4.
Kể từ ngày Gemini về nước đến nay cũng đã một tuần,hắn định sẽ ở dinh thự vài tháng cho ổn thoả rồi sẽ mua một căn hộ riêng để có sự thoải mái.
Tính là thế chứ bố của hắn đã đi trước một bước.Hôm nay ông thông báo cho mọi người vào phòng riêng để họp gia đình.
Thật ra năm nào gia tộc cũng họp để bàn về chuyện trọng đại,đa số là công việc.Nhưng hôm nay là vấn đề của Gemini và Fourth.
"Buổi họp gia đình hôm nay là để nói về chuyện Gemini và Fourth sẽ cùng nhau dọn đến căn hộ XX sinh sống".
Ông Nop nói một cách dứt khoát, nghĩa là đã định sẵn không ai có thể thay đổi.
Phu nhân Ning cũng cười mỉm ngầm đồng tình với mệnh lệnh của ông,bà nhìn Fourth đang ngồi ngơ ngác rồi nhìn sang Gemini,cái mặt nhăn nhó khó chịu kia thì chậc lưỡi ngán ngẩm.
"Tại sao con phải sống cùng nó?".
"Tại sao không?".
"Bố biết con với nó không đội trời chung còn bắt sống cùng là sao?".
Ông không nói gì nữa chỉ nhìn thẳng vào mắt của hắn,không cảm một chút xúc,không tức giận,không tiếng động nhưng đủ khiến hắn cụp đuôi mà đành chấp nhận.
Gemini lạnh lùng không sợ trời sợ đất nhưng sợ bố,ông Nop nói gì hắn cũng chỉ có thể nghe chứ không thể từ chối.
Vậy ông là người thế nào mà Gemini lại sợ và vâng lời đến như vậy?.
Bố của hắn là ông Noppharat,cựu chủ tịch tập đoàn G&F và giờ nó là của Gemini.Người có quyền nhất hiện tại của gia tộc lớn ở Thái Lan,là gia tộc Titicharoenrak.Tính cách ôn nhu,hiền lành nhưng không kém phần nghiêm khắc.
Thường ngày rất tốt bụng và đối xử công bằng với mọi người, nhưng khi đã tức giận hay một ai đó dám bén mảng đụng đến gia đình ông thì người ấy sống không bằng chết.
------------
Một tuần nữa Gemini và Fourth sẽ sang căn hộ sống,quần áo của cả hai rất nhiều nên sau khi nhận mệnh lệnh của bố đã nhanh chóng chuẩn bị trước để tránh mất thời gian,vì ông Nop không thích sự chậm trễ.
Fourth rất háo hức cho lần chuyển nhà này nên cậu chuẩn bị đồ rất rất nhanh.Cậu muốn ra riêng lâu lắm rồi nhưng bố mẹ không đồng ý,sợ đứa con bé bổng xa gia đình sẽ sống không tốt.
Nhưng bây giờ có Gemini ở cùng nữa nên ông bà cũng an tâm hơn,dù sao thì hắn chắc sẽ không bỏ mặc cậu đâu.Con người ai lại làm thế,huống chi Fourth còn rất đáng yêu ngoan ngoãn.
Trái ngược với bé mèo,con sư tử kia chẳng ham gì khi phải sống cùng người mình ghét.Sao cái gì cũng phải dính thêm cái thằng đó vào chứ,phiền phức vãi.
Bởi thế nên hắn cứ nằm ườn ở đó cho đến khi nào muốn thì mới lật đật đi xếp đồ.Ấy vậy mà chỉ trong một ngày mà xong rồi,chứ nếu chậm bị ông Nop cho ăn đòn thì sao.
Fourth tranh thủ trước khoảng thời gian chuyển đi thì sẽ chăm sóc cho mấy con hổ phía sau nhà đã,cậu thích nó lắm,có điều cũng hơi sờ sợ.
Nhưng mà chúng nó khá hiền lành, được nuôi dưỡng đầy đủ nên to đùng ú nu trông rất đẹp.Lâu lâu chỉ làm ấm giọng bằng vài tiếng gầm grừ nổi gai ốc.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Fourth tung tăng cầm một đĩa thịt sống để cho hổ ăn,có cả đĩa rau sống đầy vun nữa,nhưng nó là của cậu.Cậu có rủ cả Gemini nữa nhưng hắn phớt lờ chả quan tâm nên đành phải đi một mình thôi.Đứng trước chuồng hổ,cậu quan sát xung quanh thì thấy 3 bé cưng đang nằm chờ sẵn.
Tiến đến,cậu đang đút miếng thịt cho con hổ qua những cái khe hở,nó ăn nhìn ngon miệng lắm,bé vui lắm nà.
Say sưa cho thú cưng ăn,mà cậu quên mất là không có quản gia hay vệ sĩ đi theo.Thường lệ,bà Ning sẽ đi theo Fourth hoặc sai người bảo vệ nhưng hôm nay phu nhân không có nhà,cậu thì không nhớ đến nên một thân một mình gan dạ ra chuồng hổ.
Thói quen của bé mèo là sẽ phả pheromone của mình khi cảm thấy thoải mái,đã nhiều lần ông Nop dặn dò vì mùi ngọt thế này có thể thu hút hổ hoặc sư tử mà ông nuôi.
Nhưng đúng là thói quen khó bỏ nên cậu luôn phả pheromone ra,cảm thấy an toàn tuyệt đối nên Fourth toả mùi sữa đào ngày càng đậm hơn.
Chỉ nghe một tiếng gầm rất lớn,cửa chuồng bị văng ra xa đổ vồ xuống đất dù nó được làm rất chắc chắn.Một con hổ điên cuồng lao đến cậu,lao đến vì hương sữa đào kia,mắt nó chuyển màu liên tục từ xanh lam đến tím rồi lại vàng.
Gemini đang định ra sau nhà tìm Fourth để nhờ cậu chút chuyện thì thấy được cảnh này.Như tên lửa,hắn phóng thẳng lại chỗ của cậu nhưng không kịp,khoảng cách quá xa nên phải mất thời gian để đến chuồng hổ.
Fourth bị con hổ hung hăng đó xoè móng vút xoẹt 3 đường dài trên cổ lập tức ngã xuống đất bất tỉnh.Máu cứ thế tuôn ra từ vết thương kia.Ngay khi cậu sắp bị đè lên người thì Gemini đã chạy đến rồi dùng cước vật ngược con hổ lại,rút trong mình một cây súng bắn thẳng vào đầu con súc vật kia.
Vệ sĩ từ bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn lúc này mới chạy vào thành một hàng dài.Thấy dưới đất là Fourth đang nằm thở khó khăn,kế bên là con hổ chết tươi dưới nòng súng của Gemini.
"Mẹ,tụi mày còn đứng đó,mau lấy xe đi đến bệnh viện,nhanh lên".
"Gọi cho bố mẹ tao,3 giây".
"Tụi còn lại,đừng để tao nhìn thấy xác con hổ này".
-----------
Đến bệnh viện,Fourth nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.Vết thương quá sâu vì con hổ cào rất mạnh.Bác sĩ thay phiên nhau kiểm tra tình hình ròi bắt đầu băng bó,khó khăn là dây mạch máu ở cổ của cậu sắp đứt vì bị tác động nặng nề nên có thể sự sống sẽ khá mong manh...
Gemini bên ngoài đứng ngồi không yên,liên tục đi qua đi lại không thể nào ngừng lo lắng được.
Phu nhân Ning và ông Nop lúc này từ ngoài bước vào,luống cuống vì sợ rằng Fourth sẽ không qua khỏi.
Một lát sau,bác sĩ ra khỏi phòng bệnh để thông báo về tình trạng bệnh nhân.
"Bệnh nhân may mắn chỉ bị tác động nhẹ vào dây mạch máu nhưng vết thương rất sâu,còn đang bị nhiễm trùng".
"Có thể cứu được đúng không?"
"Phải,nhưng bệnh nhân được chẩn đoán vì sợ hãi quá mức nên có thể ảnh hưởng đến tâm lí nhưng không quá nặng".
"Ôi trời,Fourth..."
Nghe đến đây ai cũng hối hận khi đã cho phép cậu ra chuồng hổ,đáng lẽ phải bảo vệ cậu kĩ càng hơn nữa.
Gemini nãy giờ không nói gì,nhưng trong tâm trí hắn dằn vặt không thôi.Phải chi hắn đi cùng Fourth thì không xảy ra chuyện này rồi,hay là phát hiện ra sớm hơn cũng được,tệ thật.
Tầm 1 tiếng sau,bác sĩ thông báo một lần nữa về tình hình của cậu.
"Bệnh nhân hiện tại đã ổn,vết thương còn đang rất sâu nên khi cậu ấy tỉnh lại, người nhà vui lòng không tác động đến cơ thể tránh bị đứt mạch máu".
"Vậy bao lâu có thể về nhà?"
Gemini lên tiếng hỏi bác sĩ một cách nhẹ nhàng với chất giọng nghèn nghẹn.
"Khoảng một tuần hoặc sớm hơn nếu tình trạng sức khoẻ ổn định, nhưng bây giờ đang rất yếu".
"Vào được không?"
"Được,người nhà có thể vào nhưng vui lòng đừng làm ồn."
Dứt câu, Gemini đã mở cửa đi vào.Bố mẹ hắn cũng đi theo sau.
Trên giường bệnh lúc này là một thân hình bé nhỏ đang nằm im lìm.Gương mặt hồng hào thường ngày bây giờ tái nhợt khô khan trắng bệch.
Đôi tay thon dài kia cũng yên vị trên lớp nệm bông mềm mại.Trên cổ là vết thương được băng bó kĩ càng.
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong căn phòng.Mùi hương sữa đào đâu rồi,không còn ở đây ngay lúc này nữa.
Chắc hẳn sau khi vết thương lành sẽ để lại một vết xẹo lớn,Fourth có tự ti không?.Mae Ning sợ là mỗi khi nhìn thấy nó thì cậu sẽ lại nhớ đến khoảnh khắc lúc ấy.
-----------
Pond cũng đã hay tin Fourth bị thương nên nhanh chóng nhắn line cho Phuwin.Nhưng giờ này là buổi trưa,em đang học nên không nhận được tin nhắn của anh.
Vì quá gấp gáp,nên anh gọi cho Phuwin luôn.
*Dà Pòn dê sờm đang gọi đến*
Thấy anh gọi đến,giảng viên vẫn đang say sưa dạy học,em đứng lên xin phép nghe điện thoại vì công việc quan trọng rồi ra đi ra ngoài.
"Anh gọi em có việc gì,em đang học.Anh không biết anh đang làm phiền em sao?".
"Đừng có mà vùng vằn với anh, Fourth bị thương giờ đang ở bệnh viện XX,em có đến không?"
"Gì? Fourth gặp chuyện hả,được em đến ngay đây".
"Bằng cách nào?"
"Taxi".
"Anh đón,đang trước cổng trường ra nhanh đi".
"Shiaaaa,anh nhanh vậy,ra ngay".
Phuwin vội vã vào lớp xin phép vắng để phi ngay ra chỗ của Pond.
Mở cửa xe bước vào,em đã vỗ vỗ cái tay tròn tròn của mình lên bờ vai rộng lớn kia kêu anh lái xe mau mau để còn gặp FotFot nữa.
"Anh đi thôi.Au,sao anh không chạy".
"Meoz chưa thắt dây an toàn".
"Ủa vậy sao,em thắt ngay đ..."
Chưa kịp nói hết câu,cũng chưa kịp đưa tay chòm lấy dây an toàn thì Pond đã gài cho em rồi.
Gương mặt hai người áp sát lại,bốn mắt nhìn nhau.Hơi thở của anh và em nhanh hơn,sự ấm áp bao trùm lấy cả hai.
Thoang thoảng còn có mùi rượu Rum của anh,lúc thì là lấp ló mùi hoa oải hương của em .Vừa dịu dàng lại vừa quyến rũ,thật là một không gian tuyệt vời.
Pond thấy mũi và má của Phuwin ửng đỏ lên cả rồi,em chính là đang ngại.Nhưng dà Pòn thì khác gì,tai anh cũng đã hồng hồng lên từ lúc em lên xe rồi.
Ngồi nhìn nhau một hồi lâu,sâu trong đôi mắt người này là hình bóng của đối phương.Lúc này thật sự rất trầm tĩnh,chiếc xe của hai người đã đậu ngoài đường được hơn 10 phút rồi.Đồng nghĩa là anh và em ngắm nhau khá lâu.
"Khởn ỏh?"
"Gì,hả chuyện gì".
"Meoz ngại sao?"
"Đâu ra,bình thường"
"Má phím hồng đỏ ửng thế kia kìa".
"Au,vậy sao"
Vừa nói Phuwin vừa đưa tay lên sờ mặt,một nhiệt độ âm ấm được truyền qua từng ngón tay,hoá ra là đỏ thật.
Chợt nhớ ra từ nãy đến giờ cả hai chỉ nhìn nhau chứ chưa hề di chuyển đến bệnh viện.Pond mới tự tát mình vài cái rồi lái xe đi.
~~~~~~~
Bên phía Gemini hắn đã tự nguyện ở lại chăm sóc cho Fourth.Chả biết một thế lực nào mà có thể khiến hắn đưa ra quyết định như vậy,chắc là cảm thấy có lỗi chăng?.
Cũng đã hai tiếng kể từ lúc cậu bị thương nhưng Fourth vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.Hắn thấy cậu thở đều hơn,có vẻ là đang ngủ rất ngon rồi đây.
Lúc này Pond và Phuwin mới đến được bệnh viện sau cơn ngại ngùng trên xe khi nãy.Em biết được số phòng bệnh của bạn mình thì lao như bay lên tầng 3 mà chả thèm dùng tới thang máy,thấy anh cứ chậm chạp từ tốn đi phía sau thì phải quay đầu lại nắm tay kéo theo.
Mở cửa bước vào,cả hai thấy Fourth nằm yên vị trên chiếc giường bệnh.Cậu đang ngủ,trên cổ được dán băng gạc khá dày,nên đã biết vết thương không nhẹ.
Kế bên cậu là con sư tử đang ngồi bấm điện thoại bằng một tay, còn tay bên kia thì chỉnh dây truyền nước cho Fourth.
"Fourth sao mà bị thương thế anh Gemini?"
"Hổ cào".
"Vãi,mày để cho em trai mày bị hổ cào vậy đấy à,tao nhớ nhà mình bảo vệ chắc chắn lắm mà nhỉ".
"Tao cũng chả biết,lúc tao đến thì thấy Fourth bị con hổ kia lao đến đè vào người rồi".
"Con hổ kia mày định xử lí ra sao"
"Tao giết nó rồi".
"Shiaaaa,mày dùng tay đấm nó hả".
"Tao đấm mày đấy thằng trâu".
"Thằng em trời đánh,huhuhu"
"Khó chịu vô cùng nha ông dà"
Phuwin liếc Pond muốn lòi con mắt,hành động với vẻ bề ngoài của anh trái ngược hoàn toàn.
Cả ba ngồi trò chuyện một lúc thì Gemini đã đuổi hai người kia về,nói chuyện rôm rả quá sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Fourth.
Gương mặt của cậu bây giờ hồng hào hơn một chút rồi, nhưng đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền không chút lay động.Hàng lông mi dài phủ xuống đến tận bọng mắt,bất ngờ là trên đó còn đọng lại những giọt nước li ti.Cậu khóc sao?.
Thấy vậy Gemini tiến lại quan sát kĩ hơn,đúng là có nước mắt đọng lại thật.Cậu mơ thấy gì à?,hay trong tâm thức vẫn nhớ về chuyện lúc sáng?.
Dù chuyện chẳng có gì nhưng hắn lại đi hỏi bác sĩ,nhận được câu trả lời chính xác thì hắn mới nhẹ nhõm.
"Chuyện này rất bình thường,khi bất tỉnh hoặc vừa trải qua một vấn đề gì đó,trong giấc ngủ số ít người sẽ mơ về quá khứ, những gì đã trôi qua sẽ đều quay lại với người đó ở trong giấc mơ.Có thể là kí ức đẹp hoặc là buồn đau tùy theo bệnh nhân đã nhận được những gì ở nhiều năm về trước.Nên người nhà đừng lo".
Fourth trải qua những gì trong quá khứ mà lại rơi nước mắt trong lúc bất tỉnh?...Buồn đau hay hạnh phúc?!
Chap 4 đâyyy,iu mng nhiều lắm naaa.Chap này PondPhuwin siu narak,còn Geminifourth thì soft quâ tr😻🥹💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip