Chương 17: Mày thích nó hay gì?
Trong lớp tôi có một bạn nữ khá đặc biệt, Lê Cẩm Giang.
Hôm nhận trường tôi không thấy Giang, cô bạn ấy cũng không tham gia bất cứ hoạt động nào mấy ngày nhận lớp. Theo lời cô chủ nhiệm do tình hình sức khỏe đặc biệt nên bạn ấy được miễn.
Mãi cho đến hôm khai giảng, đó là lần đầu tiên tôi gặp Giang. Không chỉ tôi, mà tất cả mọi người đều chú ý đến Giang, bởi Giang ngồi xe lăn đi học. Nhà Giang rất có điều kiện, bạn ấy học bằng BMW và có tài xế riêng, lên lớp về nhà đều có người giúp đỡ.
Khai giảng xong chúng tôi vào lớp, Giang ngồi hàng cuối cùng, im lặng trầm tư không giao tiếp với mọi người.
"Ê, tớ còn tưởng Lê Cẩm Giang không định đi học ấy chứ."
"Cậu ấy đi học bằng xe lăn, nghe nói năm ngoái bị tai nạn."
"Nhà giàu lắm, á khoa đấy."
Đại khái đó là những lời bạn học bàn tán về cô ấy. Ban đầu mọi người còn nhìn cô ấy bằng con mắt nhiều hàm ý, nhưng được một hai tháng chúng tôi dần quen với điều đó. Lê Cẩm Giang sống trong thế giới của cô ấy ở cuối lớp, không nói chuyện cũng chẳng tham gia hoạt động. Nếu như không phải có tên trong danh sách, chỉ sợ hỏi Lê Cẩm Giang là ai mọi người cũng không biết.
Khi có bài tập nhóm thì vẫn phải cùng nhau làm, Cẩm Giang được phân cùng một nhóm với tôi. Nhóm có sáu người, Cẩm Giang, Nguyệt Hằng, tôi, Chúc, Diệu và Hiên. Chúng tôi làm Project tiếng Anh về chủ đề lịch sử. Cả nhóm hẹn nhau ở lại lớp sau tan học để phân chia công việc. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Cẩm Giang.
Mặc dù bình thường cô ấy trông có vẻ khó gần, lạnh lùng nhưng lúc thảo luận bài tập trong nhóm chat Messenger lại rất có trách nhiệm. Cô ấy đảm nhận phần Powerpoint. Vì có ba tuần để chuẩn bị nên không quá áp lực.
Tôi và Giang làm việc với nhau nhiều nhất, mọi người bận nên chỉ gửi tài liệu thông qua nhóm chat, ở trên lớp cũng chẳng mấy khi giao lưu với nhau. Lê Cẩm Giang khá khó tính, và cũng rất cầu toàn trong công việc nhóm.
Thỉnh thoảng bị mắng nhưng tôi rất thích kiểu này, ít nhất tôi biết mình sai ở đâu để sửa.
Nói về Giang, một cô gái có mái tóc xoăn màu hạt dẻ đẹp mắt, gương mặt hài hòa nhỏ nhắn nhưng hơi lạnh lùng. Giang khá ít nói, nhưng mỗi lời nói ra đều ngắn gọn và dễ hiểu.
Buổi hẹn đầu đầy đủ cả nhóm là dưới nhà ăn trường. Chúng tôi ở lại sau khi tiết học chiều kết thúc, tôi giúp Giang đi xuống dưới nhà ăn, đến nơi mọi người đã có mặt từ lâu. Chúc hỏi chúng tôi: "Bọn cậu muốn uống gì?"
"Trà chanh đi, cho tao trà chanh."
Nguyệt Hằng tháo cặp ngồi xuống.
"Tớ cũng thế."
Diệu và Hiên đồng thanh đáp.
"Tao uống C2."
Tôi trả lời, sau đó nhìn sang Giang hỏi: "Cậu uống gì?"
"Nước cam."
Dường như Chúc không vui với thái độ của Giang, nhưng may tôi kịp giật ống áo con bé, có lẽ Giang cần thời gian để hòa nhập thêm với mọi người.
Phần Powerpoint Giang làm rất tốt, giao diện đẹp mắt, câu chữ ấn tượng khiến Dương Ánh Chúc ban đầu có hơi không thích bạn ấy cũng phải trầm trồ khen ngợi: "Đỉnh thật đấy."
Họp xong chúng tôi ai làm việc nấy, Dương Ánh Chúc đi đánh bóng chuyền còn tôi với Giang ở lại trong nhà ăn.
"Để tớ đưa cậu ra ngoài nhé."
Tôi vui vẻ ra phía sau xe lăn, Cẩm Giang cũng không phản đối hành động của tôi. Đến cửa tôi bắt gặp dáng người quen thuộc, bộ đồ bóng rổ màu đỏ khiến trong đầu tôi nhẹ lướt qua một cái tên.
Phúc từ xa chạy tới vòng đến trước mặt tôi và Giang: "Thy đi đâu thế?"
"Tớ chuẩn bị về."
Tôi vui vẻ đáp.
"Hi, chào cậu. Tớ là Vũ Hoàng Phúc hóa 10."
Phúc giơ tay chào Giang, cách cậu ấy nói chuyện giống như với những người khác, không vì Giang ngồi xe lăn mà trở nên đặc biệt. Đây là một trong những lí do tôi thích Phúc, cậu ấy quá đỗi tinh tế và dễ thương.
"Chào cậu. Lê Cẩm Giang Tin 10."
Tôi ngạc nhiên nhìn cô bạn, đây là lần đầu tôi thấy Cẩm Giang chủ động đáp lại lời chào của ai đó.
"Tớ đi cùng hai cậu nhé."
Chúng tôi đưa Giang ra tới cổng chờ bảo mẫu của cậu ấy, không đến năm phút có chiếc BMW đen dừng lại bên lề, bước xuống từ ghế lái là một cô bảo mẫu tuổi trung niên.
"Tôi xin lỗi ạ, hôm nay lái xe bận nên không tìm được người đi đón cô." - Bảo mẫu nhìn Giang dè dặt, Giang cũng chẳng để tâm, im lặng không trả lời.
Bình thường toàn là lái xe bế cậu ấy lên xe, hôm nay không biết có ổn không, nhìn cô bảo mẫu dáng người cao gầy tôi hơi lo lắng.
Và đúng như tôi suy đoán, cô ấy gặp khó khăn trong việc đưa Giang lên ghế trong xe.
Tôi kéo ống tay áo của Phúc cẩn thận hỏi: "Phúc bế Giang được không?"
"Để tớ giúp."
Cô bảo mẫu nhìn hai đứa tôi bằng ánh mắt khó xử: "Không cần phiền cậu đâu."
"Không sao, cháu giúp được mà."
Phúc cởi mở nhiệt tình đáp, vừa nói vừa đi đến bên cạnh xe lăn.
Cô bảo mẫu có nhìn sang Giang nhưng Giang từ đầu đến cuối đều im lặng, mà theo tôi sau hai tuần tiếp xúc thì khi bạn ấy không phản đối tức là bạn ấy đồng ý.
Phúc bế Giang lên xe, cậu ấy cao một mét tám, sức con trai lại rất được nên bế Giang nhẹ tênh, trước khi về cô bảo mẫu không quên cảm ơn chúng tôi lần nữa.
Còn hai đứa đứng chơ vơ ở cổng trường, bấy giờ Phúc mới quay sang nhìn tôi cười cười: "Tớ mới biết quán này ăn bánh mì ngon cực, đi đi."
Thấy tôi hơi ngập ngừng Phúc lại tiếp tục mồi chài: "Đi đi mà, không lâu đâu."
"Vậy tớ ở đây đợi cậu lấy xe."
Tôi nghiêng đầu cười, thật khó để từ chối Vũ Hoàng Phúc, cậu ta rất biết cách dụ dỗ người khác.
Trời về chiều nhiệt độ giảm mạnh, tôi mặc áo đồng phục dài tay nhưng vẫn khẽ run khi từng đợt gió tạt qua. Tôi bám nhẹ vào eo Phúc mà lòng bàn tay run run, việc nghĩ rằng trời có nắng thì sẽ ấm quả thực là sai lầm.
Đột nhiên Phúc dừng lại, lấy trong túi cái áo sơ mi kẻ sọc vòng ra sau đưa cho tôi: "Mặc vào đi, lần sau nhớ mang áo khoác nhé."
Tôi gật đầu cảm ơn. Đang đi Phúc lại nói thêm: "Nếu quên đến tìm tớ, áo khoác tớ thường bỏ ở tủ đồ."
Tôi khẽ cười, không giấu nổi nụ cười ngại ngùng cùng ánh mắt lấp lánh. Chiều tà trời những ngày cuối thu thật đẹp, chớp mắt đã mấy tháng trôi qua.
...
Chiều hôm sau Chúc có hẹn với tôi cùng Phúc Hoàng và Mai Minh Việt đi ăn tối, con bé đánh bóng chuyền ở sân thể thao cùng hội bạn trong câu lạc bộ. Mai Minh Việt cùng Phúc Hoàng cũng đi cùng, hai người đó có tham gia chơi chung với đội kia.
Tôi không mê bóng chuyền lắm nên chỉ ngồi xem, đồng thời kiêm chân giữ đồ. Điện thoại của Phúc và Việt được tôi cầm, đang xem đánh bóng thì máy Việt đột nhiên nhảy tin nhắn liên tục.
Trên màn hình nhảy thông báo tin nhắn của một hội gọi là "Con nhà giàu" trên messenger, mà Việt lại không để khóa điện thoại nên tin nhắn đến tôi đều đọc được.
Vốn không phải người hay tọc mạch chuyện riêng của người khác, nhưng tôi không thể làm ngơ khi cuộc trò chuyện đó đang nhắc đến mình. Tôi ngẩng đầu nhìn Việt mải chơi trên sân không để ý điện thoại, vuốt màn hình lên ấn vào box chat đó.
Một người có biệt danh "richkid chuyên Toán" nhắn: "Mai Minh Việt làm gì mà căng thẳng thế, tao chỉ nói đùa thôi mà. Với cả chẳng lẽ mày vì một đứa con gái rời hội nghỉ chơi với bọn tao?"
Một người khác là "Bạch công tử" trả lời: "Con bé Hoàng Anh Thy đấy á, trông mặt cũng xinh. Nhưng tao cảm giác con bé đấy không đơn giản đâu, làm gì mà mày bảo vệ nó thế?"
Bạch công tử: "Mày thích nó hay gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip