Mưa rơi nặng hạt
Đính đon. Cửa hàng jolibe kính chào quý khách!. Hằng ngày Minh làm ở trong chuỗi cửa hàng jolibe, tất bật với công việc nhưng cậu vẫn luôn dành một chút ít thời gian đễ suy ngẫm và viết nhật ký cuộc đời mình. Phần của Hồng cô nhờ người dò la tin tức của Minh, đến nhà cha mẹ thì cha mẹ cậu đã đi định cư Hoa Kỳ không lâu. Gần như mất liên lạc, những tưởng sẽ không còn gặp được nhau nữa, nhưng rồi. Trãi qua 3 năm ròng rã đợt này nơi làm việc của Hồng có diệp đi Sài Gòn. Chẳn biết trời xuôi đất khiến cả hai gặp được nhau. Hôm đó Hồng cùng các bạn đồng nghiệp đi ăn, thì bõng thấy bóng dáng quen thuộc trong quán nhưng Hồng chỉ nghĩ là do mình nhớ Minh quá nên đâm ra ảo tưởng. Vào đến quán gọi món, thì nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra cho mọi người. Trớ trêu đó là Minh. Gặp Hồng, Minh ngớ người rồi vội gắp rút cho xong công việc mà vào trong. Thấy Minh đứng cạnh mình, Hồng ôm choàng lấy Minh rồi khóc òa lên như một đứa trẻ. Minh vội đẩy Hồng ra mà nói rằng.
- chị nhầm người rồi, tôi không có quen biết chị.
Biết rằng nếu nói ra những lời đó thì lòng Minh đau nhói không ngui, nhưng vì hoàng cảnh buộc Minh phải làm như vậy. Minh vào nói quản lý xin về sớm, vội vả như một đứa trẻ đi trốn trong trò chơi trốn tìm. Hồng dò hỏi các nhân viên trong cửa hàng thì biết Minh đang sống ở trong một căn trọ nhỏ bên Thị Nghè quận Bình Thạnh. Hồng xin địa chỉ nhà trọ của Minh và đến tận nơi để tìm cậu. Sau bao vất vả cuối cùng cô cũng tìm được phòng trọ của Minh. Vào tìm thì thấy phòng không khóa, Hồng gõ cửa, mở cửa ra thì đúng là Minh. Gặp Minh, Hồng không thể nào kiềm được nước mắt, vừa ôm vừa đẩy Minh vào nhà. Minh ngồi lặng lẽ chịu đựng những giọt nước mắt và những nổi đau dồn nén lên đầu mình từ Hồng. Lâu lắm rồi Minh mới có cảm giát thân thuộc mà ấm áp đến vậy, kể từ khi cậu bỏ đi tất cả dường như đã hoá mờ nhạt trong cậu. Không biết bao lâu, những giọt nước mắt của Minh đã chãy ra một lần nữa. Từng giọt, từng giọt, Minh đứng lên định đi lấy thứ gì đó, vừa bước được hai bước Minh đã ngã quỵ xuống đất bất tỉnh. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên. Bệnh viện chợ rẫy lại thêm một giây tất bật. Giữa lằng ranh sự sống và cái chết Minh phải chọn. Bõng trong mơ hồ Minh nghe thấy tiếng của Hồng.
- con cầu xin mẹ xin mẹ đừng để Minh rời xa con thêm một lần nào nữa, xin mẹ chữa lành bệnh cho anh.
Giây phút sinh tử khép lại, Minh mơ màng tĩnh giất. Trước mặt minh là khun cảnh quen thuộc. Có lẽ cậu đã ra vào bệnh viện không biết bao nhiêu lần. Nhìn cho thật rõ thấy Hồng đã nằm cạnh mình từ bao giờ, Minh cố gượng dậy nhưng chẳn biết làm sao để đứng lên mà không cho Hồng hay. Nhưng cũng không qua được Hồng, dù cách xa nhau nhưng dường như cả hai đã có một sợi dây liên kết. Hồng tĩnh dậy vội đở lấy Minh. Hồng nói.
- anh ngồi yên đi bác sĩ nói anh không sao chỉ tuột đường huyết nhẹ vài tiếng nữa anh sẽ khỏe lại thoi.
Nghe là vậy nhưng không cần Hồng nói Minh cũng biết. Cậu bị tắt nghẽn mạch máu não không được kích động mạnh nếu làm kinh động Minh có thể chết bất cứ lúc nào. Minh ngồi trên giường bệnh, lúc này Minh mới đặt câu hỏi cho Hồng.
- chẳng phải em và Thiện đã yêu nhau hay sao?
- valentin năm nào tôi cũng thấy cậu ta tặng bông cho em vào ngày 14 hằng tháng mà.!!
- em tìm tui làm gì.?
Một tràng câu hỏi từ Minh đặt ra, dù buồn lắm nhưng Hồng không dám biểu hiện, nhỡ có gì thì cô sẽ ân hận suốt đời. Hồng giải thích cho Minh hiểu.
- em và Thiện không hề có một mối quan hệ nào cả.
- quà của hắn tặng em không nhận, nếu bị ép nhận em sẽ mang đi bỏ.
- sở dĩ em tìm anh là vì em yêu anh lắm, nếu lúc đó em không đi tìm thằng khốn nạn đó để thương lượng với nó để tránh xa anh và em ra. Thì bây giờ em và anh đâu có rơi vào trường hợp này, anh cũng không hiểu lầm mà bỏ đi xứ khác.
Hồng lấy vĩ thuốc từ trong tủ, tay vừa rở thuốc vừa nói tiếp.
- Nhưng mà bây giờ em với anh gặp nhau rồi, anh hong được bỏ em đi nữa đó.
Tay đưa thuốc và nước cho Minh, Hồng bảo cậu uống đi. Minh nhận thuốc và uống có vẻ như cậu đã đở mệt hơn, rồi một cảm giát quen thuộc ùa về. Hồng từ sau lưng ôm lấy người của Minh thì thầm.
- từ giờ em không để ảnh rời xa em nữa.
Minh cũng cầm lấy tay Hồng mà cảm nhận, bàn tay này đã có phần thô đi vì nhiều năm không được chăm sóc. Về đến nhà Minh quyết định sẽ cũng Hồng trở về quê. Đang chuẩn bị dọn đồ bõng chợt nhớ ra gì đó Minh hỏi Hồng.
- hôm anh bị bệnh đưa đi cấp cứu, em đã nói chuyện như cầu xin ai vậy.?
Hồng trả lời.
- hôm đó em nghe người ta nói trong bện viện chợ rẫy có một hang núi đức mẹ bên công giáo, nên em tới đó xin thử. Nhưng mà linh thiên thật anh, xin xong chưa đầy 10 phút bác sĩ gọi báo anh đã qua cơn nguy kịch rồi.
Minh nói có lẽ đó là do ý trời, rồi cả hai cùng nhau thu dọn đồ đạc và về quê. Lần này về quê cả hai sẽ ở nhà của Minh vì hiện ba mẹ Minh đã đi nước ngoài nên chỉ còn mình cậu. Liệu rằng về đến quê cả hai sẽ đươc yên ổn. Hay cả hai sẽ gặp phải bế tắc gì trong cuộc sống, chắc có lẽ nó còn nằm ở ý trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip