Chương I. Tiêu đế.

Chương I. Tiêu đế.

Tương truyền rằng hàng trăm năm về trước, Nhân tộc và Yêu tộc vốn không đội trời chung. Vì dã tâm tranh quyền cai trị nhân thế, Yêu tộc không chút hạ thủ lưu tình mà đành lòng giết sạch các đấng tối cao ở hạ giới, khiến vạn kẻ trên dưới Nhân tộc cắn răng nghiến chặt nỗi uất hận. Đợi đến đêm trăng tàn khi âm khí đã trướng nặng, người mang huyết mạch Nhân tộc quyết lập đàn tế linh cữu người mất mà cắt máu thề nguyền một ngày nào đó sẽ đem toàn bộ sự căm phẫn kia nung nấu thành độc dược, tên là Huyết Sinh, tìm cách ép kẻ cai trị Yêu tộc nốc cạn khiến hắn chìm vào bóng đêm cô quạnh vĩnh viễn, trả lại sự sống cho nhân gian, trả được mối thù dai dẳng hàng trăm năm qua.

Tuy nhiên loại độc dược này trong quá trình chế phẩm đã nhuốm quá nhiều trướng khí mà sinh ra tai hại. Rằng kẻ mang dòng máu đế vương Nhân tộc khi vô tình uống phải sẽ mất đi toàn bộ khát khao tình ái, chôn vùi tất thảy xúc cảm đơn thuần vào cõi hư vô mãi mãi.

Một ngàn năm qua, nhờ vào kết giới của Huyết Sinh, Yêu tộc tạm thời trì hoãn âm mưu hãm hại tranh quyền, sự sống ở Nhân tộc một phần được bảo vệ. Còn loại độc dược kia đến nay vẫn chưa hoàn thành được sứ mệnh vốn có. Người trên kẻ dưới Nhân tộc hãy còn lo lắng đứng ngồi không yên.

Nỗi sợ chưa dứt niềm vui lại đến. Lúc bấy giờ, vào đời Tiêu nhân cai trị, khắp nơi đang hân hoan đón mừng một sinh linh bé nhỏ chào đời. Điều đặc biệt là sinh linh ấy mang dòng máu của một bậc đế vương và trong tương lai sẽ là người kế nhiệm tiếp theo duy trì nòi giống mà Nhân tộc luôn đổ máu để gây dựng. Tuy nhiên, trong niềm vui dâng trào lại gieo rắc vào lòng người nỗi sợ bao lâu nay. Trường tồn vĩnh viễn trong dòng chảy Nhân tộc chính là cảm xúc. Chuyện này vốn dĩ quá đỗi bình thường nhưng lại ẩn giấu nhiều rủi ro chết chóc, nhất là khi sự cám dỗ của Yêu tộc trước nay luôn là vô đối. Hàng trăm năm qua, cũng vì chữ tình ái tương thông mà Nhân tộc phải lâm vào cảnh thấp thỏm lo âu, sợ rằng một ngày nào đó bọn chúng lại một lần nữa lợi dụng điểm yếu của Nhân tộc, giẫm đạp lên xúc cảm thiêng liêng kia mà đoạt lấy nhân thế. Đến lúc đó, cho dù có chế ra hàng vạn độc dược Huyết Sinh cũng khó bề bình yên trị quốc.

Huống hồ sinh linh này lại có hồng khí bao quanh ngay từ lúc mới lọt lòng. Nói rõ hơn chính là số trời đã định đứa bé sẽ sống quay cuồng trong ái tình, chết cũng sẽ choáng ngợp trong tình ái. Liệu rằng một kẻ mang trọng trách của một bậc đế vương tôn giả, có thể mãi điên đảo vướng bận hồng trần? Nói đến dung mạo của y, quả thực phúc tướng không sai tẹo nào. Dưới cánh môi nỉ non tiếng khóc chào đời ấy có điểm nhạt qua một nốt ruồi tuyệt thế khiến kẻ hầu người hạ không khỏi lay động mà si mê.

Mặc dù đó là hồng phúc trời ban nhưng đối với kẻ đế vương tương lai, lại là điều cấm kị. Trong lúc mâu thuẫn giữa hai tộc còn không được giải quyết, đứa bé này cũng phải vô ái vô tình tuyệt đối, lúc đó Huyết Sinh được chế ra lại vẹn cả đôi đường. Đấng tối cao Yêu tộc chìm vào giấc mộng thiên thu còn đế vương Nhân tộc bình an trị quốc. Chỉ cần kẻ kia mãi rơi vào giấc ngủ, Yêu tộc sẽ như rắn mất đầu mà thôi tranh giành lãnh địa. Còn đấng tối cao qua ngàn năm sau mới có thể tìm được kẻ thích hợp để khôi phục lại tước vị, nhưng suy cho cùng xác suất xảy ra điều đó là rất thấp và Yêu tộc vĩnh viễn chẳng còn kẻ hùng mạnh để nuôi mộng ác bá thêm một lần nào nữa.

Vừa vặn ngay thời khắc này, độc dược bao năm mong ngóng cũng đã hoàn thành.

Thấy được sự cấp bách hiện tại, Tiêu nhân, Tiêu phụ của đứa bé đã hạ quyết tâm cho người mở kết cấm thông vào lò luyện Huyết Sinh. Mặc cho mẫu thân y hết mực can ngăn, Tiêu phụ vẫn không hề thay đổi quyết định, sai kẻ hầu người hạ đưa bà về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong sự bất lực đè nén. Tiêu phụ bế đứa bé vào lòng dỗ dành, mắt ngấn lệ nhìn hài nhi ruột thịt phải sắp sửa sống cả một đời vô ái vô tình, khiến người làm cha cũng không khỏi xót xa. Thế nhưng nếu điều đó có thể đánh đổi được sự sinh tồn của Nhân tộc, Tiêu nhân hoàn toàn nguyện ý. Thiên mệnh đã chỉ rõ đứa bé chính là đế vương tương lai cũng đồng nghĩa với việc y cần gạt bỏ niềm riêng vì nghĩa lớn, trọng trách này vốn dĩ là điều nhất thiết phải có. Có chăng chỉ trách y không thể chọn cho mình một gia cảnh bình thường như kẻ khác.

Trong lò luyện Huyết Sinh, hoả khí nơi đây đã hun đúc tâm can Tiêu nhân đến ngợp. Đã hàng trăm năm qua đi, bao nhiêu giọt lệ uất hận, bao nhiêu chén máu tanh nồng nung nấu, cuối cùng cũng đợi được đến ngày tâm nguyện vẹn toàn. Người trên kẻ dưới Nhân tộc đều đủ sáng suốt biết rằng y khó trách khỏi thiên mệnh định sẵn nhưng vì tuổi đời còn quá nhỏ, việc uống độc dược có thể gây phản tác dụng mà đau lòng mong mỏi Tiêu nhân suy xét kỹ lưỡng. Tiêu nhân thừa nhận ngài đã quá nóng vội. Tuy nhiên thời khắc Huyết Sinh phát huy công lực mạnh mẽ nhất chính là lúc bụi trần vẫn chưa vấn vương khắp lục phủ ngũ tạng. Hoạ chăng đợi thêm vài năm nữa, khi y đã đủ sức cai trị nhân gian, đến lúc đó liệu còn kịp hay không? Nếu bậc đế vương vô tình nhuốm bận trần tình nhân thế, đắm mình trong bể trầm luân khổ ải chốn hạ giới, liệu rằng Nhân tộc có còn được tháng ngày bình lặng?

Đến cuối cùng, sự chọn lựa của Tiêu nhân vẫn là lấy hạnh phúc cả đời của một mạng người, đổi cả giang sơn xã tắc.

Không hối tiếc.

Khi Huyết Sinh đã được đưa ra đàn tế, Tiêu nhân lệnh cho thần dân khắp nơi mặc y phục trắng cúi đầu hành lễ trước linh cữu đấng tối cao Nhân tộc và đợi chờ khoảnh khắc dùng máu chúa thượng Đại Quân Thần - người nắm giữ sức mạnh xúc cảm thiêng liêng trên dưới Nhân tộc, hoà tan vào Huyết Sinh, sau đó dâng lên cho đế vương tương lai. Chỉ cần y uống lấy một ngụm nhỏ cũng đủ để triệt tất thảy hồng khí trên người, Tiêu đế chính thức được đăng cơ. Ngay lúc này, Tiêu mẫu cùng gia đinh nơi đại sảnh vẫn chưa thôi đau đáu dõi mắt theo cốt nhục của mình.

Nghi lễ cử hành.

Đại Quân Thần râu tóc bạc phơ mặc lên người bộ giáp oai vệ, trên tay là thanh kiếm Mục Thủy - mang linh hồn của Nhân tộc, tiến vào đàn tế lễ. Khi những giọt máu đầu tiên được nhỏ xuống, Huyết Sinh toả ra hàn khí bất thường lấn át toàn bộ lượng hoả khí vốn có. Ngay tức khắc, vang vọng khắp địa phận Nhân tộc là tiếng gào thét oán than của hàng vạn huyết mạch sục sôi. Trướng âm tà đạo bốc lên cuồn cuộn che phủ bầu trời, màn đêm bủa vây lấy tế đàn, gió cát thổi mù mịt, sấm chớp rền vang, mạnh bạo xé toạc không gian, tạo nên một trận địa chấn kinh hoàng. Tất cả mọi sự sống ngỡ như đều bị uất hận nghiền nát trong phút chốc. Tiêu nhân một tay che mắt tránh trận cuồng phong, một tay bảo bọc hài nhi trong lòng vẫn đang không ngừng nỉ non tiếng khóc. Tiếp đến, Đại Quân Thần dùng vải lụa mềm lau sạch đi vệt máu trên thanh Mục Thủy, nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó cầm lên chiếc chén đồng ngũ sắc. Khi Huyết Sinh hãy đang sục sôi, trướng khí còn ám nặng, liền mau chóng dùng Cửu Hồn ẩn sâu trong vỏ kiếm Mục Thủy, đưa Huyết Sinh vào chén đồng mà dâng lên cho đế vương tôn giả.

Tiêu nhân nhận lấy chén đồng, ân cần cho đứa bé uống lấy. Huyết Sinh chảy vào khoang miệng ngay tức khắc chạy dọc khắp ngọc thể dò xét. Hồng khí cũng vừa vặn chớm tan biến như bọt biển, lục phủ ngũ tạng đều bị co thắt đau đớn. Tiêu nhân ngậm ngùi quan sát, thoáng thấy đứa bé chỉ ư a vài tiếng nhỏ nơi cuống họng sau đó im bặt.

Độc dược đã phát huy hiệu lực.

Giọt lệ khô cằn trên khoé mắt bỗng chốc biến mất, không chút giấu vết. Vẻ mặt y đã thôi nặng nề xúc cảm, đổi lại chỉ có mờ nhạt nét trầm tĩnh, lạnh băng như mặt hồ phẳng lặng. Đôi chân mày Tiêu nhân cau lại, cảm nhận rõ từng đợt hàn khí như sóng cuộn đang không ngừng len lói khắp cơ thể của y. Tay chân ngài cũng đã bắt đầu lạnh cóng. Tác dụng phụ của Huyết Sinh là đây sao?

Đại Quân Thần ngay lúc nhận thức được sự thay đổi trong huyết quản đứa bé, liền không chần chừ quỳ xuống, cúi đầu hành lễ, tay nâng thanh kiếm Mục Thủy trao gửi cả linh hồn Nhân tộc cho đế vương nhỏ tuổi. Tiêu nhân trịnh trọng giúp y cầm lấy, giương cao trước ánh nhìn của vạn kẻ cùng chung dòng chảy linh thiêng, ăn sâu vào tâm thức. Lúc này, người trên kẻ dưới khắp Nhân tộc đều quỳ gối sùng bái Tiêu đế đăng cơ, hi vọng vào một ngày không xa, mở ra ước định bền chặt cho muôn loài. Trận cuồng phong bão táp cũng đột ngột biến mất, trả lại bầu trời cao xanh dát lên ánh hào quang rực rỡ. Tiêu nhân vuốt nhẹ gò má của đứa bé, trước sự hô hào vang vọng mà bình lặng thì thào "Hài nhi, từ nay con chính là Tiêu đế của Nhân tộc, Tiêu Chiến"

.

.

.

Sau ngày Tiêu đế đăng cơ tròn một năm, công lực Huyết Sinh mỗi lúc lại được phát huy triệt để. Đúng như suy đoán của Tiêu nhân, kết giới lãnh địa Nhân tộc càng thêm vững chắc, cuộc sống dân chúng lại trở về quỹ đạo ban đầu. Nhưng suy cho cùng, những hệ lụy cho việc tế lễ bằng độc dược đã xảy ra ngoài dự tính..Mỗi năm vào đúng đêm trăng tàn, khi linh thú gào thét long trời lở đất, vạn vật khiếp sợ dè chừng, kẻ mang dòng máu vương đế Nhân tộc kia lại phải cắn răng chịu đựng dày vò thống khổ. Rằng ngọc thể Tiêu đế nếu không được sưởi ấm bằng Lệ Quỷ Đan sẽ bị hàn khí gặm nhấm vào tận xương tủy, ăn mòn đến lúc huyết quản bị ức chế quá mức mà mất kiểm soát trong gang tấc. Đừng nói đến giang sơn xã tắc, ngay cả mạng sống cũng chưa chắc đã được bảo toàn.

Cớ sự này vốn dĩ cả trên dưới Nhân tộc đều không thể lường trước được. Cha của Tiêu đế cũng đã rất đau lòng mà hổ thẹn với lương tâm. Bước đi cớ ngỡ trơn tru bình lặng không ngờ lại khiến sự tình càng thêm trớ trêu oan trái.

Chuyện là vào đêm trăng tàn đầu tiên sau khi độc dược ngấm sâu vào ngọc thể. Tiêu đế cả đêm thức giấc, tứ chi co thắt run rẩy luân hồi, hàn khí nặng đến mức kẻ hầu người hạ đều tránh né dè chừng, nếu không sẽ bị sức mạnh vô hình kia xuyên vào nhân thể, tàn phá kịch liệt dẫn đến cái chết tức tưởi. Ngoại lệ chỉ có phụ thân, phụ mẫu y và Đại Quân Thần với nhân thể bậc thượng, mới đủ khả năng chống lại hàn khí chết người ấy. Đêm đầu độc dược bộc phát, mọi thứ quay cuồng ám ảnh, và trải qua chẳng mấy dễ dàng. Đáng nói hơn, đứa bé này lại không hề rơi rớt một giọt lệ nào dư thừa. Độc dược đã cướp đi mọi xúc cảm đơn thuần vốn có của y, mặc cho ngọc thể đau rát thấu vào da thịt, biểu tình vẫn quá đỗi bình ổn mà nhẹ tựa lông hồng. Cách duy nhất có thể tạm thời ức chế cơn đau cho Tiêu đế chính là phong ấn Ác Dược, trì hoãn một phần sự xâm nhập của hàn khí vào tứ chi, duy trì mạng sống lấp lửng đang ở bờ vực cái chết. Nhìn hài tử quằn quại run rẩy nhưng cơ mặt không thể biểu lộ sự đau đớn tột cùng, Tiêu nhân càng nghẹn ngào chua xót. Sinh mệnh của đứa bé này, liệu còn có thể duy trì được bao lâu?

"Quân Thần chúa thượng, hãy nói cho ta biết, làm cách nào mới có thể xoá bỏ được Ác Dược hoàn toàn đây?"

"Tiêu nhân, chuyện này, nếu như không sớm luyện Lệ Quỷ Đan, e rằng đêm trăng tàn năm tới, phong ấn của thần khó bề trụ vững. Huống hồ, Lệ Quỷ Đan lại cần đến giọt nước mắt ái tình của Quỷ vương Yêu tộc làm phẩm liệu chính, mà hiềm khích trước nay vẫn chưa thể xoá bỏ. Thần chỉ sợ bước đi nào cũng không thể vẹn toàn."

Tiêu mẫu của y vì đau lòng quá độ mà sinh bệnh, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, đến nỗi vĩnh viễn không thể nhìn thấy được thứ ánh sáng nhạt nhòa ngoài kia, lặng lẽ giam mình vào màn đêm u tối.

"Là tại ta, tại ta không tốt, đã hại đến nàng và hài nhi."

_

Sunhs206❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip