Chương 49
Chương 49: Trùng cái sống động
Sau khi Phương Thanh đồng ý, Sinclair rất dứt khoát, trực tiếp thay mặt cho gia tộc Charles thanh toán thù lao trước, khoảng chừng một ngàn vạn tinh tế.
Chậc, số tiền này thật dễ kiếm.
sau đó Phương Thanh được Trương La lễ phép được về nhà, khi về đến nhà, Phương Thanh vẫn còn cảm thán. ở Trùng tộc, thân phận trùng cái này thật sự thuận lợi.
Nếu ở trên địa cầu hắn có thể kiếm tiền dễ như vậy thì hắn đã sớm từ chức, sau đó đi chu du thế giới. Chắc trách trùng cái Sala kia sau khi bị xách cổ, không chỉ tìm lý do khởi tố Drey Charles, thậm chí còn lái dư luận và bôi đen đối phương trên mạng.
Phương Thanh nhìn tài khoản Thiên Võng của mình, cảm thấy mỹ mãn.
Lúc này, Tiểu Viên đã thức dậy từ trạng thái ngủ đông, tự động đi vào phòng bếp, sau đó pha cho Phương Thanh một cốc đồ uống nóng, đồng thời xác định thực đơn buổi tối của Phương Thanh.
Sau khi nhấp vài ngụm đồ uống nóng, Phương Thanh lục lọi ngăn tủ phía dưới sô pha, sau đó lấy ra viên năng lượng mới nhất đã gửi đến cho Tiểu Viên.
“A, đây chính là nhãn hiệu này, nhãn hiệu ta thích nhất.” Tiểu Viên nuốt một ngụm xuống, sau đó đôi mắt điện tứ liền biến thành hình trăng lưỡi liềm.
Phương Thanh cười khẽ, “Tiết kiệm một chút, đây là mẫu mới nhất, một viên đã có giá một ngàn tinh tế tệ, đắt muốn chết. Ngươi nhìn ngươi trước kia ngay cả viên năng lượng ta nhặt từ đống rác cũng ăn được, sao bây giờ lại kén ăn như thế.”
Tiểu Viên chống nạnh hai cái tay sắt, khiển trách Phương Thanh, “Trước kia ngươi đều ăn bánh mì qua bữa, vì sao bây giờ lại muốn ăn thịt, còn phối hợp với cả dịch dinh dưỡng cao cấp!?”
Phương Thanh dở khóc dở cười liếc mắt nhìn Tiểu Viên một cái, từ khi ký ức dự trữ của thằng nhóc này tăng lên, còn trang bị cho nó thêm nhiều mô phỏng cảm xúc. Phương Thanh không thấy hiệu quả khác, nhưng hắn thấy cãi nhau với hắn ngày càng thành thục.
Sau khi dỗi Phương Thanh xong, Tiểu Viên thu hồi miệng lại, sau đó lấy một hộp thuốc trong ngăn tủ ra.
Thuốc ở Trùng tộc hắn hút không quen, thuốc này là lần trước hắn đặt làm riêng trên Thiên võng, cho dù là vẻ ngoài hay là hương vị đều giống thuốc lá trên địa cầu tới 90% trở lên.
Nhìn thấy món đồ quen thuộc trên địa cầu đã lâu không thấy, Phương Thanh dựa vào ghế sô pha, lộ ra vẻ hoảng hốt.
Có lẽ cả đời này hắn không thể quay về quê hương được.
...
ở phía bên kia, Trương La đưa Phương Thanh về thì vội vã trở lại bệnh viện Tâm Thánh, liền nhìn thấy Sinclair đang khiển trách Drey Charles.
Trương La đã tính toán, dựa theo kế hoạch ban đầu hôm nay, bọn họ sẽ nghĩ cách mời Phương Thanh tới. Sau đó, sẽ nói rõ tình tình của Drey Charles cho Phương Thanh rồi sắp xếp bọn họ gặp mặt nhau.
Nhưng ai ngờ, khi hắn mang Phương Thanh đến khi điều dưỡng ở bệnh viện Tâm Thánh, hắn liền nhận được thông báo rằng không thấy thượng tá Drey.
May mắn, hôm nay mọi chuyện đều diễn ra khá thuận lợi.
Sự xuất hiện của Trương La khiến Sinclair tạm dừng, quay đầu lại hỏi: "Trên đường đưa Phương Thanh trở về không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Không có, hắn ta chỉ nói có thể trình đơn xin cho hắn càng sớm càng tốt, hắn sẽ đồng ý.”
Sinclair thở phào nhẹ nhõm, có một số trùng cái tính tình không tốt lắm, có chút trẻ con. Lúc thì đồng ý, lúc lại đổi ý, hắn cũng không thể làm gì được.
Sau khi Trương La trả lời lại, nhếch miệng cười sau đó liền lui ra.
Ngay sau đó, trong phòng chỉ còn lại Sinclair, Ngụy Thanh và Drey Charles đang ngồi bên cạnh cửa sổ.
“Drey, gia tộc Charles vì bệnh tình của ngươi mà trả giá rất nhiều, ngươi có thể để ta bớt lo được không!” Sinclair đau đau xoa giữ chân mày, nếu không vì hắn cũng là trùng của gia tộc Charles thì hắn đã sớm không nhận cục diện rối rắm này.
“Được rồi, áp lực tinh thần của hắn đã rất lớn, ngươi bình tĩnh một chút.”
Ngụy Thanh cười ha ha.
Sinclair nhìn Drey, đối phương vẫn bất động nhưu núi, bởi vì một phần nhỏ ‘trùng’ thái vẫn không thể biến mất. Rõ ràng Drey Charles chưa làm gì cả nhưng cả người vẫn mang đến cảm giác hung thần về một sinh vật bá chủ rừng xanh nguyên thủy.
Drey Charles là một cỗ máy giết đơn binh cực kỳ xuất sắc trên chiến trường, gia tộc Charles cần hắn dùng khả năng người lính tuyệt vời của mình để giúp cả gia tộc đạt được nhiều chiến công, bảo đảm lực lượng của gia tộc trong quân đội, cho nên mới phải dành rất nhiều tinh lực để trị liệu cho hắn.
Đương nhiên, không có nghĩa là gia tộc Charles chèn ép hậu bối.
Để được một gia tộc bồi dưỡng, sinh ra đã được nhận được nhiều hơn trùng bình thường, đương nhiên cũng sẽ phải trả cái giá tương ứng cho điều này. Hơn nữa, gia tộc cũng không muốn lấy đi quân công của Drey Charles.
Nếu hắn có thể không cần đơn độc nhưu vậy, có thể khéo léo xử lý mọi chuyện thì đương nhiên gia tộc sẽ đẩy hắn lên vị trí cao hơn. Đáng tiếc, trời sinh Drey đã không hợp với bầy đàn nên không thể hợp tác với trùng khác. Điều này đã định sẵn hắn không thích hợp trở thành một người lãnh đạo ở vị trí cao, chỉ có thể làm một đơn binh cường đại.
Cho nên mấy năm nay, chức vị của hắn lên xuống thất thường, chưa từng được phong đại tướng quân.
Sinclair thầm thở dài, dẫn Ngụy Thanh đi ra cửa.
Chỉ là, khi bọn họ chuẩn bị đóng cửa lại, Drey đột nhiên mở miệng, “Hắn đồng ý?”
Sinclair dừng lại, “Đúng vậy, hắn là một trùng cái không giống bình thường. Drey, thật ra hôm nay ngươi không cần rời đi, nếu ngươi trong thấy hắn có lẽ ngươi sẽ thích hắn.”
“Các ngươi đã cho hắn xem hình ảnh ta ở chiến trường chưa?”
“Đương nhiên.” Ngụy Thanh trả lời.
Drey Charles khẽ híp mắt lại, hắn đã gặp qua trùng cái Phương Thanh kia. Kể từ kỳ lột xác, hầu hết các trùng cái hắn đều vô cảm, bởi vì hắn không thể cảm nhận được tin tức tố của đối phương.
Bởi vì, hắn càng thêm trắng trợn chỉ trích những trùng cái đó hơn. Ngang ngược, nhỏ yếu, xa hoa lãng phí... Hắn có thể tìm ra một đống từ nghĩa xấu.
Trùng cái trong mắt hắn, dường như tất cả đều chỉ có một gương mặt, ngàn trùng như một.
Phương Thanh trong mắt hắn cũng như thế, điều duy nhất khiến hắn kinh ngạc chính là sau khi Phương Thanh đã nhìn thấy hình ảnh của hắn nhưng vẫn đồng ý lời thỉnh cầu của Ngụy Thanh.
Hắn đã chuẩn bị tốt, ngày mai hoặc là ngày kia sẽ nhận được thêm một bản khỏi tố của trùng cái.
“Các ngươi đã trả cái giá gì?” Trùng cái rất xa hoa lãng phí, bình thường rất thích sư tử ngoạm. Điều kiện duy nhất Drey nghĩ có thể để trùng cái đè nén sự tức giận mà đồng ý chỉ có chuyện này.
Đây là lần hiếm khi Drey nói nhiều như vậy kể từ khi trở lại tinh vực chủ, khiến cho Sinclair lộ ra chút cao hứng.
“Ngươi chắc chắn không ngờ được, hắn chỉ cần một ngàn vạn tinh tế tệ, thậm chí còn chủ động nói với ta là số tiền này đã đủ nhiều rồi.” Giọng điệu của Sinclair nhẹ nhàng.
Trùng cái phản tổ không nhiều lắm, hơn nữa còn là phản tổ lành tính. Chỉ có một vài trùng, về cơ bản thì bọn họ đã xem qua hết tư liệu. Nhưng từ sự cố Sala kia, những trùng cái đó đều rất khó để đến giúp đỡ Drey.
Cuối cùng, chỉ còn lại Phương Thanh một trùng cái vừa trở lại cung điện Bảo Thạch, vẫn chưa tiếp xúc nhiều với các trùng cái trong cung điện Bảo Thạch, đó gần như là hy vọng cuối cùng của bọn họ.
Bọn họ cũng đã điều tra một trùng cái tên Camilla vừa trở về cung điện bảo Thạch, trùng cái này đang hưởng thụ quyền lợi của hắn ta trong khoảng thời gian này, thông qua sự tiện lợi với thân phận trùng cái, hắn ta đã đào rỗng toàn bộ người của gần năm đến sáu trùng đực, sau đó những trùng đực xui xẻo này bị cảnh vệ ném ra khỏi cung điện Bảo Thạch.
Hằng ngày, hắn ta đều mở party xa hoa ở nhà, cuộc sống vô cùng lãng phí.
Trong trường hợp này, cho dù những tư liệu có liên quan đến Phương Thanh không cho thấy Phương Thanh đang rơi vào tình trạng điên cuồng tột độ này, nhưng bọn họ cũng không ngại chuẩn bị, thậm chí còn suy nghĩ sẽ phải trả một cái giá rất lớn.
“Được rồi, ngươi cố gắng kiềm chế tính tình của mình đi. Phương Thanh đã đồng ý sẽ thông qua đơn xin hẹn hò của ngươi. Việc này không nên chậm trễ, hôm nay ngươi liền trình đơn xin với hắn đi.”
Sinclair rời đi, căn phòng trở lại sự yên tĩnh.
Trong trí nhớ Drey lại hiện lên trùng cái đã gặp vào buổi trưa, vốn dĩ trong mắt hắn, mọi trùng cái đều giống nhau, đều có một khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại đỏng đánh. Nhưng lần này, trùng cái bị hắn giữ tay kia, dường như sống động hơn một chút trong trí nhớ của hắn.
Mở Thiên Võng ra, Drey do dự một lúc, cuối cùng cũng trình đơn xin hẹn hò với một chút thấp thỏm mà chính hắn cũng không nhận ra.
So với tình hình bên phía Drey Charles thì Phương Thanh đang rất ăn ngon uống tốt, mọi chuyện đều ổn.
Một đêm say giấc nồng.
Ngày hôm sau, tin nhắc chào buổi sáng của Rodney đúng giờ lại gửi đến, đồng thời cũng là một lần nữa mời hắn quay số tạp chí mới.
Phương Thanh không để ý tới, sau khi ăn sáng xong, Rodney gửi tới lời mời liên lạc video.
Phương Thanh suy nghĩ một chút rồi bấm đồng ý.
Hắn cảm thấy việc quay liên tiếp hai số không phù hợp, chuyện này vẫn nên nói rõ ràng với Rodney, như vậy cũng tiện để hắn đi tìm trùng cái khác.
Rodney cũng đang ở nhà, nhìn thấy Phương Thanh lập tức đến trước màn hình, cười hắc hắc nói: “Phương Thanh, Phương lão sư, ngươi lại quay thêm một số nữa đi, tinh tế tệ không là vấnd dề. Ngươi nhìn thử tài khoản AM của ngươi xem, đã có hơn trăm triệu fans đang cầu mong ngươi quay thêm một số nữa.”
“Xin lỗi.”
Thuyết phục hơn nửa ngày, Rodney đành phải bỏ cuộc.
“Được rồi, nhưng Phương Thanh, ngươi có biết không? Ảnh bìa lần này của ngươi đã được chọn cho giải thưởng Precision.” Nói đến đây, khuôn mặt Rodney rung lên vì phấn khích.
“Precision?” Phương Thanh không hiểu cho lắm.
Rodney lập tức phổ cập khoa học cho Phương Thanh, nói ngắn gọn thì Precision chính là một giỉa thưởng người nhiếp ảnh rất có giá trị trong xã hội Trùng tộc.
Cứ cách ba năm thì bình chọn một lần. Mỗi một lần bình chọn sẽ có cả trăm triệu bức ảnh được gửi đến ban giám khảo của giải thưởng Precision. Trong đó, khi thông qua sơ tuyển thì chỉ còn lại ba ngàn vạn tắm.
Sau đó sẽ qua tuyển chọn của người dân và cao cấp. Cuối cùng chỉ còn lại mười bức ảnh đẹp nhất. Vị trí đứng thứ nhất sẽ nhận được giải thưởng lớn của Precision là 800 vạn tinh tế tệ.
Số tiền này đối với các trùng đực bình thường là một giải thưởng lớn. Nhưng người giành được giải thưởng lớn của Precision, nhiếp ảnh gia sẽ nhận được vinh dự mà không thể ước tính được bằng tinh tế tệ.
Thật sự là nổi tiếng chỉ trong chớp mắt. Mà người được chụp cũng sẽ nhận được những lợi ích vô hình khác.
ảnh bìa của Phương Thanh đã thông qua sơ tuyển, mặc dù vẫn chưa biết kết quả phía sau nhưng Rodney đã vô cùng hưng phấn.
Trong khoảng thời gian này hắn liên tục có nhiều chuyện tót.
Sau khi được phổ cập kiến thức, Phương Thanh cũng hiểu được một chút. Hắn không ngờ rằng ảnh chụp của tạp chí khiêu gợi cũng có thể được chọn vào giải thưởng của nhiếp ảnh gia chính quy vô cùng danh gái.
“Phương Thanh, nếu bức ảnh của chúng ta có thể thông qua sơ tuyển và tiến vào giai đoạn bình chọn của người dân. Ngươi yên tâm, ta nhất định quy động toàn lực, đến lúc đó hy vọng ngươi cũng phất cờ hò reo trên AM một chút.”
“Yên tâm.” Dù sao cũng là ảnh của mình, Phương Thanh không có lý do gì để từ chối.
Rodney thỏa mãn, vốn dĩ định cúp máy nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, “Phương Thanh, khi nào ngươi tới ‘thời đại hoang dã’ một chút, có fans gửi quà cho ngươi.
Ngươi không biết đầu, quà của ngươi đã chất đầy mấy cái văn phòng của bọn ta rồi. Có lễ vật còn rất quý giá, dù sao ngươi cũng tới xử lý một chút đi.”
Mọi người đều biết Phương Thanh ở cung điện Bảo Thạch, nhưng vị trí của thể của Phương Thanh thì được giữ kín rất tốt, khiến cho các fans trùng đực kia không có cách nào gửi quà cho hắn. Cuối cùng không còn cách nào khá,c liền gửi đến tòa nhà văn phòng của ‘thời đại hoang dã’.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip