Chương 56
Chương 56: Đột Thứ vượt ngục
Phương Thanh nhìn thời gian, ám chỉ hỏi, “Ngươi định giúp ta thế nào?”
Drey Charles thở dốc một hơi, sự nóng rực trong mắt vẫn chưa rút lui. Sau khi Phương Thanh cất giọng, hắn lập tức đứng dậy từ giường bệnh, sau dứt khoát nhảy xuống đất.
Trong lúc Phương Thanh đang khó hiểu, Drey Charles không chút do dự quỳ xuống trước mặt hắn, tự nhiên rõ ràng, không chút ngượng ngùng.
---- thoáng qua ----
Drey cầm lấy khăn trải giường tùy tiện lau, “Không sao cả, nhưng ngươi ổn chứ?”
Phương Thanh có hơi lười biếng, khuôn mặt lộ ra vẻ lười biếng sau khi xong việc. Đương nhiên, trong mắt Drey Charles, bộ dạng này của Phương Thanh mang theo chút sắc dục.
“Ta vẫn ổn.” Phương Thanh chép miệng, đáng tiếc hắn không mang theo thuốc lá đặc chế được.
Drey Charles dịu dạng nhìn Phương Thanh cười cười, sau đó đỡ Phương Thanh lên, bắt đầu cẩn thận mặc quần áo cho Phương Thanh. Hắn cong eo, nghiêm túc cài lại từng cúc áo cho Phương Thanh, sau đó cẩn thận vuốt thẳng từng nếp gấp trên quần áo.
Sau khi lấy lại tinh thần, Phương Thanh phát hiện Drey Charles đã mặc xong quần áo cho mình, hơn nữa cũng không phát hiện được ban nãy đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi quét mắt nhìn đối phương, gia hỏa này vẫn trần trụi.
Drey Charles không để tâm cười cười, trước tiên hắn tùy tiện mặc lại bộ đồ bệnh nhân, sau đó kéo bảy tám khăn trải giường ném xuống đất.
“Ngon rồi.”
Phương Thanh nhìn hắn vài cái, hoa văn màu đen trên mặt Drey Charles đã phai mờ đi nhiều, rất nhanh liền biến mất, quan tróng nhất chính là hắn đã khôi phục lí trí.
“Là tốt rồi.”
“Ồ.” Drey Charles đáp lại, im lặng một lúc, sau đó thấp giọng nói, “Ngươi phải đi rồi sao?”
Phương Thanh gật đầu, “Mấy ngày nay ta khá bận, qua hai ngày sau còn phải tham gia yến hội ‘Hồng Sắc Phong Hoa’. Ngươi không sao là tốt, lần trước đã lấy tin tức tố khi ta vận động, đợt đầu tiên có lẽ sắp được chiết xuất ra. Đến lúc đó ngươi sẽ không trở lại tình trạng này nữa.”
“Ồ.” Drey Charles gật đầu, có chút trầm mặc.
Phương Thanh theo bản năng muốn giơ tay sờ sờ cái đầu ba phân cứng cứng của Drey, nhưng giơ được nửa đường lại thu tay về, sau đó nhìn xung quanh phòng. Có máy lọc không khí, tiện tay mở ra.
“... Vậy ta đi đây, hẹn gặp lại.”
Phương Thanh kéo cửa sau, một lúc sau, Sincalir và Thiệu Dương liền chạy qua từ một phòng khác. Nhìn thấy Phương Thanh vẫn ổn, Thiệu Dương thở phào nhẹ nhõm.
“Drey đâu? Hắn thế nào rồi?” Sinclair lo lắng hỏi.
“Hắn đã khôi phục lý trí, ngươi có thể tiếp tục tục điều trị, có lẽ khoảng thời gian tới vẫn sẽ ổn.”
Sinclair quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Drey Charles đang đứng ở mép giường, mặc dù khí thế vẫn rất hung tợn như lần trước, nhưng không còn thú tính như trước kia.
“Thật sự cảm ơn ngài, gia tộc Charles sẽ báo đáp thỏa đáng cho ngài.”
Phương Thanh chỉ lễ phép cười một cái, vừa muốn cáo từ rời đi, Drey Charles đột nhiên lên tiếng, “Ngươi... Ngài... Ta có thể tiếp tục gặp ngài chứ?”
Sinclair nhạy bén chú ý thấy Drey Charles dùng kính ngữ.
“Đương nhiên là được, ta đã đồng ý với gia tộc Charles sẽ giúp ngươi.”
Drey Charles giống như có vẻ an tâm, lộ ra nụ cười vô cùng vui vẻ.
Phương Thanh đi rồi, vốn dĩ Sinclair vẫn sắp xếp Trương La đến đón, nhưng Phương Thanh lại từ chối. Phong cảnh của cung điện Bảo Thạch rất đẹp, khắp thành lớn, nơi nào cũng là cảnh sắc xinh đẹp.
Phương Thanh hiếm khi muốn ra ngoài đi dạo. Khi đến nơi đã là chạng vạng, lúc này trời cũng không quá tối, có thể nhìn cảnh đêm.
khi đến nơi cũng đã thấm mệt, sau đó dùng phương tiện giao thông là được.
Tới cửa bệnh viện, Phương Thanh vừa định rời đi, đột nhiên nghe có tiếng trùng kêu hắn. Quay đầu nhìn sang, có một chiếc xe bay màu trắng cách cổng bệnh viện không xa. Kỷ Vân Dư đang dựa vào cạnh cửa xe.
Kỷ Vân Dư nhìn trông không ổn chút nào, toàn bộ trùng trong rất sa sút tinh thần, quần áo vẫn là bộ độ lần trước đi nhà hàng, bây giờ nhìn lại có chút lộn xộn còn nồng nặc mùi rượu.
Bộ dạng này của Kỷ Vân Dư hoàn toàn khác với một cậu sinh viên giỏi dịu dàng vĩnh viễn có thể nắm chắc tiết tấu, có thể bất tri bất giác dẫn trùng vào sân nhà của hắn ta.
Phương Thanh không đến gần, mà đứng ở một khoảng cách nhất định, khó hiểu nhìn về phía đối phương.
Kỷ Vân Dư đột nhiên bực bội hung hăng xoa mái tóc của mình, cuối cùng loạng choạng bước tới gần Phương Thanh.
“Kỷ Vân Dư, sau ngươi lại thành thế này?’
Ánh mắt Kỷ Vân Dư hiện ra chút thống khổ, “Tâm trạng ta thật sự rất tệ, còn tệ hơn cả ta nghĩ. Lão sư của ta cố ý cho ta nghỉ vài ngày để điều chỉnh tâm trạng. Kết quả vẫn rối tinh rối mù.”
Phương Thanh không nói gì.
Kỷ Vân Dư thở dài, vốn dĩ ánh mắt hắn mặc dù đối đãi với bất kỳ thứ gì hay trùng đều vô cùng dịu dàng. Nhưng sâu trong sự dịu dàng này lại có chút xa cách.
Nhưng vào lúc này, ánh mắt hắn nhìn về phía Phương Thanh lại lộ ra sự hoảng loạn và khẩn cần.
“Phương Thanh, ta đã xem nhẹ tình cảm của ta đối với ngươi. Ta thật sự rất thích ngươi, ngươi có nguyện ý ở bên ta không? Chính là kết hôn đó?”
Một lúc lâu sau, Phương Thanh không nói gì đã làm Kỷ Vân Dư biết được câu trả lời.
Kỷ Vân Dư xoay người, cầm một bản văn kiện từ trong xe ra, “Đây là thư xin chuyển đến Khổ Trùng tinh vực của ta, tinh vực bên kia thiếu thốn vật tư và cả bác sĩ, bức xạ vũ trụ, virus sinh hóa và các loại vi khuẩn đã khiến mạng sống của Khổ Trùng tinh vực luôn luôn phải chịu thử thách khắc nghiệt của cuộc đời.
Ta biết hôm nay ngươi sẽ đến giúp Drey Charles trị liệu, cố ý chờ ngươi ở đây. Phương Thanh ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu ngươi không đồng ý lời theo đuổi của ta, ta nhất định sẽ rời đi.
Nếu không, ta cũng biết một ngày nào đó ta sẽ làm gì với ngươi. Còn đây là di chúc của ta, nếu ta chết trên Khổ Trùng tinh vực, mọi tài sản của ta liền giao cho ngươi.”
Phương Thanh nhíu mày, “Ngươi không cần phải như vậy, bất cứ thứ gì ngươi cho ta, ta đều không cần.”
Kỷ Vân Dư cười khổ, “Ngươi thật tàn nhẫn với ta.”
Kỷ Vân Dư rời đi, Phương Thanh không ngăn cản cũng không giữ lại. Một sinh mệnh độc lập đều có quyền lựa chọn của riêng mình, Phương Thanh không có quyền can thiệp, hắn cũng sẽ không gây thêm áp lực tình cảm lên vai Kỷ Vân Dư.
Cuối cùng, Phương Thanh đi được một nửa đường liền nhân tiện đi ăn khuya một bữa. Nửa đường sau không đi tiếp nữa mà trực tiếp lên xe trở về nhà.
Một đêm ngon giấc.
Sáng sớm, Rodney liền gửi tới một videocall hỏi Phương Thanh đã chuẩn bị xong chưa, bởi vì yến hội Phong Hoa sẽ diễn ra vào ngày mai.
Yến hội được tổ chức tại Phong Nham tinh vực, Phong Nham tinh vực là một trong bảy phó thủ phủ của thành phố. Là một phó thủ phủ, nó cũng có tư cách để xây dựng một trung tâm giáo dục bảo vệ trùng cái tương tự như cung điện Bảo Thạch.
Phương Thanh là trùng cái nên cơ bản không thể rời khỏi cung điện Bảo Thạch.
Nhưng ở tinh vực phó thủ phủ, chỉ cần hắn trình đơn báo cáo và khi ra ngoài được các cảnh vệ từ phía chính phủ bảo về, là có thể cho phép ra ngoài tạm thời.
Sau khi báo với Rodney mình đồng ý tham gia yến hội, Phương Thanh cũng đã trình đơn xin. Đã được xét duyệt xong, đến lúc đó sẽ có chiến hạm quân sự đặc biệt loại nhỏ hộ tống Phương Thanh, nhưng Phương Thanh cần phải chi trả 300 vạn tinh tế tệ làm phí tiêu thụ năng lượng của chiến hạm.
Quy đình này, một mặt là muốn ẩn ý khuyên năng trùng cái cố gắng không ra khỏi cung điện Bảo Thạch. Một mặt khác cũng là vì thu phí trùng cái cao nên bình thường trùng cái đều đem phí này chuyển lên người trùng đực. Cũng có nghĩa trùng cái phải hẹn hò một lần nữa, làm tăng cao tần suất trùng cái hẹn hò.
Đáng tiếc, hiện tại Phương Thanh không thiếu tinh tế tệ.
Trước khi đi, Phương Thanh còn phải chuẩn bị trang phục cho mình.
Bây giờ tất cả quần áo của hắn đều là đồ ở nhà, rất đơn giản. Nhưng khi tham gia yến hội, để tôn trọng đối phương thì phải mặc những lễ phục đẹp đẽ quý giá.
Mặc dù Phương Thanh không thích, nhưng không có nghĩa hắn sẽ cố ý mặc đơn giản, sau đó đi vả mặt các trùng khác hay để các trùng khác tới vả mặt hắn.
Nguyên một bộ trang phục, mặc dù bản thân hắn trả phí sẽ được giảm 30%. Nhưng lễ phục đẹp đẽ sang trọng của trùng cái thật sự rất đắc, vẫn tốn của hắn gần hai trăm vạn tinh tế tệ.
Ăn uống bình thường, tài sản mấy ngàn vạn của hắn có thể xài rất lâu. Nhưng nếu thật sự đầu tư vào những hàng hóa xa xỉ chế tạo đặc biệt cho trùng cái, mấy ngàn vạn tinh tế tệ này thật sự còn không dẩy nổi một chút bọt sóng.
Buổi chiều, sau khi Phương Thanh sắp xếp xong mọi hành trình ngày mai, cuối cùng cũng trở lại cuộc sống trước đây.
Học tập, rèn luyện và để lão giáo thụ từ bệnh viện tới đây mát xa cơ bắp.
Nhưng trước khi lão giáo thụ rời đi đã nói cơ thể hắn khôi phục rất tốt. Nếu không có gì thì ngày mai có thể tiếp tục đến bệnh viện Tâm Thánh rèn luyện.
Sau khi lễ phép tiễn lão giáo thụ rời đi, Phương Thanh bắt đầu nghĩ tối nay nên ăn gì. Cuộc sống bây giờ không có áp lực gì, chút sở thích như ăn uống này nhất được phải thỏa mãn.
Tiểu Viên cẩn thận ghi nhớ thực đơn của Phương Thanh, sau đó hoạt động ròng rọc dưới chân, chậm rãi đi về phía phòng bếp.
Phương Thanh quay đầu nhìn bóng dáng Tiểu Viên bận rộn, robot nhỏ tròn vo này thật sự rất đáng yêu. Nếu trên địa cầu có thì tốt rồi, có lẽ sẽ bán rất chạy.
Nằm trên sô pha, Phương Thanh rãnh tay lướt xem tin tức thời sự trên Thiên Võng.
Nhưng một lát sau, Phương Thanh vốn dĩ đang thả lỏng lập tức trầm đi, ngồi dậy.
Hai giờ trước, trên Thiên Võng có một tin tức truy nã thành công trở thành tin tức hot nhất.
Đột Thứ vượt ngục.
Ba giờ trước, hắn bị phát hiện chạy trốn khỏi ngục ‘Thâm Thủy’, hai giờ sau, toàn tinh vực Trùng tộc tuyên bố lệnh truy nã hắn.
Bây giờ, nơi nơi trên Thiên Võng đều đang thảo luận về ngục giảm Thâm Thủy.
Ngục giam Thâm Thủy nổi danh là một ngục giam đáng sợ trong xã hội Trùng tộc. Nó được xây dựng trên một tình cầu hoang vu xung quanh đều là biển cả, cho nên được mệnh danh là Thâm Thủy.
Có thể bị bắt đến ngục giam Thâm Thủy đều là những tội phạm có tội ác tày trời. Cho dù bọn họ muốn xin ra tiền tuyến làm bia đỡ đạn, lấy việc này kiếm công bớt tội cũng không được phép.
Dưới tình huống như vậy, thế nhưng lại có trùng đực vượt ngục từ một ngục giam như vậy!
Không ít trùng đang không ngừng tìm kiếm thân phận của Đột Thứ.
Trên trang web chính thức của quân đội ở Thiên Võng đang liên tục phát ra thông báo, tỏ vẻ tên tội phạm vượt ngục này tà ác tàn nhẫn thế nào, mời những trùng đực phát hiện hắn kịp thời báo cáo, hơn nữa còn treo thưởng rất cao.
😔Hôm nay mình đi làm bị chỉ trích, tâm trạng rất tệ, các reader cmt j đó cho mình vui dc ko?????
P/s : Mình sẽ đăng từ chương 1 ==> 11 nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip