Chương 1: Vị khách lạ mặt ở thị trấn

Tác giả: Miew Vạn Tuế

Chạng vạng, cơn mưa chợt đến, không hề báo trước ở thị trấn Esperanza.

Hôm nay, chúng ta chào đón một vị khách đặt chân tới nơi đây giữa cơn mưa ẩm ướt mơ màng. Đó là một chàng trai hơi gầy, dáng người cao dong dỏng. Trời mưa lớn như vậy nhưng anh ta không đem theo ô dù hay mặc áo mưa, chỉ khoác bên ngoài chiếc áo bành tô dài tới đầu gối, đội mũ và quàng khăn kín mít che khuất cả khuôn mặt, để lộ ra mỗi đôi mắt xanh sâu thẳm. Một tay anh ta xách hành lý, một tay ôm thật chặt hộp đàn guitar to đùng trước ngực, thấy cơn mưa ngày càng nặng hạt, anh ta nhíu chặt mày, hơi khom lưng xuống, lấy thân mình che chở bảo vệ cho hộp đàn kia khỏi bị nước mưa lọt vào.

Thị trấn nhỏ bé này vốn chẳng mấy khi có khách lạ ghé thăm, vậy nên khi vị khách nọ xuất hiện ở một quán trọ ven đường, nhìn dáng vẻ vừa lạ lùng vừa ướt sũng của anh ta, ông chủ quán trọ nhướng mày, tỏ ra tò mò:

- Anh bạn, anh không phải người ở đây phải không? Nếu anh bị lạc, tôi có thể giúp anh, tôi thạo đường ở đây lắm đấy.

Vị khách không trả lời ngay, anh ta lẳng lặng đặt hành lý và hộp đàn xuống đất, rồi cởi mũ, khăn quàng cổ và cái áo khoác bành tô ướt đẫm ra vắt cho khô, lúc này chúng ta mới có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt của chàng trai lạ mặt nọ. Trông anh ta tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, quanh mép và cằm được cạo nhẵn nhụi không có lấy một sợi râu, mái tóc anh ta hơi dài, buộc thành một túm nhỏ đằng sau gáy, mặc dù đi dưới mưa lâu như thế nhưng tóc tai vẫn gọn gàng chỉnh tề, xem ra đây là một anh chàng rất quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình. Ngoài ra, mặt mũi anh ta khá điển trai, cử chỉ tao nhã như con nhà quý tộc, làm người ta dễ dàng liên tưởng đến chàng hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích của đám trẻ con.

Chàng trai cởi nút dây buộc tóc, lắc nhẹ đầu để cho những sợi tóc ướt tơi ra, anh ta đút tay vào trong túi áo ẩm ướt của mình lôi ra mấy tờ tiền đưa cho ông chủ quán trọ, bấy giờ mới lịch sự đáp lời:

- Cảm ơn ông bạn, đúng là tôi không phải người ở đây, nhưng tôi không bị lạc đâu, tôi muốn thuê phòng.

Ông chủ quán trọ thò những ngón tay béo múp míp ra nhận tiền, rồi tươi cười:

- Lâu lắm rồi chúng tôi mới thấy khách từ vùng khác tới. Cậu tên gì nhỉ?

- James Bernard Duncan, tên của tôi đấy.

Ông chủ hí hoáy ghi vào sổ rồi đưa chìa khóa phòng cho chàng trai, ông ta là người nhiệt tình, thấy hành lý của chàng trai đặt dưới đất, ông ta hỏi:

- Anh bạn James, hành lý của anh bạn có vẻ nặng, cần tôi mang lên cùng anh không? Phòng của anh ở tít tầng ba cơ đấy.

Nghe vậy, James mỉm cười với ông chủ quán trọ, anh ta xua tay:

- Không, không cần đâu, tôi tự mang lên được, cảm ơn ông nhiều.

Nói xong, anh ta cúi xuống, một tay xách hành lý, tay còn lại cẩn thận ôm lấy hộp đàn guitar mang chúng về phòng mình, cử chỉ tao nhã không chê vào đâu được. Ông chủ quán trọ đứng sau mặt quầy rướn cổ ngóng theo phía sau James, ông ta nhủ thầm:

- Vài hôm nữa đám phụ nữ ở Esperanza sẽ phát cuồng vì anh chàng bảnh bao này mất thôi.

Nghĩ vậy, ông ta thở dài, giơ bàn tay múp míp lên nhéo nhéo nọng cằm và cái bụng mỡ của mình. Ông chủ quán trọ tên Paul, thời còn trẻ đã từng được biết bao thiếu nữ theo đuổi vì vẻ bề ngoài lãng tử, tiếc rằng sau khi ông và bà chủ quán trọ kết hôn, vì "xài hao" quá nên đã không còn được "xuân sắc" như xưa.

Trong lúc đó, James từ tốn giẫm từng bước trên bậc cầu thang cũ kỹ. Trước kia thị trấn nhỏ này từng khá đông đúc, nhưng tầm một thập kỉ trở lại đây, vì dân số đông mà đất đai lại chật hẹp nên tỉ lệ thất nghiệp cao, người dân ở đây không thể không tìm cho mình một lối thoát, thế là người ta rủ nhau đổ xô sang những thành phố lớn, những vùng miền phồn hoa xinh đẹp khác để kiếm việc làm, và rồi họ chẳng còn muốn quay lại mảnh đất nhỏ bé tẻ ngắt này nữa. Rất nhiều người chuyển đi nơi khác vì những mưu cầu riêng, dần dần, thị trấn bắt đầu thưa thớt, và chỉ thỉnh thoảng mới có khách lạ từ vùng khác ghé thăm, thế nên mặc dù đây là khu trọ lớn nhất ở ngay trên con đường dẫn vào thị trấn thì cũng đã lâu rồi chưa được tu sửa, một lẽ đương nhiên, khi số khách khứa ngày càng ít ỏi mà số lượng phòng trọ thì nhiều, ông chủ phải cố gắng lắm mới xoay sở được.

Bậc cầu thang bằng gỗ kêu ken két dưới bước chân của James, anh nhíu mày nhìn hành lang ẩm ướt trước mặt mình.

"Thời tiết ở đây thật khó lòng chịu nổi." James thầm nghĩ. Anh đi dọc hành lang, bóng đèn trên tường tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt lay lắt, khiến cái bóng của James cứ chập chờn, chập chờn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip