Chương 2: Thoả thuận.

Vương quốc được tin báo rằng Hoàng Tử Caleb đã mang một đứa trẻ từ chiến trường về và điều đáng kinh ngạc là đứa trẻ ấy lại mang mái tóc và ấn kí của rồng hắc ám, từ đầy mọi sự chú ý lại đổ dồn vào đứa trẻ dị thường này, rất nhiều người bàn tán lời ra tiếng vào về nguồn gốc của tên nhóc, như việc nó là sản phẩm của người phàm với rồng hắc ám hay là một thí nghiệm thất bại giữa việc lai tạo giữa rồng hắc ám với con người, tệ hơn chính là lời nguyền mà con mắt địa đàng dành cho vương quốc hoàng kim. Cả ngàn lời nói nhưng chả câu nói nào là tích cực cả, cũng vì vậy đứa nhóc này đã định trước số phận cô độc và ghét bỏ của người dân.

Sau một cuộc hành quân gian khổ thì cuối cùng chàng thiếu niên cũng đã về đến vương quốc thân yêu của mình, chàng nhẹ nhàng đặt đứa nhóc vào chiếc giường của bản thân rồi thầm lặng rời đi, trong suốt quãng đường Caleb đã trầm ngâm rất lâu, người không hiểu tại vì sao mà trên chiến trường lại có một tên nhóc sống sót trong khi các binh lính gần đó đều đã không toàn thây, Chàng thiếu niên nhớ lại đã thấy rất nhiều vết thương trên người đứa nhóc ấy, không lẻ là nó đã tự đứng lên chiến đấu? 'thật hoang đường' Caleb nghĩ thầm trong bụng, chìm trong suy tư người đã đến trước ngôi vương để diện kiến cha mình lúc nào không hay. Trên ngôi vàng đầy uy nghiêm kia không ai khác chính là đức vua của vương quốc Cain.

"Chuyến đi thế nào?" Cain rằng giọng hỏi với chất giọng khàn đặc của một người quá tuổi.

"Tổn thất về binh lực quả thực là rất lớn thưa cha, dường như con mắt địa đàng đang ngày càng trở nên khó kiểm soát hơn." Caleb trả lời, nhưng trong lời nói của anh vẫn còn một chút gì đó do dự như đang lo sợ có nên nói ra hay không. "Con còn tìm được một đứa trẻ." Chàng thiếu niên tiếp lời với gương mặt e dè.

"Đứa trẻ?" Cain hỏi lại, ánh mắt đầy sự toang tính và nghi ngờ.

"Vâng, nhưng có vẻ đó không phải là một đứa trẻ bình thường, mặc dù trên người có nhiều vết thương nhưng nó vẫn còn cầm cự được rất lâu... và trên người đứa trẻ có ấn kí của rồng hắc ám." Caleb gợi nhắc lại những chi tiết mà người đã cẩn thận quan sát được từ tên nhóc 'đặc biệt' đó. "Xung quanh đứa trẻ còn có xác của binh lính... có lẻ chính nó là nguyên nhân gây ra cái chết của họ." Caleb đưa ra lập luận của bản thân sau khi tự xâu chuỗi lại các chứng cứ ở tại hiện trường.

"Một đứa trẻ với khả năng đánh bại quân lính của ta à? Quả thật không tầm thường... nếu để nó sống thì nó sẽ trở thành mối đe doạ cho vương quốc." Cain vuốt càm suy tư, nếu đúng theo lời Caleb nói thì việc cứu sống đứa bé đó sẽ mang đến cho vương quốc một thảm hoạ lớn, "Nếu đã vậy thì, giết nó đi." Cain ra lệnh một cách lạnh lùng, tốt nhất nên diệt cỏ tận gốc.

Caleb rùng mình khi nghe lệnh của đức vua, cổ họng người như bị thắt chặt lại "Thưa cha, con có một ý kiến khác." Caleb vội vàng lên tiếng, khuôn mặt của người lộ rõ sự lo sợ.

"Hửm? Con có ý kiến gì?"

"Thay vì tiêu diệt đứa nhóc, ta có thể rèn luyện nó trở thành vũ khí của vương quốc, nhân lực của chúng ta đang ít dần nên con nghĩ nếu ta thành công biến nó thành đồng minh của chúng ta thì việc đối phó với con mắt địa đàng sẽ trở nên dễ dàng hơn." Caleb giải thích kế hoạch của bản thân cho Cain với hi vọng mong manh rằng mình sẽ có thể chứng minh thực lực của bản thân qua việc bày mưu kế.

Cain trầm tư một hồi lâu với kế hoạch hay nói cách khác là thoả thuận của Caleb, Nếu đúng như lời y nói thì đứa trẻ đó sẽ trở thành một món vũ khí đắc lực cho vương quốc nhưng ngược lại nếu không thuần phục được thì kết quả lại khó mà tưởng tượng được.

"Thế nếu con thất bại thì sao?"

"Con sẽ không thất bại đâu thưa cha!" Caleb tự tin khẳng định, chang đặt tay lên ngực mình như đang muốn chứng minh rằng kế hoạch này nhất định sẽ thành công.

Nhìn thấy ánh mắt rực lửa đầy nhiệt huyết của Caleb, đức vua chỉ có thể thở dài ngao ngán, người biết một khi Caleb đã quyết định điều gì thì nếu có dời núi hay lấp biển thì Caleb cũng sẽ làm đến cùng. Hiểu được tiếng lòng của đứa con trai Cain cuối cùng cũng gật đầu với kế hoạch đầy tính rủi ro này của y.

Caleb cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhận được cái gật đầu của đức vua, chàng cuối người cảm tạ rồi từ từ bước ra khỏi cánh cửa, đằng sau lưng lại là đầy rẫy sự bàn tán của các cận thần và binh lính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #krillcaleb