1. Night Still Young...
Trong cung điện nguy nga tựa như của các vị thần Hy Lạp cổ xưa, trần nhà với những bóng đèn sáng lóa như dát vàng và hành lang dài dằng dẵng. Fugo bước từng bước sải dài, đi thẳng đến một nơi mà anh biết rõ có người đó ở đó. Fugo làu bàu ngán ngẩm trong khi chân vẫn bước đều, tiếng cộp cộp vang lên trong không gian rộng lớn mà tĩnh mịch khi gót giày gõ xuống nền nhà lạnh lẽo. Nhanh chóng, Fugo dừng lại trước cánh cửa trang nhã nọ, đưa tay, gõ gõ hai cái to và rõ để chắc chắn rằng người bên trong có thể nghe thấy.
-Vào đi.
Fugo mở cửa bước vào, theo thói quen cúi người. Người đang ngồi trên chiếc trường kỉ đỏ sẫm trang trọng nọ chỉ hơi liếc mắt lên một chút, sau đó lại trở về với cuốn sách dày cuộm trên tay. Bộ trang phục ôm sát vào người, khoe ra những đường cong gợi cảm và bờ ngực trắng nõn để hở bạo. Mái tóc vàng óng ả được thắt bím gọn gàng. Tuy con ngươi coban nọ luôn chăm chú trên những trang giấy, nhưng tâm trí đã lạc đi đẩu đâu.
-Giorno... à ...Don.
-Nói đi, Fugo._ Đôi tay thon nắm lấy tách trà bên cạnh, chẳng còn khói trắng bốc ra, Giorno nhấp một ngụm, sau đó hơi nhăn mày vì phát hiện nó đã nguội tanh. Người hầu đứng bên cạnh thuần thục nhận lấy tách trà đó từ anh, đổ đi và pha một tách mới. Fugo gật đầu.
-Chúng tôi đã bắt được kẻ địch.
Mắt Giorno hơi mở to ra, bỏ cuốn sách trên tay xuống, vẻ mặt bình tĩnh là vậy nhưng đáy mắt đã hiện rõ vẻ sung sướng và phấn khích, thiếu niên trẻ ồ lên một cái khen ngợi, phẩy tay một cái.
-Mang anh đến cho ta.
-Đã chờ sẵn ở ngoài, thưa Don._Fugo hơi né người, vỗ vỗ tay để binh lính đưa 'kẻ địch' vào.
Người kia hai tay bị trói gô ra sau, mặt hằn học và mái tóc rối bời. Hai gã binh lính không thương tiếc thẳng tay quẳng hắn vào trong, khiến cơ thể vạm vỡ ngã ì trên nền lạnh. Binh lính và Fugo tự động lui ra, chà, họ chẳng còn phận sự gì ở đây nữa rồi. Người nọ thân hình cao lớn, cơ bắp và khỏe mạnh hơn thiếu niên xinh đẹp nọ, đồ rằng chỉ cần đôi tay hắn được tự do, hắn sẽ bóp nát cổ anh chỉ trong vòng 30 giây ngắn ngủi. Thiếu niên trẻ hơi nhếch môi, hơi cúi người lại gần kẻ cao lớn hơn mà ngâm nga.
-Josuke thân ái, sau tất cả tôi vẫn bắt được anh, mi amore._ Giorno vô cùng tự nhiên vuốt ve khuôn mặt hắn, dùng lực chà đi những vết bẩn đáng ghét trên gương mặt nam tính, phủi đi những lọn tóc lòa xòa che đi đôi ngươi tím sẫm hút hồn. Josuke quay đi, nhưng mắt vẫn rực lửa nhìn thiếu niên trẻ tuổi. Giọng Giorno bỗng cao vút lên, vang lên trong không gian tĩnh mịch như tiếng đàn dương cầm trong veo, ngọt ngào và dụ dỗ.
-Sự quyết liệt và không từ bỏ của anh khiến tôi ngưỡng mộ. Nhưng thật sự, tôi chẳng biết phải làm gì khi anh cứ cứng đầu như thế, amore.
Giorno cụng nhẹ trán anh vào trán hắn, ngón tay anh vân vê, khám phá trên từng đường nét khuôn mặt và làn da ấm áp. Dưới đôi mi khép hờ, con ngươi coban cứ dán vào bờ môi dày bóng bẩy, chú ý đến việc người kia căng thẳng mà khẽ cắn cắn môi dưới. Một thói quen xấu khó bỏ nhưng trong mắt nhà lãnh đạo trẻ lại thành lời mời gọi ngon lành. Vì khoảng cách ngắn ngủi, nên mỗi hơi thở nóng bỏng, mỗi nhịp đập con tim tưởng chừng như kề bên tai. Giorno không hề phủ nhận, ngược lại còn chắc chắn rằng người có thể tạo ra những xúc cảm như điên trong ngực anh như vậy chỉ có duy nhất Josuke thôi.
Giorno càng áp sát lại gần, chóp mũi cả hai chạm vào nhau, con ngươi màu coban điềm tĩnh và đôi mắt tím sẫm mở to nhìn nhau. Cứ như thế, từng chút từng chút một, từng xen-ti, rồi mi-li-met khoảng cách cứ nhỏ dần lại. Josuke không né được, thở từng hơi vội vã. Hơi thở hai người như tan vào nhau, sự gần gũi sát rạt khiến Josuke hơi giật nảy người. Cuối cùng, môi anh cũng dán lên đôi môi đầy đặn của người kia. Bắt đầu bằng cách mút mát môi dưới, dùng răng cắn nhẹ và sau đó vờn lưỡi vào trong khoang miệng hé mở đầy mời chào. Giorno khẽ ngán ngẩm, thật là, chẳng có chút cảnh giác nào cả.
Giorno hơi nghiêng đầu, để nụ hôn thêm sâu, anh chưa bao giờ là một kẻ tham lam, hay ích kỉ gì đó, nhưng với đôi môi này, lúc nào cũng là ngoại lệ tuyệt đối. Giorno nghiến mạnh vào đôi môi đầy đặn, nhanh chóng gợi ra một tiếng thút thít nghẹn ngào từ người kia.
Giorno đảo lưỡi, điêu luyện quấn lấy chiếc lưỡi vụng về, một tay vòng qua eo hắn, tay còn lại giữ lấy khuôn mặt, Giorno càng hôn thêm sâu. Josuke giãy dụa, cố gắng thoát khỏi kìm kẹp của Giorno, nhưng tất cả những gì hắn làm chỉ là khiến cho người kia siết chặt hơn. Josuke căng thẳng, nhíu chặt đôi mày rậm vì không khí trong phổi bị rút cạn đi rõ rệt. Hết cách, Josuke hơi há mồm, đợi đến khi đầu lưỡi nọ làm một cái quét nhẹ thử nghiệm trên lưỡi hắn, Josuke không thương tình, cắn mạnh xuống.
-Oh!_ Giorno vội tách môi ra, rên rỉ càu nhàu bởi cơn đau rát trong miệng, mùi máu tanh lan ra, tràn ra cả khóe miệng thiếu niên mà chảy dọc xuống theo mép cằm thon gọn. Tuy nhiên, trái với dự đoán của Josuke, thiếu niên trẻ bình tĩnh đến khó tin. Giorno im lặng, nhìn máu tươi nhỏ từng giọt xuống sàn lạnh. Thiếu niên trẻ cất giọng, âm điệu vẫn nhẹ nhàng và trầm bổng nhưng phần nào đó khiến Josuke lạnh cả sống lưng.
-Amore, tôi thật không hiểu anh.
Đôi tay thanh mảnh của thiếu niên vòng qua cơ thể hắn, nhẹ nhàng nhấc bổng cả cơ thể cao lớn lên. Josuke bất ngờ chẳng kịp phản ứng, hành động của đối phương rất nhanh và gọn lẹ. Bước chân thiếu niên trẻ sải dài, hướng về một nơi mà đi.
-Thay vì ở ngoài kia, nơi rừng sâu âm u và thú dữ rình rập, không phải nơi đây an toàn hơn sao? An toàn, hào nhoáng, trang trọng.
Giorno tăng tốc độ, giọng điệu vẫn giữ sự bình tĩnh và điềm nhiên.
-Thức ăn ngon, quần áo xa xỉ, những chiếc xe đắt tiền, nhà hàng sang trọng. Chỉ cần anh đồng ý, chỉ một cái gật đầu của anh, amore, tôi sẵn sàng đưa anh đến những nơi hoa lệ nhất. Chỉ cần anh nói ra, mio caro Josuke.
Đứng trước cánh cửa màu vàng chói mắt quen thuộc, Giorno đẩy cửa bước vào. Nhẹ nhàng đặt Josuke xuống đệm giường êm ái như bông, Giorno áp sát vào người thiếu niên cao lớn hơn, đẩy ngã hắn trên chiếc giường rộng lớn, khẽ thở ra một hơi dài khi chóp mũi anh gần kề vùng da giữa cổ và vai hắn.
-Nói cho tôi biết đi, amore della mia vita, anh muốn gì đây?
Josuke rụt cổ vì hơi phả ra nóng bỏng, cảm nhận được tay anh nâng hai chân hắn lên, vác gọn lên eo gầy. Và Giorno hướng mắt nhìn vào người cao lớn hơn, con ngươi coban như tỏa sáng trong bóng đêm nhặt nhèm. Don trẻ ợm ờ khi tay anh luồn vào trong áo người kia, mang hơi lạnh chạm vào cơ thể ấm áp phía dưới.
-Josuke...
Dưới đôi tay lạnh lẽo, thiếu niên trẻ cảm nhận rõ ràng từng cơn run rẩy của người kia, mồ hôi mỏng túa ra từ làn da mềm mại, các thớ cơ bắp căng cứng, Josuke cắn môi dưới. Josuke hừ mũi, lần đầu tiên mở lời, nhưng thay vì tiếng mẹ đẻ, kẻ mang dòng máu Joestar kia dùng một giọng Anh đặc sệt kèm theo một cái trừng mắt.
-Like father, like son.( Cha nào con nấy.)
Giorno bật lên một tiếng khúc khích, gần như là quỷ dị. Nhà lãnh đạo trẻ ồ lên một cách thích thú, nhưng con ngươi coban híp lại nguy hiểm.
-Ý anh là gì, Josuke thân yêu?
Giorno càng áp sát vào cơ thể cao lớn hơn, bàn tay sau lớp áo nắn bóp lấy phần da thịt rắn chắn ở ngực, nhanh chóng nghe được Josuke hít mạnh vào.
Xét theo mặt di truyền, có thể nói rằng hai người có cùng huyết thống. Tuy nhiên, đối với Giorno đây không phải một vấn đề to tát, cơ mà về phía Josuke, anh không nghĩ người kia sẽ ngoan ngoãn chấp nhận.
Giorno hơi cúi người, chuẩn bị bắt đầu một nụ hôn khác nhưng trước khi anh có thể làm điều đó, Josuke ngước mặt cao lên, Giorno liền đổi ý, nụ hôn hạ xuống quả táo Adam nam tính của thiếu niên bướng bỉnh. Vươn lưỡi qua lớp da mặn mà mồ hôi, mút mạnh để lại một dấu ấn nồng nàn trên da thịt. Giorno di môi đến nơi khác, hạ lên vài vết cắn đủ sâu trên vùng da tiếp giáp giữa vai và cổ, khiến cho thiếu niên cao lớn hơn co giật với chút kích thích nửa vời ấy. Từng cái chạm thân mật, nụ hôn và hơi thở nóng bỏng Giorno phả ra đều như địa ngục đối với Josuke.
Đầu óc Josuke choáng váng bởi cái nóng vô hình chợt ồ ạt, cuộn trào trong cơ thể. Josuke cắn môi dưới, hàng lông mày nhíu lại. Cảm thấy một sức nóng kinh người chọc vào đùi mình, Josuke mím môi, sự kinh tởm và lo lắng nhộn nhạo trong bụng. Đôi bàn tay khẽ vén một góc áo, như rắn khéo léo trườn vào trong, bằng một cách chậm rãi đến đáng khinh mà sờ mó trên làn da ấm, với sự tôn sùng như tín đồ, và ngưỡng mộ không giấu diếm. Josuke ghét cách người kia treo lơ lửng tên hắn trên đầu lưỡi, dùng âm điệu ngọt ngào như mật rót vào tai. Hạ giọng trầm thấp và gọi mời.
-Josuke, be mine.
Đôi ngươi coban ngước lên nhìn hắn, câu lời thốt ra đĩnh đạc, như là một mệnh lệnh được ban ra, cộng với ánh mắt như thú săn nhìn mồi ngon, Giorno chắc chắn là một con thú săn mồi đầy kiêu hãnh với sự khéo léo và tính lãnh đạo tài ba. Bất chợt, Josuke hơi co chân, nhắm một phát đạp thẳng vào bụng thiếu niên nọ, khi thấy người kia không né kịp, Josuke nghĩ vậy là xong. Nhưng không, cơn đau quặn thắt ở bụng bỗng truyền tới, âm ỉ râm ran cả da thịt, Josuke đau điếng muốn rớt nước mắt. Josuke hoang mang, chất giọng điềm tĩnh cất lên, đầy lạnh lùng, tàn nhẫn.
-Cú đó trông đau đấy, anh ổn chứ, amore?
Bàn tay ấn vào chỗ bụng hắn, nhấn lên vết đỏ hằn đang chuyển dần sang bầm tím. Đối với Giorno, với những vết bầm trái ngược trên làn da trắng đặc trưng, phần nào hủy hoại đi sự hoàn hảo đến khó hiểu của Joestar kia, lại khiến cho Josuke trông thật hơn... và con người hơn. Josuke mím môi, nhíu mày khi thấy đối phương không định ngừng tay.
-Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ sẽ nhẹ nhàng với anh...
-Cơ mà anh chẳng biết điều chút nào.
_______________
L: Reup có gì vui? Đêm hôm 10h tự nhin toi muốn đăng cái gì đó, nên reup truyện cho vui thôi ấy mà =)))
Tại toi bị khùm ấy mọi người 🤦♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip