Nhập Học
Sáng hôm sau....
Cốc.. Cốc...
Tuyết Băng vừa gõ cửa vừa nói:
- Tỷ ơi đồng phục của tỷ tới rồi ạ.
Nó nói:
- Mang vào đi.
Tuyết Băng mở cửa vào phòng, đưa đồng phục cho nó, giúp nó soạn tập sách, phụ kiện. Nó thay đồng phục xong, ra mang thêm những thứ cần thiết, rồi xuống gara lấy chiếc Kawasaki Z1000R chạy đi lên trường.
Đến trường nó chạy thẳng vào nhà xe, gửi xe cho bảo vệ. Rồi thong thả đi lên phòng hiệu trưởng. Nhìn vẻ bề ngoài ngôi trường này danh giá bao nhiêu thì bên trong lộn xộn bấy nhiêu, học sinh được phân chia thành nhiều cấp bật, từ nam lẫn nữ điều sử dụng nấm đấm để giải quyết mọi vấn đề, cấp thấp nhất dành cho những kẻ yếu nhất mặc đồng phục bình thường, cấp cao hơn tí dành cho những kẻ không biết lượng sức mình trên tay phải của đồng phục có logo màu xanh lam, logo màu vàng dành cho những kẻ sơ cấp, logo màu đỏ dành cho những kẻ trung cấp, logo màu nâu đất dành cho những kẻ cao cấp, còn logo màu đen dành cho những kẻ thống trị tầng lớp học sinh của trường. Mấy tên sơ cấp phần lớn phân chia theo nhóm, đặt chân vào cái trường này thì chí ít củng phải biết chút võ thuật. Vì là trường dành cho cả nam lẫn nữ nên có 1 nam và 1 nữ thống trị theo giới tính. Vào phòng thì gặp cái chú râu ria ấy đang uống trà, nó bình thản ngồi xuống, lấy một ly trà uống.
Thầy thấy nó vào:
- Cháu là Phương Uyển Nghi.
Nó không trả lời câu hỏi của thầy:
- Đưa tôi lên lớp.
Ông thầy bình thường hùng hổ, trời không sợ đất không sợ hôm nay lại sợ nhóc con này. Đưa nó lên tới lớp, thầy gọi cô ra dặn dò vài thứ rồi về phòng. Nó vô lớp đi thẳng xuống bàn cuối lớp ngồi, gác chân lên bàn, đeo tai nghe bật nhạc lên thưởng thức. Mấy học sinh khác thấy vậy bực tức, tìm cách để loại nó khỏi lớp này, còn chỗ đó là của anh Ken sao nó dám ngồi chứ. Bọn họ không nói gì, điều có lí do cả thôi. Được một lúc thì...
Ngô tiểu thư(*1) đập mạnh tay xuống bàn đứng lên chỉ thẳng vào mặt nó:
- Tôi muốn thách đấu với cô.
Mọi người xanh mặt, người mới đã đắc tội gì với Ngô tiểu thư, mới vào đã đề nghị thách đấu. Ngô tiểu thư là 1 trong top 20 nữ chiến cao cấp chứ không vừa, còn người mới vào thì chưa biết ra sao, muốn leo lên tới cao cấp đâu phải dễ, phải nhận mọi đề nghị thách đấu của từng cấp bật từ thấp đến cao. Nếu may mắn thắng sẽ có một người báo cáo lên thủ lĩnh đễ nhận logo. Ôi cái trường gì mà rắc rối.
Nó nhếch môi: Tùy cô.
Từng lời nói từng cử chỉ của nó nhạt nhẽo đến mức khiến người khác rợn cả người. Nó đứng dậy, chậm rãi ra khỏi lớp, bà cô già chỉ biết đứng nhìn chứ củng chẳng dám động chạm gì, nó đi tới cửa thì gặp bọn hắn, nó nhếch môi ,nhẹ nhàng lướt qua. Tất cả đứng hình, ai củng nhận biết được người con gái vừa lướt qua rất quen. Cả bọn hoàn hồn, từ từ đi vào lớp, cái lớp ồn ào như chợ vừa gặp tụi hắn bước vào không còn một tiếng nói, chỉ còn tiếng lật sách hay tiếng bật viết xen lẫn nhau. Nhóm bọn hắn (*2) đi tới đâu ai củng sợ, mỗi 1 người trong nhóm đều nằm trong top 20 nhân chiến cao cấp của trường, trong đó có cả thủ lĩnh, làm gì không vừa ý họ thì có nước mà đi chầu trời. Có thể gọi ngôi trường này là trường đào tạo sát thủ hơn là trường học. Về phần nó, đi thẳng lên sân thượng, trường mới mà chỗ nào nó củng biết, đúng là thánh. Nó chọn cho mình 1 chỗ có bóng mát, thuận mắt nhìn ngắm khung cảnh phía dưới. Ngồi dựa vào vách tường trắng xóa, đầu hơi nghiên lên, nhắm mắt thư giản. Không khí trên này khác hẳn phía dưới, yên tĩnh, trong lành, thích hợp cho những thanh niên mê ngủ.
Giờ giải lao, bọn hắn tụm lại một chỗ, ánh mắt ai củng đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên Ken lên tiếng:
- Lúc nảy vào lớp mấy đứa có thấy cô gái đi ngang chúng ta không.
Cả bọn đồng thanh: Có
Tất cả im lặng, mỗi người đều suy nghĩ, đột nhiên Mon lên tiếng:
- Tóc trắng, mắt đỏ, mùi nước hoa pháp, gương mặt đó, không lẽ..
Cả bọn trợn mắt: Phương Uyển Nghi.
- Đúng, Phương Uyển Nghi, mới đó đã quên tôi rồi sao _Nó từ đâu xuất hiện phán một câu làm cả bọn hoang mang.
Nó được mọi người biết đến với cái tên Phương Uyển Nghi, tổng giám đốc của tập đoàn Phương Gia. Tập đoàn lớn nhất nước, theo tài liệu thì vào 1 năm trước có vài tập đoàn lớn cấu kết với nhau nhằm mục đích chiếm đoạt Phương Gia, nhưng vừa bắt đầu thì lần lượt từng tập đoàn bị phá sản. Từ trước đến giờ chưa ai biết mặt nó củng như gia thế của nó. Tất cả đều là hồ sơ mật. Kể cả bọn hắn củng chẳng moi được. Bây giờ lại phát hiện ra một chuyện động trời, nó là đứa bé năm xưa cùng nhóm đây mà. Bây giờ khác quá. Tất cả ngỡ ngàng không biết là thật hay mơ, nhìn nó không chớp mắt, cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại nó, dù chỉ một lần..
Mon lắp bắp : M.. Min.. Là Min phải không.
Nó không nói, chỉ gật nhẹ đầu, mắt hướng về khoảng không vô định, gương mặt lạnh lẽo không tí cảm xúc, cả đám mặt mày xanh lè..
Nó.. Nó.. Đã trở về...
(1*) Ngô Tiểu Thư: Ngô Hạ Anh, là tiểu thư tập đoàn Ngô Gia, tính tình đanh đá, hay ganh tị với những ai xinh hơn mình, nhan sắc bình thường.
(2*) Nhóm bọn hắn gồm 8 thành viên, 1 thành viên đã mất tích, nên chỉ còn 7, mỗi người trong nhóm điều là sát thủ, học giỏi, xinh đẹp, lại tàn nhẫn nên tất cả học xinh trong trường điều nễ, gồm 3 nữ 4 nam.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip