Gặp lại
Arlecchino từ khi quyết định hai người dừng lại đến giờ, vẻ ngoài cô ta cố tỏ ra bình thường, với cái phong thái cũ, nhưng cô ta ít nói hơn nhiều thỉnh thoảng mới nói một hai câu. Chắc cô ta đã hối hận với quyết định của mình rồi. Thỉnh thoảng cô ta còn hay để nơi Furina đang sống, cô ta quan sát từ xa nhìn ngắm người vợ cũ của mình.
" Nhìn em thật vui vẻ trước đây ở với tôi, tôi chưa bao giờ thấy em cười hay vui vẻ như vậy. Tôi đã đối xử tệ bạc với em rất nhiều, tha thứ cho tôi đc không, Furina "- cô tự thoại một mình mà ngắm nhìn người kia, đôi mắt buồn bã nhìn Furina. Arlecchino bận suy nghĩ nên đã làm mất dấu của Furina, cô ta đi xung quanh tìm kiếm bóng hình ấy, mà không thấy đâu. Đi đến con hẻm, phía sau có bóng hình quen thuộc đang đứng. Đối mắt buồn bã cất tiếng hỏi :
"Arlecchino lâu rồi không gặp !"- cô ta theo bản năng quay lại thì thấy Furina đáng đứng đó.
" Furina "- cô ta có chút bất ngờ, nhưng lấy lại bình tĩnh.
" Lâu rồi không gặp em, Furina "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip