Chương 2
Như lời đã hứa, ngày hôm sau tôi lại lén chạy thật nhanh đến dưới tán cây cổ thụ đó để chờ cậu ta.Rõ ràng đã nói rằng tôi đợi cậu mà cuối cùng lại đến trễ là sao? Để cho tôi đứng một mình ở đó chờ đợi với cái nắng mùa hạ xé toạt gió đông ấy.
Vừa hôm qua cậu ta gây được chút ấn tượng với tôi, vậy mà hôm nay lại có thêm được một điểm ấn tượng xấu, thật sự đúng là cái đồ nhóc con.
Vừa hớt ha hớt hải, cái đồ nhóc con ấy lại chạy vội đến với túi kem trên tay, mặt thì đỏ tía tai vì trời nóng.
À..thì ra là đi mua kem, quả thật là ham ăn.
"Tui..tui xin lỗi, tại..-tại tui thấy xe cà lem ngon quá nên chạy theo mua để cậu ăn cùng..hì hì.."
Vừa cười ngốc, vừa đưa cây kem đến trước mặt tôi, một người đang đứng khoanh tay mà bực bội..khó lắm tôi mới làm ra được vẻ mặt lạnh lùng đó, vậy mà bị cậu ta phá hỏng rồi.Nhưng mà mùi thơm ngon của cây kem thật dụ dỗ quá, tôi không cưỡng lại được, mắt sáng bừng lên.
Cậu ta cũng lấy ra cây kem còn lại mà ăn cùng tôi, lạ thật..rõ ràng chỉ là hương vị quê mùa của nông thôn, vị béo và bùi của sữa,đậu phộng lại làm cho tôi có cảm giác ấm áp và nhớ nhung đến lạ.
Cũng lâu rồi nhỉ? Lâu rồi tôi không được thưởng thức lại hương vị này
"Dép cậu đâu?"
"Lúc nãy, tui đổi để mua cà lem cho cậu với tui gòi.."
Liếc nhìn xuống chân thằng nhõi con đó, khiến đồng tử từ mắt tôi hơi giãn ra một chút.Vì..thương hại sao? Đôi chân trần lấm lem bùn đất đó và những vết sẹo, trầy xước nhỏ, và cả bộ quần áo hơi nhàu nát và tồi tàn đó, khác hẳn với cả tôi.
"Đồ ngốc, vậy mà dám xạo là đuổi theo chiếc xe kem đó hả? Tôi tưởng cậu có tiền, ai mà ngờ..đúng là ngốc, ngốc."
"Hì hì..nhưng mà tui đuổi theo chiếc xe cà lem đó thiệt á, để mua cho cậu nên tui mới dùng dép đổi, chứ tiền má cho mua bánh..tui xài hết gòi."
Tôi đập trán, rõ ràng là bất lực với cách ăn nói với tính tình ngây ngô ngốc nghếch của đồ nhóc con này, vừa thưởng thức hương vị tuổi thơ từ cây kem trong khoang miệng, đôi khi tôi cũng vừa liếc nhìn cậu ta một chút, lòng thương hại từ trong thâm tâm tôi cũng trỗi dậy nhiều hơn.
Đúng là nơi thôn quê thật khác xa so với thành phố, và chốn đô thị phức tạp đó..cũng chẳng vui vẻ chút nào, thú thật thì..tôi cảm thấy nơi đây bình yên và thú vị hơn thành phố rất nhiều.
"Mà, hình như cậu là người xì phố đúng hong?"
"Ờ."
Nhìn cái cách mà mắt cậu ta lấp lánh lên chưa kìa, dường như muốn tôn thờ và đem tôi đến khu trưng bày vậy, nhìn cách những đứa trẻ ở đây đối xử với tôi..thật sự thì rất thân thiện và đáng yêu hơn những người trên thành phố rất nhiều.
"Chúng ta..đừng xưng hô một cách xa lạ như vậy nữa được hong.."
Cái đồ nhóc con đó nói, gò má từ khuôn mặt ngây thơ còn lan tỏa chút ửng hồng.
"Chứ muốn gọi nhau là gì?"
"Xưng là cậu-tớ được hong, tại vì ở đây tụi tui xưng như vậy hong à, hoặc là bạn-mình.."
"Ờ.."
Cái cách mà cậu ta vui sướng như một chú chó con khiến tôi vô thức bật cười, tôi thật sự thích và khao khát sự ngây thơ hồn nhiên của những đứa trẻ ở đây.Những đứa trẻ lớn lên từ vòng tay và sự bao bọc của cha mẹ,từ những nơi thôn quê bình yên không náo nức chứ không phải là nơi chốn xa hoa từ đô thị phức tạp.
"Ấy chết..tớ..quên mất! Quen cậu được hai ngày nay rồi tớ lại quên ngay một việc quan trọng.."
"Hả..? Là gì vậy."
Tôi thắc mắc.
"Giới thiệu tên á, tớ còn chưa biết tên cậu.."
Vừa cắn một miếng kem, cậu ta lại nói một cách bẽn lẽn, làm như là thiếu nữ mới lớn không bằng ấy, thân là con trai với nhau, có gì lại phải ngượng ngùng một cách thái quá như vậy? Tôi giễu cợt.
一一一一一
"Tên của cậu là gì?"
"Tớ là Khôi Vĩ."
"Lạ nhỉ, cậu không có họ sao?"
"Không có.."
"Được rồi, không sao đâu.Hùng Anh là tên của tớ, nếu cậu không có họ..thì họ của tớ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa..vậy, chúng mình làm bạn nhé?"
| Tớ sẽ bảo vệ cậu, một đời. |
"Ừm..tớ cũng rất vui, bởi vì được làm bạn với cậu."
Tôi cười nhẹ, cuối cùng cũng đã mở lòng hơn được với thằng nhóc này một chút.
Thú vị thật..mẹ tôi kể, mấy đứa nhóc dưới quê đều có những cái tên xấu,à không chỉ là dễ gọi, kiểu như là tên dễ gọi cho đời dễ sống . Nhưng mà tên của cậu ấy, cũng đẹp cơ chứ..Hùng Anh sao..?
Tôi lặp lại, cố ghi nhớ cái tên của cậu ta trên đầu lưỡi giống như cách cậu ta đã làm với tôi từ lần đầu gặp nhau.
"Khôi Vĩ, tên của cậu đẹp lắm..đúng là người xì phố có khác he?"
Hùng Anh cười toe toét rồi lại ngồi thụp xuống cạnh tôi, dưới tán cây cổ thụ che bóng mát cao lớn ấy.
"Ngày mai, tớ có thể gọi thêm một vài người bạn nữa đến đây được không..? Các cậu ấy nói, rất muốn gặp cậu để kết bạn và làm quen với cậu đấy, Khôi Vĩ."
"Hửm..tất nhiên rồi, càng đông càng vui mà.Tớ..thích lắm."
Tôi mỉm cười,mắt híp lại.Đó vốn chỉ là một nụ cười giả tạo mà tôi cố tình tạo ra để che giấu đi sự yếu đuối và khó xử trong lòng, đã từ rất lâu rồi..
chưa từng có ai muốn chơi cùng hay là thoải mái bắt chuyện với tôi như cái đồ nhóc con này cả, thế mà..cậu ta lại luôn dành tặng tấm lòng ngây thơ tốt bụng ấy đến cho tôi.
Đúng thật, làm tôi khó xử.
"Nhóm của tớ có tận năm người lận ó, thêm cậu nữa là sáu đấy, Khôi Vĩ, hì hì..~ 一 Có Thanh nè, Giang, Hoa, Di và tớ..và lần này có thêm cả cậu nữa!"
Hùng Anh, với vẻ mặt đầy háo hức và thích thú đó, giống hệt như là muốn kể tất cả những chuyện trên đời này và hái cả trái đất, mặt trăng hay mặt trời xuống cho tôi vậy, thật trẻ con, nhưng cớ sao tôi lại thấy chút dao động, là bởi vì cậu ta đáng yêu sao?
"Nhưng Thanh và Giang là con trai á nhe, còn Hoa và Di là chị em, dù không chung dòng máu nhưng họ vẫn rất thương yêu nhau!"
Tôi phì cười, rồi tựa lưng vào cái cây cổ thụ đó một chút trước khi tôi lại cất tiếng, à mà..cây cà lem mà cái đồ nhóc con đó mua cho tôi, tôi đã xử xong rồi.
Trong vòng một nốt nhạc, không phải vì nó quá ngon hay xuất xắc, mà là vì hương vị thân thuộc đó khiến tôi rất nhớ.
"Rồi rồi, tôi biết rồi..không cần phải tiết lộ nhiều quá như vậy, mai gặp rồi sẽ không còn chút gì bất ngờ nữa."
"Lại tui tui nữa! Hùng Anh hong có thích cậu xưng kiểu xa lạ đó đâu, đồ sún răng ạ! Chúng ta là bạn bè mà."
"Rồi, xin lỗi.Nhưng người sún răng không phải là tớ."
Tôi cười khẩy, vừa chỉ vào cái răng cửa vừa bị rụng mất của cậu ta, ánh mắt tôi đầy đắc ý.Nhưng rồi tôi lại hơi ngẩng người ra một chút với câu nói của đồ nhóc con đó, bạn bè sao?
Tôi xứng đáng được làm bạn với cậu sao, cậu thậm chí..còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời, dịu dàng hơn cả lá phong đỏ mùa thu, vậy, thì làm sao tôi dám với tới?
Chơi mãi chơi mãi, tôi và cậu ta luôn loanh quanh mãi ở dưới tán cây cổ thụ to lớn đó để cùng nhau đùa giỡn, vui đùa, kể bất cứ chuyện trên đời gì cho nhau nghe, khoảnh khắc ấy, cảm giác như là cả thế giới đang ngừng trôi, dòng thời gian chảy xiết như đang trôi chậm lại, để tôi và cậu có thể bên nhau lâu hơn.
Nhưng rồi, ánh chiều tà dần buông xuống, đã đến lúc tôi phải về nhà rồi.
"Không muốn, tớ muốn ở bên Khôi Vĩ lâu hơn."
Nhìn cách cái đồ mít ướt đó hai mắt đỏ hoe, ướt nhòe khi tôi nói rằng phải về nhà 一 khiến tôi hơi buồn cười một chút.
"Rồi, ngày mai chúng mình sẽ chơi lâu hơn, được không? Khôi Vĩ phải về nhà ăn cơm, không là mẹ đánh đòn, cho nên là không thể tiếp tục chơi cùng Hùng Anh nữa, không lẽ Hùng Anh muốn tớ bị mẹ đánh đòn và đói bụng sao?"
Tôi dỗ dành, cố gắng vỗ vai, rồi xoa lưng, pha trò châm chọc trêu hoa ghẹo nguyệt để cái đồ nhóc con đó ngừng khóc nhanh hơn.
Nhưng tôi nhầm to rồi, sau này lớn lên mới biết, Hùng Anh..cái đồ mít ướt đó lại là một con sói đội lớp cừu giả vờ ngây thơ!!
"Nín đi, ngày mai tớ sẽ mang theo vài món đồ chơi ở thành phố đến cho cậu nhé? Rồi..chúng mình sẽ cùng nhau chơi?"
"Ư-ừm..!"
Quả thật, cuối cùng một người quá đỗi dịu dàng ấy cũng chỉ vốn là một nhóc con đáng yêu đang chập chững trên con đường khôn lớn trưởng thành mà thôi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip