hắn đã trút ra sau khi vận động giống như phục hồi trở lại. Nhịp tim cũng bất thường.
“Ngươi ngủ không ngon sao?” Quầng thâm của Murphy vô cùng rõ ràng, Phương Thanh thử hỏi thăm.
Khóe miệng Murphyy giật giật, không nói lời nào, nhấc chân liền rời đi vội vàng.
Không được, hắn bây giờ tuyệt đối không thể gặp lại Phương Thanh, nếu không Murphy thật sự cảm thấy hắn xong đời rồi.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip