14 . Ván Cờ Giữa Chúng Ta
warning: có 1 chút xíuuuu H trong chap này, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc
Beomgyu siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh. Cậu nhìn chằm chằm vào Yeonjun, nhưng hắn chỉ đáp lại bằng một nụ cười khó đoán.
Không thể để bị dẫn dắt dễ dàng như thế được.
Hít một hơi thật sâu, Beomgyu bước lùi lại, cố tình giữ khoảng cách. "Tôi không có thời gian chơi mấy trò của cậu."
Yeonjun nhướng mày, nét cười vẫn chưa biến mất. "Ồ? Nhưng tôi nhớ không nhầm thì chính cậu mới là người thách thức tôi trước mà?"
Câu nói đó khiến Beomgyu khựng lại.
Hắn nói không sai.
Cậu là người đã tuyên chiến với hắn vào sáng nay. Nhưng trong thâm tâm, Beomgyu chưa từng nghĩ rằng Yeonjun sẽ nghiêm túc đáp lại. Cậu cứ tưởng đối phương chỉ đùa giỡn một chút rồi bỏ qua-nhưng có vẻ như Yeonjun không phải kiểu người dễ bị qua mặt như vậy.
Beomgyu hít sâu, lướt mắt một lần nữa qua màn hình thiết bị của mình. Không có gì khác lạ. Mọi chức năng vẫn ổn. Không có tín hiệu nhiễu.
Vậy thì Yeonjun vừa làm gì?
Cậu không thể để bị hắn đánh lừa.
Không nói thêm gì nữa, Beomgyu quay lưng bước thẳng ra ngoài hành lang. Cậu cần một chút không gian để suy nghĩ.
Nhưng chỉ vừa rời khỏi lớp được vài bước, tiếng chuông thông báo vang lên. Một giọng nói vang lên qua loa phát thanh, thông báo rằng tất cả học sinh khối 11 phải tập trung tại hội trường.
Beomgyu nhíu mày.
Không phải hôm nay không có sự kiện gì đặc biệt sao?
Cậu nhanh chóng nhập một dòng chữ vào thiết bị, gửi tin nhắn cho Taehyun.
"Cậu có biết chuyện gì đang diễn ra không?"
Taehyun trả lời ngay lập tức.
"Không. Nhưng tớ cũng đang trên đường tới hội trường. Cậu ổn chứ?"
"Tớ ổn."
Beomgyu tắt màn hình, quay đầu lại-và ngay lập tức đụng phải một người đứng ngay sau lưng cậu.
Cậu giật mình lùi lại.
Yeonjun.
Hắn đứng khoanh tay, ánh mắt đầy ý vị. "Cẩn thận chứ, Beomgyu. Cậu có vẻ mất tập trung nhỉ?"
Beomgyu lườm hắn. "Cậu theo dõi tôi à?"
Yeonjun cười khẽ. "Chỉ là chúng ta có cùng một điểm đến thôi."
Beomgyu không đáp lại, chỉ siết chặt nắm tay, rồi tiếp tục bước đi.
Khi đến hội trường, cả khối 11 đã tụ tập khá đông. Các học sinh xì xào bàn tán về lý do bị gọi tập trung đột ngột, nhưng không ai có câu trả lời rõ ràng.
Beomgyu nhanh chóng tìm thấy Taehyun và Kai, hai người đang đứng ở hàng ghế phía sau. Cậu bước lại gần, ra hiệu chào.
Taehyun ngay lập tức nhận ra vẻ mặt căng thẳng của Beomgyu. "Chuyện gì vậy?"
Beomgyu định trả lời, nhưng Yeonjun lại xuất hiện ngay sau cậu, bình thản kéo một chiếc ghế và ngồi xuống.
"Chắc sắp có chuyện thú vị đây," hắn nói, giọng điệu đầy hào hứng.
Beomgyu quay ngoắt sang nhìn Yeonjun. "Cậu biết gì đó, đúng không?"
Yeonjun chỉ cười, không nói gì.
Trước khi Beomgyu kịp tra hỏi thêm, giáo viên chủ nhiệm bước lên sân khấu, cầm micro.
"Chào các em. Hôm nay, chúng ta có một thông báo đặc biệt về chương trình học kỳ này."
Cả hội trường im lặng.
Giáo viên dừng lại một chút, rồi tiếp tục.
"Nhà trường quyết định triển khai một dự án đặc biệt-một trò chơi tâm lý."
Xôn xao.
Beomgyu nhíu mày. Một trò chơi tâm lý?
Giáo viên tiếp tục. "Trò chơi này sẽ kéo dài trong suốt học kỳ. Mỗi học sinh sẽ được cấp một danh tính bí mật, và nhiệm vụ của các em là tìm ra danh tính của người khác, trong khi bảo vệ bí mật của chính mình. Ai sống sót đến cuối cùng sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt."
Càng ngày càng có nhiều tiếng thì thầm trong đám đông. Một số người tỏ ra thích thú, một số lại có vẻ lo lắng.
Beomgyu cảm thấy có gì đó không đúng.
Cậu liếc sang Yeonjun-và ngay lúc đó, bắt gặp ánh mắt của hắn.
Yeonjun đang nhìn cậu chằm chằm.
Nụ cười của hắn chậm rãi cong lên.
Và rồi, Beomgyu nhận ra.
Cậu không phải người duy nhất nhận được thử thách này.
Yeonjun cũng vậy.
Trò chơi đã chính thức bắt đầu.
Beomgyu siết chặt nắm tay, cảm giác bất an tràn ngập trong lồng ngực. Cậu có linh cảm không hay về trò chơi này. Nhưng trước khi có thể suy nghĩ thêm, một thứ khác đã kéo cậu trở lại thực tại-
Bíp.
Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng Beomgyu. Cậu đông cứng trong giây lát, ngón tay theo phản xạ siết chặt mép ghế.
Yeonjun vẫn ngồi cạnh cậu, vẻ mặt bình thản như chưa từng làm gì sai trái. Nhưng Beomgyu không cần phải nhìn cũng biết ai là thủ phạm.
Tên khốn này...
Beomgyu cố hít thở sâu, giữ bình tĩnh. "Dừng lại," cậu nhanh chóng nhập dòng chữ vào thiết bị của mình và nghiêng màn hình về phía Yeonjun.
Yeonjun liếc mắt đọc dòng chữ, rồi chỉ nhếch môi cười khẽ.
Và trước khi Beomgyu kịp phản ứng-
Bíp.
Lần này, cảm giác mạnh hơn chút, khiến Beomgyu vô thức rùng mình. Cậu lập tức siết chặt tay áo, cố kìm nén phản ứng. Đáng chết, giữa một hội trường đông người như thế này, cậu không thể để ai phát hiện ra được.
Yeonjun ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp pha chút trêu chọc.
"Cậu giỏi thật đấy, Beomgyu. Nhưng tôi muốn xem cậu có thể chịu đựng được bao lâu."
Beomgyu nghiến răng, gõ nhanh một dòng chữ khác:
"Cậu muốn gì?"
Yeonjun khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia hứng thú. Hắn rút chiếc bút ra khỏi túi áo, viết một dòng chữ ngắn trên mép sách của Beomgyu.
"Muốn chơi một trò chơi không?"
Beomgyu nắm chặt tay, cố gắng kiểm soát hơi thở.
Cậu nhanh chóng nhập một dòng chữ vào màn hình.
"Được thôi. Nhưng đừng hối hận."
Yeonjun đọc dòng chữ, sau đó bật cười khẽ.
"Vậy thì... trò chơi chính thức bắt đầu."
hehe nay đổi gu hén 😋✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip