Chap 1 : Khởi đầu.

Vampire.....
Thứ mà người ta nghĩ rằng không bao giờ tồn tại...
Là một con quỷ khát máu?
Hay là một thứ gì đó rất kinh khủng mà người ta không thể tưởng tượng ra được?

Cho đến 1 ngày
.........................................

  Nakao!
  Nakao...!!
Eh?!
Em đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra đó?

Tôi giật mình rồi mở to mắt, quay sang chị Kano:
- Eh? À, em có nghĩ gì đâu, ha ha...
Chị Kano nhìn tôi một hồi rồi nói : " Em đang nghĩ về Vampire chăng? ". Nói xong, chị ấy nở nụ cười gian xảo như biết hết mọi chuyện trên trời dưới đất.
Đúng là như mọi khi, chỉ luôn đọc được suy nghĩ của tôi.

Tôi là một đứa ít nói, cái mặt thì lúc nào cũng thừ ra đó, không khóc cũng chả cười. Hồi đám tang cha mẹ, chị Kano khóc suốt, chả bù cho tôi, hàng xóm cũng hay bàn tán về tôi lắm.
À mà bà chị tôi á, bả chả giống tui tí nào, lúc nào cũng vui tươi, được nhều đứa bạn học theo đuổi, đã vậy còn đảm đang, nhà có hai chị em mà nhiều lúc tôi cứ chọc cho chỉ khóc hoài. Nhưng hai đứa tôi giống nhau ở chỗ có mái tóc đen óng mượt, vài sợi thì màu xanh đậm. Ai cũng nói tóc hai đứa tôi rất đẹp, nhưng tóc chị Kano thì đẹp hơn tôi nhiều, tóc bả dài hơn lưng, lúc thắt bím thì nhìn bả như Yamato Nadeshiko vậy. Nhưng tôi vẫn thích kiểu tóc đầu đinh hơn, nhìn ngầu phết!

Ngày 24 - 12, Giáng Sinh.
Đương nhiên đây là ngày mà trẻ em đều thích thú trong năm. Nhà nào cũng trang trí, sắm quần áo, nấu ăn ngon cho buổi tối của ngày hôm nay.
Nhà tôi cũng thế, chỉ hai đứa trẻ 8 tuổi và 10 tuổi cũng làm được những món ăn, trang trí cây thông Noel cho đêm giáng sinh. Nói cho sang vậy thôi chứ mấy thứ đó toàn do bà dì Mizuku hàng xóm cho hết.
Chị Kano thì vui ra phết, nhưng còn tôi..... Thôi dẹp qua chuyện cái bản mặt tôi lúc này ra sao đi.
Vào lúc 12h, cả hai chúng tôi mới ăn sạch phần thịt nướng và món bánh kem. Khi 2 đứa tôi đang gom rác và ra ngoài vứt thì....
                      RẦM !
Xung quanh tối om, chị Kano hét thật to : " A.. A... A..!!! "
Đèn đường, những tòa nhà, ngôi nhà,... Tất cả đều sụp đổ.
Vào lúc này, tiếng chuông báo động vang lên. Xung quanh bắt đầu có tiếng la hét, mọi người đổ ào ra đường, lửa cháy trên các tòa nhà, những tiếng bom nổ nhói tai. Cháy.
Tất cả chìm trong biển lửa. Chị Kano vội nắm tay tôi giục chạy : " Đến nơi an toàn, nhanh lên! "
Mặt tôi tỉnh bơ ra, không nói, khônh khóc, cũng không hoảng sợ. Chị Kano nói thế thôi nhưng chắc cũng chả biết nơi an toàn là đâu.
Chúnh tôi chạy tới bãi rác gần đó để xử lí đống làm nặng tay từ này giờ rồi chạy tiếp về nhà xem tình hình.

Trước mặt hai đứa tôi là 1 đóng đổ nát với những ngọn lửa còn chưa tắt.
Một hồi lâu, bỗng dưnh trong đóng đổ nát đó có bóng người bước ra.
Chị Kano và tôi sững sờ mở to mắt : " Cảnh sát? Hàng xóm? Ăn trộm? Tại sao hắn lại có thể trong đó? "
Câu hỏi đã được đáp lại nhanh chóng:
Một người đàn ông xuất hiện với chiếc áo choàng đen dài gần tới chân, ánh mắt đỏ có thể nhìn rõ trong màn đêm, tôi tai dài nhọn hoắc. Hắn đứng đối diện tôi tầm hai mét.

Hắn cười đểu rồi vồ tới chụp lấy áo tôi cầm lên, hành động nhanh tới nỗi mà tới chị Kano cũng không nhận ra.
Hắn nhe hàm răng nhọn hoắc ra, tôi thấy rõ, rất rõ.

                     Phập!





                 Vampire?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #monbaka2006