press conference - Họp Báo
/ bình chọn cho tui nhen... /
Anh bước chân vào phòng họp, mang theo tâm trạng khó tả, anh nhìn lần lượt nhìn từng người. Sẽ có ngày họ phải trả giá cho những lỗi lầm của mình.
"Kim Soo Hyun chính thức đệ đơn kiện gia đình Kim Sae Ron và kênh Garo Sero Institute, yêu cầu bồi thường 12 tỷ won vì hành vi phỉ báng và tổn hại danh dự."
Dưới phần bình luận, fan cổ vũ nồng nhiệt:
"Tao chờ mày trong nhà tù, động nhầm người rồi cưng ơi" – "Không dễ bắt nạt đâu!" – "12 tỷ là còn ít!"
Soo Hyun ngồi lặng trong xe, nhìn bản tin được phát lại trên màn hình nhỏ. Anh không lên tiếng. Không vui, cũng không giận. Chỉ cảm thấy vẫn chưa đủ cho sự mất mát của anh.
Công lý không phải là để trả thù. Mà là để bảo vệ ranh giới cuối cùng của lòng tự trọng.
Buổi họp báo kết thúc trong tiếng máy ảnh loạt xoạt, đèn flash loé sáng như sấm giữa ban ngày. Soo Hyun rời khỏi khán phòng trong làn gió lặng. Những lời cáo buộc, chất vấn, tin đồn... tất cả vẫn còn đó, nhưng ít nhất, anh đã đối diện – như một người đàn ông, không phải một ngôi sao. Anh sẽ bảo vệ tất cả, tiền tài danh vọng và cả người anh yêu- Kim JiWon. Không ai được phép động đến.
Chiếc xe chở anh về khu căn hộ riêng, nơi mà cánh của kính có nắng xuyên qua quen thuộc vẫn đứng yên như chưa từng có sóng gió. Nhưng hôm nay, trước cửa ấy... có một người đứng đợi- Ji Won. Cô không nói gì. Chỉ nhìn anh. Bàn tay vẫn giữ chặt quai túi giấy, bên trong là một vài lát bánh mì mật ong mà cô tự tay làm.
" Em đợi lâu chưa? " – anh hỏi, giọng khàn sau một ngày dài.
"Cũng vừa đủ lâu để em biết mình không sai khi đến đây." – cô đáp, hơi mỉm cười.
Soo Hyun mở cửa. "Em vào đi."
Căn hộ yên tĩnh như thường lệ, chỉ có tiếng điều hoà khe khẽ thổi. Anh treo áo vest lên giá, rót hai cốc nước lọc. Cô ngồi xuống ghế sofa, tay vẫn đặt nhẹ lên túi bánh, mắt không rời anh dù chỉ một giây cứ như cô sợ chỉ cần lơ là một lát là anh có thể biến mất khỏi thế giới này luôn .
"Buổi họp báo... anh làm tốt lắm." – cô nói, sau vài phút yên lặng.
"Anh không biết nữa" – anh ngồi xuống cạnh cô, tựa đầu ra sau, thở dài.
"Giống như vừa xé chính mình ra cho cả thế giới soi."
Ji Won đưa cốc nước về phía anh, ánh mắt nghiêm lại.
"Anh có thể rách, có thể đau. Nhưng anh không chọn cách lùi bước. Đó mới là điều đáng tự hào."
Soo Hyun không đáp. Nhưng ánh nhìn của anh lúc này có gì đó dịu lại. Như thể bức tường lạnh lẽo vừa có một vết nứt, và gió nhẹ đã kịp len vào.
Anh bất giác bật cười – tiếng cười rất khẽ, rất mê người.
"Lâu rồi anh mới thấy anh cười." – cô nói, rồi cúi đầu.
Một khoảng lặng nữa. Rồi anh cất tiếng.
"Em không sợ à? Khi người ta bắt đầu nhắm vào bất kỳ ai có liên quan đến anh?. Họ đào bới cả quá khứ của anh đấy..."
Ji Won ngẩng lên. Ánh mắt trong veo, nhưng cứng rắn.
"Có. Nhưng em còn sợ hơn nếu em im lặng."
Cô chậm rãi nói tiếp:
"Em biết anh có thể vượt qua, có thể vượt qua cả khi anh chỉ có một mình. Em không đến để làm anh mạnh mẽ hơn. Em đến để nhắc anh rằng, có một nơi anh có thể yếu mềm, một nơi mà anh có thể không cần phải đóng vai người hùng, không cần phải luôn vui vẻ, luôn mạnh mẽ hay luôn kiểm soát được cảm xúc."
Anh im lặng. Trong cổ họng anh có gì đó nghèn nghẹn. Bao lâu rồi anh chưa nghe ai nói vậy với mình?
Một tình yêu đúng nghĩa sẽ luôn ôm lấy những vết nứt của bạn bằng sự bao dung. Người thực sự yêu bạn sẽ không yêu chỉ phần rực rỡ nhất của bạn. Họ sẽ yêu cả những ngày bạn im lặng. Bởi chính trong sự yếu mềm đó, ta tìm thấy sự chữa lành, sự đồng cảm và một tình yêu đủ lớn để ôm trọn những mảnh vỡ trong ta
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip