Side - Ở Bên
/ Nghe nhạc thì bấm vô bên trên nhé, bình chọn cho tui nhen... /
Seoul về đêm xập xình như lễ hội mỗi tòa nhà cổ kính xa hoa thi nhau bừng sáng. Nhưng có một nơi như thể nuốt chửng cả thế giới vào một màu xám lạnh. Ánh đèn từ căn hộ cao tầng không đủ để xua tan cái cảm giác cô đơn đang vắt ngang bầu không khí.
Kim Soo Hyun ngồi dựa vào bệ cửa kính, điện thoại im lặng đã lâu. Không ai gọi. Không ai nhắn. Chỉ còn những dòng bình luận đang nổ tung trên mạng – lời buộc tội, nghi ngờ, thậm chí nguyền rủa – dội vào tâm trí anh như từng nhát dao lạnh khiến anh phải đặt câu hỏi ngờ vực chính bản thân mình.
Anh không khóc. Không bao giờ khóc trước mặt người khác.
Nhưng... đêm nay, cô đến.Cánh cửa vang một tiếng "cạch" nhẹ.
Cô bước vào không một lời, mặc chiếc áo hoodie trắng đơn giản, đôi mắt chạm vào anh mà không phán xét. Không hỏi. Không bắt anh giải thích.Kim Ji Won không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh. Khoảng cách đủ gần để nghe thấy tiếng thở khẽ khàng, đủ xa để anh cảm thấy không bị xâm lấn. Họ vẫn luôn thế – gắn bó trong khoảng cách vừa đủ, giữa một thế giới mà mọi bước đi đều có thể bị soi mói.
Soo Hyun bất chợt ngẩng đầu lên nhìn cô rồi lên tiếng, giọng khàn khàn.
"Kim Jiwon à... mọi người nghĩ anh là kẻ giả tạo, đạo đức giả... Họ nói anh diễn tốt đến mức lừa được cả thế giới."
Không gian chìm vào im lặng. Rồi anh bật cười, một tiếng cười nghẹn đắng.
"Em cũng nghĩ vậy phải không... Ji Won?"
Giọng anh run run lên tiếng. Không đợi cô trả lời, anh cúi đầu, đôi vai run nhẹ như thể đang cố nuốt xuống điều gì đó. Nhưng giây tiếp theo — như một đứa trẻ không còn gì để giữ lại — anh bất chợt dựa vào vai cô.Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Kim Soo Hyun bật khóc nức nở.Không ồn ào. Không vỡ òa. Chỉ là từng giọt nước mắt thấm vào lớp vải áo cô — âm thầm và chân thật như một người vừa gỡ bỏ lớp mặt nạ mà cả thế giới đã quen thuộc.
Ji Won nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt anh, không nói gì ngoài một cái xoa lưng chậm rãi và dịu dàng. Như thể cô đang nói bằng một thứ ngôn ngữ im lặng.
"Em tin anh mà. Và em vẫn ở đây."
Căn phòng vẫn tối. Bão tố ngoài kia vẫn còn.Nhưng trong phút giây đó, cô trở thành nơi trú ẩn hiếm hoi của anh — một bờ vai thật sự, không cần diễn xuất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip