Nỗi niềm riêng

Hôm nay Minh lại thức dậy. Làm những việc hằng ngày vẫn làm rồi vội vã mang balo đi học, lần đầu tiên mẹ của cậu thấy con minh đi học sớm hơn mọi ngày, nhưng bà chỉ nghi con mình đi sớm để làm bài thoi. Đâu biết rằng con mình đi sớm chủ yếu để được ngắm con gái người ta. Chiếc xe đạp cộc cạch lăng từng vòng bánh chở Minh tới trường, trên đường đi Cậu nghĩ thầm, phải chi mà minh được chở Hồng đi học thì hay quá còn gì!. Đang trong lúc nghĩ ngợ bõng một tiếng rầm vang lên bên tai cậu. Nhìn lại Minh hoảng hốt bỏ xe băng qua đường vì người bị tai nạn bên kia đường là Hồng, trong lúc bối rối. Minh vội bế Hồng lên tay rồi vội vàn nhờ xe đưa đi bệnh viện. Dù đã đưa Hồng vào khoa cấp cứu nhưng trong lòng cậu rất lo lắng không biết người mình thương có bị gì không, cậu nghĩ trong đầu nếu có chuyện gì bất trách cậu sẽ cho tên đó một trận nhừ tử. 30 phút rồi 1 tiếng trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng ra và gọi Minh vào. Gặp được Hồng chỉ bị gãy chân, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn Hồng như thế Minh lạnh thấy thương hơn. mọi khi thời gian trong lớp học rất nhanh, nhưng hôm nay nhìn đồng hồ của bệnh viện lại thấy từng phút trôi qua sao mà chậm rãi đến sợ. Minh chờ đợi đợi cho Hồng tĩnh lại lúc đó cậu mới an tâm mà ra về. Một hồi lâu sau Hồng tĩnh lại ngước nhìn mọi thứ thì chỉ thấy màu trắng của bệnh viện, cảnh vật xung quanh có phần lạ lẫm. Đảo mắt một vòng cũng chẳn thấy ai, muốn ngồi dậy thì lại không được, nhìn chân mình cô lại khóc. Nghe tiếng khóc Minh vội chạy vào trên tay còn cầm một hộp cháo vừa mới mua từ căn tin bệnh viện. Minh chạy lại đở cô lên miệng thì an ủi cô bạn của mình.
- không sao đừng khóc.
Nước mắt bắt đầu ngưng Hồng hỏi.
- sao Minh lại ở đây?.
Minh cười rồi trả lời.
- không ở đây thì lấy ai đưa Hồng vào viện, thoi tui mới mua cháo nè ăn đi cho lại sức.
Tay cầm hộp cháo, tay múc từng muỗn đút cho Hồng, lòng Minh lại lân lân khó tả. Lần đầu tiên cậu đút cháo cho một cô gái mà không phải là em của mình, vả lại cô gái đó là người mình thương nữa. Dẹp dòng suy nghĩ sang một bên, từng muỗn cháo cậu đút cho Hồng. Thấy cậu chu đáo Hồng cũng không ngại ngần. Ăn xong đợi đến chiều Minh cũng không thấy người nhà của Hồng đến cậu liền hỏi.
- tại sao cha mẹ Hồng không đến, cô chú có hay Hồng bị tai nạn không?.
Hồng không kiềm được nước mắt và kể. Ba mẹ cô đi làm xa thường không có ở nhà, cô chỉ ở nhà một mình, cũng may có người cô hàng xóm cô cũng có một người con gái nên cô lúc nào cũng giúp đở trong đời sống của Hồng. Thương cho hoàng cảnh của Hồng, mà cũng vì thâm thương cô bé nên Minh nói hằng ngày sẽ đến chăm sóc cho hồng trong viện và sẽ đưa cô đi học cho đến khi cô bình phục hẳng. Đó là ước mơ từ lúc mà có cảm giát mê đấm cô bạn cùng bàn này, bây giờ ước mơ đó đã thành hiện thực. Sau hôm đó hằng ngày Minh lại đến chăm sóc, 1 tháng trôi qua như một cơn gió nhẹ, Hồng đã tự bước lại những bước chân mà cả tháng nay cô không đi được. Một ngày đẹp trời không nắng gắt cũng như mọi ngày, Minh chở Hồng đi học, ngồi sau xe Hồng hỏi
- Minh ông thích tui phải hong?.
Minh ngại ngùn khi bị hỏi trúng điểm yếu, cậu ấp úng trả lời.
- ờ ờm chuyện là là là tui thích Hồng.
Hồng cười khúc khích nói.
- không thích dễ gì chăm người ta kỹ vậy phải hong, nên thích lắm nè.
Ngại ngùn quá sức, Minh lên xe chạy về phía trường học, cả buổi trời cậu không dám nói gì với Hồng. Ngước mặt lên thì lại e ngại không dám nói. Hồng cũng biết nên không nói gì, chủ yếu sẽ chờ đợi cậu trai này nói lời yêu với mình, dù gì cô cũng là con gái, không thể vì một chút khoái cảm mà vức bỏ phẩm giá. Xong buổi học và về đến nhà, đưa đến nhà như thường ngày vào đến nhà Hồng, Minh ngồi đó suy nghĩ liệu có nên nói với Hồng không vì nếu nói yêu liệu mình có chăm lo được cho Hồng trong tương lai. Đắng đo mãi không biết sao bây giờ. Từ trong nhà Hồng đi ra với bộ đồ thường ngày, cậu càn ngại hơn khó tả vô cùng, dù sao thì cậu cũng là một học sinh lớp 10 đâu thể làm gì được. Cuối cùng cũng phải nói dẹp hết những ý nghĩ riêng Minh nói.
- Tui thương Hồng nhiều lắm, Hồng làm người yêu tui nhe.
Nắng mãi mới được một câu. Nói xong Minh chỉ còn biết chờ đợi trong e ngại, mặt đã đỏ lên đến mức độ không ngờ. Thấy Minh như vậy Hồng cười lớn rồi nói.
- Thương tui nhiều lắm hả, vậy thì thương nữa đi.
Nghe xong trong người Minh như có luồn điện chạy qua, tê tái hết cả người, rồi Minh đứng lên hô hào vì mừng rỡ, còn không quên làm điều hằng đêm mong ước là hôn lên má Hồng một cái cho thõa thích. Hồng ngồi cười tươi như chưa bao giờ thấy được cảnh vui như vậy. Hôm đó là một ngày đẹp nhất đời của Minh khi lời tỏ tình không một bó hoa hay chiếc nhẫn những thứ quý nhất lại là tình cảm chân thành mà cả hai dành cho nhau. Về đến nhà lòng Minh hớn hở vui vẻ hẵn làm gì cũng thấy vui. Đó chưa gì đã thấy hạnh phúc rồi liệu hành phúc này cả hai năm giữ được bao lâu chỉ còn chờ vào số trời đã định và đôi trẻ này có được hạnh phúc hay không còn nằm ở tình cảm của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhhhphuc