Chap 1🔆🔆🔆🔆
-- Ôn Tiểu Noãn ,em giỏi lắm dám làm anh phải sống mơ hồ trong suốt thời gian qua.- Diệp Phi Mặc
-- Em làm gì đâu chứ? Hóa ra hình bóng người con gái trong lòng mà Hàn Hội nhắc tới lại là em sao?
- Anh nhớ lúc em cứu anh,trong lúc mơ hồ em nhìn trên vai có cái bớt màu đỏ hình con bướm. Anh luôn đi tìm kiếm em.Một lần anh thấy có vết bớt đó anh đã tìm đến. Người đó chắc em cũng biết là ai rồi.
- Là Hàn Hội..
- Nếu như anh có thể tìm được em,hỏi rõ mọi ngành thì có khi em chính là mối tình đầu của anh.Anh không phải sống trong bóng đêm như vậy.- Diệp Phi Mặc
- Không sao,ông trời đã mang em lại bên anh rồi.Nhưng nói thật là anh là một người háo sắc thật.
- Cái gì..Ôn Noãn em vừa nói gì...
-- Em nói gì đâu...
Ôn Noãn vừa cười vừa chạy
-- Có giỏi em đứng lại nói rõ ràng với anh..Đừng hòng chạy...
-- Có giỏi anh tới bắt em đi
-- Aaaa...Anh bắt được em rồi-- Ôn Noãn
-- Nhưng giờ sao chúng ta có thể quay về bờ được..
-- Haizzz...Sao anh đàn ông con trai lại không biết bơi cơ chứ..
-- Có phải anh không biết đâu? Anh chỉ là chưa có thời gian học thôi..
-- Haizzz...Bao giờ có thời gian em dạy anh tập bơi..
-- Thật sao..Bà xã..
- Dạ vâng..Anh cầm điện thoại không?
-- Anh để ở chỗ chụp ảnh cưới rồi..
-- Haizzz ...Trời sắp tối rồi..Không ai đến tìm chúng ta sao?
-- Mà em bơi sao xa vậy..Không nhìn thấy bờ luôn..
-- Không sao..Chắc sẽ có người đến đây ngay thôi..
- Vậy chúng ta cùng ngồi xuống ngắm hoàng hôn..
-- Được..
-- Anh có thích ngắm hoàng hôn không?
-- Anh không?
-- Tại sao?
-- Vì anh chỉ thích em hôn
Ôn Noãn nghe thấy đỏ mặt,lấy tay đánh vào vai Diệp Phi Mặc.
- Sến quá à..Anh biết nói mây câu này từ bao giờ vậy?
- Từ khi gặp được em..Cảm ơn bà xã đã thay đổi anh..Cảm ơn em đã bước vào trái tim anh..Anh yêu em...Mãi mãi yêu em
- Nói thì hay lắm..Đến lúc không làm được thì đừng trách em..
- Anh nhất định sẽ làm được.. Anh sẽ chứng minh cho em thấy
Diệp Phi Mặc lấy tay đẩy đầu Ôn Noãn vào sát mình,cậu áp môi lên bờ môi chúm chím của Ôn Noãn. Hai người hôn nhau dưới ánh bình minh tạo thành bức tranh đẹp.
-- Ê...Vợ chồng nhà kia...Hai người có biết tôi lo cho hai người nắm không? Còn ở đó hôn nhau được - Cố Vân Châu
Ôn Noãn và Diệp Phi Mặc giật mình,thả đối phương ra nhìn về phía Cố Vân Châu đang đứng khoanh tay trên chiếc cano nhỏ .
Diệp Phi Mặc đứng dậy đỡ Ôn Noãn.
- Sao cậu đến muộn vậy- Diệp Phi Mặc
- Anh còn nói em..Chẳng hiểu sao hai người thích chụp ảnh ở bãi biển. Đã thế còn ngã xuống biển được nữa chứ...Anh làm em mệt chết rồi còn ở đó trách em..Anh vô lý quá vậy
- Anh...
-- Thôi hai người đừng cãi nhau nữa.. Mau về thôi..Muộn rồi...
Mọi người lên cano trở về đất liền .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip