Chương 22__23
Chương 22: Tóm lại, ai cũng đau khổ
Phương Thanh cuối cùng cũng đi nghỉ ngơi, dù sao ngay cả Đột Thứ cũng lên tiếng, nếu hắn còn gân cổ lên kêu đừng ai ngăn cản hắn, hắn muốn cống hiến vì phi thuyền này, nhất đinh phải dọn dẹp kho hàng, v.v... thì nghe thật giả dối.
Một lần nghỉ ngơi này được nghỉ liên tiếp hai ngày nên cơ thể của Phương Thanh cũng được hồi phục lại.
Nhưng hai ngày này cũng làm cho kỳ lột xác của hắn đến một lần nữa. Thật sự không còn cách nào khác, Phương Thanh chỉ có thể nhân lúc ban đêm tiêm thuốc ức chế đã giấu sẵn vào trong cơ thể mình. Giống như những gì hắn đã dự đoán, cơ thể phản ứng càng lúc càng mạnh, tới nửa đêm cả người đau đến run rẩy, không thể nào ngủ được.
Sau khi tiêm thuốc ức chế vào, tâm trạng của Phương Thanh không thể nào tốt được, bởi vì phi thuyền Đột Thứ vẫn mãi không có tin tức gì về việc sẽ tiếp cận tinh cầu văn minh nào, dường như vẫn còn dự định ở trong vũ trụ một khoảng thời gian nữa.
“Phương Thanh , đang suy nghĩ gì thế?” Henry đặt sữa bò vào tay Phương Thanh , thân thiết hỉ.
Từ lần Đột Thứ cố ý dặn dò Phương Thanh , để hắn nghỉ ngơi thật tốt, thì sau đó, cho dù là Henry hay August, đều có thái độ rất tốt với đối phương.
Bởi vì theo bọn họ, đây là tín hiệu cho thấy lão đại của bọn họ đã chấp nhận cho Phương Thanh chính thức gia nhập vào Đột Thứ. Thân phận của Phương Thanh đã thay đổi, hắn không còn là một kẻ nửa phạm nhân nửa tôi tớ trong Đột Thứ nữa, mà đã trở thành bạn đồng hành của bọn họ.
Bạn đồng hành mặc dù có giá trị vũ lực hơi đáng thương, nhưng chắc chắn là trùng đực có giá trị nhan sắc cao nhất trong đám bọn họ. Chỉ bằng điểm này, Henry cảm thấy cho Phương Thanh làm linh vật là điều không tệ.
Phương Thanh uống vài ngụm sữa bò, sữa bò long lực này có vị ngọt thanh, Phương Thanh uống nhiều đến nỗi quen luôn với nó. Đôi khi một ngày không uống liền thấy thèm.
Bởi vì sữa bò dính một chút lên môi nên Phương Thanh vô thức liếm liếm.
Henry đau đầu che mắt lại, sau đó xoay người đi.
“Làm sao vậy?” Phương Thanh không nói nên lời liếc mắt nhìn Henry.
Henry vỗ vỗ tạp dề trên người, kéo ghế dựa đối diện Phương Thanh rồi ngồi xuống, sau đó cười khổ nói: “Ở trên phi thuyền này lâu quá, đã 4-5 năm rồi không thấy trùng cái, nhìn gương mặt này của ngươi có đôi khi ta còn phải hoảng hốt.”
Phương Thanh cảm thấy có hơi đau răng.
Trong khoảng thời gian này, bởi vì khuôn mặt của Henry ôn hòa, hơn nữa vẫn luôn chuẩn bị đồ ăn cho Phương Thanh nên mối quan hệ của hai người khá tốt.
“Đúng rồi, hai ngày nay sau ta không nhìn thấy Murphy nhỉ, cả Amos nữa?
Phương Thanh thuận miệng hỏi, Henry liền lộ ra sắc mặt rất kỳ lạ, kiểu như muốn cười nhưng nhịn lại, cuối cùng thần bí nói: “Hai người bọn họ sau khi hít xà một ngày một đêm, liền mặt đến nỗi ngã xuống đất ngủ suốt mười mấy giờ. Khi tỉnh lại, Amos bị lão đại phạt phải quét dọn phi thuyền, bây giờ vẫn đang mặc đồng phục bảo hộ và dọn dẹn cabin bên ngoài phi thuyền đấy.
Còn Murphy thì dẫn theo Browning, đang liều mạng dọn dẹp lại đồ đạc trong kho hàng. Lão đại nói, những phần còn lại trong kho hàng đều để hắn ta sắp xếp lại.”
“Thật hay giả vậy?” Ngụm sữa bò trong miệng Phương Thanh thiếu chút nữa đã không nuốt xuống được, “Vậy ta ở đây làm gì?”
“Không làm gì cả, cơ thể ngươi không tốt, cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày đi.” Henry thu dọn chén đũa, tâm trạng vô cùng tốt.
Dù sau nhận Phương Thanh làm thuyền viên, từ tận đáy lòng Henry cũng không trông mong Phương Thanh có thể làm được gì. Giống như những lời Murphy nói đùa trước kia, Phương Thanh chỉ cần ngoan ngoãn làm một người thỏa mãn nhãn cầu là được.
Ai, bọn họ cần một người xinh đẹp không khác gì trùng cái lượn lờ trước mặt bọn họ mỗi ngày.
Xem đỡ nghiện là được rồi.
Phương Thanh trò chuyện với Henry một lúc, cuối cùng lơ đãng nói: “Phi thuyền Đột Thứ không thể nào vẫn cứ đi mãi nhỉ, vậy thường thì bao giờ mới ghé tinh cầu để bổ sung vật tư một lần vậy?”
“Nếu như bọn ta không cần mở rộng thêm thì đều là đi khoảng 3-4 năm.”
Khóe miệng Phương Thanh giật giật, sắc mặt không tốt lắm.
Henry nhún vai, “Không còn cách nào, ngoại trừ ta thì lão đại và những người kia đều là tội phạm bị truy nã của Trùng tộc. Tùy tiện đi vào tinh vực nào, nếu không cần thận liền bị bắt.
Nhưng khoảng thời gian này có thể Đột Thứ sẽ đáp xuống Hải Tinh, nghe nói lão đại muốn bán trùng cái bị bắt lại kia với giá tốt. Món đồ lão đại muốn có trùng đực đồng ý đổi với trùng cái kia.”
“Vậy sao?” Phương Thanh vốn dĩ có chút tuyệt vọng trong lòng, nhưng lúc này đã nhen nhóm lên hy vọng.
Theo như những lời của Henry thì Camilla sắp tiêu đời rồi. Không biết trùng đực muốn mua hắn ta là để một mình dùng hay là giống như Nick, dùng để kiếm tiền tài ào ạt.
Nhưng Phương Thanh đã phải sinh tồn khó khăn trong tinh vực hỗn loạn nên đã có một mức độ lạnh nhạt nhất định.
Cho dù là thời điểm nà cũng phải bản vệ bản thân trước tiên, để bản thân có thể tồn tại được mới là điều tất yếu. Sự đồng cảm dự thừa chỉ khiến hắn cũng phải cam chịu theo mà thôi.
Lùi lại một bước thì Phương Thanh không cảm thấy mối quan hệ của hắn và Camilla tốt đến nỗi hắn có thể vì đối phương, để chấp nhận một mối nguy hiểm lớn có thể ập đến với mình.
Henry không biết nội tâm kích động của Phương Thanh , thản nhiên gật đầu.
Ra khỏi nhà ăn, Phương Thanh dự định đến kho hàng tìm Murphy. Nếu Đột Thứ có thể đáp xuống thì tốt nhất hắn nên biết ngày chính xác. Nếu là một hai ngày sau vậy thì càng tốt.
Nhưng còn chưa đi tới kho hàng, Phương Thanh liền gặp phải Đột Thứ.
“Lão đại.” Phương Thanh cung kính kêu một tiếng, vội vàng né người xa ra.
“Ừm.” Đột Thứu thuận miệng đáp, tay trái bình thường đang cầm khăn lông màu trắng vắt trên vai để lau mồ hôi trên trán, long hành hổ bộ đi qua trước mặt Phương Thanh . Đi được vài bước, Đột Thứ bỗng nhiên dừng lại, quay đầu kêu Phương Thanh .
“Đi theo ta, có việc tìm ngươi. Chuyện kho hàng, hiện giờ đang có Murphy sắp xếp rồi, ngươi không cần lo lắng.” Giọng nói trầm ấm của Đột Thứ vang lên, mang theo sự uy nghiêm nhàn nhạt khiến người ta có cảm giác áp lực vô hình.
Hắn ra hiệu bảo Phương Thanh đuổi theo.
Điều này khiến cho Phương Thanh có chút bất an, từ khi phi thuyền Đột Thứ xuất hiện tới bây giờ, hắn và Đột Thứ nói chuyện không quá mười câu. Đột nhiên lại kêu hắn đi theo đầy khó hiểu, Phương Thanh không lo lắng mới là lạ.
Đừng nhìn mấy ngày nay, Murphy và những người kia trong có vẻ đối xứ với hắn khá tốt. Nhưng trong lòng Phương Thanh rất rõ ràng, bọn họ đều là những tinh tặc giết người không chớp mắt, không phải trùng đực tốt lành gì cả.
Nghĩ lại thì, trên phi thuyền Siamo có không ít trùng đực, kết quả ngoại trừ Hòa Diễm và những trùng đực hữu dụng khác thì hầu hết đều bị những kẻ này giết chết.
Phương Thanh lo lắng liệu có phải Đột Thứ đã nhận ra thân phận của hắn hay không.
Trong lòng thấp thỏm nhưng Phương Thanh vẫn đuổi theo kịp. bởi vì hắn đi chậm hơn Đột Thứ vài bước nên trong đầu Phương Thanh liền lóe lên một vài lựa chọn.
Có nên lợi dụng thời cơ này đâm chết Đột Thứ hay không?
Bên trong túi quần hắn, có lén giấu một con dao găm gấp được trộm lấy ra từ trong kh hàng. Con dao găm này vô cùng tĩnh ảo, hơn nữa đã được mài nên rất sắc.
Hay là trực tiếp uy hiếp Đột Thứ, để hắn ta lập tức cho phi thuyền đáp xuống tinh cầu văn minh gần nhất?
Sau khi xem đi xem lại những phương án này, Phương Thanh đều phủ quyết tất cả. Suy ch cùng thì hắn quá yếu. Trong tinh vực hỗn loạn, Phương Thanh vẫn luôn cố gắng rèn luyện cơ thể để nâng câo thể lực.
Nhưng đều thất bại.
Xét cho cùng thì một là hắn không đủ dinh dưỡng. Hắn khong đủ tiền của để mua thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Bất kỳ bài tập nào giúp nâng cao thể lực đều cần có sự kết hợp của nhiều chất dinh dưỡng. Thứ hai chính là cơ thể của hắn, bởi vì ở tinh vực hỗn loạn nên khó tránh khỏi một số chất phóng xạ, nên tích tụ trong người rất nhiều chất độc hại.
Phương Thanh có hơi đau đầu, điều quan trọng nhất chính là tố chất cơ thể của trùng đực quá biến thái. Đột Thứ phía trước hắn, chỉ mỗi chiều cao thôi đã khiến Phương Thanh cảm thấy áp lực rất lớn.
Suốt một đoạn đường yên lặng không nói gì, Đột Thứ nghe tiếng bước chân đằng sau, suy nghĩ một chút rồi chủ động ní, “Nghe nói ngươi có hứng thú với việc bảo trì sao?”
“Hả?” Phương Thanh có hơi khó hiểu.
Chuyện này, làm sao Đột Thứ lại biết?
Trước kia Phương Thanh đăng nhập vào phi thuyền Siamo, khi tiếp xúc được nhiều thông tin hơn nên hắn liền dành thời gian để lên kế hoạch cho sự nghiệp tương lai của bản thân. Sau quá trình suy nghĩ, hắn thật sự đặt việc bảo trì lên hàng đầu, bởi vì Trùng tộc hiện tại có hai nghề nghiệp đứng đầu, một là chiến đấu giả, cũng chính là quân nhân.
Nghề này dễ dàng mang đến vinh quang cho trùng đực. Nói chung, những quân nhân xuất sắc sẽ được Thiên Võng ưu tiên suy xét khi xin hẹn hò với trùng cái.
Tiếp theo chính là thợ sửa chiến giáp hàng đầu thật sự.
Phương Thanh cũng muốn trở thành một người chiến bính, điều khiển chiến giáp oanh tạc một vùng, là đàn ông nào cũng có ước mơ này. Nhưng Phương Thanh cũng tự hiểu lấy bản thân, thể lực hắn không thể theo kịp, đây là một chuyện hắn không thể thay đổi.
Điều khiển chiến giáp đại hình, tố chất cơ thể hắn hoàn toàn không thích hợp.
“Phi thuyền Siamo có một nhân viên bảo trì nói, bọn ta khi muốn thu nhận ngươi làm thuyền viên thì chắc chắn phải điều tra tất cả thông tin về ngươi.” Đột Thứ thấy Phương Thanh âm thầm đề phòng thì giải thích một câu.
Tên nhosc này, lòng đề phòng nặng quá đấy.
Nhưng Đột Thứ lại nghĩ nên không đủ cảnh giác, tên nhóc này cũng không có cách nào lăn lộn được trong tinh vực hỗn loạn. Đặc biệt, hắn còn là một trùng cái.
Đột Thứ nheo mắt, mấy ngày nay hắn tốt tính với hắn ta, suy nghĩ vì đối phương vậy, đương nhiên là có lí do.
Amos muốn giấu giếm nghĩa là giấu Murphy và những trùng đực khasc, muốn giấu hắn thì vẫn còn non lắm. Nếu không, trước kia khi hắn bị chính phủ bắt lại đã bị giết không còn chút gì. Làm sao bây giờ cả người hắn chỉ đơn giản là gãy một cánh tay được?
Đối với lời giải thích của Đột Thứ, Phương Thanh không nói gì cả.
Đột Thứ âm thầm nhìn Phương Thanh , chưa kể, nội tâm hắn ta còn rất kích động.
Đột Thứ không giống như những trùng đực kia, thời huy hoàng năm đó, Đột Thứ còn xông vào Thủy Tích, vào trong cung điện Bảo Thạch đoạt lấy hai tên trùng cái vô cùng xuất sắc.
Cả mọt quãng đời làm trùng đực của Đột Thứ, có thể nói đã dính tới trùng cái.
Mấy ngày trước, từ phản ứng của Amos và Phương Thanh , Đột Thứ cũng đã gần như chắc chắn thân phận thật sự của Phương Thanh . Nhưng sau đó, hắnn ta vẫn nhân lúc Phương Thanh không có trong phòng để vào xác nhận lần cuối.
Việc này khá đơn giản, chỉ cần lấy một vài bộ quần áo nơi vùng kín của Phương Thanh để ngửi là được. Áo khoác có thể xịt nước hoa tin tức tố trùng đực, nhưng Đột Thứ không cho rằng Phương Thanh sẽ phun nước hoa tin tức tố trùng đực lên bộ đồ đó.
Mặc dù cảm thấy bản thân có hơi ghê tớm, nhưng Đột Thử cũng chỉ ngửi sơ qua để xác nhận mà thôi. Nếu chắc chắn, thì cho dù giữ Phương Thanh lại phi thuyền hay đem đi giao dịch, đều là chuyện mua bán có lời.
Nhưng vừa ngửi thì có hơi không ổn, bởi vì Đột Thứ có hơi quá phấn khích. Đây thật sự là điều nằm ngoài dự đoán của Đột Thứ, hơn nữa hắn phát hiện những trùng cái trước kia hắn từng tiếp xúc, chưa có tin tức tố của trùng cái nào có thể mang lại cảm giác kích thích mãnh liệt cho hắn giống như Phương Thanh . Đặc biệt là Phương Thanh lúc này vẫn chưa qua kỳ lột xác.
Hai ngày nay, trong lúc Phương Thanh nghỉ ngơi, Đột Thứ cũng không đi gặp hắn.
Chủ yếu là vì Đột Thứ còn lâm vào trạng thái vặn vẹo hơn cả Murphy.
Murphy là bởi vì cho rằng bản thân thích một trùng đực, nên tiến vào trạng thái tự ghét bỏ mình nhưng không nhịn được. Còn Đột Thứ là vì... Hắn lấy đi bộ quần áo riêng tư kia của Phương Thanh , bây giờ vẫn còn giấu dưới gối. Đối với chuyện này, Đột Thứ cũng đang rơi vào trạng thái tự ghét bỏ bản thân, nhưng không nhịn được mà hưng phấn.
Tóm lại, rất thống khổ.
Chương 23: Hormone dụ hoặc
Phương Thanh không ngờ cuối cùng Đột Thứ lại dẫn hắn vào phòng.
Vừa bước vào, Phương Thanh liền ngửi được mùi tin tức tổ của trùng đực nồng nàn và độc nhất chỉ thuộc về Đột Thứ. Mùi hương vô cùng nồng, không biết Đột Thứ đã làm gì trong phòng.
Nhìn chung phòng của Đột Thứ so với những trùng đực khác thì phòng hắn là lớn nhất đồng thời có đầy đủ tiện nghi nhất. Đương nhiên, là một trùng đực độc thân, phòng của Đột Thứ cũng không mấy sạch sẽ và ngăn ngắp.
Đột Thứ sao khi vào phòng, lập tức ngồi dạng chân trên sô pha, sau đó ném khăn lau mồ hôi trên cổ lên lưng ghế sô pha.
“Ngồi đi, muốn uống gì không, bên kia là tủ lạnh, tự mình lấy đi.” Đột Thứ tùy ý nói.
Phương Thanh đi qua, lặng lẽ đánh giá sơ về phòng Đột Thứ.
Trong phòng hắn, hầu hết đều là dụng cụ thể thao. Trên một số giá treo thì bày đủ các thiết bị điện tử tinh vi, mục đích cụ thể thì Phương Thanh không thể nào biết rõ trong thời gian ngắn được.
Mở tủ lạnh ra, bên trong đa số đều là rượu.
Phương Thanh cầm lấy một lọ nước cho mình, sau đó hỏi Đột Thứ: “Lão đại, ngươi muốn uống gì?”
Đột Thứ liếc mắt nhìn Phương Thanh , yết hầu lên xuống, giọng nói trầm xuống, “Cho ta bình rượu kia là được, chính là cái bình được gói bằng màu đỏ.”
“Được, chờ một chút.” Phương Thanh lục trong tủ lạnh, sau đó lấy ra một bình rượu màu đỏ.
Kết quả Phương Thanh vừa quay người lại, muốn ném bình rượu đó cho Đột Thứ, hắn liền phát hiện Đột Thứ ngồi trên sô pha đã cởi áo ra, khí thế mười phần.
Phương Thanh không nghĩ gì nhiều, hắn là giống cái, nhưng không có nghĩa hắn vừa nhìn thấy giống đực liền miên man bất định, thật ra hắn có hứng thú với cánh tay bằng máy được nối liền với cánh tay bị gãy của Đột Thứ hơn.
Ánh mắt Phương Thanh không chút thay đổi khiến trong lòng Đột Thứ có hơi khó chịu.
Những trùng cái bình thường lúc này đều sẽ xấu hổ tránh né hoặc là mắng lớn, ít nhiều gì cũng sẽ có phản ứng.
Cạch, Đột Thứ, bực bội mở bình rượu Phương Thanh đưa qua, sau đó một hơi uống hết. Giơ tay, bình rượu được Đột Thứ ném chuẩn xác vào trong thùng rác bên cạnh cửa.
Động tác rất lưu loát liền mạch, vô cùng soái khí, thậm chí còn khiến Phương Thanh nhìn nhiều thêm một lần.
“Cứ ngồi đại đi, đừng khẩn trương. Ta kêu ngươi tới, chủ yếu là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có đồng ý học sửa chữa phi thuyền với ta hay không?” Đột Thứ hỏi.
“Tại sao?”
Đột Thứ đứng dậy, đi tới góc tường mang ra một cái đệm vận động. Sau khi mở ra, hơi nằm xuống rồi bắt đầu hít đất, sau đó thở hổn hển nói: “Bởi vì sau khi trải qua quá trình đánh giá, bọn ta phát hiện ngươi khá thích hợp để hà nhập vào phi thuyền của bọn ta. Theo quy định giữa các thuyền viên trong phi thuyền thì bàn đồng hành sẽ không phản bội, không áp bách, không lừa gạt, cho nên bọn ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nếu ngươi thích sửa chữa thì ngươi có thể phát triển theo chiều hướng này.”
“Sửa chữa phi thuyền không phải có August rồi sao?” Phương Thanh vẫn còn nhỡ rõ, Murphy đã từng giới thiệu từng chức năng của các trùng đực trong thuyền tinh tặc Đột Thứ.
“Không giống nhau, thật ra August thích chiến đầu hơn. Chỉ là mấy năm nay vẫn chưa
tìm được người thích hợp để thay thế hắn, cho nên vẫn để hắn làm sửa chữa.”
Phương Thanh suy nghĩ, không tìm ra lý do để từ chối nên dứt khoát đồng ý: “Ta không có ý kiến gì cả chỉ là ta không có kinh nghiệm gì trong việc sửa chữa. Nếu để ta phụ trách thì cần phải học tập một thời gian rất dài.”
“Chuyện này không thành vấn đề.” Đột Thứ đáp lại.
Sau khi nói xong chuyện chính, nhất thời không còn chuyện gì để nói. Đột Thứ cũng chưa kêu Phương Thanh rời đi, chỉ lo vận động.
Phương Thanh uống nước, con mắt cũng liếc sang Đột Thứ vài lần.
Trong mắt Phương Thanh thì khi đàn ông vận động ra mồ hôi là lúc hấp dẫn nhất.
Đương nhiên, đây phải là kiểu đàn ông chân dài, eo có cơ bụng, cơ bắp chỉnh tề ngay lối, xúc giác khi sờ lên vô cùng tốt. Nếu là loại quá béo hay tự tiêm thuốc để có cơ cho đẹp nhưng không sờ được, thì theo Phương Thanh cảm thấy rất cay mắt.
Đó là lí do tại sao kiếp trước Phương Thanh ở địa cầu vẫn không thể nào tìm thấy được bạn đời có cơ thể, linh hồn và tính cách hòa hợp và vẫn luôn thích sinh vin trường thể thao.
Mặc dù Phương Thanh cảm thấy Đột Thứ không phải gu của hắn, hơn nữa, bản chất bọn họ còn là kẻ thù.
Nhưng lúc này rãnh rỗi không có việc gì thì thưởng thức một chút cũng không tồi.
Thấy Phương Thanh nhìn sang, hơn nữa trong đầu Đột Thứ lại nhớ tới món đồ mình giấu gưới gối, hắn liền cảm thấy hốc môn trong người đang tăng lên ồ ạt, khi hít đất cũng bùng cháy hơn.
Hít đất liên tiếp mười mấy cái, Đột Thứ xoay người nằm ngửa, sau đó chân gập lên, hai tay ôm lấy đầu, bắt đầu gập bụng.
Phương Thành không thể không thừa nhận, những cú gập bụng khiến cho cơ bụng đó rất xuất sắc, đặc biệt là kiểu người nhìn có hơi lỗ mãng, nhưng vô cùng áp chế như Đột Thứ, thật sự tỏa ra hormone gợi cảm.
“Phương Thanh , ngươi cầm chân giúp ta.” Đột Thứ sau khi gập bụng mười mấy cái thì đột nhiên nói.
Phương Thanh sững sờ.
“Còn ngây người ra làm gì?” Giọng nói lúc này của Đột Thứ vô cùng trầm thấp, thậm chí đôi lúc còn khàn khàn.
Trong lòng Phương Thanh vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn đi qua. Nếu giống như các cặp tình nhân thì một người đứng đằng trước giúp giữ chân và ngồi lên chân của đối phương.
Nhưng Phương Thanh không lựa chọn tư thế này.
Hắn chỉ hơi ngồi xổm xuống, sau đó dùng tay chặn trên đầu gối Đột Thứ. Nhưng bởi vì dựa quá gần mà Đột Thứ còn ra đầy mồ hôi nên mùi tin tức tố của trùng đực vô cùng nồng nặc.
Đột Thứ bật dậy một cái, môi dừng lại trước trán Phương Thanh vài cm, sau đó lại nhanh chóng rơi xuống. Giây tiếp theo, lại nhanh chóng bật dậy.
Tốc độ của hắn lại nhanh hơn một chút, trên dưới vận động, thậm chí còn kéo theo một dòng khí. Mỗi một lần, Đột Thứ đều dừng trước mặt Phương Thanh để hít thở nặng nề.
Phương Thanh cũng bị động tác này của Đột Thứ làm nhảy dựng, thật sự rất quỷ dị, trong không khí vô hình bị Đột Thứ làm ra chút ái muội.
Đè xuống sự bất an trong lòng, Phương Thanh hoài nghi có phải là vì kỳ lột xác của hắn cho nên hắn bắt đầu sinh ra chút khát vọng nhất định đối với tin tức tố của trùng đực hay không.
Đây là hiện tượng bình thường, bỏi vì kỳ lột xác của trùng cái ở Trùng tộc cũng giống như giai đoạn trưởng thành và phát triển của nhân loại ở địa cầu. Giống như kinh nguyệt lần đầu của phái nữ, hay xuất tinh lần đầu của phái nam... Những điều này đều biểu thị sự trưởng thành của một phương diện nào đó, sauu đó tự nhiên nảy ính ra ham muốn và nhu cầu về thể xác.
Điều này không có gì phải xấu hổ, thường thì việc kiềm ném quá mức sẽ nãy ra một số suy nghĩ không tốt. Nói chung, trên địa cầu, những nam nữ thanh niên lúc này đều giống nhau, cần phải có sự hướng dẫn đúng đắn của cha mẹ để bọn họ không sợ hãi và không làm tổn thương bản thân hoặc người khác khi còn nhỏ, gây ra những chuyện không thể cứu chữa.
Phương Thanh là một người trưởng thành, đối với cảm giác rung động do cơ thể sinh ra do trưởng thành thì không chút lo lắng.
Đây không phải điều có thể khống chế, điều lo lắng duy nhất chính là bây giờ đang ở trên phi thuyền Đột Thứ nên việc này có hơi nguy hiểm.
Phương Thanh bỗng nhiên thất thần khiến Đột Thứ cau mày, hơi suy nghĩ nhưng hăn ta không nói ra, mà không chút kiêng nể đánh giá đối phương.
Dung mạo của Phương Thanh không hề nghi ngờ gì, vô cùng xuất sắc, nhưng nếu nói đẹp hơn bất kỳ trùng cái nào thì là nói dối. Chỉ là Đột Thứ không biết vì sao, tin tức tố trên người Phương Thanh lại khiến hắn vô cùng kích thích, mỗi lần ngửi thấy đều khiến hắn hưng phấn tới cực điểm.
Đột Thứ không dám tưởng tượng, nếu hắn ngửi ngay trên người Phương Thanh , mà Phương Thanh lại là trùng cái không chút ngượng ngùng cùng hắn làm một số chuyện không phù hợp với trẻ em...
ực.
Đột Thứ nuốt nước miếng.
Phương Thanh hoàn hồn lại, “Lão đại, làm sao vậy?”
Đột Thứ vừa nghĩ tới một số chuyện kích thích nên lúc này có hơi bùng nổ. Hắn lập tức đứng dậy, cố nén giọng nói, “Không có gì, ngươi trở về đi. Cứ nghỉ ngơi thêm một ngày, ngày mai tới chỗ ta, ta sẽ day ngươi sửa chữa.”
“Được, cảm ơn lão đại.” Phương Thanh đứng dậy, vỗ vỗ tay, lập tức chào tạm biệt.
Bởi vì bầu không khí hơi ái muội này cũng khiến Phương Thanh có chút bất an. Nó khiến hắn dâng lên ý nghĩ có hơi kinh sợ, hắn nghi ngờ, trong phi thuyền Đột Thứ này, có phải đã có trùng đực biết được thân phận của hắn.
Sau khi Phương Thanh rời khỏi cửa, Đột Thứ xoay người lại, sắc mặt dữ tợn xoa xoa trán.
Dường như đang giãy giụa, cuối cùng sắc mặt Đột Thứ hơi vặn vẹo bước vào phòng, sau đó lấy thứ gì dưới gối ra hít một hơi, thở dài một cái, cuối cùng vẫn gấp không chờ được bước vội vào nhà tắm.
Trên đường đi, Phương Thanh liên tục tăng tốc bước chân.
Không ổn, hắn vẫn luôn có cảm giác không ổn.
Sau khi trở về phòng, Phương Thanh bắt đầu lục soát. Sau một lần kiểm tra, vẫn không tìm được bất kỳ thiết bị camera hay gì đó tương tự.
Nước hoa ngụy trang tin tức tố trùng đực của hắn vẫn ở đó, chưa bị ai động tới. ống nghiệm chứa thuốc ức chế hắn cũng đã thầm tiêu hủy. Căn phòng của hắn vô cùng bình thường.
Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu?
Không tìm ra vấn đề, Phương Thanh có hơi lo lắng.
Khi tới buổi tối, cuối cùng Phương Thanh cũng gặp được Murphy và Amos.
Murphy trông có vẻ rất suy sụp, đang lén nhìn Phương Thanh . Đến khi Phương Thanh nhìn sang, hắn ta liền cúi đầu ăn cơm.
“Đây.” Trong lúc Phương Thanh đang cảm thấy kỳ quái trước thái độ của Murphy, Amos lại đưa tới một mâm thịt nước đã được cắt ra.
Amos bình thường rất ít nói, luôn có vẻ hơi u ám. Nhưng lúc này, gương mặt bị che đậy dưới mái tóc của đối phương lại lộ ra nụ cười ôn hòa.
Phương Thanh sửng sốt, theo bản năng nhận lấy, “Ừm.... Cảm... Cảm ơn.”
“Không có chi, đây là nước hồng đào, rất thích hợp để dùng chung với món thịt nướng này.” Amos vô cùng tri kỷ mà đẩy thêm một ly nước trái cây đến trước mặt Phương Thanh .
Trên mặt Phương Thanh lộ ra vẻ kỳ quái, không chỉ hắn, mà cả Henry đang gặm thịt hay những người khác đều nhìn sang Amos, giống như đang nhìn một vật thể quý hiếm nào đó.
Thật là kỳ lạ, Amos chu đáo và nói nhiều đến như vậy từ khi nào thế
Cộp!
Phương Thanh còn chưa nhận lấy nước trái cây, Murphy đột nhiên đập mạnh xuống bàn.
Ngay lập tứcc, hắn ta bất ngờ đứng dậy, chân dài sải bước đến bên cạnh Phương Thanh , sau đó vươn tay ra vai Phương Thanh , giống như đang ôm lấy hắn vậy.
Nhưng cũng chỉ trong nhảy mắt, bởi vì rất nhanh sau đó, Murphy đã cầm lấy ly nước trái cây kia, một hơi uống cạn. Sau khi uống xong, hắn lại miệng, nhả ra hai chữ, “Khó uống.”
Mặt Amos tối sầm lại.
Phương Thanh cũng không ngu, nhận ra đây là một trò khiêu khích có hơi ấu trĩ của Murphy.
Chỉ là, hắn ta khiêu khích Amos làm gì chứ?”
Nhìn món thịt nướng trên tay Amos vừa đưa cho hắn, Phương Thanh cũng mơ hồ đoán ra được một chút. Biểu hiện của Murphy vô cùng rõ ràng, hơn nữa dựa theo biểu hiện của hắn ta thì có vẻ không biết hắn là trùng cái.
Murphy có lẽ bây giờ vẫn đang bối rối trước thân phận trùng đực của hắn, cho dù hắn có vẻ ngoài giống như trùng cái.
Phương Thanh sờ cảm, Murphy cos thể giải thích được, chỉ là phản ứng của Amos có hơi kỳ quái.
Hắn ta thay đổi là từ khi nào?
Từ khi hắn sinh bệnh, sau đó Amos tới xem bệnh cho hắn... Trong lòng Phương Thanh nhảy dựng lên, suýt chút nữa đã bật dậy bỏ chạy khỏi ghế. Nhưng hắn vẫn cố gắng bình tĩnh trở lại, không thể xúc động.
70% trở lên là Amos đã biết thân phận của hắn, hoặc ít nhất Amos cũng đã suy đoán.
Phương Thanh có thể cảm giác được tim mình đang đập vô cùng nhanh vì khẩn trương.
Nếu Amos đã biết, vậy hắn cos nói cho trùng đực khác hay không? Bây giờ xem ra có thể chắc chắn Murphy vẫn không biết, vậy vì lý do gì Amos lại chọn giấu nó?
Đây là một tin tốt.
Chỉ cần Amos chọn giữ bí mật, đương nhiên hắn sẽ có chuyện suy xét, vậy sẽ có điều kiện thương lượng.
Trong lúc Phương Thanh đang lâm vào căng thẳng, Đột Thứ một mình một bàn ăn mở miệng, “Được rồi, bạn đồng hành không được đánh nha. Phương Thanh , ngươi tới chỗ ta ăn.”
Phương Thanh bưng mân đồ ăn rời đi, Murphy không vui đặt ly nước trái cây thật mạnh xuống trước mặt Amos. Âm thầm nhìn Phương Thanh một cái, không ăn nữa mà rời khỏi nhà ăn.
PHƯƠNG THANH vừa ngồi xuống, Đột Thứ liền đưa cho hắn một ly rượu tương tự rượu vang đỏ.
“Đây là hoa hồng đỏ, vị khá thanh, rất hợp với thịt nướng.”
“Cảm ơn.” Phương Thanh nhấp một ngụm rượu, hương vị không tệ. Không khác gì mấy so với rượu vang đỏ của địa cầu, nhưng màu của loại rượu này đậm hơn, cũng tinh khiết và thơm hơn. Đối với những người không thích loại rượu mạnh thì cũng sẽ thích thức uống này .
Bởi vì Phương Thanh ăn tối cùng với Đột Thứ, cho nên Browning và Henry không dám lại gần nói chuyện với hắn.
Ăn xong bữa tối, do Phương Thanh vẫn nhớ tới chuyện Amos biết thân phận của hắn, không có tâm trạng để ở lại nên liền rời đi ngay sau đó.
Phương Thanh đi rồi, Đột Thứ lại làm như vô tình cầm nhầm ly rượu mà Phương Thanh vừa uống ra, sau khi rót thêm nửa ly rượu hoa hồng đỏ vào thì cũng cầm ly rượu rời khỏi nhà ăn.
Trở lại phòng, Đột Thứ lắc lư ly rượu, sau khi canh chuẩn góc độ, nhấm ngay chỗ Phương Thanh vừa uống, hắn có hơi trầm mê nhấp một ngụm. Nhưng sau đó, sắc mặt Đột Thứ lại vặn vẹo.
Hắn thật sự có hơi biến thái, hắn đang làm gì vậy? Đang cố ý như vô tình lấy đi những món đồ Phương Thanh đã sử dụng sao!?
Đột Thứ siết chặt ly rượu trong tay, nhưng sau khi nhận ra ly rượu sẽ bị bóp nát, hắn liền nhanh chóng thả sức lại, cuối cùng vô cùng phiền muộn mà uống cạn ly rượu hoa hồng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip