Chương 53__54
Chương 53: Thư mời từ Tường Vi Chi Chương
Kỷ Vân Dư mát xa vô cùng nghiêm túc, kỹ thuật cũng rất chuyên nghiệp, sức lực phù hợp. Chỉ cần hơi cúi đầu, Phương Thanh có thể thấy rõ ràng xoáy tóc của Kỷ Vân Dư. Máu tóc của đối phương là một màu lanh rất mềm mại, tự nhiên che đi gương mặt trắng nõn kia, toàn bộ trùng lộ ra khí chất vô cùng tập trung.
Không thể không nói, Phương Thanh thật sự cảm thấy bắp chân mình thoải mái hơn nhiều.
“Được rồi, cảm ơn.” Sau khi mát xa bắp chân xong, Phương Thanh lùi về sau vài bước, tránh đi Kỷ Vân Dư.
Kỷ Vân Dư mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, “Bài tập khởi động cơ thể của ngươi không đầy đủ, chỗ ta có một video khởi đồng phù hợp với cơ thể trùng, ngươi cứ làm theo đi.”
Mở đầu cuối Thiên Võng ra, Kỷ Vân Dư phát ra một bài video.
Phương Thanh nhìn sang, tổng cộng có sáu động tác khởi động, dài sáu phút, không quá khó. Nhưng bởi vì là lần đầu tiên làm nên động tác không quá thuần thục, cho nên thời gian cũng kéo dài lâu hơn một chút.
“Eo cong xuống một chút, bụng dán lên đùi, tay chạm vào mũi chân.”
Đây là đọngo tác kiểm tra độ mềm dẻo, Phương Thanh không thể nào làm đúng được. Cho nên vừa rồi Kỷ Vân Dư vẫn luôn chỉ đạo chỉ có thể ngồi xổm xuống, một tay đè sau lưng Phương Thanh, một tay khác đè vào đùi hắn, giúp hắn điều chỉnh tư thế.
Tư thế của các bài tập khác nhau, nếu không đúng tư thế sẽ làm tổn thương cơ bắp và các dây thần kinh, còn tệ hơn là không tập.
Đây là một động tác cuối cùng, bài tập khởi động này thật sự hữu ích, ít nhất thì Phương Thanh đã cảm giác được cơ thể mình đang nóng lên, đây là tiêu chí để cơ bắp hoạt động.
“Cố lên, mười giây cuối cùng.” Kỷ Vân Dư vì phải giúp Phương Thanh đè lưng xuống nên phải đến gần hắn. Lúc nói chuyện sẽ gần bên lỗ tai Phương Thanh.
“Được rồi, đứng lên đi.” Mười giây kết thúc, Kỷ Vân Dư đưa tay lướt qua sống lưng Phương Thanh, sau đó đỡ lấy cánh tay hắn và kéo dậy.
Phương Thanh khẽ liếc mắt nhìn Kỷ Vân Dư, ánh mắt của hắn lập tức đâm vào ánh mắt không chút kiêng dè của Kỷ Vân Dư.
“Được rồi, bây giờ là tới chạy chậm.” Phương Thanh lùi về sau vài bước, trực tiếp lên máy chạy bộ.
Bởi vì là chạy chậm nên tốc độ cũng không quá nhanh. Kỷ Vân Dư đứng một bên nhìn lịch trình, đồng thời nhắc nhở Phương Thanh. Sau khi chạy bộ được hai mươi phút, khi bước xuống Phương Thanh đã hơi thở dốc, đồng thời trên trán cũng đổ không ít mồ hôi
Kỷ Vân Dư không biết vì sao nhưng sắc mặt lại có chút hồng hào. Hắn dường như còn hơi khẩn trương, sau khi xoay cây bút trong tay vài lân thì đưa cho Phương Thanh một ly nước suối.
Phương Thanh đúng là có chút khát, ừng ực uống hết trong một ngụm, sau đó hắn lại bắt đầu các bài tập khác.
Đây là bài tập đặc biệt dành riêng cho cơ thể hắn, về hiệu quả tập luyện thì thật sự tốt hơn rất nhiều so với các bài tập Phương Thanh tập ở nhà.
“Vẫn ổn chứ? Còn hai bài nữa.” Kỷ Vân Dư đưa khăn lông cho Phương Thanh, hỏi.
Phương Thanh bây giờ đã có thể cảm giác được lòng bàn tay và lòng bàn chân của mình đang nóng lên, trái tim cũng đập rất nhanh. Hơn nữa, bài tập lần này khiến cơ bụng và cơ đùi của hắn cũng hơi run lên.
Rất mệt.
Nhưng từ một phương diện khác thì lịch trình tập này thật sự rất có hiệu quả.
“Không sao cả.” Phương Thanh hít sâu vài lần, sau đó đi tới một dụng cụ tập khác.
Khi Phương Thanh vận động, không khí trong phòng phục hồi chức này này vô cùng nồng đậm tin tức tố của trùng cái. Lúc này Kỷ Vân Dư đã đứng cách Phương Thanh khá xa, không còn gần như trước nữa.
Bởi vì lượng bài tập dồn dập khiến hơi thở của Phương Thanh càng về sau càng không ổn. Do thiếu oxi nên lúc sau đều vô thức mở to miệng, đồng thời hô hấp bằng cả đường mũi và miệng.
Điều này đối với Kỷ Vân Dư thì chính là một sự kích thích vô cùng lớn.
ực.
Kỷ Vân Dư cảm thấy cổ họng mình có hơi khô, theo bản năng nuốt nước miếng. Nhưng lại không có tác dụng gì, ngược lại còn khiến hắn cảm thấy cổ họng mình có chút nóng rát.
“Phù.” Sau khi hít sâu vài hơi, Kỷ Vân Dư lùi từng bước nhỏ về sau, cầm lấy cái ly rót cho mình một ly nước đầy. Trong lúc uống, tay hắn gần như đang khẽ run lên. Biểu cảm vỗn dĩ luôn ôn hòa bình tĩnh nhưng lúc này biểu cảm đó như thể bầu trời sắp sập xuống.
Chỉ là vào lúc này, gò má Kỷ Vân Dư đỏ ửng bất thường. Là một bác sĩ ưu tú, hắn có thể cảm nhận được dòng máu mình đang di chuyển bất thường, khiến hắn cảm giác vô cùng xúc động chỗ nào đó.
Tin tức tố của Phương Thanh cuồng dã hơn tin tức tố của trùng cái bình thường, hắn có thể kiên trì không phát điên đã là một nghị lực lớn lao. Cho nên lúc đầu, công việc này chỉ được giao cho những trùng đực lớn tuổi.
Nhưng hắn lại là học trò cưng của thầy giáo, cầu xin hồi lâu, thậm chí còn nói với thầy giáo rằng hắn muốn theo đuổi đối phương, còn cân nhắc đến việc kết hôn chứ không phải chỉ là hẹn hò đơn giản, thầy giáo hắn mới đồng ý giao việc này cho hắn làm.
May mắn thay, sau khi đạt tới điểm cực hạn nhất định, thiết bị đặc biệt trong phòng phục hồi chức năng có tác dụng lọc tin tức tố cũng bắt đầu được kích hoạt.
“Phù phù...” Phương Thanh bước xuống từ chiếc máy, mệt đến nỗi há miệng thở dốc, “Là bài cuối cùng rồi sao?”
“Đúng đúng, bài tập cuối cùng của ngươi là tập tay, ở bên này.” Sao khi sắp xếp cho Phương Thanh xong, Kỷ Vân Dư đặt tài liều trong tay xuống, vội vàng rời khỏi phòng phục hồi chức năng.
Khi trở lại, tin tức tố trong phòng đã giảm xuống không ít.
Phương Thanh thấm đẫm mồ hôi ướt cả đầu, bây giờ hắn mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc. Vừa rồi hắn còn tưởng Kỷ Vân Dư đi vệ sinh, kết quả đối phương đi gần hai mươi phút mới trở lại, lúc về toàn bộ tóc đều ước đẫm, giống như bị một chậu nước lớn tưới lên vậy.
“Ngươi?”
Kỷ Vân Dư lấy một tờ khăn giấy trong túi ra lau vệt nước trên trán, tùy ý nói: “Không sao cả, bài tập hôm nay của ngươi đã kết thúc. Đợi một chút, ngươi đi vào phòng tắm tắm đi. ở đó có dịch dinh dưỡng bọn ta đặc biệt điều chế cho ngươi, sau khi tắm xong, cũng có thể tách một chút tin tức tố từ trong nước.
Số lượng bài tập hôm nay nhiều hơn khi hắn tập ở nhà nên Phương Thanh liền cảm thấy cả người vô cùng nóng, tay chân nhức mỏi cực kỳ, hắn thật sự không có thời gian để ý đến chuyện của Kỷ Vân Dư.
Tắm là chuyện rất thoải mái, sau khi tắm xong, cả người Phương Thanh thoái mái sảng khoái hơn rất nhiều.
Nhưng đêm nay không thể ăn tối với Kỷ Vân Dư được, bởi vì Phương Thanh chỉ muốn đi ngủ.
Kỷ Vân Dư phải đi làm nên không thể đưa Phương Thanh đi được, cuối cùng vẫn là nhờ Trương La. Sau khi trở về, Phương Thanh liền có một đêm ngon giấc.
Ngày hôm sau, bởi vì hôm trước vận động nên khi Phương Thanh ngủ dậy, di chứng của các bài tập hoàn toàn bùng nổ.
Như là xuống lầu, bắp chân của hắn bủn rủn không thể đi được. Chỉ đơn giản là cầm một cái ly cũng khiến tay hắn run lên.
Chuyện thế này, bên bệnh viện cũng đã dự kiến từ trước, cho nên dựa theo kế hoạch sẽ để Phương Thanh nghỉ ngơi hai ngày. Hai ngay này, bên phía bệnh viện sẽ phái người chuyên môn tới cửa để mát xa.
Bởi vì mát xa sẽ tiếp xúc đến cơ thể, suy xét đến thân phận trùng cái của Phương Thanh, nên bệnh viện đã gọi điện tới hỏi Phương Thanh sẽ gửi cho hắn một số giáo sư già. Nhưng khi nghe nói ông ta có quen biết với Kỷ Vân Dư nên có thể Kỷ Vân Dư cũng sẽ tới.
Phương Thanh từ chối Kỷ Vân Dư.
Trong buổi tập hôm đó, Kỷ Vân Dư ít nhiều cũng mang theo chút ái muội, trong lòng Phương Thanh rất rõ ràng. Nhưng dù Kỷ Vân Dư không phải kiểu người như ánh mặt trời mà hắn thích, nhưng hắn cũng là một soái ca cực phẩm kiểu hiền lành, có giá trị nhan sắc nên cũng không phá hỏng tâm trạng của hắn cho lắm.
Cũng giống như một trai thẳng thường thích các nữ sinh kiểu ngự tỷ, nhưng một chị gái nhỏ ngọt ngào cố ý đung đưa trước mặt hắn thì hắn cũng không ngại trò chuyện với người ta vài câu.
Thứ hai, Kỷ Vân Dư nắm bắt chừng mực rất tốt, không quá mức. Phương Thanh cảm thấy mình cũng không hắn là thiệt thòi.
Nhưng cũng chỉ giới hạn như vậy, Phương Thanh không muốn có bất kỳ tiến triển thêm gì với Kỷ Vân Dư. Bởi vì đối phương, tổng thể không phù hợp với sở thích của hắn.
Nếu chơi cùng với kiểu trùng như Kỷ Vân Dư, Phương Thanh sợ mình sẽ không nắm bắt được.
Quả nhiên, sau bữa sáng, đã có một trùng đực lớn tuổi đến mát xa cho Phương Thanh. Ông lão đã qua cái tuổi theo đuổi trùng cái nên ánh mắt nhìn Phương Thanh chỉ có sự khoang dung và nhân hậu với hậu bối, khi ở chung rất dễ chịu.
Sau khi tiến vị giáo sư già đi, Phương Thanh liền nhận được tin nhắn của Kỷ Vân Dư.
“Đau lòng.”
Sau dòng chữ con có một hình ảnh bán manh.
Phương Thanh quyết định nhảy qua chủ đề này, hắn vẫn còn thiếu Kỷ Vân Dư một bữa cơm, ăn xong liền hết nợ. Cho nên trực tiếp hỏi Kỷ Vân Dư có rãnh không, muốn ăn trưa với hắn.
Kỷ Vân Dư rất dứt khoác, lập tức đồng ý.
Vài phút sau, gia hỏa này lại gửi liên tiếp bảy tám nhà hàng tới Phương Thanh, hỏi Phương Thanh thích cái này. Phương Thanh nhìn xuống, đều là nhà hàng đứng đầu trong cung điện Bảo Thạch.
Nữa, lại muốn phá sản.
Phương Thanh chọn một nhà hàng có chất lượng thấp nhất trong số đó, đầu tiên tìm vị trí trên Thiên Võng, sau đó gửi địa chỉ đã xác định qua cho Kỷ Vân Dư.
Chỉ là còn chưa tới giữa trưa, Phương Thanh đã nhận được một tin vui từ Rodney.
Bức ảnh của hắn đã được Precision chọn, có tựa đề là ‘kiệt ngạo. Thời thượng’ đã thành công vượt qua buổi bầu chọn sơ tuyển, trở thành một trong 3400 vạn bức ảnh bước vào giai đoạn dân tuyển.
Cách nửa tiếng trước, bức ảnh này đã được công bổ trên trang web chính thức của Precision.
Cái gọi là dân tuyển có nghĩa là chỉ cần là công dân Trùng tộc thì có quyền bầu chọn. Nhưng giám khảo Precision cũng có quyền biểu quyết trong giai đoạn dân tuyển này, một phiếu bầu tương đương với mười vạn phiếu.
Nhưng giám khảo Precision, cơ bản sẽ không sử dụng quyền lại này trong giai đoạn dân tuyển.
Sau khi dân tuyển, sẽ chọn ra một trăm bức ảnh có lượt bình chọn cao nhất vào cao tuyển. Chỉ cầnv ào cao tuyển, một trăm bức ảnh này đều được tập hợp và xuấ bản, cũng đã có đủ vinh dự. Càng đừng nói đến sau khi cao tuyển sẽ chọn ra mười tấm, rồi chọn ra ba bức đứng đầu.
Rodney gọi điện tới, lí do chủ yếu là bây giờ bức ảnh kia của Phương Thanh đã tới gian đoạn dân tuyển, thật sự chính là vô cùng tuyệt vời. Không còn cách nào, những nhiếp ảnh gia chính quy kia có thể công kích bức ảnh của Phương Thanh ban đầu chỉ là ảnh chụp khiêu gợi, nhưng độ nổi tiếng của hắn trong khắp xã hội lại vô cùng cao.
ở giai đoạn dân tuyển này, bầu chọn cho bức ảnh bình dân này thật sự không gì có thể ngăn cản.
Rodney gần như có thể đoán được, giai đoạn dân tuyển này sẽ vô cùng ổn thỏa. Điều quan trọng tiếp theo chính là cao tuyển, cùng với lần bình chọn cuối cùng.
Không hề dễ dàng như dân tuyển được, không chỉ yêu cầu bản thân bức ảnh phải đủ xuất sắc mà khâu hậu kỳ cũng rất quan trọng.
Như là, làm quen với các giám khảo lớn của giải thưởng Precision.
Thật trùng hợp, bên phía Rodney có hai lời mời từ ‘Hồng Sắc Phong Hoa’. ‘Hồng Sắc Phong Hoa’ thật chất chính là một hoạt động bình chọn liên hoan phim hàng năm, đến lúc đó sẽ có rất nhiều minh tinh của Trùng tộc đều muốn được mời để đi cọ nhiệt.
Trong bữa tiệc phong hoa này, không ít giám khảo Precision là những trùng sĩ nổi tiếng sẽ đến tham dự.
Đi tới lộ mặt, làm quen một chút là cách tốt nhất.
Trước lời mời của Rodney, xác định yến hội phong hoa sẽ diễn ra vào hai ngày sau, Phương Thanh dựa theo quan niệm làm việc phải làm từ đầu tới cuối nên liền đồng ý.
Vào lúc này, Dick. Tường Vi Chi Chương sau khi nhận được tin tức Phương Thanh đồng ý tham dự yến hội phong hoa thì khẽ thở ra, đồng thời cũng lộ ra chút kích động.
Mặc dù Phương Thanh vẫn luôn từ chối lời xin hẹn hò của hắn, nhưng hắn vẫn có cách để gặp lại đối phương.
Nghĩ đến lúc Phương Thanh nhìn thấy hắn sẽ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tâm trạng của Dick. Tường Vi Chi Chương rất vui vẻ, tối tăm nhiều ngày nay hoàn toàn tiêu tan.
Chương 54: Muốn hẹn hò có thể tìm ta
Sau khi xong chuyện yến hội phong hoa, Phương Thanh thu dọn một chút rồi trực tiếp đến nhà hàng. Vừa đến cửa, Phương Thanh đã phát hiện Kỷ Vân Dư tới trước rồi, hơn nữa còn đang đứng ở cử.
So với Kỷ Vân Dư trước đó mặc áo khoác trắng hay chỉ là một chiếc áo lông đơn giản thì lần này hắn ta ăn mặc rất chỉn chu. Một chiếc áo sơ mi đen phối cùng với áo suit jacket tương tự với loại trên địa cầu, nhưng kiểu cách lại phức tạp hơn, khiến cả trùng có phần tinh anh hơn trước đó.
“Mời, thưa điện hạ tôn quý của ta.” Kỷ Vân Dư đùa nói.
Nhà hàng này khác một trời một vực so với nhà hàng đi cùng với Phương Học Hành trước đó, cách bài trí và bầu không khí không chỉ đơn giản là vấn đề cấp bậc nữa. Vào thời gian trưa nên có không ít trùng đến ăn. Đa số đều là trùng cái, còn có tốp năm tốp ba trùng cái và trùng đực cùng nhau ăn, có vẻ là tới hẹn hò.
Khi Phương Thanh đến, có một số trùng cái hơi sửng sốt, nhưng sau đó liền nhận ra Phương Thanh. Dù sao Phương Thanh sau khi chụp ‘thời đại hoang dã’ thì rất nổi tiếng, còn mở ra một thời trang đặc biệt.
Trong khoảng thời gian này, áo sơ mi trắng phiên bản đặc biệt dành cho trùng cái rất được ưa chuộng.
so với các trùng cái đang có tâm tư khác nhau thì Phương Thanh không hề quan tâm đến, chỉ nhìn xung quanh, cũng không dừng lại mà đi theo Kỷ Vân Dư tới một phòng hộp riêng.
Nói là một phòng hộp nhưng thật ra là một căn phòng ngoài trời, xung quanh được bài trí những bụi hoa đủ màu sắc, phong cảnh vô cùng đẹp.
Một lúc sau, đồ ăn dần dần được bưng lên.
“Đợi một chút.” Kỷ Vân Dư đột nhiên gọi người phục vụ lại, “Ta nhớ đay là rượu Linh Lan, tinh cầu Duran mỗi năm chỉ sản xuất một trăm bình, mà mỗi bình đều bán với giá cao, ở chỗ các ngươi sao lại có được.”
Người phục vụ nhìn bình rượu đối phương chỉ trên bàn, trên mặt là một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp nhưng trong lòng lại có chút chế nhạo, “Đây là bình rượu do một vị khách tư nhân mang đến, hắn nói rất vinh dự khi nhìn thấy Phương lão sư, cho nên cố ý đưa tặng Phương lão sư.”
Hẹn hò với trùng cái nhưng kết quả lại có một trùng đực khác tặng một bình rượu đắc tiền, đây thật sự là vả mặt.
Kỷ Vân Dư không vui nhíu mày.
“Ngại quá, ta không cần, thay ta đưa lại cho vị khách kia, cảm ơn.” Phương Thanh đứng dậy, cầm bình rượu lên đưa cho người phục vụ, xem như giải vây giúp Kỷ Van Dư.
Khi Phương Thanh đến gần người phục vụ, mặt hắn ta liền đỏ bừng lên.
Trời ạ, vừa rồi hắn có thể đứng gần Phương Thanh như vậy sao? Hơn nữa, Phương Thanh còn nói cảm ơn với hắn? Hắn không nghe lầm chứ? Lúc cầm rượu đi, đầu người phục vụ quay cuồng, lúc đi đường cũng loạng choạng.
Sau khi kết thúc chuyện này, lúc ăn cơm, Kỷ Vân Dư vô cùng thân sĩ, cho dù là rót nước uống rượu hay chọn món ăn.
Sau khi kết thúc bữa ăn, món tráng miệng cuối cùng được bưng lên.
Có lẽ là hơi nóng nên Kỷ Vân Dư cởi vài nút áo, sau đó nhìn cúi xuống nhìn Phương Thanh.
“Nhìn cái gì?”Phương Thanh không có quá hứng thú với món tráng miệng.
Kỷ Vân Dư thở dài, nửa thật nửa đùa, có chút buồn rầu mà thở dài: “Ngươi quá ưu tú, ngươi có biết không? Bây giờ có bao nhiêu trùng đực đều muốn hẹn hò với ngươi một lần. Vì thế, bọn họ thậm chí nguyện ý trả giả hơn nửa của cải mà mình tích góp cả đời.
Ta cảm thấy so với các trùng cái khác thì ngươi rất dứt khoác lại sảng khoái, ta thích tính cách của ngươi cho nên muốn theo đuổi ngươi. Nhưng do vậy ta cũng gặp áp lực rất lớn.”
Phương Thanh nhướng mày cười khẽ, đứng đậy đi tới giàn hoa dựa vào đó, “Nói thật thì nếu là trước kia, một sinh viên y khoa ưu tú như ngươi, lại có còn dáng người mặt đẹp như vậy, ta không có đủ trình độ.”
Kỷ Vân Dư khó hiểu.
Phương Thanh cười khẽ, đứng dậy đi tới bên cạnh Kỷ Vân Dư, sau đó hơi cúi người tới gần hắn ta. Xét từ chiều cao thì Kỷ Vân Dư cao hơn hắn, nhưng ai bảo lúc này Kỷ Vân Dư lại ngồi còn Phương Thanh thì đứng.
Kỷ Vân Dư hơi ngẩng đầu, có thể thấy rõ mọi biểu cảm trên khuôn mặt của Phương Thanh.
Phương Thanh nghiêng đầu, khóe miệng hơi cọ qua miệng Kỷ Vân Dư. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Phương Thanh liền đứng dậy, sau đó cắm hai tay vào trog túi quần lùi về sau vài bước, “...Nhìn xem, ta đã thử rồi. Khi ta tới gần ngươi, không có cảm giác tim đập nhanh... Kỷ Vân Dư, ta khôn gthichs ngươi. Mà nếu ta chỉ muốn tìm một người bạn giường, ta sẽ không tìm một trùng đực thân quen giống như ngươi, bởi vì sau đó xuống giường, gặp lại nhau sẽ rất xấu hổ.
Bạn bè và bạn giường là hai quan hệ khác nhau. Cho nên sau này, ngươi đừng đặt tâm tư lên người ta nữa, hãy gặp nhiều trùng cái khác đi, ngươi sẽ gặp được người hợp ý mình. Được rồi, ta rất hài lòng với bữa ăn ngươi đã đặt, cảm ơn đã mời. Nhưng ta đã trả tinh tế tệ rồi, ở đây nếu trùng cái trả tiền sẽ được giảm 30% đó, hẹn gặp lại.”
“Ngươi...” Kỷ Vân Dư nhìn bóng dáng rời đi tiêu sái của Phương Thanh, trong lúc nhất thời không phục hồi tinh thần lại được.
Hắn rất thưởng thức tính cách dứt khoác của Phương Thanh, nhưng không ngờ hắn ta lại dứt khoác như vậy, trực tiếp chặn mọi đường của hắn. Lúc này, Kỷ Vân Dư thà rằng Phương Thanh sẽ giống như các trùng cái khác, cho dù vét sạch tinh tế tệ của hắn, nhưng cũng nên câu hắn một chút, cho hắn một chút hy vọng cũng được.
Một lúc lâu sau, Kỷ Vân Dư đột nhiên đứng dậy, cầm lấy bình rượu còn lại, sau đó một hơi uống sạch. Thậm chí bởi vì uống quá nhanh mà còn bị sặc vài ngụm.
Uống xong một bình rượu, quần áo trên người Kỷ Vân Dư đều dính rượu, cả người đều là mùi rượu. Sau một lúc trầm mặc, Kỷ Vân Dư không rời đi, mà gọi người phục vụ vào, đưa cho hắn mấy bình rượu.
...
Vấn đề của Kỷ Vân Dư xem như đã nói rõ, khi Phương Thanh rời khỏi nhà ăn, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Chậm rãi đi được một lúc, bỗng nhiên, một chiếc xe bay màu đen từ từ đáp xuống, sau đó ngừng lại ngay trước mặt Phương Thanh.
Phương Thanh liếc mắt nhìn chiếc xe, sang bên phải vài bước, nhường đường cho nó.
Nhưng chiếc xe này lại không bay đi, mà từ từ di chuyển trên trên mắt đất, chạy qua hướng Phương Thanh. Đây là cung điện Bảo Thạch, trại căn cứ nơi trùng cái sinh sống, có an ninh tốt nhất mọi tinh cầu, cho nên Phương Thanh cũng không lo lắng.
Một lúc sau, khi tới gần Phương Thanh, cửa xe liền được hạ xuống.
“Xin chào, Phương Thanh.” Giọng nói của đối phương là kiểu từ tính gợi cảm, rất tê dại.
Phương Thanh không phải thanh khống nhưng cũng không ngại có hảo cảm với âm thanh này, nhân tiệc liếc mắt nhìn đối phương.
Chiếc xe này rõ ràng là trùng đực, dù không thấy rõ toàn thân nhưng nhìn từ tỉ lệ của đối phương thì không phải bộ dạng gầy yếu. So với sự xuất sắc trong ngoại hình của xã hội trùng tộc thì không thể nói rằng hắn ta nổi trội hơn được. Tóc chải ngược, một thân lễ phục đen nghiêm nghị không chút nếp gấp, bàn tay thò ra, tay áo cài khuy măng sét phù hợp với thân phận của đối phương, toàn bộ trùng đều tỏa ra phong vị trùng đực trưởng thành.
Phương Thanh duỗi tay ra nắm nhẹ với đối Phương Thanh.
Đối phương vô cùng lễ phép, chỉ chạm nhẹ rồi buông ra, cười nói: “Giới thiệu một chút, ta là Kiều Diễm, ta đã xem qua tạp chí của ngươi, rất tốt.”
Trên mặt Phương Thanh lộ ra chút chế nhạo.
Đã xem ‘thời đại hoang dã’? nói quang minh chính đại như vậy, trùng đực này thật thú vị...
Nhưng cái tên Liêm Diễm này... Hình như có hơi quen...
“Vừa rồi khi ngươi vào nhà hàng, ta liền thấy ngươi. Vốn dĩ muốn tới chào hỏi nhưng thấy có vẻ ngươi đang hẹn hò, không tiện cho lắm, nên chỉ có thể tặng ngươi một bình rượu. Nhưng ta lại không biết ngươi không thích uống rượu, thật xin lỗi, có thể tha thứ cho ta không?”
Tốc độ nói chuyện của đối phương không nhanh không chậm, hơn nữa khi nói chuyện ánh mắt cũng không mơ hò không nhìn thẳng vào Phương Thanh, có vẻ vô cùng ổn trọng và có hàm dưỡng.
Phương Thanh nhớ ra rồi, chẳng trách hắn lại thấy tên của đối phương có chút quen thuộc. Bởi vì một hai ngày trước, hắn đã xem qua một số thông tin cơ bản của đối phương.
trùng đứng đầu trong đơn xin hẹn hò của hắn chính là Liêm Diễm này.
“Không sao cả, ta cũng phải cảm ơn rượu của ngươi. Ta còn có chút việc, phải đi trước đây.”
“Chờ một chút, nếu ngươi có việc gấp, ta đưa ngươi đến đó nhé? Hôm nay ta không có việc gì, khá là rãnh.”
Phương Thanh xua tay, ý bảo không cần.
Liêm Diễm cũng không miễn cưởng, mà lấy ra một tấm danh thiếp dát vàng đưa cho Phương Thanh, “Nếu có bất kỳ việc gì có thể gọi điện cho ta...” Trong khi Phương Thanh nhận lấy tấm danh thiếp, hắn ta lại cười nói, “ngươi có thể cân nhắc đơn xin hẹn hò của ta một chút, làm một đối tượng hẹn hò, ta nghĩ mình có đủ tư cách.
Cho dù là thân phần, của cải, săn sóc, chiếu cố, mặt mũi.., Ừm, kỹ thuật... ta đều có thể chiếu cố ngươi. Cho dù khi ngươi không muốn làm đối tượng hẹn hò của ta nữa, ta cũng sẽ lễ phép rút khỏi cuộc sống của ngươi, sẽ không quầy rầy đến ngươi.”
Phương Thanh cười như không cười liếc mắt nhìn đối phương, đây là lần đầu tiên hắn nghe một trùng đực nói thẳng thừng ra như vậy,
Mặc dù mục tiêu cuối cùng của mọi trùng đực khi hẹn hò đều là đến khách sạn, nhưng ám chỉ rõ ràng như vậy, thậm chí sao này người ta mất hứng thú, đường ai nấy đi, cũng nói thẳng ra như vậy, cũng ít người nói thẳng ra như vậy..
“Được rồi, ta sẽ cân nhắc.” Phương Thanh cầm danh thiếp trong tay, rời đi.
Lần này, Liêm Diễm không tiếp tục nói chuyện nữa.
Phương Thanh đi về phía trước một đoạn, tiện tay bỏ danh thiếp vào trong túi.
Cho dù là kiếp này hay kiếp trước, Phương Thanh chưa từng tiếp xúc với kiểu người như Liêm Diễm. Dù sao tầng lớp xã hội kiếp trước của hắn là một nhân viên văn phòng, không quá hỗn loạn, nhưng cũng không quá cao. Kiểu sinh viên tài cao như Kỷ Vân Dư cũng không quen biết được nhiều người, đừng nói là loại người vừa nhìn là biết ông trùm thương nghiệp.
Còn về kiếp này, địa vị xã hội cũng khá cao, nhưng xuất phát từ sở thích của bản thân, trước mắt Phương Thanh đều tiếp xúc với những trùng đực khá trẻ tuổi và tràn ngập sức sống.
Liêm Diễm rất đúng gu của Phương Thanh, nếu đối phương thực sự tri tình thức thú, kỹ thuật không tồi thì làm một bạn giường cố định cũng khá tốt, lại còn tiện. Hơn nữa đối phương thành thục ổn trọng, sẽ không dễ dàng động tâm như trùng đực. Đến lúc đó khi đi, sẽ không bị làm ầm idx.
Nhưng Phương Thanh cũng chỉ tưởng tượng như vậy, có một số việc phải xem sự phát triển sau đó, hôm nay nói chuyện này, có lẽ ngày mai lại có suy nghĩ khác.
Sau khi trở về, Phương Thanh tiếp tục học ca chiều.
Tuy nhiên trong lúc này, Phương Thanh lần đầu tiên đăng tin tức lên AM, đầu tiên là cảm ơn mọi người đã ủng hộ bức ảnh trong giải thưởng nhiếp ảnh Prcesion của hắn, sau đó nói với mọi người không cần gửi quà cho hắn.
Mặc dù lần trước đã dọn sạch, cầm một đống quà trở về, nhưng sau đó vãn có không ít quà lại tiếp tục gửi đến ‘thời đại hoang dã’.
Nhưng lần này, AM lại nổi lên hai luồng ý kiến.
Một cái là những trùng đực đó gào thét, hô hào kêu bạn bè của mình đi bầu chọn. Cho đến bây giờ, bức ảnh dân tuyển kia của Phương Thanh đã lên vị trí thứ hai với hơn hai ngàn vạn phiếu bầu, lúc này lại nhảy vọt lên, đến mức vị trí thứ hai còn không nghe được tiếng khói xe của hắn.
Cái thứ hai là chuyện quà tặng.
Hay thật, mọi người vừa thấy Phương Thanh thật sự nhận quà, có không ít trùng đực lập tức kích động. Tỏ vẻ chỉ là muốn gửi đi, nhưng Phương Thanh lại thực sự nhận lấy, cảm động... Còn tưởng hắn sẽ vứt hết.
Chuyện này Phương Thanh rất bất lực.
Tắt AM, Phương Thanh lắc lắc đầu. Nhưng hôm nay đã được định sẵn là một ngày bận rộn, bởi vì tới gần tối, Phương Thanh đang lựa chọn thực đơn tối nay, Sinclair đã gửi liên lạc video tới.
Trên tòa án quân sự, tin tức tố của Drey Charles đã hoàn toàn bùng nổ, ‘trùng’ thái lại càng trầm trọng hơn, lúc này đã mất khống chế. Gia tộc Charles đã khẩn cấp giam hắn lại, nhưng tình hình trước mắt của hắn rất tồi tệ, vì vậy bọn họ chỉ có thể xin sự giúp đỡ từ Phương Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip