Chương 24
Chương 24: Nhập V siêu bùng nổ
Phương Thanh không hề biết Đột Thứ bên kia đang vặn vẹo, sau khi hắn trở về phòng, điều đầu tiên chính là lập tức dùng nước lạnh để rửa mặt.
Nhìn gương mặt ướt đẫm của mình trong gương, Phương Thanh bực bội xoa lông mày. Xem ra hắn cần phải nói chuyện với Amos. Chuyện này không nên chậm trễ, vậy ngay tối nay đi.
Thời gian chờ đợi luôn là lúc khó khăn nhất, Phương Thanh đi đi lại lại trong phồng.
Cốc cốc..
“Ai?” Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Phương Thanh thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, dù sao từ lúc cơm chiều tới giờ, hắn vẫn luôn trong trạng thái khẩn trương lo âu.
“Là ta, Amos, ta có chuẩn bị một ít thức ăn khuya. Hơn nữa, ta muốn kiểm tra lại cơ thể giúp ngươi.”
Phương Thanh hít một hơi thật sâu, Amos tự mình tới.
Cũng tốt.
Mở cửa ra, Amos cầm trên tay một dĩa đồ ăn, phía trên là một ly sữa bò đơn giản cùng với một cái trứng chiên mà một miếng thịt nữa. Một phần không lớn nhưng cũng đủ cho một bữa ăn khuya.
Đặt dĩa xuông, Amos tự tìm chỗ ngồi xuống, thản nhiên hỏi: “Thế nào, tình trạng cơ thể hồi phục ổn chứ?”
Phương Thanh nhìn đồ ăn, “Vẫn tốt.”
Amos đang ngồi, cho nên phải hơi ngước đầu mới nhìn được Phương Thanh.
Hắn ta giống như vô tình nói, “Dường như ngươi rất khẩn trương nhỉ?”
Phương Thanh lùi về sau vài bước, giữ cho mình có khoảng cách an toàn với Amos, “Sao lại như vậy, lão đại đã nói với ta là hắn sẽ thông báo chính thức thu nhận ta làm thuyền viên chân chính. Giữa chung ta lập tức sẽ trở thành bạn đồng hành, có thể giao phía sau lưng cho đối phương, làm sao ta lại khẩn trương được chứ.”
Amos không nói gì chỉ cười, hơi ngẩng đầu chỉ vào bữa khuya, “Ăn đi, cơ thể ngươi có chút yếu, cần phải bổ sung dinh dưỡng.”
Phương Thanh ngồi xuống, nhưng không động tay vào đồ ăn.
Amos quay đầu lại, yên lặng nhìn góc nghiêng của Phương Thanh, càng cảm thấy trùng cái này thật hấp dẫn. Nhưng trùng cái độc đáo mê người này sẽ sớm là của hắn.
Một chuyến đi này, không lỗ.
Sau gì giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, là trùng đực đầu tiên phát hiện thân phận trùng cái của Phương Thanh, hắn có tư cách để đăng ký quyền hẹn hò đầu tiên. Đồng thời, hắn cũng có đủ vốn liếng để đăng ký kết hôn với Phương Thanh.
“Sao ngươi lại không ăn?’ Amos thưởng thức một lát, phát hiện Phương Thanh vẫn chưa động vào liền hỏi.
“Ta không đói bụng.”
Amos bật cười, “Có phải ngươi đã đoán được gì rồi không?”
Phương Thanh liền nhảy dựng trong lòng, biết rõ nhưng vẫn diễn.
“Không phải ta đoán được, mà là ngươi phát hiện cái gì?” Phương Thanh ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Amos không chút né tránh.
Lúc này nếu quá sợ hãi hay cầu xin, sẽ trở thành nhược điểm cho đối phương chèn ép hắn. Chỉ có kiên cường hơn mới có thể tranh được lợi về phía mình.
Sự thích thú trong mắt Amos càng dày hơn, hắn đã gặp qua không ít trùng cái, nhưng chưa có trùng cái nào lại giống như Phương Thanh, độc lập tự chủ không ngu ngốc.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ mang ngươi rời khỏi đây. Sớm nhất sẽ là đêm nay, muộn nhất cũng là ngày mai. Dù sao kỳ lột xác của ngươi không thể áp chế được nữa, chỉ trong hai ngày này nữa thôi.”
Lượng thông tin trong lời nói của Amos quá lớn khiến Phương Thanh có hơi hoảng loạn. Im lặng một lúc, Phương Thanh thử dò hỏi, “Ngươi là nằm vùng phía chính phủ? Hay là bị xúi giục vậy?”
Thật sự thì nghe giọng điệu của Amos không hề giống thuyền viên một lòng vì phi thuyền.
“Cái trước.” Đến lúc này, Amos cũng không cần gì phải giấu giếm, dù sao mọi chuyện cũng đã sắp tới hồi kết.
Một khi Phương Thanh trở lại tinh vực chủ, có được thân phận hợp pháp, hắn ta còn phải theo đuổi đối phương nữa. Nếu giấu giếm quá nhiều chỉ khiến Phương Thanh có cái nhìn không tốt về hắn ta.
Phương Thanh nhíu mày, “Ngươi có chứng cớ gì để chứng minh thân phận không?”
Hắn vẫn phải có cảnh giác nhất định, trước khi xác định được thân phận của Amos, Phương Thanh sẽ không để bản thân lộ ra chút vui mừng hay gì. Lỡ như Amos lừa hắn thì sao?
Lòng phòng bị không thể nào thiếu, Phương Thanh có thể tồn tại ở tinh vực hỗn loạn lâu như vậy, hắn cũng đã hiểu rõ được câu nói này.
Một khi Amos lộ ra hắn ta đang nói dối, Phương Thanh không ngại làm bộ làm tịch biểu diễn một phen để bày tỏ lòng trung thành với những tinh tặc trên thuyền Đột Thứ.
Đương nhiên, nếu là sự thật, vậy nhất định hắn sẽ xóa bỏ hiềm khích trước kia với Amos.
Sự thận trọng quá mức của Phương Thanh khiến Amos khó xử, làm sao hắn có thể để lại cái gì để chứng minh thân phận của mình ở chính phủ ngay trên phi thuyền này chứ? Đó không phải đang tìm chết sao.
Nhưng vẻ mặt này của Phương Thanh, mặc dù khiến Amos có hơi đau đầu, nhưng nhiều hơn là thấy đau lòng.
Nhóm trùng cái ở tinh vực chủ từ nhỏ đã được thừa hưởng cuộc sống tốt đẹp nhất, dẫn tới không hề hiểu được sự vất vả của nhân gian nên biến thành tự cao tự đại, xem mình là trung tâm. Nhưng còn Phương Thanh lại hoàn toàn ngược lại.
Từ nhỏ hắn đã sống vô cùng khó khăn nên sinh ra tính tự chủ rất cao. Amos thích tính cách của hắn, nhưng lại cảm thấy đau lòng vì hắn đã phải giãy giụa sống sót dưới đáy xã hội nên mới phải thận trọng từng chút như thế này.
“Không có, nhưng ta không đem thân phận của ngươi nói cho Đột Thứ, chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh sao?”
“Không đủ, nếu ngươi không thể đưa ra chứng cứ để thuyết phục ta vậy ta liền đi bẩm báo với Đốt Thứ chuyện ngươi là nằm vùng.” Phương Thanh đứng dậy, làm bộ muốn ra ngoài cử.
Nhưng trong lúc hành động Phương Thanh cũng cẩn thận quan sát vẻ mặt của Amos.
Amos không ngăn cản Phương Thanh, chỉ là lúc Phương Thanh đi tới cửa, Amos thấy hắn thật sự muốn đi, lúc này mới nóng nảy. Cho dù Phương Thanh rất đề phòng nhưng tốc độ của hắn ta quá nhanh.
Một bước nhảy lên, trong lúc Phương Thanh hoảng loạn đưa dao găm ra, Amos đã vặn cổ tay hắn, nhẹ nhàng khống chế tay Phương Thanh lại. Hơi dùng sức một chút, Phương Thanh liền không thể cằm dao găm được vì cổ tay bị không chế, dao trực tiếp rơi xuống đất.
“Ngươi còn rất...” Amos chế ngự Phương Thanh, có hơi dở khóc dở cười.
So với Amos, Phương Thanh có hơi buồn rầu. Sức lực hắn không đủ, hơn nũa còn không có chiêu trò gì, cho nên bị thua vô cùng nhanh. Nếu sau này có cơ hội, hắn nhất định phải đi học kỹ thuật đấu chuyên nghiệp.
Nhìn thấy bộ dạng không phục của Phương Thanh, Amos đi tới gần hắn vài bước, cười nói: “Ngươi đừng cho là ta đang thử ngươi, thật sự, muộn nhất sẽ là mai kia, ngươi không muốn nhỉn thử kết quả sao?”
Trên trán Phương Thanh toát ra một lớp mồ hôi, giãy giụa một lát, không thể không kêu lên, “...Đau.”
“À à.” Amos sững sờ, vội vàng buông lỏng tay ra. Hắn đã theo bản năng hạ lực lại, nhưng vì chưa từng đánh nhau với trùng cái nên không thể kiểm soát được sức lực của mình.
Phương Thanh vặn cổ tay, tiếp tục phỉ nhổ.
Thể chất của trùng đực và trùng cái thật khác biệt.
Nhưng Phương Thanh suy đoán nhất định là vì trùng cái quý hiếm, sau đó nhiều thế hệ được ‘nuôi dưỡng’, dưới điều kiện như vậy nên thể chất của trùng cái từ thế hệ này sang thế hệ khác ngày một yếu đi.
“Ngươi không sao chứ, ta có thuốc trị thương này.” Amos thấy cổ tay Phương Thanh có hơi đỏ, vội vàng tìm một lọ thuốc nhỏ bôi ngoài da cho hắn.
Phương Thanh không muốn làm ra vẻ, cái này cũng không có gì to tát, ngủ một giấc dậy là không còn gì cả.
Nhưng Amos lại chuyện bé xé ra to, một hai bắt Phương Thanh phải bôi thuốc.
Sau khúc nhạc đệm này, mối quan hệ giữa Phương Thanh và Amos đã dịu đi một chút. Phương Thanh nhận thấy thật ra Amos không phải kiểu người kiệm lời hay tính cách quá tối tăm.
Cho nên Phương Thanh đoán có thể là trươc kia hắn đang ngụy trang. Dù sao nói nhiều thì sai nhiều, hắn ngụy trang thành tính cách như vậy khiến hắn dễ dàng sinh tồn trên Đột Thứ. Dựa vào việc này, Phương Thanh đã có lòng tin vào việc Amos thật sự là nằm vùng.
Nhưng mọi chuyện thường sẽ ngoài dự đoán, giống như lúc này.
Trong lúc Phương Thanh cảm thấy có thể thử tin tưởng Amos, phi thuyền Đột Thứ bỗng nhiên vang lên tiếng cảnh báo chói tai.
“Nhìn xem, chứng cứ tới rồi.” Amos lập tức đứng dậy, tới lúc này nhưng hắn vẫn có tâm trạng đùa giỡn với Phương Thanh.
Nơi này gần với Hải Tinh, thật ra nếu Đột Thứ hào dốc hết sức thì đã sớm tới được cảng hàng không Hải Tinh từ lâu. Chỉ là Đột Thứ rất cẩn thận, cho nên vẫn luôn lượn lờ những khu vực gần Hải Tinh để đảm bảo không có mai phục.
Nhưng Amos đã nhận được thông tin, các tuyến đường sao trời gần đường hàng không đều bị phong tỏa. Nói cách khác, cho dù cẩn thận nhưng vẫn trúng chiêu. Lần này quân đội đã dùng hết sức, nhất định phải đem Đột Thứ đã xuất hiện trở lại nghiền xương thành tro.
Năm đó, Đột Thứ lẩn trốn vào Thủy Tích tinh vực chủ, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy khiến chính phủ Trùng tộc mất hết thể diện. Hắn còn dám ngoi đầu lên, phía chính phủ Trùng tộc nhất định sẽ không buông tha cho hắn.
Vào lúc này, Amos lấy ra từ trong túi một cây súng lục màu xám bạc tinh xảo, sau đó nhét vào trong tay Phương Thanh, “Đây là súng lục laser loại mới nhất, có thể lập tức bắn xuyên qua cơ thể trùng đực, không có độ giật, ngươi cầm lấy phòng thân.”
Đàn ông, nếu nói không có khao khát gì với thứ súng ống này, thì chỉ đang khoác lác mà thôi.
Nhưng quốc gia ở kiếp trước của Phương Thanh lại cấm người dân sở hữu súng ống. Còn những câu lạc bộ bắn súng này đó thì có lệ phí rất cao. Mặc dù Phương Thanh là thành phần tri thức, có công việc rất hãnh diện và mức lương khá cao. Nhưng thường ngày hắn có những yêu cầu nhất định về chi phí ăn mặc, cho nên không còn dư tiền để tiêu xài trong những kiểu câu lạc bộ này.
Cây súng lục Amos đưa cho hắn khá giống với súng lục trong thế giới trước của hắn, nhưng bên trong không có đạn, mà là laser.
Cho đến khi năng lượng cạn kiệt, laser gần như là vô hạn bắn ra. Về độ sát thương thậm chí còn đáng sợ hơn cả đạn.
Sau khi thưởng thức xong, đây là lần đầu tiên Phương Thanh tiếp nhận loại vũ khí nóng, nếu nói không hồi hộp chút nào thì chắc chắn là giả, nhưng trong lòng vẫn ẩn chứ một chút kích động.
Amos đặt tay lên vai Phương Thanh, lúc này vô cùng nghiêm túc nói: “Lát nữa nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, ta tin tưởng ngươi, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, ngươi dám nổ súng, phải không?”
Người có tố chất tâm lý kém, cho dù hắn có súng trong tay, còn đối phương chỉ cầm vũ khí lạnh. Nhưng vì sợ hãi, hắn chỉ biết nhắm mắt lại nổ súng loạn xạ, hoặc không dám nổ súng, mà còn bị đối phương giết chết.
Amos tin tưởng Phương Thanh không phải người nhát gan, sẽ không xảy ra tình trạng như thế. Nhưng vì lo lắng, Amos vẫn không nhịn được mà dặn dò.
“Yên tâm.” Phương Thanh cất súng đi, nếu là ở thế giới trước kia, hắn sẽ không dám. Nhưng bây giờ, Phương Thanh tự tin rằng nếu ai dám đe dọa tính mạng của hắn, hắn sẽ nổ súng.
Toàn bộ quá trình, thật ra cũng không dài.
Từ khi tiếng cảnh báo vang lên đến lúc Amos đưa cho Phương Thanh khẩu súng lục, chỉ ngắn ngủi chưa đầy một phút.
“Ngươi cứ ở yên trong phòng đi, đừng chạy loạn.” Amos phải rời đi, hắn có chuyện riêng cần giải quyết.
Trong khoảng thời gian này, hắn cần phải đến phòng giam, thả Hòa Diễm và những trùng đực khác ra, ngăn ngừa Đột Thứ sẽ lấy con tin ra uy hiếp quân đội.
Amos vừa rời đi, toàn bộ phi thuyền Đột Thứ liền rung lắc dữ dội. Do đã trải qua chuyện này trên Siamo nên Phương Thanh lập tức hiểu rõ, Đột Thứ đã bị tấn công.
Nhưng chuyện này là thế nào nhỉ, Phương Thanh cảm thấy bản thân rất xui xẻo.
Tổng cộng chỉ mới lên hai phi thuyền, kết quả cả hai phi thuyền này đều không yên ổn.
Kiểu rung lắc dữ dội này không phải nhất thời, mà liên tục rung lắc, khiến cho những đồ vật không cố định trong phòng Phương Thanh đều ngã loạn xộn. Đèn trong phòng cũng bị chịu ảnh hưởng bởi các thiết bị điện. Chiếc đèn xẹt xẹt vài tiếng rồi phát nổ.
Sau khi ánh đèn mờ đi, trong phòng hắn cũng vang lên tiếng bíp bíp cảnh báo, sau đó thiết bị năng lượng dự phòng được kích hoạt.
Phương Thanh chú ý thấy trên trần phòng hắn phát ra ánh đèn đỏ sậm. Mặc dù ánh đèn này không đủ sáng, nhưng ít ra đã có ánh sáng.
Phương Thanh đúng là không tính chạy lung tung, năng lực bảo vệ bản thân của hắn không đủ, đạn lại không có mắt, hắn cũng không phải loại người ngu ngốc. Xui xẻo một chút liền chết.
Thành thật đợi Amos trở về, đưa hắn đi tinh vực chủ, đây mới là cách đúng đắn.
Đáng tiếc, hôm nay đã định sẵn Phương Thanh không được suôn sẻ, bởi vì lúc này, cửa phòng hắn có người gõ vào, giọng nói nôn nóng của Murphy truyền đến từ bên ngoài, “Phương Thanh, Phương Thanh, ngươi có ở bên trong không? Mở cửa, ta dẫn ngươi đi!”
Đi cái cắm ra, Phương Thanh không muốn rời đi.
Chết tiệt, lúc này Murphy còn nhớ tới hắn làm gì chứ.
Bởi vì Phương Thanh không phát ra chút âm thanh nào, Murphy ngoài cửa càng khẩn trương hơn, lo lắng hắn xảy ra chuyện, “Phương Thanh, ta đếm đến ba, nếu ngươi không nói tiếng nào, ta liền đạp cửa xông vào.”
“Một, hai...”
Murphy còn chưa đếm đến ba, Phương Thanh đã mở cửa ra.
Đầu tóc Murphy lúc này có hơi rối bù, nhưng khoa trương chính là từ tay đến bả vai hắn, đều mang đồ bảo hộ đặc chế tạo từ vật liệu đặc biệt, trên vai còn đeo thứ gì đó giống như ống phóng hỏa tiễn, cả người lúc này trông vô cùng khí phách.
Nhìn thấy Phương Thanh, trong mắt Murphy lộ ra chút vui mừng.
“Ngươi không sao là tốt, Đột Thứ đã bị lộ hành tung, chiến hạm quân độ đã phong tỏa đường hàng khôn. Ngươi mau đi với ta, ta dẫn ngươi đến khoang thoát hiểm.” Murphy nắm lấy tay Phương Thanh, không cho hắn ta cơ hội để nói chuyện, kéo hắn ta chạy về phía trước.
Trên đường đi, phi thuyền càng rung lắc mạnh hơn.
Vẻ mặt Phương Thanh đầy rối rắm, kết quả còn chưa chạy xong một đoạn đường, đã gặp August và Henry.
“Murphy, Đột Thứ có thể không giữ nổi rồi. Lão đại nói, chúng ta hãy đến khoang thoát hiểm, hắn sau khi kích nổ vân bạo đạn liền lập tức chạy tới, để những tên trong quân đội kia cái gì cũng không chiếm được.” August cười to, lộ ra sự tàn nhẫn.
“Vân bạo đạn!?” Mặc dù Phương Thanh không biết cái này có uy lực thế nào, nhưng vừa nghe từ đạn cũng đủ rồi. Nghĩ tới thứ này phát nổ trên phi thuyền, vậy những binh lính quân đội vào đây đều sẽ chết.
Còn đám người Hòa Diễm và Vick, bọn họ vẫn đang bị nhốt, không biết đã được thả ra hay chưa. Nếu còn chưa chạy, vậy thì tiêu đời rồi.
Chỉ là vào lúc này, phi thuyền Đột Thứ bỗng nhiên phát ra một tiếng vang lớn, hệ thống tự chủ điện tử thông minh của phi thuyền vang lên tiếng cảnh báo, khoang cửa phi thuyền bị nổ tung.
Điều này có nghĩa, chẳng bao lâu sẽ có binh lính quân đội xâm nhập vào Đột Thứ.
Phương Thanh nhận ra Murphy đang nắm chặt lấy tay hắn hơn một chút, ‘Phương Thanh, đừng sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi.”
“À...” Phương Thanh thừa nhận, trong một khoảnh khoắc, hắn dã bị bộ dạng vô cùng nghiêm túc của Murphy làm cho xúc động.
Nếu không phải trong thời khắc như vậy, Phương Thanh sẽ cân nhắc việc kết thân với Murphy.
Chạy được một đoạn đường, khi Murphy nhắc nhở mau tới khoang thoát hiểm, phía trước bỗng vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt, còn có âm thanh của vũ khí nóng.
Bởi vì khoang cửa phi thuyền bị mở ra, đến lúc này vẫn không được đóng lại, áp suất và không khí của toàn bộ phi thuyền đều xuất hiện thay đổi rất lớn, cùng vói tiếng cảnh bảo liên tục nhắc nhở nguy hiểm, hốc-môn tuyến thận của Phương Thanh tăng nhanh như phi tiêu.
Rất nhanh sau đó, Phương Thanh liền nhìn thấy bốn năm người mặc quân phục màu đen độc đáo của Trùng tộc, đang chiến đấu với Henry và August.
Murphy không chút khách khí, để Phương Thanh lùi về phía sau, trực tiếp giơ hỏa tiễn lên bắn phá.
Dù sao Đột Thứ cũng không giữ được, có nổ thành thế nào cũng không sao.
Phương Thanh cũng không khách khi, đầu tiền hắn lùi về sau vài bước, sau đó chạy đi như điên. Hắn không thể nào đi theo Murphy ngồi khoang thoát hiểm gì đó, phải biết rằng, khoang thoát hiểm lưu lạc trong vũ trụ không phải 100% an toàn.
Nếu nó va chạm với thiên thạch vũ trụ hay gì đó, khoang thoát hiểm liền tiêu tùng. Hơn nữa nếu xui xẻo, phiêu lưu xa, nguồn năng lượng của khoang thoát hiểm bị cạn kiệt, không được ai vớt ra từ bên trong, vậy chỉ có thể chìm vào giấc ngủ sâu vĩnh viễn.
Bởi vì như vậy, nên chỉ có thể xin lỗi Murphy.
Nếu vừa rồi Murphy không đến tìm hắn, có lẽ Murphy đã ngồi trong khoang thoát hiểm chạy đi rồi.
Hít một hơi thật sâu, Phương Thanh cầm súng ống Amos đưa, chỉ chạy về con đường vừa đi qua. Chạy được một quãng, Phương Thanh không hề gặp được những binh lính trùng đực của quân đội khác.
Không được, lúc này phải nhanh chóng tìm được Amos.
Trên Đột Thứ có vân bạo đạn, không thể dừng lại ở đây. Một khi Đột Thứ kích nổ, vậy tất cả sẽ kết thúc.
Bởi vì thiết bị trong phi thuyền bị mất khống chế nên đã xảy ra phản lực không trọng lượng. Phương Thanh cắn răng, chỉ có thể nhanh chóng đi tới chỗ nhà kho trước đó. Amos nói muốn thả đám người Hòa Diễm đang bị giam giữ kia, vậy hắn ta có thể đang ở đó.
Kết quả Phương Thanh rất khó khăn đến được chỗ đó, nhưng không thấy được Amos, mà Đột Thứ đang đánh nhau rất hăng sau với bảy tám binh lính Trùng tộc. Phía sau những binh lính đó, Phương Thanh dường còn nhìn thấy Vick.
Nhưng có lẽ hắn ta đang bị thương, đùi đang chảy máu không ngừng. Hòa Diễm cùng trộn lẫn bên trong binh linh, ra tay tấn công Đột Thứ.
Mặc dù Đột Thứ chiến đấu rất xuất sắc, nhưng dù sao đối phương rất đông, theo lý thuyết Đột Thứ sẽ yếu thế. Nhưng vấn dề là, bảy tám binh lính Trùng tộc đối diện này, bọn họ không dám dùng hết sức để vây công Đột Thứ.
Bởi vì bọn họ còn phải bảo vệ trùng cái phía sau họ, Camilla.
Đừng nhìn Camilla bởi vì bị buôn bán trong tinh vực hỗn loạn mà gan dạ hơn các trùng cái khác. Nhưng thật sự hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy kiểu mưa đạn như thế này.
Lúc này đã bị dọa sợ.
Đặc biệt là xung quanh hắn có vài trùng đực bị thương, nhìn thấy máu đỏ tươi, sắc mặt Camilla trắng bệch, môi run rẩy, như muốn ngất đi.
Có một gánh nặng như hắn, những binh lính kia không có cách nào sử dụng hết sức mạnh. Hơn nữa, bọn họ cũn gkhoong dám sử dụng vũ khí nóng tấn công diện rộng.
Bởi vì phi thuyền này sắp bị phá hủy, nếu còn ném bom sẽ khiến trùng cái bị thương, trách nhiệm này bọn họ không gánh vác nổi.
Nếu làm không tốt, sẽ lên toàn án quân sự.
Phương Thanh đau răng, hắn có thể thấy rõ Đột Thứ đang kéo dài thời gian.
Không thể chậm trễ nữa, không tìm được Amos, Phương Thanh nghiếng răng, chỉ có thể tới gần chiến trường, sau đó hét lên với Hòa Diễm: “Hòa Diễm, đi mau.”
Tiếng hét của Phương Thanh khiến không ít trùng đực nhìn sang.
Chưa kể, ngoại hình của Phương Thanh đứng ở đó vô cùng nổi bật. Những binh linh trùng đực lên tinh thần, còn tưởng đó là một trùng cái, liền quýnh lên, muốn để hắn mau trốn đi.
Đột Thứ quay đầu nhìn Phương Thanh, một cơn tức giận bốc lên, nhưng rất nhanh sau đó, Đột Thứ lại xìu xuống.
Rất đơn giản, Phương Thanh vốn dĩ bị bắt từ trên phi thuyền Siamo sang đây. Hắn ở Đột Thứ được bao nhiêu ngày chứ? Không thể nào chỉ trong thời gian ngắn như vậy có thể để Phương Thanh trung thành và tận tâm với Đột Thứ được.
Chuyện này đặt lên ai cũng không thực tế.
Lùi lại một bước mà nói thì bây giờ hắn cũng biết thân phận trùng cái của Phương Thanh. Trong trường hợp như vậy, hiển nhiên Phương Thanh trở lại tinh vực chủ sẽ có lợi hơn.
Nghe thấy giọng nói của Phương Thanh, ánh mắt Hòa Diễm sáng lên, lộ ra vẻ cao hứng.
“Phương Thanh, ngươi không sao chứ? Mau rời khỏi đây đi, nguy hiểm!” Lúc nói chuyện, Hòa Diễm đã thoát ra khỏi đội ngũ, cố gắng chạy về phía Phương Thanh.
Mấy binh linh kia cũng hét lên vài tiếng để Phương Thanh cẩn thận, đồng thời phân ra hai người tới để bảo vệ Phương Thanh.
Tốc độ bọn họ không hề chậm, chỉ vài giây đã tới bên cnahj Phương Thanh.
Đương nhiên chủ yếu là do Đột Thứ không ngăn cản... Phương Thanh trong lòng hắn rất khác biệt, trong nháy mắt, Đột Thứ cảm thấy hắn ta nên được thứ tốt nhất, chứ không phải theo hắn chạy ngược chạy xuôi.
Cho nên, hắn muốn trả tự do cho Phương Thanh.
Vừa tới gần Phương Thanh, hai binh lính Trùng tộc kia liền biến sắc. Bởi vì bọn họ ngửi được tin tức tố trùng đực nồng nàn trên người Phương Thanh, hắn ta không phải trùng cái!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip