10.
Bác sĩ bước ra từ căn phòng,vẻ mặt nghiêm túc thông báo về tình hình của Pond.
"Tình trạng của bệnh nhân đang rất tệ,nguyên nhân đã liên tục năm ngày không ăn không uống.Với cả khóc nhiều dẫn đến suy nhược cơ thể,máu chảy ra từ hốc mắt là do khóc đến mức tổn hại đến thị giác và dây mạch máu".
"Vậy phải làm sao đây bác sĩ?".
"Chúng tôi đang tiến hành truyền thức ăn vào cơ thể và xử lí vết thương ở mắt.Cũng may là phát hiện kịp thời,nếu còn tiếp tục thế này thì sẽ dẫn đến tử vong trong vài giờ nữa".
"Mong bác sĩ cứu giúp con tôi".
"Chị đừng quá lo lắng,bệnh nhân sẽ ổn thôi".
Nói rồi vị bác sĩ đi vào trong,tiếng máy móc vang lên liên hồi những âm thanh mà ai cũng sợ hãi.
Đến bây giờ bố mẹ của Pond vẫn chưa biết lí do anh không ăn không uống là gì,anh không muốn sống sao?.
Chợt nghĩ đến Gemini,có khi hắn lại biết nguyên nhân.
"Alo Gemini,anh con bây giờ đang ở bệnh viện XX.Con mau đến đây".
"Cái đéo má,việc gì mà Pond lại nhập viện?".
"Suy nhược cơ thể".
"10 phút".
Gemini nhận được cuộc gọi này tức tốc đi thay đồ,dù là đang rất gấp gáp nhưng không thể bỏ Fourth ở nhà một mình được.Có khi hắn lại đi đến sáng,mà bé nó lại đang say giấc thì phải làm sao bây giờ.
Thôi mặc kệ, Gemini vào phòng bế Fourth mặc cho cậu đang ngủ mà đặt lên xe chạy thẳng đến bệnh viện.
Đến nơi, ông bà Titicharoenrak thấy một người cao lớn đang vác trên vai một bé mèo ngủ ngoan.
Vừa lo vừa buồn cười,nhìn thật sự rất hài hước mà lại đáng yêu nữa.Chết dở với hai anh em nhà này mất.
"Gemini,để Fourth xuống ghế đã".
"Con không sao,để Fourth nằm trên đùi con".
"Được không đó".
"Được".
Gemini thở không nổi vì phải cỗng cậu từ ngoài bệnh viện cho đến lầu 5,muốn trẹo cả vai.
"Gemini này,con biết vì sao mà Pond lại bị thế này không?".
"Con không,để con nhớ lại đã".
"Nếu liên tục năm ngày không ăn uống thì bắt đầu từ bữa đi xem phim".
"Xem phim?".
"Phải,Pond rủ con và Fourth đi xem phim ở rạp, nhưng đến nơi thì lại nói bận rồi quay về đến tận bây giờ".
"Chỉ có ba người?".
"Có cả Phuwin,chỉ là vô tình gặp ở rạp cùng với người yêu của em ấy".
"Người yêu?".
"Phải".
"Vậy chắc đó là lí do khiến Pond thế này rồi đấy!".
"Tại sao?".
"Pond từng nói với mae là nó thương thầm Phuwin từ năm bé nó 7 tuổi đến bây giờ".
"Thật?".
"Ừm,chắc là vì Phuwin có người yêu nên nó suy sụp,khóc đến cạn nước mắt mà chảy máu luôn đó".
"Vãi,bây giờ Pond sao rồi?".
"Ổn hơn rồi,nhưng vẫn chưa tỉnh".
Vừa nói dứt câu thì bác sĩ từ phòng đi ra với gương mặt cười mỉm,không nghiêm trọng như lúc nãy nữa.
"Bệnh nhân có dấu hiểu sắp tỉnh, người nhà có thể vào bên trong".
"Được được,cảm ơn bác sĩ".
Cả nhà đều mừng rỡ mà bước vào trong,trên người Gemini là một con mèo đang đu trên ấy ngủ ngon lành.
Vào trong thì thấy Pond tỉnh dậy thật.Anh chỉ nằm im không nhúc nhích,mắt nhìn thẳng về một hướng vô định.
Nước mắt anh một lần nữa trào ra,mae Ning vội vã tiến lại lau nước mắt cho Pond.
"Con đừng khóc nữa,tổn hại cho mắt lắm.Đừng buồn nữa mà Pond".
"Đúng đấy Pond à,bố mẹ lo cho con lắm".
Không một phản hồi,anh vẫn im lìm và khóc.Hình bóng của Phuwin lại xuất hiện trước mắt,em nở nụ cười rất tươi,bên cạnh là người yêu của em ấy.
Như thể là hình ảnh này khẳng định với Pond là anh sẽ không bao giờ có được người anh yêu.
"Buồn làm gì.Đừng nghĩ là sẽ không có được Phuwin".
"Gemini,con nhắc làm gì?".
"Au,có làm sao?".
"Nhưng...".
"Pond này,anh đừng lo nữa.Đằng nào Phuwin và Bam chẳng chia tay,em thấy hắn ta ôm hôn đứa con gái khác ngoài công viên kìa,nó đang lợi dụng tình cảm của Phuwin mà thôi".
Anh nghe thế mới ngỡ ngàng.Thà rằng là anh không có được em cũng được,nhưng anh muốn em hạnh phúc chứ không phải bị lừa dối.
"Thật?".
"Tao đùa anh làm gì hả?".
"Vậy tao nên làm gì?".
"Anh cứ tiếp tục theo đuổi Phuwin là được.Còn thằng người yêu nó thì kệ mẹ đi".
"Ừm".
"Nghỉ ngơi đi,xuất viện rồi đi ăn với gia đình một bữa".
Pond gật đầu rồi cũng ngưng khóc,cảm xúc cũng đã dần ổn định hơn.Nhưng anh lo cho Phuwin,em đang bị lợi dụng mà không hề hay biết.
Nếu có thể,anh sẽ chăm soca cho em tốt hơn anh ta vạn lần,không để em phải rơi nước mắt.
------------
Thế là đã 5 ngày trôi qua,Pond cũng đã hồi phục tốt hơn.Tâm trạng nhẹ nhóm hơn hẳn rồi,sáng nay anh được cho xuất viện về nhà nghỉ ngơi.
Gia đình đã hẹn nhau tối này sẽ cùng nhau đi ăn,mục đích là có khoảng thời gian gần gũi nhau nhiều hơn và cả khiến cho Pond thoải mái hơn đôi chút.
Tại một nhà hàng sang trọng,gia đình Titicharoenrak bước vào với những gương mặt tinh xảo và thần thái.
Không cần biểu cảm,không cần lời nói,chiếc cần bước đi là đã toát ra sự quyền lực và quý phái.
Pheromone của từng thành viên trong gia đình đều khác nhau,nhưng khi hoà quyện lại thì vô cùng thu hút.
Vừa dịu ngọt,vừa quyến rũ.Mùi ngọt duy nhất là của Fourth,sữa đào.Thứ ru nghe hằng đêm cho Gemini.
Mùi hương trầm nhất và cũng mạnh nhất là Pond,hương rượu Rum nồng nàn,chỉ ngửi thôi mà đã say.
Ngồi vào bàn được đặt lịch trước, những ly rượu vang được mang ra một cách thận trọng.Mọi người nhìn nhau rất thoải mái,tận hưởng không gian mát mẻ.
Tiếng đàn Piano vang lên góp thêm phần thư giãn và sang trọng cho bữa tiệc nhỏ.
Ánh đèn cũng hoà theo tiếng đàn mà lắc lư nhẹ nhàng,mùi hương thanh tao của những bông hoa hồng bay thoáng qua mũi làm cho người ta nuối tiếc không thôi.
Lúc này ở bàn bên cạnh có hai nam nhân bước vào,trông có vẻ là một cặp đôi đang yêu nhau.Ai cũng khoác lên mình một chiếc áo sơ mi đen huyền bí,tay đan tay sánh bước.Không ai khác đó là Bam và Phuwin.
Hôm nay là kỉ niệm tròn 2 năm yêu nhau của hai người,ai cũng mong đợi xem cản xúc của đối phương.
Trước khi đến nhà hàng,Bam có hứa với Phuwin là sẽ nói một câu nói nào đó khiến em bất ngờ.
Phuwin nghĩ đó chính là lời yêu hoặc cầu hôn,hay đơn giản là "Chúc mừng kỉ niệm hai năm yêu nhau" là quá hạnh phúc đối với em.
Giây phút này Bam sẽ nói nó?!.
Phải,Bam nắm tay Phuwin rồi hôn nhẹ lên nó.Ở bàn đối diện,Pond thấy tất cả rồi nhưng chỉ thầm mong em hạnh phúc dù biết hắn ta chỉ là giả tạo.
Thà đừng biết sự thật thì sẽ hạnh phúc.Pond chỉ mong em được vui, được chăm sóc và lo lắng.
"Phuwin này...".
Bam cất tiếng nói ngập ngừng.
"Em nghe,anh cứ nói".
"Hôm nay là kỉ niệm tròn hai năm yêu nhau của chúng ta,anh cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi đã gặp được người tốt như em.Ngay giây phút này anh biết em đang mong chờ anh sẽ cầu hôn hay nói một tiếng yêu".
"Phải,em thật sự mong chờ".
"Nhưng xin lỗi em...mình không thể yêu nhau được.Chúng ta chia tay đi!".
"...".
Nụ cười trên môi Phuwin thu lại,sự mong chờ và hy vọng dập tắt khi Bam nói ra bốn từ "Chúng ta chia tay đi".
Em yêu hắn đến điên dại,yêu đến mức nếu có thể em sẽ hy sinh vì hắn.Đơn giản vì trong hai năm qua,em không có nhiều bạn vì em là gay.
Bam là người hiểu,là người cho em hy vọng bước tiếp.Chiều chuộng,lắng nghe và động viên.
Bây giờ chỉ là kê gieo rắc hy vọng rồi đến lúc chán thì đạp nó đi.
"Lí do là gì?.Tại sao vậy anh?".
"Mày biết không,tao không phải gay.Tao ghét những đứa bệnh hoạn như mày,tao có bạn gái rồi,nó đẹp nó ngon và nó cũng giàu.Nó nuôi tao được.Mày giàu hơn nó nhưng tao kinh tởm".
"...".
"Tao yêu mày vì tiền,vì danh vọng.Alpha mà là gay,nhục nhã thật đấy Phuwin.Con trai với con trai mà đi yêu nhau rồi đụ kiểu gì?".
"Chỉ có mày ngu mới tin tao có tình cảm với mày thật.Thời gian qua tao bào mày đủ rồi,tao ráng chịu đựng mấy cái nụ hôn ghê tởm của mày".
"Nam không ra nam nữ không ra nữ,bệnh hoạn vậy mà đòi có người yêu thật lòng hả hahaha.Ảo tưởng rồi đó".
"Mày câm đi,vậy là thời gian qua mày chỉ lợi dụng tình cảm của tao thôi đúng không?".
"Mày biết tao yêu mày nhiều đến mức nào không hả Bam?.Gay là không được sống sao,không được có tình yêu đúng chứ?.Tại sao lại lừa dối tao".
"Nhìn mày đau đớn tao rất thoả mãn,bệnh hoạn thì đi chữa đi".
"Gay là bệnh hoạn sao?".
"Đúng đó,không giống con người gì cả hahaha".
"Mày cút,cút khỏi mắt tao ngay lập tức.Tao tin mày rất nhiều,thằng chó".
"Mày không cần đuổi,tao tự đi.Sau này tao có quay lại tìm mày thì nhớ yêu lại tao nhá thằng gay".
Phuwin khóc rồi,khóc vì bị xúc phạm về con người của mình.Mất đi người mình yêu,tại sao ông trời lại trêu đùa em như vậy.
Cứ ngỡ là đã gặp được người hiểu mình,định mệnh của cuộc đời nhưng cuối cùng chỉ là lừa dối.Suốt hai năm em luôn bị cho là kinh tởm.
Quá đau đớn,đứng tại nơi đây chỉ nhớ lại những lời nói lúc nãy.Phuwin ôm mặt rồi đi thẳng ra ngoài.
Pond chứng kiến hết sự việc, những lời nói Bam thốt ra vô cùng đau đớn.Xúc phạm danh dự lẫn giới tính của người khác.
Không thể để Phuwin một mình đi ra đường,anh liền đứng dậy chạy theo em.
Ngoài trời đổ cơn mưa,ông trời cũng khóc ngày đôi ta chia xa.Hạt mưa ngày nặng thêm,cứ rơi cứ rơi.Bao trùm lấy em,nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.
Như có một bàn tay thò vào lồng ngực mà bóp nát trái tim em,không thể tin rằng thứ mình hy vọng nhất lại sụp đổ vào ngày hôm nay.
Ngày em và hắn đến với nhau hai năm trước cũng chính là ngày hai người chia tay ở hiện tại.
Thì ra chỉ một mình em cố chấp,một mình em có cảm xúc trong mối quan hệ này.Là do em quá yêu Bam,em không thể tin vào sự thật.
Giá như đây chỉ là một giấc mơ và khi ngày mai tỉnh dậy,bên cạnh vẫn là người mình thương.
Em khụy xuống giữa trời mưa gió, nước mắt cứ tuôn ra không thể ngưng lại.Em trách mình tại sao lại ngu ngốc đến thế.
Phuwin không muốn như này nữa,phải chi mình là người con gái mà anh ấy yêu thì có phải tốt rồi không?.
Người em ướt sũng,chẳng có một hơi ấm nào bên cạnh em.Con đường này hai người từng đi dưới ô trú mưa,ấm áp hạnh phúc biết bao nhiêu.
Nhưng bây giờ chỉ có một mình em mà thôi,thời gian ngưng động lại được không?.Em muốn bên Bam mãi, được hắn ôm khi ngủ,hôn khi buồn và bên cạnh em an ủi động viên chứ không phải ngày hôm nay.
Bỗng nhiên em cảm thấy cơ thể mình ấm hơn,như thể là có người ôm lấy từ phía sau.
Cứ nghĩ là Bam, nhưng không.Hắn chưa từng làm hành động này,không ôm em từ phía sau như thế.
"Phuwin".
"Anh...".
"Em ổn không,đừng quỳ ở đây nữa".
"Sao anh lại ở đây".
"Em đừng quan tâm,bây giờ anh đưa em về nhà".
Cảm giác tủi thân ấp đến,Phuwin ngã vào lòng Pond.Sự ấm áp duy nhất mà em cảm nhận được ngay lúc này.Từ nãy đến giờ em cứ cố kìm nén để bảm thân không khóc, nhưng hiện tại em lại khóc nấc lên như đã tìm được điểm tựa.
Pond xoa đầu Phuwin rồi nhẹ nhàng bế em áp sát vào người mình.Anh muốn ôm em lâu lắm rồi nhưng không dám.Hôm nay anh đã làm được nó,thứ đầu tiên trong ước vọng của mình.
Nay 2 chap cho mấy bà nha,chìu đi học rùi nên chắc tầm 8h tối sẽ có chap 11 nìi🥹💐😻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip