Chương 1

Ngày còn bé, tôi đã luôn tự hỏi rằng, tại sao cậu lại có thể dịu dàng đến thế? Cậu thật sự là thiên thần sao, hay là một thiên sứ phương nào.

Cậu đã đến bên tôi, với vai trò là một ánh dương, một ánh nắng ấm áp sáng soi thắp sáng trái tim tôi.

Đúng vậy..cậu đẹp hơn cả áng mây trôi, còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời.

一一一一一

"Rất vui được gặp cậu!"

Người đó, với dáng vẻ luôn niềm nở vui tươi, với nụ cười rạng rỡ luôn hiện hữu trên môi, lại chọn cách bước vào trong trái tim tôi, một kẻ luôn bị những gam màu đen tối nhấn chìm.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, ngày còn bé chỉ vì tính cách lập dị và nhạt nhẽo của tôi, tôi đã luôn bị bạn bè bắt nạt và cô lập.Nhất là người bạn ngồi cùng bàn năm xưa, đã từng khiến tôi ghê tởm và chán ghét cuộc sống này đến nhường nào.

Tôi luôn đeo khẩu trang, bất cứ nơi đâu, tôi đều đeo nó.Không phải là do tôi bị bệnh, mà là vì tôi luôn tự ti với gương mặt của mình, cho nên là ngay cả trên lớp học thêm tôi cũng luôn bị bạn bè cô lập, dường như không có ai muốn nói chuyện với tôi cả.

Nhưng rồi cái ngày hôm đó, ngày mà tôi luôn nhớ nhất trên đời.Gia đình tôi đổ nợ, công ty của ba thì bị phá sản cho nên mọi người trong nhà tôi đành phải chuyển về quê sinh sống và lánh nạn.

Và rồi, tôi gặp cậu.

一一一一一
Ngày hôm đó bầu trời đổ mưa nhiều lắm, cứ làm cho tôi cảm thấy lâng lâng.Và..cũng vì dỗi hờn ba vì đã thất hứa, tôi bèn chạy thật nhanh ra ngoài mặc kệ thời tiết có xấu cỡ nào.

Bướng bỉnh thật đấy, nhưng đành chịu thôi.Lúc đấy tôi chỉ là một đứa trẻ tầm chín,mười tuổi, chưa biết gia đình đang gặp biến cố hay tai nạn gì, ba mẹ có đau khổ buồn tủi ra sao, tôi vẫn chưa hề nếm trải được.

Mải miết chạy đi, tôi cứ nghĩ là sẽ có người đuổi theo mình là ba hay là mẹ đây?  Tôi phấn khích lắm,nghĩ rằng mình sẽ lại là trung tâm của sự chú ý, nhưng tôi nhầm lẫn rồi, không một ai đuổi theo tôi cả.

Chạy mãi,chạy mãi, tôi lạc đường rồi lại vấp chân té bị thương.Tôi bất lực lắm,trông bản thân thật thảm hại và chẳng còn chút giá trị nào để lợi dụng hay là đoạt lại được sự chú ý cả.

Tôi tựa lưng vào một tán cây cổ thụ lớn, che bóng mát và để tránh cơn mưa rào.

Vì vết thương ở đầu gối cứ rớm máu chảy ra mãi, tôi ngồi thụp xuống mà khóc, tôi sợ lắm, tôi đã hết giá trị thật rồi sao? Không còn là trung tâm chú ý của ba mẹ và bà rồi sao? Thật thảm hại.

|| Ngoài trời đổ mưa, gia đình đổ vỡ, trên mặt đổ lệ, trong lòng đổ nát.||

Bây giờ, hiện tại tôi thật xứng đáng với câu nói này.

Và rồi khi đang thút thít, gục mặt xuống đầu gối tôi dường như muốn trút ra hết khỏi ấm ức bên trong mình, ha..dù gì thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.Hỉ mũi còn chưa sạch thì ngu gì mà đòi nếm trải hết sự đời được, nhưng với một đứa trẻ, ba mẹ thất hứa thật là một điều gì đó khiến nó uất ức và bực bội.

"Cậu không sao chứ?"

Mhm..đó là lời của một ai đó, là ba mẹ sao 一 tôi ngẩng mặt lên, với đôi mắt cún con mong đợi và trông ngóng đó, nhưng tiếc thật, không phải rồi.

Nhìn thấy một cậu nhóc trạc tuổi mình đang che ô cho tôi, mắt tôi thoáng chút tuyệt vọng, tôi bật cười, tự chế giễu bản thân mình..trách sao,tôi lại quá trông mong và ảo tưởng đến vậy, để rồi lại thất vọng tràn trề.

"Này cậu, cậu thật sự ổn không?"

Cậu ấy lặp lại, vẫn tiếp tục hỏi han tôi, điều đó khiến tôi giật mình và thoát ra khỏi đống suy nghĩ  chết tiệt của bản thân.

"Tôi..không sao."

Thấy tiếng đáp lại của tôi, chỉ the thé và hơn tiếng thì thầm một chút, cậu ta lại cười khẽ.Nụ cười thật ngây thơ, ngốc nghếch và nhẹ nhàng khi ngồi xuống cạnh tôi.

"Không sao..ừm! Vậy là tớ yên tâm rồi."

Cậu ấy lại nhỏ giọng thì thầm, lặp lại những từ đó trên đầu lưỡi,hệt như là đang cảm nhận những vốn từ và thanh âm của nó khi cười khúc khích một cách ngốc nghếch.

"Sao cậu lại ở đây? Ngoài trời mưa to lắm, sao cậu không về nhà."

Tôi lắc đầu, thầm chán ghét cái cách mà mắt cậu nhóc đó lại sáng lên khi nhắc đến từ nhà,nhưng rồi tôi lại vô tình lẩm bẩm.  Phải, nhà của gia đình tôi ở thành phố cũng bị người ta chiếm và xiết nợ mất rồi, hiện tại chỉ biết sống nhờ nhà của bà nội, trên danh nghĩa thôi..chứ bà ấy cũng không ưa gì gia đình tôi.

"Đối với tôi, lời hứa..là thứ rẻ rúm nhất trên đời."

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Chưa để tôi nói tiếp, cậu nhóc oắt con đáng ghét đó lại chú ý đến vết thương đang rớm máu trên đầu gối tôi khi tôi hậu đậu mà vấp té lúc nãy, rồi lại hăng hái mà nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại vòi nước ở gần đó để rửa vết thương.

"Này..buông tôi ra, cậu phiền quá rồi đấy, đồ ngốc.."

Tôi lên tiếng,thì thầm một cách khó chịu và thô lỗ khi cố rụt tay lại, nhưng cậu ta thật mạnh..dù gì cũng là trẻ con, bằng tuổi như nhau nhưng hà cớ gì sức cậu ta lại mạnh bạo đến thế?

"Đầu gối cậu đang chảy máu."

Thằng nhóc đó thủ thỉ, rõ ràng là cậu ta đang cảnh cáo tôi..với khuôn mặt đen xì và hơi cao ngạo đó,thật sự làm tôi khó chịu.

一一一一一

Một lúc sau, sau khi cậu nhóc đó sơ cứu và băng bó vết thương cho tôi xong, chúng tôi cùng ngồi xuống dưới tán cây cổ thụ ấy mà nói chuyện, mưa cũng dần tạnh, sự bực bội và khó chịu trong lòng tôi cũng dịu đi đôi chút.

Ha..đúng là mấy thằng nhóc ở dưới quê, lúc nãy khi tôi quan sát, cách cậu ta rửa vết thương cho tôi thật thô bạo, nhưng dù gì thì cũng có một chút tinh tế và thiệt thà ở trong đó, khiến tôi cũng không đau nữa.

Cậu ta thì, quần áo thì hơi nhem nhuốc bùn đất một chút, khuôn mặt thì cũng hơi trầy xước nhẹ.Tôi khinh miệt, đúng là một cái đồ nhóc con.

Nhưng nào có ai mà biết, cái thằng nhõi con đó lại có thể bên tôi một đời cơ chứ.

"Này, cậu ngốc quá.Sao cậu lại có thể lang thang một mình giữa trời mưa như vậy, lỡ bị cảm thì sao?"

"Tôi không ngốc, cậu mới ngốc 一 nhưng, sao cậu biết được? Theo dõi tôi à."

"T-tui.."

Tôi cười cợt, rõ ràng là đoán trúng tim đen của cậu ta rồi, thì ra là theo dõi tôi từ khi tôi chạy ra khỏi nhà và đi lang thang mãi một lúc, mới dừng lại ở dưới tán cây cổ thụ, thì cái đồ nhóc con đó mới chịu đi ra, chậc, đã theo đuôi rồi còn giả bộ tử tế.

"Đúng là kẻ bám đuôi."

Tôi nói, rồi thằng nhóc con lớn xác đó lại im lặng, có lẽ là tự ái.Hình như tôi hơi nặng lời, lỡ đụng đến lòng tự trọng của đồ nhóc con ấy rồi.

"Mà nè, bộ..có chuyện gì xảy ra với cậu hả? Đồ sún răng."

Cậu ta lại nói với giọng châm chọc đó, hở tí là lại ra oai với tôi khi trong đầu nảy số được một câu chọc ghẹo nào đó.

"Ranh con thì im đi."

"T-tui không phải là ranh con!"

Rồi..vậy, đồ nhóc con."

Haha..vậy thì, thảo nào tôi lại vô tình lẩm bẩm vu vơ mà kể cho cái thằng nhóc mà tôi gọi là ranh con ấy nghe hết về cuộc đời của tôi, và rồi chúng tôi làm bạn với nhau, nhưng..lại quên giới thiệu tên cho nhau và đến ngày thứ hai thì mới có thể biết tên nhau được.

Trớ trêu thật.

Nhưng rồi, câu nói mà tôi nhớ nhất từ cậu ấy là..

"Này, đồ sún răng ạ,cậu biết không.Thế giới vẫn luôn lén lút yêu thương cậu đấy 一 và thế giới sẽ luôn thật mỹ miều nếu như cậu không nghĩ nhiều."

Cái đồ nhóc con đó thủ thỉ bên tai tôi rồi vứt lại một nụ cười toe toét tinh nghịch, rồi lại tranh thủ rời đi mà không một lời nào từ biệt, và rồi..gây thương nhớ kể từ đó.

"À..ngày mai chúng ta lại gặp nhau dưới tán cây cổ thụ này nhé? Tui đợi cậu, không gặp không về."

Đó đó, thấy chưa..cái đồ nhõi con đó nói rồi xoay đít đi một mạch luôn, để lại một mình tôi ở đó với sự ngờ nghệch khó tả.Đúng thiệt là..

End.

♡Tác phẩm đầu tay của tớ, mong các cậu hoan hỉ ạ=)) Và mong các cậu có thể theo dõi tiếp để biết được hành trình lớn khôn của hai em và cái cách mà hai em nhỏ nhà tớ bên nhau, học cách bày tỏ tình củm chân thành đến bên đối phương ạ:>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip