Chương 6
Mảnh nhung lụa đỏ được kéo lên.
Một tiếng lách cách nhỏ vang lên từ ròng rọc phía trên trần khán phòng, rồi ánh đèn đổ xuống như tấm rèm ánh sáng. Trên sân khấu, một chàng trai mặc vest đen và một người đàn ông cầm violin đứng sẵn. Cả khán đài vỡ òa trong tràng pháo tay đầu tiên của buổi tối.
Thiên Ân cũng vỗ tay theo, lòng chỉ mang chút lịch sự. Cậu chẳng biết họ là ai, chỉ đơn giản nghĩ rằng ngồi giữa rạp hát cổ kính này, nhìn người ta vỗ tay, mình cũng nên làm điều tương tự.
Chàng trai trên sân khấu hơi cúi đầu chào, ánh đèn quét ngang qua gương mặt anh ta, rồi dừng lại ở cây violin. Âm thanh đầu tiên vang lên — tiếng kéo rít mảnh như tơ, sau đó đổ xuống, đầy ấm áp và uyển chuyển. Cả khán phòng lặng đi, như thể chỉ còn tiếng dây đàn rung trong khoảng không.
Giọng hát nam cao cất lên, mềm mà sáng, vang vọng trên nền tiếng violin đang run rẩy.
Ban đầu Thiên Ân vẫn còn tỉnh táo, đầu óc thư giãn, còn tự nhủ rằng quyết định đến đây có vẻ không tệ. Nhưng khi các tiết mục nối tiếp nhau trôi qua, cậu bắt đầu thấy mi mắt nặng dần. Nhạc vẫn đẹp, nhưng có cái gì đều đều, xa vời. Cậu liếc sang bên cạnh: Hoàng Nam, bạn thân cậu, đã gục đầu ngủ, miệng hé ra một chút, nước dãi khẽ lấp lánh dưới ánh đèn.
Ở phía bên kia, Đức Minh trông có vẻ chăm chú, khuôn mặt nghiêm nghị hướng lên sân khấu. Nhưng Thiên Ân nhìn kỹ, thấy mí mắt cậu ta cũng giật nhẹ — dấu hiệu buồn ngủ đến nơi.
Thiên Ân khẽ thở ra, rút điện thoại khỏi túi, màn hình lóe sáng. Giờ cũng đã muộn. Cậu nghĩ, chắc chỉ nhắm mắt một lát thôi.
Nhưng đúng lúc ấy, từ hàng ghế phía trên, hai giọng con gái ré lên đầy phấn khích:
— Đến rồi! Là chị Kudo Shizuka!
Cả khán phòng như bị kéo bật dậy. Không khí thay đổi ngay lập tức — một sự háo hức lan truyền, giống như gió lùa qua đám cỏ khô.
Thiên Ân ngẩng đầu, tò mò nhìn ra sân khấu.
Một người phụ nữ bước ra giữa luồng sáng. Cô mặc bộ trang phục khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi: phần thân trên là chiếc corset xanh navy thêu bạc lấp lánh, ôm sát đường cong cơ thể, cổ quấn choker đen tuyền cao và cứng, như dấu ấn của quyền lực. Từ thắt lưng, lớp váy đuôi cá chuyển dần từ xanh đậm sang xanh khói, phủ xuống sàn như một làn sương. Trên vai, chiếc áo choàng chiffon trắng mỏng nhẹ rủ theo từng nhịp bước. Mái tóc đen được búi cao cầu kỳ, phản chiếu ánh đèn như mặt nước đêm.
Cô xuất hiện — không phải bước, mà như trôi. Cả khán phòng vỡ òa, tiếng reo hò vang lên hỗn loạn.
Trên màn hình phát sóng trực tiếp, hàng loạt bình luận cuộn lên:
[fan bảo bảo]: AAA chị tôi, chị tôi sao nhìn như nữ thần thế này.
[mèo méo meo]: Đời tôi không có gì phải tiếc nuối khi nhìn thấy nữ thần của tôi.
[cú mèo thức đêm]: Cảm ơn ông trời đã sinh con ra thời điểm này huhu.
...
Cùng với cô, một người đàn ông lớn tuổi hơn — ông Kitaron — bước ra, mặc bộ vest xám cổ điển. Ông cúi người chào khán giả, dáng điềm đạm và đầy phong thái của một nhạc trưởng kỳ cựu.
Nhưng chưa dừng lại ở đó.
Một bóng người thứ ba xuất hiện từ cánh gà. Anh ta mặc tuxedo đen tuyền, dáng cao, bờ vai rộng, mái tóc vàng được chải ngược hoàn hảo, đôi mắt xanh thẳm như nước hồ mùa đông. Dù chỉ là người đệm đàn, anh vẫn khiến cả khán phòng rì rầm.
— Sebastian Noir! Là Noir thật kìa! — tiếng khán giả xôn xao.
— Trời ơi, người đàn ông huyền thoại!
Thiên Ân cũng ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông đó. Cậu chưa từng thấy ai có khí chất lạnh mà sáng như thế. Dáng anh ta bước, từng nhịp như đo đếm được, vừa đủ khiến người ta nín thở.
Sebastian Noir tiến đến chỗ đại phong cầm. Đôi tay anh đặt lên phím đàn — chuyển động nhẹ đến mức gần như im lặng.
Và rồi, âm nhạc bắt đầu.
Tiếng trầm từ ống hơi vang lên, sâu, dày, nặng như gió len qua hang đá. Không phải nhịp dồn dập, mà chậm, u tịch, mở ra một khoảng không trầm mặc. Sau vài nhịp kéo dài, bè giai điệu mảnh dần nổi lên — như sợi chỉ sáng mảnh trong bóng tối. Một thanh âm nhẹ, tinh khiết, mong manh, như sương rơi.
Rồi, tiếng violin của Kitaron hòa vào: một tiếng than thở, khẽ nghiêng, khẽ gọi, tựa như có ai đang khóc bằng dây đàn.
Trên nền nhạc đó, giọng hát vang lên.
Cả khán phòng như ngừng thở.
Thiên Ân nghe thấy tiếng ai đó trong đám đông khẽ nói: "Là Amazing Grace!"
Cậu lẩm nhẩm lại cái tên ấy trong đầu, cố ghi nhớ. Nhưng ngay khi những nốt đầu tiên ngân ra, tim cậu như có ai gõ một tiếng chuông nhỏ.
That saved a wretch like me!
Âm thanh ấy chạm vào cậu. Như một sợi chỉ lửa. Như thể ai đó vừa mở cánh cửa bên trong. Cậu ngồi thẳng dậy, không còn buồn ngủ.
Giọng hát mạnh dần lên, từng chữ như trượt trên sóng, mảnh và sáng, nhưng có gì đó khiến lòng người đau. Khi từ "saved" được đẩy lên, dường như cả khán phòng bị nâng theo.
Bất chợt, Thiên Ân nhớ đến đôi mắt ướt của mẹ cậu, và bàn tay run run của cha buổi tối hôm đó — hình ảnh mà cậu đã cố quên.
I once was lost, but now am found,
Was blind, but now I see.
Câu hát kết thúc bằng nốt ngân dài, vững và trong. Cả không gian như bừng sáng. Dàn nhạc dâng lên, violin và organ hòa thành một cơn sóng lớn.
Bên cạnh, Đức Minh ngồi thẳng người, mắt mở to, giọng khẽ thốt:
— Hát hay quá...
Cậu định quay sang chia sẻ cảm xúc với Thiên Ân, nhưng khi nhìn sang, cậu sững lại.
Thiên Ân đang khóc.
Giọt nước trong veo lăn từ khóe mắt xuống, vỡ thành hạt sáng dưới ánh đèn sân khấu. Cậu không gào, không run, chỉ lặng nhìn người phụ nữ kia hát, đôi môi khẽ mấp máy như đang đọc theo.
Đức Minh mím môi, không nói gì nữa. Cậu quay sang bên kia — Hoàng Nam vẫn ngủ say, đầu nghiêng một bên, thậm chí còn chảy nước dãi. Đức Minh khẽ đập vào vai cậu bạn:
— Này, dậy đi, đến chị Shizuka diễn đấy.
Hoàng Nam ậm ừ, không nhúc nhích.
Trên sân khấu, giọng hát lại tiếp tục, trầm hơn, như lời nguyện:
Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved;
How precious did that grace appear
The hour I first believed!
Giai điệu lắng xuống. Cường độ nhẹ, nhưng đằm, như hơi thở của đêm.
Thiên Ân ngẩng nhìn, và không rõ là ảo giác hay ánh đèn, nhưng từ đâu đó, một luồng sáng trắng nhẹ phủ xuống khán phòng.
Cậu thấy một hình bóng — mờ, trắng, đó là một nữ thần váy trắng kinh diễm xuất hiện dang tay như ôm lấy tất cả mọi người, như là sự rửa tội, tha thứ, ban phước cho họ vậy. Cậu nghe quanh mình tiếng sụt sùi, tiếng cầu nguyện khe khẽ. Một vài người chắp tay, cúi đầu.
Through many dangers, toils, and snares,
I have already come;
'Tis grace hath brought me safe thus far,
And grace will lead me home.
Âm nhạc bay lên như thang sáng. Violin xoáy, organ mở rộng, giọng hát vút qua đỉnh trần khán phòng rồi tan ra, lặng dần.
Khoảnh khắc cuối cùng — im lặng.
Rồi, một tiếng vỗ tay.
Hai tiếng.
Và rồi toàn bộ khán phòng nổ tung. Tiếng reo, tiếng khóc, tiếng hô vang.
Thiên Ân đứng dậy vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay, mà không thấy đau. Cậu chỉ nhìn về phía người phụ nữ ấy — Kudo Shizuka — như nhìn một điều gì vượt khỏi ngôn từ.
Không biết vì sao, cậu cảm thấy — từ đêm nay, sẽ có điều gì đó trong mình thay đổi mãi mãi.
_ Âm nhạc đã dừng, nhưng tiếng ngân vẫn còn trong lòng người nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip