Chương 9
Thấy Thiên Ân bước vào nhà, mẹ Lan liền hỏi chồng: "Anh thấy thằng bé liệu có thi đỗ không?"
Ông Trọng bỏ tờ báo xuống, ngước nhìn vợ: "Anh không biết, nhưng nhìn nó nghiêm túc như vậy thì cứ để nó thử sức xem sao."
Mẹ Lan thấy chồng nói vậy, bà dứt khoát cầm điện thoại, bấm số người bạn thân: "Alo, Alex hả? Ừ, mình khỏe. À, mình gọi có việc muốn nhờ. Chẳng phải cậu đang dạy học về âm nhạc sao? Mình muốn nhờ cậu giúp thằng bé Thiên Ân."
Nghe tiếng vợ đang gọi điện, ông Trọng khẽ lắc đầu, đặt kính xuống bàn rồi lại cầm lên, tiếp tục với công việc của mình.
Buổi sáng, tiếng chuông báo thức kêu reng...reng... Một bàn tay trắng nõn lười biếng tắt đồng hồ. Thiên Ân vẫn nằm lim dim trên giường, bộ đồ pijama trắng rộng thùng thình, áo hơi nhếch lên để lộ vùng bụng trắng mịn. Cậu ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, bước xuống nhà.
"Chào buổi sáng ba mẹ," cậu lễ phép chào rồi ngồi vào bàn ăn sáng.
Lúc này, mẹ cậu đặt bình cà phê xuống bàn, nhìn cậu nói: "Hôm qua mẹ có gọi điện thoại cho một người bạn nhờ giúp đỡ. Lát nữa mẹ gửi địa chỉ cho con. Khi nào học ở trường về thì đến đó xem sao nhé."
Thiên Ân gật đầu: "Dạ, được ạ." Nói xong, cậu cũng kết thúc bữa ăn, xách cặp đạp xe qua cổng trường.
Thời gian trôi qua, bầu trời từ sáng xanh ngả dần sang chiều tà. Tiếng chuông tan học ngân lên, đám đông học sinh xách cặp và xe ra về. Hoàng Nam và Đức Minh đứng dậy, xách ba lô, tính rủ Thiên Ân: "Thiên Ân, hôm nay có đi chơi không?"
Thiên Ân lắc đầu: "Không, hôm nay tôi bận rồi."
Đức Minh và Hoàng Nam hơi tò mò: "Cậu bận gì vậy? Mọi ngày có thấy cậu làm gì đâu?"
Xách ba lô lên vai, Thiên Ân mặt thản nhiên đáp: "Gặp một người."
Hoàng Nam sốc đến mức cằm suýt rớt xuống. Đức Minh cũng bất ngờ nhưng không nói gì, ngón tay hất nhẹ điều chỉnh lại cặp kính, rồi nói: "Vậy để hôm khác vậy. Tụi mình về trước đây."
Hoàng Nam tính nói gì thì Đức Minh đã kịp lôi hắn đi trước. Ngoài sảnh vang lên tiếng Hoàng Nam: "Ê, làm gì vậy! Tôi còn chưa nói xong!"
Thiên Ân nhìn hai đứa bạn rời đi. Ánh cam vàng chiếu qua cửa sổ phòng học. Điện thoại cậu sáng lên – tin nhắn của mẹ Lan đã gửi địa chỉ học thêm. Thiên Ân tắt máy, rời khỏi dãy lớp học.
Thiên Ân đi theo địa chỉ nhà bạn mẹ, Alex. Ngôi nhà khá to, bên ngoài đầy vườn hoa. Cậu bước đến cửa, bấm chuông Ting Tong.
Cửa mở. Một người phụ nữ mái tóc đen ngắn, gương mặt trẻ trung so với tuổi, cao ngang cậu đứng trước mặt. Thiên Ân thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng chỉnh lại thái độ: "Cháu chào cô. Cháu là Thiên Ân, mẹ cháu có bảo đến đây để gặp chú Alex ạ."
Người phụ nữ nhìn thấy cậu bé xinh đẹp trước mặt mình cũng hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười thân thiện: "Thiên Ân à? Cháu vào đi. Cô có nghe qua về cháu từ mẹ, mà không ngờ cháu đẹp trai vậy. Mau vào nhà đi."
Thiên Ân gật đầu. Cả hai bước vào. Căn nhà nhìn khác hẳn nhà cậu, toàn bộ được bố trí theo phong cách cổ điển. Nhìn qua cậu biết đều là đồ đắt tiền nên khá cẩn thận với đồ vật xung quanh, sợ lỡ làm rơi vỡ.
Người phụ nữ dẫn cậu đến phòng khách. Bên trong còn trông đắt tiền hơn bên ngoài, với đèn chùm lộng lẫy, sofa sang trọng, bàn gỗ chạm khắc tinh xảo và tủ kính đầy ắp cúp, huy chương.
"Cháu ngồi đi, để cô gọi chú xuống." Cô nói.
Thiên Ân ngồi xuống một góc, đặt cặp xách cẩn thận bên cạnh, hai tay để trước đùi, ngoan ngoãn chờ đợi.
Ngồi im một lúc, một người đàn ông bước xuống. Tóc nâu xoăn hơi dài, được buộc lỏng phía sau cổ, đôi mắt màu nâu trầm ấm. Thiên Ân phải ngước nhìn lên. Đó là Alex.
"Cháu tới rồi hả?" Alex vui vẻ cười, ánh mắt đánh giá: "Trông xinh trai thật, đúng ý như mẹ cháu kể."
Thiên Ân mặt hơi sầm lại. Cậu biết mặt mình trông thế nào nhưng không thích người ta nói mình "xinh" chút nào.
Bầu không khí hơi gượng gạo thì người phụ nữ – cô Tuyết Linh – mang một bộ ấm trà đến đặt lên bàn: "Cháu uống chút đi."
Thiên Ân khách sáo: "Cháu cảm ơn ạ."
Alex cảm ơn vợ: "Cảm ơn em yêu." Ông cầm cốc trà uống, nhìn cậu rồi hỏi: "Ta nghe mẹ cháu kể, cháu muốn tới học viện Hoàng gia Harmonic phải không?"
Thiên Ân gật đầu: "Dạ vâng, đúng ạ."
"Vậy tài năng âm nhạc của cháu là gì vậy?" Alex hỏi tiếp.
Thiên Ân ánh mắt hơi xấu hổ: "Dạ... cháu có biết hát chút ít ạ."
Alex đang cầm cốc trà đưa lên bỗng khựng lại: "Cháu nói 'chút ít' là đến đâu vậy? Cháu cũng biết là vào trường đó không phải dễ dàng gì, phải không? Hằng năm trường đó có rất nhiều thí sinh tài năng, được cha mẹ nuôi dưỡng thiên phú từ nhỏ. Cháu bảo biết chút thì đúng là có vấn đề thật."
Thiên Ân cũng hơi cảm thấy bản thân bất ngờ đăng ký trường này là đang làm khó mình, nhưng cậu vẫn muốn thử sức. Cậu nghiêm túc nói: "Mặc dù chỉ là cơ hội nhỏ, nhưng xin chú hãy giúp đỡ cháu."
Alex không nói gì. Thiên Ân tay cậu hơi nắm chặt lại.
Người đàn ông đặt cốc trà xuống bàn, nói: "Trước hết, để ta xem cậu hát đến mức nào ta mới đánh giá được."
Thiên Ân lúc này mới bình tĩnh lại, bàn tay nới lỏng: "Được ạ."
Alex ngồi vắt chân, nói với cậu: "Vậy cháu hát tại đây luôn đi, không cần phải chuẩn bị gì cả."
Thiên Ân gật đầu, đứng dậy đi đến phía trước bàn trà, đứng ở giữa đó. Cậu nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại giai điệu của bản thánh ca Amazing Grace mà cậu nhớ mãi không thôi.
Đây là cơ hội duy nhất. Mình phải hát bằng tất cả những gì mình có, dù là mộc mạc nhất. Cậu tự nhủ.
Ân bắt đầu những lời ca quen thuộc: "Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me."
Khác hẳn với giọng nữ cao đầy kỹ thuật, giọng Ân lại là một giọng nam cao trong, mộc mạc, như suối nguồn tinh khiết. Cậu hát chậm rãi, từng chữ như thấm đẫm cảm xúc thành kính, thành thật.
Khi Ân hát đến câu: "I once was lost but now am found, Was blind, but now I see," cậu hơi nhấn nhá, một chút rung động khẽ run lên ở nốt cao, không phải sự phô diễn mà là sự xúc động chân thật nhất từ trái tim.
Giọng Ân càng lên cao càng trong và sáng, không hề bị gằn hay chói tai, mà lại có sự bay bổng, nhẹ nhõm như một lời cầu nguyện được giải thoát.
Đến đoạn: "T'was Grace that taught my heart to fear. And Grace, my fears relieved," giọng cậu như đang thủ thỉ, mang đầy lòng biết ơn và sự tin tưởng. Cậu xử lý những nốt cao một cách tự nhiên, như thể giọng hát đó là món quà được ban tặng.
Khi quay lại điệp khúc: "Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see." Ân thả lỏng toàn bộ. Chất giọng nam cao của cậu như được cất lên trọn vẹn. Nốt cao cuối ngân lên sáng và dài, mang theo niềm hy vọng và sự bình an vô tận.
Bài hát kết thúc. Thiên Ân mở mắt, nhìn về phía người đàn ông. Alex ngồi đó, không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng có tiếng vỗ tay. Đó là vợ ông – cô Tuyết Linh. Cô không tiếc lời khen: "Cháu hát rất hay đó."
Alex vẫn ngồi im lặng, khiến Thiên Ân còn nghĩ mình chẳng có cửa. Bất chợt, giọng người đàn ông cắt ngang suy nghĩ của cậu:
"Ngày mai sau khi học xong, đến đây học. Chú sẽ không vì là bạn của mẹ cháu mà dễ dãi với cháu đâu."
Nghe đến đây, Thiên Ân thường ngày không lộ cảm xúc gì mấy, bỗng dưng bộc lộ nét hồn nhiên đúng tuổi. Nụ cười tươi không kìm được nở rộ trên môi, cậu nói to: "Dạ vâng, cháu sẽ không đến muộn đâu ạ!"
Thấy chú đồng ý dạy mình, Ân lúc này mới hoàn toàn thả lỏng. Cậu nhìn đồng hồ treo trên tường thấy giờ cũng muộn rồi nên xin phép về.
"Vậy cháu xin phép về ạ." Thiên Ân cầm cặp sách, chào hai người rồi đạp xe trở về trên con đường tối.
Người phụ nữ tên Tuyết Linh hỏi chồng mình: "Thằng bé có tiềm năng à?"
Ông chồng của cô cười lớn: "Chắc chắn rồi. Mặc dù kỹ năng không chuyên, chủ yếu hát theo bản năng, nhưng cậu bé dường như được ông trời ưu ái cho giọng hát vậy."
Bà không khỏi kinh ngạc trước lời khen của chồng. Alex là người tương đối khó tính trong chuyên môn, mà thằng bé được khen như vậy chắc chắn là một viên ngọc thô tốt. Bà thật lòng mong cậu bé có thể theo đuổi được ước mơ của mình. Bà nói với chồng: "Để em báo với chị Lan."
Người đàn ông Alex ngồi đó, nhấp một ngụm trà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip