Chương 14: Câu hỏi kiểu này...thật là khó trả lời.
Bọn tôi giải tán không mấy vui vẻ, Mai Minh Việt đứng ra nói chuyện với Hồ Minh Châu, yêu cầu nó dừng ngay việc bạo lực học đường. Hồ Minh Châu ậm ừ đồng ý, đơn giản vì Mai Minh Việt gia thế quá khủng, bố mẹ hai đứa còn quen biết nên không thể cứng đầu.
Khi Việt nói vậy tôi chỉ thấy nực cười thay, Diệu Thương người yêu nó cũng cô lập bạn bè, vậy mà không thấy nó đả động gì đến.
Cả đám chúng tôi giải tán lúc hoàng hôn đang dần buông. Ở trường C thường mở các lớp tự học buổi tối, tôi nhìn đồng hồ trên tay, năm giờ ba mươi chiều.
Đợi đến khi cả đám Minh Châu đi chúng tôi cùng ngồi lại, không ai bảo ai nhìn nhau lặng thinh. Cuối cùng cả đám không hiểu sao cười phá lên. Đặc biệt là Tuấn Khải, bộ dạng khúm núm ôm áo trước ngực khiến chúng tôi cười bò ra bàn.
Minh Việt còn thảm hơn, cả tay lẫn chân không ít vết cào cấu. Chúc bị đau đầu vì giựt tóc, chắc tôi nhẹ nhất. Quần áo sạch sẽ, tóc tai hơi rối. Quan trọng nhất là mọi chuyện cuối cùng cũng giải quyết xong, xem như nhẹ nhõm phần nào.
Tôi ngồi cạnh Phúc, thấy cần cổ trắng trẻo của cậu có một vết xước dài. Trung tâm của vết thương rớm máu, xem chừng bị Hồ Minh Châu cào trúng. Tôi nghiêng đầu nhìn cho rõ, tiếp theo lục cặp lấy ra vài cái băng cá nhân đặt lên bàn: "Ai bị thương thì dùng nhé."
Tôi chỉ lên chỗ vết thương của Phúc: "Cổ cậu bị cào chảy máu."
Phúc nghiêng đầu đưa tay muốn chạm vào vết thương thì bị tôi kéo lại, "Đừng, không được sờ lên."
Tôi thành thục xé miếng băng gâu cẩn thận dán vào vết thương cho Phúc, ngắm nghía một hồi rồi nói: "Đau không?"
"Không sao, cậu không nói tớ cũng không biết ở đấy bị cào." Phúc dịu dàng cười.
Minh Việt chỉ vào vết thương trên cánh tay mình, ngẩng đầu nhìn Phúc sợ hãi: "Mày có tin đây là vết thương do con gái gây ra không Phúc. Chúng nó đánh nhau còn kinh khủng hơn cả bọn mình."
Kế tiếp nó quay sang tôi, "Mày cũng kinh khủng lắm Anh Thy."
"Còn mày nữa Chúc, tao không can chắc mày vặt trụi đầu chúng nó."
"Ai bảo bọn nó đánh tao trước." Chúc hậm hực đáp.
Hôm đó tôi đưa Diệu Châu về nhà, ngồi sau xe tôi bạn đã khóc. Châu nghẹn ngào nói: "Từ trước tới giờ tớ chưa chơi được với ai tốt như các cậu."
Tôi nghe mấy lời tâm sự của Châu cũng tự cảm động, hốc mắt bất giác đỏ hoe. Hôm nay lúc đứng ra bênh vực bạn bè, không biết dũng khí nào khiến một đứa từng nhút nhát nhạt nhòa như tôi làm những chuyện mà trước giờ không dám làm. Lần đầu cãi nhau đánh nhau, hơn nữa khi đứng sau Hoàng Phúc tôi thậm chí còn cảm thấy vô cùng an toàn.
Chính vì cảm thấy bản thân được bảo vệ nên mới không sợ hãi, không lo lắng.
Buổi tối Phúc Hoàng nhắn tin cho tôi, cầm điện thoại lên môi tôi theo phản xạ khẽ cong, ý cười trong mắt vô cùng rõ ràng.
[Phúc: Ngủ chưa? Có bị đau chỗ nào không?]
Tôi cẩn thận soạn một dòng tin nhắn đáp lại, [Không sao cả, xước nhẹ thôi.]
Một lúc lâu sau bên kia vẫn đang nhập nhưng không thấy tin nhắn mới, tôi lại tiếp tục gửi thêm dòng nữa, [ Còn cậu thì sao, đang làm gì thế.]
[Đang nhớ cậu.]
Tôi đọc xong giật mình, mím môi nhưng không thể nhịn cười. Đưa tay đỡ khuôn mặt nóng hầm hập của bản thân, phải mất một lúc lâu sau mới ổn định được nhịp tim đập loạn.
Tôi gửi tin tiếp theo cho Phúc, lảng tránh đi tin nhắn vừa rồi của cậu ấy. Buổi tối hôm đó tôi như hiểu Phúc nhiều hơn, mặc dù chủ đề nói chuyện nhạt nhẽo nhưng không hiểu sao tôi cười cả đêm. Cuối tin cậu chúc tôi ngủ ngon, hẹn tôi sáng mai đợi cậu ấy ở cổng trường.
Sớm hôm sau đi học như mọi ngày, tôi xuống xe ở đầu đường, từ xa đã thấy bóng dáng Phúc thấp thoáng trước cổng lớn. Cho dù cậu đứng trong biển người nhưng vừa nhìn là có thể nhận ra ngay, bởi vì Phúc Hoàng quá nổi bật. Cậu khoác ba lô một bên vai, đang chăm chú bấm điện thoại.
Phúc Hoàng mặc sơ mi trắng đồng phục, đi đôi giày thể thao cùng màu. Người qua đường lướt qua cậu ấy thỉnh thoảng ngoái lại nhìn, bề ngoài trông lạnh nhạt hờ hững nhưng nội tâm lại ấm áp khó tả.
Nghe tiếng bước chân gần đến Phúc đột ngột ngẩng đầu, thấy tôi khóe môi cậu ấy cong lên, sau đó hai bước tiến đến bên cạnh.
- Đến lâu chưa? - Tôi hỏi.
"Mới thôi, đi mua đồ ăn sáng đi."
Trong nháy mắt tôi cảm nhận một luồng điện chạy dọc cơ thể, làm cho khóe môi không tự chủ cong cong, dù không nhìn Phúc nhưng nói chuyện với cậu ấy lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ.
Mua đồ xong chúng tôi đứng trước cửa nhà ăn chuẩn bị lên lớp, vừa xoay người định bước thì ba lô bị kéo lại làm tôi xếch bản thân lùi ra sau.
Phúc nhét gì đó vào ngăn nhỏ đựng đồ bên cặp, dù ngoái đầu lại nhưng không rõ là gì.
"Gì thế?"
"Mua sữa cho cậu."
Giọng điệu Phúc nén cười: "Từ lần sau để tớ mang sữa cho cậu."
Tôi ngại ngùng cười khẽ, trái tim như có dòng suối nhỏ róc rách chảy qua.
"Thế cảm ơn nhá, tự dưng được uống sữa free à."
Nhét xong đồ Phúc chỉnh lại cặp, kế đó cậu choàng tay qua vai tôi một cách tự nhiên: "Thích không?"
Giọng nói dễ nghe quen thuộc, dịu dàng tự nhiên nhưng lại nghe ra mấy phần chòng ghẹo.
Câu hỏi kiểu này...thật là khó trả lời.
Tôi đứng chỉ đến vai Phúc, quay sang ngẩng đầu nhìn cậu ấy nhoẻn miệng cười. Tai tôi đỏ rực lên, tuy nhiên mặt lại không mấy thẹn thùng.
Bằng giọng điệu trêu đùa tương tự, tôi ngập ngừng: "Cũng...thích."
Chúng tôi kết thúc câu chuyện bằng giọng cười của cả hai, tạm biệt Phúc tôi đi thẳng lên lớp.
Vừa vào lớp đã thấy Chúc ngồi đợi sẵn, hôm nay nó đến sớm hơn mọi ngày. Thấy tôi Chúc kéo vội vào bàn, phấn khích ghé sát tai: "Như nào rồi, như nào rồi?"
"Như nào là như nào?" Tôi vờ như không hiểu Chúc nói gì.
Đợi tôi tháo cặp lấy sữa trong ngăn ra Chúc lại túm chặt cánh tay tôi: "Chúng mày đến đâu rồi?"
"Kể đi."
"Tự dưng nói chuyện với nhau hay nói chuyện lâu rồi?"
Tôi đợi con bé hỏi hết mới từ từ trả lời từng thắc mắc của nó, cuối cùng Ánh Chúc nhìn tôi chốt lại một câu: "Vậy mày thích nó không?"
Tôi không nhìn con bé, ngón tay quay quay cây bút vu vơ đáp: "Cũng...không biết được."
- Suy nghĩ. - Tôi bồi thêm một câu.
- Yêu đi. - Chúc nhiệt tình lay người tôi, con bé vội vàng đáp: "Thằng bạn tao ok, yêu đi."
Mới chia tay người yêu cũ nửa năm, tôi cũng không dám cược.
Diệu Châu nghỉ học rồi, sau hôm đánh nhau đó không thấy cậu ấy đi học lại. Tối qua cô ấy vẫn nhắn tin trò chuyện với tôi, nhìn bàn dưới trống không cảm giác thiếu vắng Diệu Châu khiến tôi hụt hẫng.
Hôm nay trả bài kiểm tra tháng, môn chuyên tôi xếp thứ ba mươi, tăng mấy hạng so với tháng trước nhưng điểm vẫn lẹt đẹt. Mặc dù tôi học không tốt môn chuyên nhưng các môn không chuyên điểm khá cao, trong lớp giơ tay nhiều nên các thầy cô cũng ấn tượng.
Hôm nay có môn Hóa, giáo viên dạy hóa là cô chủ nhiệm của lớp Hóa mười. Tôi lấy sách vở trong cặp, vừa đặt bút viết tên đầu bài thì nghe được tên mình trên bục giảng vọng xuống.
"Hoàng Anh Thy là bạn nào?"
Tôi ngẩng đầu nhìn cô sau đó vội vàng đứng lên: "Em ạ."
"Lên bảng kiểm tra bài cũ."
Tôi nghe vậy đi lên bục giảng, cô không hỏi lí thuyết như mọi ngày mà cho bài tập để làm. Bằng một cách thần kì nào đó những kí ức ở nhà Phúc hiện lên trong tôi, trước sự trầm trồ của tất cả mọi người tôi cứ thế viết kín hết một phần hai bảng.
Bình thường bài tập kiểu này tôi không làm nổi.
"Em về chỗ đi."
Tôi đặt phấn vào hộp, vừa run vừa sợ đi về chỗ. Tôi lo lắng ngồi xuống bàn, Chúc quay sang hỏi nhỏ: "Mày làm gì khiến cô giận à, sao gọi lên bảng bài khó thế."
"Tao không biết. Tim tao như muốn bắn ra ngoài."
Cả lớp ồn ào thảo luận, Lê Việt Trung mới chuyển đến ngồi ngay trên tôi, cậu ta quay xuống nhìn tôi tròn mắt ngạc nhiên: "Giỏi thế, bài này tao cũng chịu không biết làm."
Tôi cười trừ không trả lời, dán mắt lên bảng. Cô dạy Hóa dựa lưng vào bàn, khoanh tay nhìn bài giải của tôi. Một lát sau cô quay xuống hỏi cả lớp: "Nhận xét bài của bạn cho cô."
Thôi xong.
Hồ Minh Châu ngồi ở bàn thứ hai từ trên xuống, liên tục giơ cao cánh tay. Phản ứng phấn khích của nhỏ đó làm tôi sợ, như thể đã phát hiện ra lỗi sai trong bài làm của tôi.
"Cô ơi em ạ, em nhận xét."
Cô giáo gật đầu: "Ừ, mời em."
Minh Châu vui vẻ đứng dậy, nó tự tin trả lời: "Em thưa cô, bạn làm sai ạ. Mặc dù bên trên lời giải hướng làm thì đúng, nhưng bạn tính toán sai số lượng chất tan nên đáp án sai ạ."
"..."
Minh Châu quay đầu nhìn tôi, nở nụ cười đắc ý.
Tôi nắm chặt tay, tức giận nhưng không thể phản bác. Đây không phải môn tôi học tốt, tôi không có tư cách tranh luận. Lần sau tốt nhất nó đừng để tôi tìm ra lỗi sai trong Toán với Anh.
Cô nghe xong gật gù nhưng không nói đúng hay sai, cô hỏi tiếp: "Còn bạn nào nhận xét nữa không, hay đồng ý với ý kiến của Minh Châu."
Cả lớp xôn xao nhưng không ai giơ tay phát biểu.
Chúc vừa giở vở vừa nói: "Bài này quen thế, hình như trước có làm thì phải. Trong tập đề Phúc Hoàng gửi."
Con bé trợn mắt, nhíu mày than: "Hình như nó bảo đáp án sai đúng không."
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bảng, nín thở chờ đợi nên không nghe rõ lời Chúc.
Sau một hồi không khí căng thẳng cô giáo cười hiền nhìn về phía tôi: "Thy làm đúng rồi."
Tảng đá đè nặng trong lòng tôi mơ hồ được đặt xuống.
Minh Châu không cam tâm hỏi lại: "Sao lại thế ạ, cô có nhầm lẫn gì không cô. Rõ ràng là đáp án ra kết quả khác."
"Đáp án sai."
Cô vừa nói xong sắc mặt Hồ Minh Châu liền thay đổi.
Cô nói tiếp: "Đáp án nó chỉ là một phần, khi các em làm bài phải dựa vào bản thân, chưa chắc đáp án đã đúng. Có một vấn đề mà nhiều người quan điểm sai lầm là số chất tác dụng với dung dịch và số chất có thể tan vào dung dịch."
"Đề bài hỏi số chất có thể tan, tính luôn số chất tan vật lí dù không có phản ứng hóa học. Bài này rất khó nhìn ra sai sót, cho đến hiện tại cả khóa cũng chỉ có một người ở lớp hóa mười phát hiện. Các bạn thường chủ quan, bài tuy không ở mức vận dụng cao nhưng càng dễ các bạn lại càng chủ quan. Phụ thuộc quá nhiều vào đáp án,..."
"Hoàng Anh Thy, em là người thứ hai đấy. Hôm nay cô có cái nhìn khác về em."
Câu nói của cô khiến tôi cảm thấy sự cố gắng của bản thân đạt được thành tựu, thật sự rất rất vui.
Bấy giờ tôi mới quay sang nhìn Chúc, "Bài này là Phúc Hoàng giảng cho tao."
Ánh Chúc cười mờ ám huých vào vai tôi: "Ghê nhờ, như này mà bảo không có gì á."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip