11 . Đổi chỗ

_ éc ý là sốp bí ý tưởng á 🥺

_

_

_

Không khí trong lớp có chút rộn ràng khi tiết học mới bắt đầu. Tin tức về việc Beomgyu có thể "nói" nhờ thiết bị của Taehyun đã nhanh chóng lan truyền khắp lớp, ai cũng tò mò về cách nó hoạt động. Một số người nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, một số khác thì hào hứng muốn nghe thử giọng nói nhân tạo phát ra từ thiết bị.

Tuy nhiên, giữa những ánh mắt hiếu kỳ ấy, có một ánh nhìn khác hoàn toàn.

Yeonjun chống cằm, ngón tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn. Hắn không nói gì, cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên như những người khác. Nhưng Beomgyu có thể cảm nhận được ánh mắt hắn dừng trên người cậu lâu hơn bình thường.

Cô giáo bước vào lớp, cắt ngang những tiếng xì xào của đám học sinh. Bà đặt giáo án xuống bàn, rồi đưa mắt nhìn quanh.

"Lớp mình hơi lộn xộn chỗ ngồi rồi nhỉ. Để tiện theo dõi bài giảng hơn, cô sẽ sắp xếp lại một chút."

Cả lớp bắt đầu xì xào. Một số người lén lút đá chân bạn mình, vài người khác nắm chặt tay cầu mong không bị tách khỏi bạn thân.

Cô giáo nhìn lướt qua danh sách lớp, rồi dừng lại ở tên của Beomgyu.

"Beomgyu, em chuyển lên ngồi dãy giữa để dễ quan sát bảng hơn nhé."

Beomgyu thoáng giật mình, nhưng vẫn gật đầu. Cậu cúi đầu thu dọn sách vở, lặng lẽ bước đến chỗ ngồi mới.

Tuy nhiên, khi Beomgyu còn chưa kịp ngồi xuống, cô giáo lại tiếp tục.

"Yeonjun, em cũng đổi chỗ lên đó đi, ngồi cạnh Beomgyu luôn nhé."

Không gian lớp học như chững lại trong vài giây.

"Ồ—!!!"

Cả lớp đồng loạt ồ lên một tiếng thật to, có người còn hét lên phấn khích.

"Ây yo, Yeonjun với Beomgyu ngồi cạnh nhau kìa!"

"Là trùng hợp hay cô giáo cố tình vậy trời?"

Một vài người còn huých nhẹ vào nhau, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Từ trước đến nay, Yeonjun luôn ngồi ở bàn một, chỗ ngồi cũ của hắn có thể xem là một trong những vị trí "đắc địa" nhất lớp. Nhưng giờ, hắn lại bị chuyển đến ngồi cạnh Beomgyu – người mà ai cũng biết là ít giao tiếp nhất lớp.

Beomgyu đông cứng. Ngón tay cậu khẽ siết chặt mép áo, cảm giác bất an lan tỏa trong lòng.

Yeonjun, ngược lại, chỉ nhướng mày, rồi nhếch môi cười nhẹ. Hắn đứng dậy một cách chậm rãi, không vội vã cũng không tỏ vẻ khó chịu. Khi đi ngang qua chỗ cũ, vài người bạn vỗ vai hắn cười trêu chọc.

"Từ nay Beomgyu sẽ là bạn cùng bàn của cậu rồi nhé."

Yeonjun không trả lời, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi ung dung bước đến chỗ mới.

Hắn đặt cặp xuống bàn, thoáng liếc sang Beomgyu đang có vẻ hơi căng thẳng. Yeonjun chống cằm, đôi mắt sắc lạnh nhưng khó đoán.

"Vậy là từ giờ chúng ta là bạn cùng bàn rồi."

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, không lớn nhưng đủ để Beomgyu nghe thấy.

Beomgyu không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của Yeonjun ngay bên cạnh, khoảng cách gần đến mức cậu có thể nghe thấy cả tiếng hơi thở của hắn.

Cô giáo tiếp tục bài giảng, nhưng Beomgyu không thể nào tập trung.

Một lúc sau, khi ánh mắt cô giáo quét qua lớp, bà dừng lại ở Beomgyu, nở một nụ cười nhẹ.

"Beomgyu, hôm nay em có thể trả lời một câu hỏi giúp cô chứ?"

Lớp học đột nhiên im bặt.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.

Beomgyu thoáng cứng người. Dù đã thử dùng thiết bị để nói chuyện với Taehyun trước đó, nhưng để đứng trước cả lớp và giao tiếp lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Từ phía bên cạnh, Yeonjun hơi nghiêng đầu, chờ xem phản ứng của cậu.

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng ổn định nhịp thở. Đôi tay thon thả chạm vào thiết bị.

Sau vài giây ngắn ngủi, một giọng nói nhân tạo vang lên, tuy có chút máy móc nhưng vẫn truyền đạt rõ ràng ý của cậu.

"Dạ vâng, thưa cô"

Cả lớp mở to mắt. Một số người há hốc miệng, một số khác bắt đầu xì xào to nhỏ.

Cô giáo mỉm cười hài lòng. "Tốt lắm, vậy em hãy trả lời câu hỏi này nhé..."

Beomgyu gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn thành câu trả lời. Mặc dù giọng nói phát ra không phải từ chính miệng cậu, nhưng việc có thể đứng trước lớp và giao tiếp đã là một bước tiến rất lớn.

Sau khi Beomgyu hoàn thành câu trả lời, cô giáo gật đầu khen ngợi và tiếp tục bài giảng.

Nhưng ngay khi sự chú ý của mọi người đã dời đi, một tiếng cười khẽ chợt vang lên bên cạnh.

"Hay đấy, nhưng nghe vẫn hơi... xa cách nhỉ?"

Yeonjun nói nhỏ, đủ để Beomgyu nghe thấy nhưng không ai khác chú ý.

Beomgyu khựng lại.

Yeonjun nghiêng người gần hơn, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút áp lực vô hình.

"Tôi vẫn thích nghe cậu 'nói' bằng cách khác hơn~".

Beomgyu đông cứng. Cậu không dám quay đầu nhìn hắn, chỉ cúi thấp đầu, siết chặt tay.

Yeonjun không nói thêm gì nữa, nhưng hơi thở của hắn vẫn ở rất gần, đủ để khiến Beomgyu cảm thấy bất an.

Tiết học trôi qua, nhưng Beomgyu chẳng thể nào tập trung được nữa. Cậu chỉ có thể ngồi đó, cảm giác khó chịu dần dần bủa vây lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip