Giả như
Giả như tối nay em tự vẫn
Cổ tay em cắt, chẳng vấn vương
Thì liệu rằng khi biết anh có thươngLiệu có rơi dù một giọt nước mắt?
Hiểu cho em,
Ấy là nỗi đau của biết bao đêm dằn vặt
Là tủi hờn, là nỗi nhớ chẳng có tên
Là vẻ xấu xí của em - thứ mà anh chưa một lần trông thấy...
Bởi
Không anh ơi...
Em nào phải vần thơ!?
Vẻ đẹp kia tất thảy là giả vờ!
"Anh yêu em" - sự phí hoài hơi thở!
Những lời ấy chỉ nên thả vào mơ...
.....
Những trang giấy chẳng thể gói được lửa
Ngọn lửa ấy cháy lên bằng nước mắt
Thiêu đốt tim em, không khi nao ngơi nghỉ
Để nửa hồn này yên, em phải rời đi.
Rồi em chết, ừ kiểu gì chẳng chết?
Mang theo chút dịu dàng của anh đi
Cùng chút bồi hồi của những khi
Ta bên nhau dưới những cơn nắng hạ...
Ích kỉ thật, Cơ mà em ước gì...
Lúc em đi, anh sẽ hoài nhung nhớ
Sẽ khóc thương tới mức như ngừng thở
Và chỉ cười khi thấy vệt nắng đông.
Nhưng...
Em ước gì anh cũng chẳng biết chi
Sẽ sống vui như thể em còn sống
Sẽ yên tâm bước tiếp trên đường rộngVà có lẽ, là yêu ai hết lòng...
Vì vậy nên, anh ơi có được không?
Khi một mai em chìm trong trong mộng
Hứa với em, rằng anh vẫn sẽ sống
Sẽ thương em, nhưng rồi lại quên nhanh...
Còn hôm nay?
Hôm nay vẫn cần em phải sống
Để ôm anh, dù anh chẳng ở bên
Để yêu anh dẫu cho tình chẳng bền
Để nghe anh
rủ rỉ....
suỵt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip