Chương 31__32

Chương 31: Hắn có thể suy xét việc trình đơn xin với đối phương
Mang mặt nạ phòng độc lên, Phương Thanh phát hiện hắn phơi nắng tin tức tố ở tinh hệ bị bỏ hoang này khá là hưởng thụ.
Rất đơn giản, những binh lính trùng tộc kia không hề thấy hắn đang đứng phơi nắng, bọn họ cảm thấy như vậy quá tội nghiệp cho trùng cái. Vì thế, lúc này Phương Thanh được nằm trên một chiếc ghế nằm công nghệ cao.
Cái gọi là ghế nằm công nghệ cao có nghĩa sau khi hắn nằm trên đó, vật liệu tổng thể của ghế có độ bền và độ dẻo vô cùng cao. Hắn chỉ cần động đậy một chút, chất liệu của ghế sẽ dựa theo chuyển động của hắn mà kéo dài ra, nâng hắn lên chỗ hắn cần nâng và hõm xuống nơi cần hõm, cố gắng để hắn được nằm trong tư thế thoải mái nhất.
Ngoài cái này ra, trước ghế nằm, còn được những binh lính trùng đực kia đặt 'màn xanh'.
Cái gọi là màn xanh cũng không khác gì một ảo ảnh, khi Phương Thanh nhìn sang, đã không còn là một tinh hệ bị vứt bỏ nhữa mà trở thành những cảnh đẹp mà hắn thích.
Mặc dù là giả, nhưng có thể làm ra vô cùng chân thật, đủ để tạo ra tác dụng cảnh đẹp ý vui.
Còn về ăn, sau khi hắn nói mình đang đói và khát, Phương Thanh đã nhận được các ống dinh dưỡng đủ màu sắc và mùi vị khác nhau. Nếu muốn trải nghiệm được cảm giác nhai nuốt thức ăn, đối phương cũng bày tỏ lập tức chuẩn bị cho hắn.
Phương Thanh muốn ngồi dựa, chất liệu phía sau lưng lập tức kéo dài ra trước, giữ chặt lấy phần lưng. Đồng thời, ở phần lơ lửng giữa cổ và eo cũng có các hạt nâng kéo dài lên.
Chiếc ghế dựa này, một lần nữa khiến Phương Thanh cảm thán về công nghệ của Trùng tộc.
Uống một ngụm ống siêu dinh dưỡng, hương vị  bình thường, nhưng một nhịn cũng đủ để bổ sung một lượng lớn sức lực. Sau khi chịu đựng xong kỳ lột xác, Phương Thanh đương nhiên sẽ không ngại việc bổ sung dinh dưỡng.
Ống dinh dưỡng này còn tốt hơn cả ống dinh dưỡng cao cấp, hắn vừa trải qua kỳ lột xác, cũng là lúc cần bổ sung dinh dưỡng. Sau khi uống một ngụm to vào dạ dày, ngoại trừ cảm giác vị giác được thỏ mãn, quan trọng hơn chính là cả người hắn còn cảm thấy ấm áp thoải mái.
Trong khi Phương Thanh đang cảm thán về đặc quyền của thân phần 'trùng cái', một binh lính trùng đực loạng choạng, đột nhiên lao đến gần Phương Thanh.
Vừa rồi Phương Thanh chú ý thấy Eisen đã để lại mười mấy binh lính bảo vệ xung quanh hắn. Sau khi Eisen đi xử lý những trùng trực bị hôn mê trong chiến hạm bị rơi, nơi này chỉ còn lại mình hắn và mười mấy binh lính kia.
Không có Eisen ở đây, nhưng binh lính trùng đực kia vẫn luôn lén nhìn hắn, hơn nữa còn mặt đỏ tai hồng.
Lúc này có hai ba trùng đực lén nói chuyện với nhau, sau đó hai binh lính trùng đực kia cố ý đẩy tên trùng còn lại, có lẽ là muốn hắn ta lên bắt chuyện trước.
Binh lính trùng đực này loạng choạng nhưng không đến mức té ngã.
Nhưng lúc chỉ cách Phương Thanh khoảng một mét, hắn ta càng khẩn trương hơn. Gần như theo bản năng mà học bộ dáng của binh lính trùng đục trước, hai chân đột nhiên khép lại, quân ủng va vào nhau phát ra tiếng vang lớn, sau đó đứng thẳng, cúi chào cực kỳ tiêu chuẩn với Phương Thanh.
"Thật xin lỗi!"
Giọng hắn cũng rất lớn, đồng thời giọng điệu vô cùng khẩn trương. Rõ ràng nhất chính là yếu hầu của hắn, bởi vì bất an mà lên xuống vô cùng nhanh, có lẽ đang vô thức nuốt nước miếng.
Phương Thanh bị phản ứng của hắn chọc cười, cười xua tay, "Tin tức tố của ta đã tan đi không ít, có lẽ bây giờ đã ổn với các ngươi rồi. Bên này cong có ghế dựa này, lại ngồi đi, chúng ta tâm sự."
Vẻ ngoài của binh lính trùng đực này khá thanh tú, nhưng do ở trong quân đội quá lâu nên làn da cũng bị phơi đen, ánh mắt tràn đầy sức sống trẻ trung, đồng thời cũng không thiếu đi sự kiên nghị của một binh sĩ.
Đương nhiên, Phương Thanh cũng không đến mức có suy nghĩ gì đó với một trùng đực trẻ tuổi như vậy. Hắn chỉ cảm thấy binh lính này quá khẩn trương, hắn cũng không đến mức vô nhân tính.
Hơn nữa, mặc dù hắn cũng biết được một số thông tin của tinh vực chủ thông qua vài văn bản, nhưng vẫn còn nhiều điều hắn chưa biết về cuộc sống bình thường.
Lần này sau khi trở vê Phương Thanh cần phải học tập văn tự của Trùng tộc một cách có hệ thống.
Trước kia khi ở tinh vực hỗn loạn, Phương Thanh thông qua việc tìm kiếm những sách báo, từ điển bị hư hại trong bãi rác, sau đó thông quá các câu hỏi từ đơn, nghiên cứu và các câu hỏi đơn giản trên mạng, dùng phương thức gian nan, khó khăn này để học.
Cũng may lúc đó hắn là một linh hồn trưởng thành, nếu không lúc này cũng là một người thất học rồi.
Nhưng kiểu học hiệu suất kém này chắc chắn không hoàn chỉnh, nhiều nhất chỉ có thể hiểu được những từ thông dụng mà thôi, tương đương bởi mù chữ nửa mùa.
Thật vất vả mới tới được một chủng tộc tinh tế phát triển như thế, hắn còn có một thân phận vô cùng tiện lợi, Phương Thanh không định sẽ để bản thân khờ dại.
Trong đầu hắn đang suy nghĩ những điều này, binh lính trùng đực kia lại đang cẩn thận ngồi xuống ghế.
Phương Thanh quay đầu lại, phát hiện dáng ngồi của binh lính trùng đực kia y như binh lính.
Nửa mông vừa chạm vào ghế, hai chân khép lại, tay đặt trên đùi, lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn về phía trước, dáng ngồi cực kỳ chuẩn.
Vấn đề là, ngồi như vậy, không mệt sao?
Đáp án là không mệt.
Bởi vì hai binh lính trùng đực vừa đẩy trùng đực này ra đều tiếc đứt ruột. Nếu biết trùng cái này dễ nói chuyện như vậy, bọn họ đã ra rồi.
Bây giờ còn có thể gần gũi nói chuyên với trùng cái.
Ngao.
Ghen tị quá!
Phương Thanh cúi người, đưa một ống siêu dinh dưỡng qua, "Ngươi muốn uống không? Chỗ này có không ít. Đừng khẩn trương, chúng ta cứ tâm sự thoải mái."
Binh lính vội liếc mắt nhìn Phương Thanh, sau đó khuôn mặt đỏ bừng, nhanh chóng kéo tầm mắt trở về.
Nhớ ra Phương Thanh đang nói chuyện với hắn, binh lính vội vàng đáp: "Không nói." hắn vừa nói xong, sau lưng lại đổ một mảng lớn mồ hôi vì khẩn trương, đầu lưỡi giống như bị thắt lại, cao giọng nói: "Không.... Không phải... Ta nói không đói bụng...."
Tiêu rồi, hắn nói gì vậy, không nói chuyện sao?
Ngoài khẩn trương, lúc này chàng lính cảm thấy mình muốn khóc vì sự vụng về của mình.
Phương Thanh cảm thấy nếu mình không nói gì, trùng đực này sẽ khẩn trương đến chết mất.
"Ngươi thật sự đừng căng thẳng, ta nói cho ngươi biết, trước đây ta lưu lạc trong tinh vực hỗn loạn, có rất nhiều chuyện không hiểu nên muốn tìm một trùng đực để nói chuyện mà thôi."
Giọng nói của Phương Thanh vô cùng nhẹ nhàng, dùng giọng điệu mà hắn thường dùng để an ủi những người mới vào làm việc bị oan ức, hoặc những người không điều tiết được cảm xúc dẫn tới khẩn trương. 
Lúc này, quan trọng nhất là phải dùng giọng điệu chậm rãi, vẻ mặt dịu dàng mới kéo đối phương trở lại bình tĩnh.
Binh lính trùng đực hít sâu vài hơi, sau đó dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn ngồi thằng tắp.
"Cảm ơn ngài." binh linh trùng đực trịnh trọng nói.
Bởi vì ở Trùng tộc, xã hội thường dùng rất nhiều cách thức khoa học kỹ thuật để tạo ra sự sống, cho nên một số lượng lớn trẻ em đã được định sẵn không có cha mẹ. Những đứa trẻ Trùng tộc này từ nhỏ đã được chính phủ nuôi nấng và dạy dỗ.
Binh lính trùng đực này cũng là một đứa bé nhân tạo.
Từ nhỏ hắn đã được dạy như vậy. Năm mười bốn tuổi, tới lúc phải lên kế hoạch cho sự nghiệp của mình, hắn dứt khoát quyết định chọn nhốt mình trong học viện quân sự.
Từ khi ra trường cho đến nay, trong cuộc đời sinh viên trong học viện quân sự, cũng như đời lính thật sự của mình, hắn chưa bao giờ thật sự nhìn thấy một trùng cái, chứ đừng nói đến việc tiếp xúc.
Đương nhiên, đến tuổi biết yêu cái đẹp là điều bình thường.
Binh linh trùng đực cho rằng lần đầu tiên mình tiếp xúc với trùng cái, chắc chắn đã khiến đối phương có ấn tượng rất xấu về mình. Đối phương không phất tay áo bỏ đi hay kêu hắn cút đi, binh lính trùng đực đã cảm thấy rất vui.
Không ngờ, đối phương còn an ủi hắn ta.
Sau khi binh lính trùng đực thả lỏng, Phương Thanh liền hỏi hắn về một số phong tục và tình hình của trùng  ở tinh vực chủ, cùng với vài luật lệ và đạo đức xã hội thông thường...
Trong lúc trò chuyện, Phương Thanh cũng đang tự hỏi.
Hắn phát hiện tất cả trùng cái ở Trùng tộc, từ phương diện nào cũng vô cùng thoải mái và dễ chịu.
Tinh vực chủ có cung điện Bảo Thạch, nói là cung điện, thực chất chính là một thành phố rất lớn. Những trùng cái từ khi sinh ra đã có thể vào đó và phát triển.
Chi phí ăn mặc trong cung điện Bảo Thạch có thể nói vô cùng xa hoa.
Hầu hết trẻ em trùng cái đều được thụ thai tự nhiên từ trùng cái mới có thể sinh ra, mà sau khi ra đời, trùng cái không cần phải vất vả nuôi dưỡng trẻ nhỏ, chỉ cần ghi thông tin của hai cha bên lên Thiên Võng để ngăn chặn tình huống gia đình không trọn vẹn và xảy ra tình trạng kết hôn cận huyết. Sau đó, có thể để chính phủ ở cung điện Bảo Thạch chăm sóc chu đáo nhất đến trẻ nhỏ.
Ở đây cần phải đề cập đến xã hội của Trùng tộc, mặc dù pháp luật quy định hôn nhân chế độ một vợ một chồng. Nhưng bởi vì thiếu trùng cái, cho nên 70% trùng đực bình thường sẽ phải độc thân cả đời.
Dưới tình huống như vậy, hơn nữa trùng cái còn được giáo dục và nuôi dưỡng thống nhất trong cung điện Bảo Thạch, vì vậy có một số quan niệm tiềm ẩn đã được thấm nhuần vào trong trùng cái từ thời thơ ấu.
Loại đơn giản nhất chín là không kết hôn.
Trong thời gian không kết hôn, cứ cách một thời gian, Thiên Võng sẽ gửi một lượng lớn xin hẹn hò tới cho trùng cái, trùng cái cần phải chọn ra một đối tượng hẹn hò.
Không nhất thiết trong quá trình hẹn hò phải xảy ra chuyện gì, nhưng cần phải gặp.
Đây là xác suất đảm bảo cao nhất để trùng đực đều có cơ hội gặp được trùng cái, còn việc có thể chiếm được trái tim của họ hay không, có thể xảy ra gì đó, hoặc để đối phương bước vào hôn nhân với ngươi, vậy tùy thuộc vào bản lĩnh của trùng đực.
Khi đã kết hôn, toàn bộ tài sản của trùng đực đều thuộc vào tài sản hôn nhân. Mà bản thân trùng đực sẽ không thể gửi bất kỳ đơn xin hẹn hò nào cho những trùng cái khác lên Thiên Võng nữa. 
Trong thời gian hôn nhân, nếu trùng đực bị trùng cái tố cáo gian dối, sau khi xác minh tất cả những chuyện đó, trùng đực sẽ tay trắng rời khỏi nhà, đồng thời không được phép gửi đơn xin hẹn hò nào nữa.
Nếu trong hôn nhân phát hiện trùng cái ngoại tình, trùng đực cũng có thể đưa ra đơn xin ly hôn. Nhưng cần phải đưa một nửa tài sản cho trùng cái, còn trùng cái có thể trở về cung điện Bảo Thạch tiếp tục sinh sống. Trừng phạt duy nhất chính là trong thời gian 5 năm tới, cần phải sinh ba lần. Nếu không, một nửa tài sản được chia sẽ bị tịch thu.
Cuộc sống của trùng cái từ khi còn nhỏ đã rất ưu việt, tiêu chí trưởng thành là sau khi trải qua kỳ lột xác. Sau đó, trong cung điện Bảo Thạch  mỗi trùng cái đều có biệt thứ miễn phí cùng với phí sinh hoạt đảm bảo mỗi tháng là năm vạn tinh tế và một loạt các tiện ích miễn phí khi sống trong cung điện Bảo Thạch.
Trong xã hội bình thường, một trùng đực có công việc bình thường thì mỗi tháng cũng chỉ nhận được tiền lương khoảng năm sáu ngàn tệ mà thôi.
Nhưng đối với những trùng cái đã quen thói tiêu xài vô độ thì không bao giờ đủ. Bọn họ mở một party đơn giản cũng đã tiêu tốn hơn mười mấy vạn tinh tế rồi.
Dưới tình trạng như vậy, nguồn kiếm tinh tệ lớn nhất bọn họ có được chính là hẹn hò với trùng đực và để những trùng đực đó thanh toán hóa đơn, đây là một hiện trạng bình thường.
Trùng đực có thể trình đơn xin hẹn hò cần phải co đủ tài chính hoặc quân công. Lúc trước, Vivk cũng vì kiếm đủ tinh tế tệ để bản thân có tư cách xin, mới 'bán mình' đến Siamo.
Đương nhiên, đây đều là những đều Phương Thanh tổng kết trong đầu sau khi nói chuyện với binh lính trùng đực này. Hiện tại, mối quan hệ của trùng đực và trùng cái trong xã hội Trùng tộc cũng dần được sáng tỏ trong đầu Phương Thanh.
Bởi vậy cơ thể thấy được quan niệm gia đình trong xã hội Trùng tộc rất yếu. Bởi vì hầu hết trùng đực bình thường đều được thông qua công nghệ để lai tạo ra, hồ sơ gia đình của bọn họ cũng chỉ có người cung cấp gen là cha mẹ. Sau đó, hầu hết những trùng đực không thể xây dựng gia đình, bởi vì trùng cái không nguyện ý xây dựng gia đình với những trùng đực bình thường không có đủ khả năng chi trả những khoảng tiêu xa hoa của bọn họ.
Chỉ có một số giai cấp đặc quyền mới có thể duy trì một gia tộc khổng lồ.
Mà cả đời của trùng cái có thể nói vô cùng tiện lợi, bất kỳ luật lệ nào cũng thiên vị bọn họ. Tuy nhiên những thiên vị này cũng góp phần tăng lên số lượng trùng khẩu bình thường.
Phương Thanh trước đây cũng không phải một nhà nghiên cứu hiện tượng xã hôi chuyên nghiệp nên không đánh giá được gì. Nhưng tất cả các quần thể trong một xã hội, sau khi hưởng thụ được những tiện ích mà họ nên có thì cũng phải có những nghĩa vụ mà bọn họ phải trả.
Trong lúc Phương Thanh đang suy nghĩ, Eisen Shelley đi ra khỏi chiến hạm. Từ khoảng cách không xa, hắn có thể thấy rõ được trùng cái kia.
Từ lúc bắt đầu nơi chuyện với trùng đực, vị trùng cái này vẫn luôn mỉm cười. Cho dù trùng cái kia phạm sai lầm, nhưng hắn ta vẫn trấn an trùng đực.
Nắm chặt tay, Eisen nghĩ tới quân công đầy nhà của mình, cho nên dù là gia tộc của hắn hay Thiên Võng, đều đang thúc giục hắn mau trình đơn xin hẹn hò.
Có lẽ, hắn có thể cân nhắc việc trình đơn xin với trùng cái mới này.
Chương 32: Kích nổ internet Trùng tộc
Hơn nửa tiếng sau, Eisen bước tới.
"Tin tức tố của ngươi bây giờ cũng đã ổn định rồi. Chỉ càn không xảy ra trường hợp khẩn cấp nào thì nó vẫn trong phạm vi khống chế được."
Phương Thanh gật đầu, đứng dậy từ chiếc ghế nằm công nghệ cao mà hắn vô cùng thích, sau đó cười dịu dàng với binh lính trùng đực kia, "Cảm ơn đã nói chuyện với ta."
"Không cần cảm ơn!" Có lẽ là vì Eisen xuất hiện nên binh lính trùng đực kia lại khẩn trương, trả lời vô cùng lớn tiếng.
"Mời đi bên này." Eisen Shelley làm ra tư thế mời.
Khi Phương Thanh và Eisen đi tới phía trước, binh lính trùng đực kia vẫn còn đứng ngốc phía sau Phương Thanh, sau khi có đủ dũng khí, hắn nghẹn đỏ mắt, hét to: "Ta... Sau này ta sẽ nỗ lực kiếm quân công và trình đơn xin hẹn hò với ngài!"
Vừa hét xong, binh lính trùng đực lập tức quay đầu, vội vã chạy đi.
Phương Thanh cười lắc đầu, một cậu nhóc rất đáng yêu.
Những binh lính Trùng tộc khác không hề cười nhạo binh lính vừa chạy đi kia, ngược lại từ tận đáy lòng còn cảm thấy hâm mộ hắn ta. Ít nhất, hắn có thể trò chuyện với một trùng cái vô cùng xuất sắc lâu như vậy, lại còn lớn tiếng bày tỏ tâm ý của mình.
Hầu hết bọn họ phải tích cóp quân công cả đời mới có thể đạt đủ điều kiện xin hẹn hò. Sau khi có thể xin hẹn hò thì cũng dễ bị chìm nghỉm trong vô số đơn xin hẹn hò với trùng cái kia.
Đối phương có lẽ còn không thèm liếc mắt một cái nhìn đơn xin hẹn hò của người, sau đó bị xỏa bỏ, cách thức hóa...
Suốt cuộc đời, bọn họ cũng không trông mong có thể xảy ra chuyện gì với trùng cái, mà đối phương thậm chí còn không cho bọn họ có cơ hội bày tỏ tâm ý. Ít nhất, trùng đực vừa chạy đi kia cũng đã bày tỏ tâm ý của mình cho trùng cái hắn yêu thích.
Lúc đi bên cạnh Eisen lên phi thuyền, giọng nói có hơi lạnh lùng của Eisen vang lên, "Cảm ơn."
Phương Thanh kinh ngạc nhìn về phía hắn, không rõ hắn đang cảm ơn điều gì.
Giọng điệu của Eisen mang theo chút vui mừng nói, "Những binh lính đó từ khi sinh ra đã bị quân sự hóa quản ly, sau đó lên chiến trường, cuối cùng chết trên chiến trường.
Cả đời, về cơ bản thì không có nhiều sắc màu. Vừa rồi ngươi đã cho hắn ta thấy hy vọng. Ta nghĩ, cho dù sau này hắn ta chết đi cũng sẽ cảm kích ngươi vì ngươi đã cười với hắn ta, cũng cảm kích vì ngươi đã nghe thấy tâm ý của hắn ta."
Phương Thanh dừng bước.
Hắn không thật sự sống trong xã hội chân chính của Trùng tộc, hắn cũng không hoàn toàn hiểu được thái độ đối với cuộc sống của hầu hết những trùng đực kia.
Eisen Shelley nói như vậy, Phương Thanh thừa nhận trong một khoảnh khắc, hắn đã xúc động và cảm thán.
Phương Thanh im lằng, Sau đó lên chiến hạm. Vừa lên tới chiến hạm, Phương Thanh trực tiếp bị Eisen dẫn tới phòng hắn ta. Bởi vì toàn bộ chiến hạm chỉ có phòng Eisen được bày trí xa hoa nhất.
Căn phòng vừa được dọn dẹp qua. Vốn dĩ vó một số bản đồ, sách báo và các vật dùng khác đều bị lấy đi. Toàn bộ căn phòng đã được dọn dẹp từ trong ra ngoài ba lần, mọi thứ trong căn phòng cũng được sắp xếp lại. Đồng thời, một số đồ trang trí xa hoa có thể mang ta khỏi chiến hạm cũng được chuyển vào phòng nhiều nhất có thể.
Đáng tiếc đây là chiến hạm nên vật quý trọng cũng không có nhiều lắm, cho nên các binh lính trùng đực lo lắng trùng cái sẽ không hài lòng.
Nhưng đó là bọn họ suy nghĩ nhiều, lúc Phương Thanh đi vào còn cảm thấy sốc.
Đèn trong phòng này, cái bàn, đồ trang trí trên giá trưng bày,... Nhìn sơ qua đều có vẻ rất quý giá. Đặc biệt là đèn, được trang trí bằng vô số viên đá quý.
Khi tới, Phương Thanh đã được giới thiệu rằng đây là phòng của Eisen cố ý nhường cho hắn.
Sau đó, Phương Thanh dùng ánh mắt quái dị đánh giá Eisen. Trùng đực này nhìn qua có hơi lạnh lùng, không ngờ lại thíc kiểu phòng ngủ xa xỉ thế này.
Eisen chú ý thấy ánh mắt của Phương Thanh, cho rằng hắn không hài lòng.
Bởi vì đang cân nhắc đến việc xin hẹn hò với Phương Thanh, Eisen nghĩ tới hai lần hẹn hò trước của mình, mới gặp mặt không bao lâu đã tranh cãi.
Eisen đã không còn trông mong gì vào trùng cái nữa, biểu hiện trước đó của Phương Thanh cũng khiến hắn thấy đủ rồi.
Cho nên, hắn khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi chủ động nói xin lỗi, "Xin lỗi, trên chiến hạm không có nhiều đồ xa xỉ cho lắm. Nếu ngươi cần cái gì có thể ghi ra danh sách chóng, tới tinh cầu tiếp theo, ta sẽ mua cho ngươi."
Nghe thấy như vậy, Phương Thanh liền hiểu rõ.
Thì ra bày trí như vậy đều là vì hắn.
Xua tay, Phương Thanh vội nói: "Không cần không cần, cái đèn đá quý gì đó qua chói mắt, lấy xuống đi. Đợi một chút, có thể làm phiên người chuẩn bị cho ta một vài bộ quần áo để tắm không."
Eisen hơi kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là hắn không nhịn được mỉm cười.
Trùng cái này, vẫn luôn gây thiện cảm với hắn. Dường như, hắn thật sự nhặt được một trùng cái khác biệt và vô cùng xuất chúng.
"Được, ngươi đợi một lát. Trong phòng đã chuẩn bị xong nước ấm, ngươi có thể tắm rửa trước. Tinh cầu văn minh gần chiến hạm nhất là Cực Thổ, có lẽ một giờ nữa sẽ tới."
Dừng một lúc, Eisen sắp xếp lại ngôn ngữ rồi nói: "Ta đã báo cáo sự tồn tại của ngươi, một đội y tế đã được chuẩn bị sẵn sàng ở Cực Thổ. Ngươi đừng lo lắng, nếu lột xác phản tổ của ngươi là lột xác ác tính thì cũng sẽ được trị liệu tốt nhất."
Phương Thanh tiện tay cởi chiếc áo khoác vừa nãy mặc trên người xuống, đưa cho Eisen, “Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi.”
Sắc mặt Eisen thay đổi, đối với hắn ta thì cảnh Phương Thanh khỏa thân nửa người là một cám dỗ vô cùng lớn với hắn ta. Nhanh chóng cầm lấy chiếc áo khoác, sau đó quay người lại, Eisen không nói gì liền vội vã rời đi.
Phương Thanh sững sờ một lúc, sau đó nhớ tới phản ứng của Eisen, lại nhìn bản thân, có hơi bất lực. Trên địa cầu, nam cởi trần, mùa hè chỉ mặc mỗi chiếc quần xà lỏn, có gì hiếm lạ chứ?
Trực tiếp đi vào phòng tắm, Phương Thanh thoải mái dễ chịu ngâm mình trong nước nóng. Nhưng đôi cánh của hắn, sau khi dính nước thì có hơi nặng nề, không quá thoải mái.
Sau khi tắm xong, Phương Thanh đứng trước gương quan sát đôi cánh của mình.
Mọc ra một đôi cánh, nói bản thân không lo lắng thì chắc chắc là giả.
Điều duy nhất khiến Phương Thanh hơi an tâm chính là sau khi thời kỳ lột xác trôi qua, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của đôi cánh, hơn nữa còn có một cảm giác mơ hồ.
Hắn có thể khống chế đôi cánh của mình dễ dàng như khống chế cánh tay.
Đây là một tin tố, bởi vì hầu hết các bộ phận xuất hiện trong quá trình lột xác ác tính đều ở trạng thái không thể kiểm soát được.
Nhìn tấm gương khổng lồ trước mặt, điều đầu tiên Phương Thanh phát hiện là mình đã cao lên khá nhiều. Mang giày vào có lẽ khoảng 1 mét 8, mặc dù vẫn là một chú lùn ở xã hội Trùng tộc. Nhưng trong số các trùng cá thì cũng gọi là vô cùng xuất chúng.
Ngoại trừ chiều cao, Phương Thanh còn phát hiện làn da, dung mạo cua mình cũng có thay đổi.
Đầu tiên là làn da hắn, bởi vì sống trong tinh vực hỗn loạn, có rất nhiều bức xạ vũ trụ, hơn nữa hắn còn lao động khá nhiều nên lòng bàn tay đầy vết chai, vùng da ở cổ do không được quần áo che đậy cũng có hơi đen.
Nhưng lúc này, tất cả những vết đen và vết chai sần đều hoàn toàn biến mất, làn da hắn giống như mới sinh ra.
Dung mạo trước kia là thanh tú, nhưng bây giờ có vẻ xắc sảo hơn trước một chút, như nẩy nở ra, hơn nữa sau lưng còn có đôi cánh trong suốt, thoạt nhìn có cảm giác huyền ảo tinh xảo.
Phương Thanh nhìn ngắm dung mạo của mình, sau đó khẽ cười.
Không ngờ hắn lại có thể đẹp được như vậy. Nếu như trở lại địa cầu, hắn sẽ rất dễ dàng trở thành minh tinh nổi tiếng.
Bỏ chuyện ngoại hình qua một bên, Phương Thanh xoay người xem đôi cánh của mình. Nhìn qua gương, hắn phát hiện đôi cánh mọc dưới vai khoảng chừng mười cm. Ở vị trí bên trái và bên phải, có một đốt xương hơi nhô lên, sau đó là một đôi cánh trong suốt.
Đôi cánh này rất kỳ quái, là loại cánh trong suốt, không có lông vũ. Thử sờ lên cánh, có thể cảm giác được. Hơn nữa khi sờ lên phần khung cánh, Phương Thanh phát hiện hắn có phản ứng sinh lý.
Nơi này thì ra nhạy cảm như thế.
Cánh sờ lên có hơi cứng, kiểu cánh dài và hẹp như cánh chuồn chuồn, nhưng điểm khác biệt chính là chỉ có một cánh ở hai bên trái phải.
Nói chung vẫn có thể chấp nhận được.
Nhưng vấn đề là, làm sao hắn mặc quần áo được, cắt hai lỗ ở phía sau?
Thực tế đã chứng minh rằng, tạm phải hắn phải làm như vậy thật. Cuối cùng, Phương Thanh chỉ có thể mặc một bộ đồ thể thao khá rộng, dưới sự trợ giúp của Eisen, cẩn thận kéo đôi cánh ra từ khe hở phía sau lưng.
Bởi vì cánh trông quá mỏng, khi Eisen kéo ra, do vô thức khẩn trương mà đổ cả mồ hôi tay. Hắn ta thật sự rất sợ vừa động vào cánh của Phương Thanh, quay đầu lại liền gãy ra.
Nhưng so với Eisen thì Phương Thanh mạnh bạo hơn một chút.
Cánh là của hắn nên hắn có thể cảm giác được. Mặc dù cánh trong suốt này nhìn khá mỏng manh, nhưng có thể chịu được lực rất lớn, không dễ dàng bẻ gãy được.
Mặc áo khoác rộng thùng thình, chiến hạm cuối cùng cũng từ từ ngừng lại.
Vốn dĩ lần này quân đội muốn xóa sạch các tinh tặc trên Đột Thứ muốn ngóc đầu trở lại, nhưng lại bất ngờ cứu về được hai trình cái, đây là một tin tức vô cùng tốt.
Sau khi chiến hạm tiếp đất, toàn bộ internet Trùng tộc đã phát tin vui này rồi.
Đồng thời, ảnh chụp của Camilla cũng được chính phủ tung ra và phát lên mạng. Bởi vì Phương Thanh vẫn chưa tới cho nên ánh chụp trên mạng tạm thời vẫn là một dấu chấm hỏi.
Hầu hết các dân chúng Trùng tộc đều đang phấn khích, bắt đầu thảo luận ăn mừng trên mạng.
Đây là điều mà phía chính phủ muốn nhìn thấy, mặc dù đa số những trùng đực bình thường đó cũng không có cơ hội để hẹn họ với trình cái. Nhưng có thêm một hai trùng cái thì bọn họ sẽ có tâm lý an ủi, nghĩ rằng bản thân sẽ tăng thêm cơ hội, không phải sao?
Cứ như vậy, sẽ khiến cho các trùng đực bình thường sinh ra cảm xúc an ủi giả tạo, thúc đẩy sự hòa hợp của xã hội Trùng tộc.
"Ngươi có khỏe không?" sau khi xuống chiến hạm, Eisen lại hỏi một lần nữa.
Hắn ta đã có thiện cảm rất lớn với đối phương, không còn suy xét nữa, mà quyết định sau khi hắn ghi danh thân phận, lập tức trình đơn xin hẹn hò, cho nên bây giờ phải bắt đầu nâng cao lòng thiện cảm của mình trong mắt đối phương.
Tiếc là Eisen đã nhiều năm rồi không giao tiếp với trùng cái, suy nghĩ hồi lâu, thứ duy nhất hắn biết hầu hết các trùng cái yêu thích chính là hàng xa xỉ.
Sau đó, không có nữa.
Nhưng dường như Phương Thanh cũng không thích hàng xa xỉ cho lắm.
Vì thế, Eisen có hơi bất lực, chỉ có thể khô cằn hỏi như vậy mà thôi.
Sau khi nói mình ổn, bên ngoài chiến hạm ngoại trừ một lượng lớn quân đội đứng xung quanh để giữ trật tự ở đó. Thì phía bên ngoài kia nữa, chính là những chiếc máy ảnh đang sử dụng hết công suất.
"Những người đó là phóng viên." Eisen khẽ nói.
Phương Thanh tỏ vẻ mình hiểu, cho dù là lần này việc quân đội sấm rền gió cuốn xóa sạch thuyền tinh tặc Đột Thứ, hay cứu về được hai trùng cái, đều là một chiến công. Không có phóng viên đưa tin để chuyện này lan truyền trên khắp internet thì mới là điều không thể nào.
Cũng trong nháy mắt, những bức ảnh của Phương Thanh lập tức xuất hiện trên mạng vỉa các tinh cầu được kết nối với Thien Võng.
Sau đó, toàn bộ internet nổ tung!
Trong internet tinh vực, tất cả các trùng vái đều được đăng ký trên internet trong một danh sách đặc biệt, cùng với một vài bức hình.
Ngoài danh sách chính thức của chính phủ thì danh sách nổi tiếng nhất chính là bảng xếp hạng trăm vạn do trùng đực tạo ra. Bảng xếp hạng trăm vạn là dựa trên dung mạo, gia thế, năng lực riêng và các điều kiện khác  của trùng cái để đánh giá, sau đó các trùng đực bình thường sẽ tiến hành bỏ phiếu.
Các trùng cái trong cung điện Bảo Thạch vô cùng tự cao, xem mình là trung tâm, làm sao cam tâm khi trùng cái khác được hoan nghênh hơn mình chứ. Hơn nữa trăm vạn tinh tế tệ căn bản không đủ để bọn họ tiêu xài, bọn họ cần nhiều trùng đực biết đến mình hơn, cho nên cần phải lộ diện ra nhiều hơn nhữa mới có thể để những trùng đực ưu tú trình đơn xin hẹn hò với bọn họ.
Gia thế Phương Thanh không có, lai lịch của hắn đã được chính phủ nêu rõ. Nhưng hắn đẹp, lột xác phản tổ, xác suất xuất hiện cánh vô cùng hiếm.
Mặc dù bọn họ không biết cánh là ác tính hay lành tính, nhưng chỉ cần đẹp là được.
Sau khi bắt được Phương Thanh, Trùng tộc lập tức cho hắn một thiết bị đầu cuối cá nhân mới, sau đó đen thông tin của hắn ghi vào danh sách của chính phủ. Trên bảng xếp hạng trăm vạn, tên của hắn cũng đang lấy tốc độ vô cùng mau mà nhảy vọt lên trên.
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip