Chương 63
Chương 63: Không có trong kế hoạch
Giọng điệu có chút khiển trách của Hứa Miểu khiến Geoffrey có chút sững sờ, hắn vốn đang đắm chìm trong linh cảm bùng cháy liền bình tĩnh lại một chút, sau đó có chút lo lắng.
“Phương... Phương lão sư, thật xin lỗi, nhưng đây thật sự là một sáng kiến hay, ta...” Geoffrey đang định giải thích.
Phương Thanh không ngờ bọn họ lại mất bình tĩnh như thế, thậm chí còn trách cứ đối phương đang biến tướng quấy rối. Bởi vì hắn hoàn toàn có tâm lý và suy nghĩ của một người nam ở địa cầu. Những đàn ông ở địa cầu, khi tới mùa hè rất hay chỉ mặc một chiếc quần cộc sau đó cởi trần.
Trên thực tế thì Phương Thanh cũng không quá bài xích với ý tưởng của Geoffrey.
“Có thể, nhưng số lượng trùng viên công tác quay chụp lúc này phải giảm bớt, vừa rồi tin tức tố trùng đực rất nồng nặc.”
Hai mắt Geoffrey bất ngờ trợn to, không tin được mà xoa xoa mái tóc có chút rối của mình, kinh ngạc cảm thán: “Ngài nói thật sao? Ngài đồng ý?”
Khóe miệng của Phương Thanh cong lên hình vòng cung, nở một nụ cười khẽ.
“Ừm.” Nhưng đột nhiên, chuyên viên trang điểm đứng gần Phương Thanh bỗng nhiên che mũi lại, hoảng sợ lùi về sau.
Trời ạ, vừa rồi hắn đã bị nụ cười của Phương Thanh làm xiêu lòng.
“Ngươi... Mau mauche lại...” Hứa Miểu nhanh tay lẹ mắt, nhìn thấy vệt máu chảy ra từ khe ngón tay của chuyên viên trang điểm liền biết gia hỏa này đã suy nghĩ đến thứ gì không đứng đắn đến nỗi chảy cả máu mũi.
Chuyên viên trang điểm ngửa đầu, nhân tiện cầm khăn lông ấn vào mũi, bởi vì quá sốt ruột mà đổ mồ hôi đây trán.
Ôi mẹ ơi, thế mà lại làm trò ngốc trước mặt Phương Thanh.
“Được rồi, ngươi tự kiểm soát bản thân đi, chúng ta đi bố trí hiện trường, ngươi mau trang điểm cho Phương lão sư.” Hứa Miểu có chút xấu hổ, đây là chuyên viên trang điểm chủ lực của xưởng phim Cự Ảnh bọn họ sao?
Thật đau đầu.
Chuyên viên trang điểm nóng mặt liên tục gật đầu, đợi khi máu mũi hơi ngừng lại liền vội vàng rút hai tờ khăn giấy bịt lỗ mũi, sau đó trang điểm cho Phương Thanh.
So với lớp trang điểm hồn nhiên và tỏa năng ban đầu thì lần này sẽ trông trưởng thành và quyến rũ hơn một chút, cho nên liền dùng màu đỏ nhạt lên khóe mắt. May mắn thay, sau khi Phương Thanh trải qua kỳ lột xác, ngoại hình đã hỗ trợ rất nhiều cho kiểu trang điểm này.
Bộ tóc giả cũng thay đổi thành mái tóc thẳng màu vàng sẫm có độ dài đến dưới vai.
Phương Thanh dán chặt vào gương nhìn lớp trang điểm của mình lúc này, không thể không thừa nhận, tạo hình này của hắn nếu ở địa cầu hoàn toàn có thể trở thành một đại lão giả gái.
Sờ mặt nhe răng, Phương Thanh ngó trái ngó phải nhìn bản thân, sau đó chụp một bức hình tự sướng.
Đợi khi Phương Thanh chuẩn bị xong, hiện trường quay chụp cũng được giải tỏa.
Các trùng đực như chuyên viên trang điểm hay Hứa Miểu đều tạm thời rời đi, trong khu quay chụp chỉ còn lại hai trùng đực. Một là Geoffrey còn một người còn lại là thợ ánh sáng.
Phương Thanh chỉ để lộ cái đầu, còn từ dưới cổ trở xuống đều được một tấm vải trắng bao phủ kín mít.
“Phương lão sư, chính là ở đằng kia, mời ngài ngồi lên tảng đá đạo cụ.”
Phương Thanh quay đầu nhìn xuống, cục đá đạo cụ được đặt trên thảm cỏ, nhưng mặt cỏ lúc này trông vô cùng xơ xác không chút sức sống, phía sau còn đặt một vài cây giả. Nhưng cũng giống như mặt cỏ, những cái cây đó đều trụi lủi, không có một cái cành hay cái lá nào.
“Đã biết.” Phương Thanh khoác tấm vải trắng, bò lên trên cục đá to, sau đó bắt đầu bày ra tư thế.
Rất đơn giản, hắn chỉ cần gấp hai đầu gối lên, khuôn mặt hơi nghiêng về phía camera, hai tay ôm lấy đầu gối. Trong tư thế này, sau khi ném tấm vải trắng xuống thì chỗ nào cần che đậy đều che đi hết, chỉ có thể nhìn một bên đùi và sườn cánh tay của hắn mà thôi.
Nhưng trong một ý nghĩa nào đó thì sau khi ném xuống tấm vải trắng, trên người hắn hoàn toàn không có quần áo.
Đương nhiên, cánh ở sau vai cũng được tung ra. Nhưng lần này cánh không cần phải bao phủ toàn thân mà hoàn toàn rũ ra ở phía sau.
“Rất tốt!” Sau khi Phương Thanh tạo hình xong, Geoffrey kích động đến mức run rẩy toàn thân, hoàn toàn nhập tâm vào quá trình quay chụp, đây chắc chắn là cột mốc lịch sử trong kiếp chụp ảnh của hắn!
Trong lúc này, thậm chí Geoffrey còn cảm thấy những bức hình này chỉ dụng để làm poster thật sự rất uổng phí.
Đây hoàn toàn có thể làm một chủ đề sưu tầm, sau đó đăng những bức ảnh này lên ‘mị lực’, ‘trang hành thiên hạ’, ‘người mẫu đỉnh cấp’ và nhiều tạp chí phỏng vấn của những nhân vật hàng đầu nổi tiếng nhất xã hội Trùng tộc!
Geoffrey là một người cuồng công việc, hơn nữa còn lớn tuổi nên hầu như không sỉnh a ảnh hưởng gì với các sinh lý bên ngoài, nhưng thợ ánh sáng kia thì không như vậy.
Hắn giơ tấm hắc sáng, khuôn mặt vặn vẹo kịch liệt nhiều lần do cơn đau cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhưng sự bình tĩnh của hắn không phải là kiểu tâm lặng như nước, mà là sắc mặt trắng bệch, ánh mắt còn hơi đờ đẫn và vô thần.
Trong trường hợp đeo quần lót sắt, hắn ngoan cố lặp đi lặp lại nhiều lần. Vị thợ đánh đèn này cảm giác hắn đã bị phế rồi.
Sống không còn gì luyến tiếc.
Lúc này, Geoffrey nhớ rất rõ lời dặn dò của Hứa Miểu, cũng không chụp ba bốn trăm tấm nữa. Sau khi Phương Thanh thay đổi tạo hình, cũng chỉ chụp tổng cộng hai mươi mấy tấm, tạo hình này liền coi như đã hoàn thành.
Vốn dĩ, Geoffrey chỉ định chụp hai phiên bản, thuần khiết và sa đọa.
Nhưng bây giờ đã bổ sung cái này vào nên sau đó Phương Thanh lại tẩy trang và trang điểm lại để chụp concept sa đọa.
Concept sa đọa dùng tổng cộng hai màu tóc, một đen một bạc, tạo hình cũng thiên hướng khí phách mang theo chút quyến rũ. Đương nhiên, những đạo cụ đi kèm cũng phải thay đổi, còn xuất hiện rất nhiều vật phẩm xa hoa lãng phí.
Sau một hồi quay chụp, thậm chí còn bỏ lỡ thời gian ăn trưa.
Khi trở lại cung điện Bảo Thạch, Phương Thanh đã xây dựng kế hoạch rèn luyện cho mình rất tốt, ở phương diện ăn uống và ngủ nghỉ thậm chí còn rất chuẩn. Vì vậy sau khi thay quần áo, bụng hắn liền réo lên.
Hứa Miểu xấu hổ cười cười nhìn Phương Thanh, “Thật xin lỗi Phương lão sư, là do chúng tôi không cân nhắc đến, ngài nên sớm nghỉ ngơi.”
“Đúng đúng, là ta, là do ta quên mất.” Geoffrey ôm camera và đĩa lưu trữ của mình, ngượng ngùng nói.
Hắn là một người cuồng công việc đến nỗi quên mất Phương Thanh. May mắn Phương Thanh rất giống như những gì Garp đã nói, là một trùng cái rất tốt tính.
Hắn đối xử với trùng đực khá thân thiên, quan trọng nhất chính là hắn không có tùy hứng và chiều chuộng như những trùng cái khác. Mặc dù chỉ tiếp xúc với nhau một thời gian ngắn nhưng Geoffrey cũng phát hiện ra rằng, chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu hợp lý, hơn nữa có thể giải thích rõ ràng lý do thì Phương Thanh đều sẽ nghiêm túc cân nhắc, sẽ không tự chối thẳng thừng hắn khi chưa suy nghĩ.
ở chung với đối phương thật sự là một việc rất dễ chịu. Đặc biệt là khi Phương Thanh là nguồn cảm hứng của hắn, điều này cần phải được nhắc lại.
“Phương lão sư, ngày thường ngài thích đến nhà hàng nào vậy? Hay là ta đặt chỗ ở nhà hàng Hồng Nguyệt Lượng cho ngài nhé?”
Phương Thanh biết nhà hàng Hồng Nguyệt Lượng này, Drey Charles đã từng kêu cơm hộp cho hắn.
Chỉ có hai chữ để hình dung, rất đắt.
“Không không, các ngươi có nhà ăn của nhân viên mà nhỉ, mặc dù đã qua giờ ăn nhưng có lẽ vẫn còn đồ ăn, đến đó ăn là được rồi.” Phương Thanh vội vàng từ chối.
“Ặc...” Hứa Miểu hoài nghi bản thân mình nghe lầm.
Phương Thanh... thế nhưng lại nói, hắn muốn đến nhà ăn của nhân viên bình thường để ăn?
“Đi thôi.”
“Được.” Hứa Miểu kinh ngạc liếc mắt nhìn Phương Thanh một cái, sau đó nhanh chóng đi lên trước dẫn đường.
Lúc này, thư ký mở cửa phòng làm việc của Liêm Diễm. Sau khi vào liền báo cáo: “Ông chủ, bọn họ đã chụp xong rồi, nhưng vì Geoffrey chụp thêm những bức ảnh không có trong kế hoạch nên bây giờ Phương lão sư đã đi theo Hứa Miểu đến nhà ăn của nhân viên để ăn cơm.”
“Đã biết.” Sau khi trả lời, Liêm Diễm đẩy ghế dựa sang một bên, đồng thời rời khỏi bàn làm việc, “Đi thôi, chúng ta cũng đi ăn cơm, ta đói bụng.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip