Chap 1
“Yanma có pheromone vị gì ta?” Lời nói của Gira đúng là muốn dọa người ta, có thể thấy được điều đó từ việc Himeno Ran suýt chút nữa làm đổ tách trà, Rita chuẩn bị rút Ohger Calibur ra, và nắm cơm trong tay Kaguragi rơi xuống đất. Cũng may Yanma không có ở đây, nếu không thì lúc này Gira đã bị tóm cổ áo lên rồi.
"Thật là thất lễ..." Himeno Ran ấn nhẹ vao tay Gira, nếu không cản cậu thì chắc chắn câu này sẽ tới tai Yanma, lúc đó cậu bỏ mạng tại đây cũng nên.
"Câu này chẳng khác gì quấy rối, à không, có thể nói là ngươi đã quấy rối người ta rồi" Kaguragi đau lòng nhìn cơm nắm vung vãi trên đất, tiếc nuối lắc đầu, ra hiệu cho Kuroko ở phía sau đi thu dọn, Rita bỏ tay khỏi kiếm, ánh mắt không vui nhìn về phía Gira- người vẫn đang trầm tư suy nghĩ. Người kia vẫn không biết mình đã đứng giữa lằn ranh luật pháp, thiếu chút nữa là phải hầu tòa tại Gokkan với tội danh "quấy rối bằng lời nói".
"Nhưng tui thực sự tò mò mà, rõ ràng mọi người đều ở cùng nhau suốt thời gian qua, nhưng chưa ai ngửi được mùi của Yanma hết" Gira nằm ở trên bàn, bẻ khớp ngón tay một cách phiền muộn, nhìn những người trước mặt rồi chậm rãi nói tiếp: "Himeno mùi mật ong, Rita mùi bạc hà, thậm chí tui còn ngửi được Kaguragi là mùi đất, sao của Yanma tui lại không ngửi thấy gì hết? Không lẽ Yanma là beta hả? Nhưng ngay cả beta cũng phải có mùi nhạt nhạt…”
Himeno Ran ngạc nhiên đặt tách trà trên tay xuống, nhưng nàng chỉ tập trung vào nửa câu đầu tiên của Gira, “Thì ra đây là lý do Yanma bảo ngươi giống chó con, làm sao ngươi đoán ra được mùi pheromone?"
"Thật ra có cái này phải nói một chút, pheromone của tôi là hương sau mưa, nhưng tất cả các vị vua đều có chất ức chế pheromone đặc thù, miếng dán kiểm soát mùi cũng sẽ không bong ra dễ dàng, cậu thật sự là chó con hả?" Kaguragi nhìn Gira từ từ đứng dậy, "Rõ ràng là anh hay gọi tui là bạch tuộc nhiều hơn..." Câu trả lời không đúng trọng tâm khiến Himeno Ran lắc đầu bất lực, lại bắt đầu rồi, sự thật đã chứng minh rằng nàng đã đúng. Giây tiếp theo, Gira hất tung chiếc áo choàng rồi bước ra ngoài, "Bổn vương tự có cách riêng của mình, ta là ác vương, ta muốn thống trị thế giới! Sao có thể không biết pheromone của người mình yêu được!"
Himeno Ran vừa chống cằm suy nghĩ, vừa đưa những chiếc bánh tinh xảo trên đĩa cho Rita trước khi bình tĩnh nói: "Chỉ có hai người họ là nghĩ mình che giấu tâm tư rất tốt, đúng là không thẳng thắn gì hết."
Yanma cảm thấy Gira gần đây rất kỳ lạ, có gì đó không đúng, cụ thể là cậu ta đó có hành vi như thế này: sau khi rời khỏi chiến trường, cậu ta ta luôn lại gần anh, khoảng cách nói chuyện thông thường cũng gần hơn rất nhiều, thậm chí có mấy lần suýt chút nữa làm chạm vào cổ anh. Cũng giống như bây giờ, Yanma đẩy cậu ra với sắc khí bực bội, "Tránh ra, bạch tuộc băm."
Nhưng Gira càng bị cản lại thì lại càng muốn làm, kiên trì tiến lại gần anh để ngửi mùi pheromone. Yanma hoàn toàn mất kiên nhẫn, đẩy người trước mặt ra: "Ngươi không còn việc gì khác để làm à? Tránh ra" Đã có một lượng lớn pheromone tỏa ra không khí, đến mức hít một hơi thì cảm giác như đang ăn một ngụm lớn thạch cam, nhưng viên thạch lớn nhất trước mặt vẫn kiên trì không ngừng lao về phía trước. Pheromone quá nhiều khiến các tuyến thể ẩn dưới miếng dán nóng lên, may là có uống thuốc... "mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát Trong phạm vi cho phép" Yanma thở phào nhẹ nhõm, đồng thời bắt đầu nghĩ đến khả năng đánh Gira bất tỉnh và ném cậu ta ra ngoài, cùng lắm là anh sẽ thông báo cho Shiokara đến nhặt xác cậu ta.
"Yanma..." Một giây sau khi Gira mở miệng, Yanma quyết định ra tay luôn, bỗng nhiên một mùi bạc hạ nồng nặc từ cửa xông vào, nhiệt độ trong phòng giảm xuống đến mức muốn đóng băng. Pheromone được Rita kiểm soát đã tách ra khỏi Yanma, cùng lúc đó thì Gira đang run lên vì lạnh, lại bắt đầu tiết ra pheromone theo bản năng, đó là vì mong muốn chiến thắng của alpha dễ dàng bị khơi dậy.
"Đủ rồi," Yanma nói. Lấy ra một miếng dán từ trong túi, xé ra, đắp vào cổ Gira, sau khi mùi thạch cam nhạt đi, vị bạc hà cũng giảm bớt, “Có thể kỹ mẫn cảm sẽ đến sớm, đừng đến gần người khác, quay về uống thuốc ức chế đi" Trước khi mọi người kịp phản ứng, Yanma đã túm lấy cổ áo Gira, kéo cậu lại và ném anh ta vào cánh cổng bên cạnh, sau khi bóng người biến mất, anh quay đầu nhìn về phía Rita đang đứng ở cửa, "Có chuyện gì vậy?"
" Himeno đang tìm anh."
____________________________
Được Rita dẫn đường, cả hai đến chỗ ban công ngắm cảnh, Himeno Ran đang ngắm cây cối xanh tươi, thấy có người đến liền đưa chiếc túi trên tay cho Yanma "Đây là số tiền cho tháng sau."
"Cảm ơn, nhưng chỉ có thế này thôi sao?" Biết rằng mình không thể gạt được anh, Himeno đành phải đưa ra hai viên thuốc ức chế màu xanh nhạt ra, nhưng lại lấy lại chúng khi Yanma định đưa tay cầm lấy
"Là một bác sĩ, ta cần để nhắc nhở anh rằng kể từ khi ta tiếp quản việc điều trị, lượng thuốc đã tăng cường gấp đôi, nhưng thuốc ức chế chỉ điều trị được ngọn chứ không chữa được gốc."
"Tôi sẽ cố gắng giảm liều lượng, nhưng không phải bây giờ." Yanma bỏ thuốc vào túi, xoay người mở cổng rời đi, trước khi anh khuất bóng, Himeno lại nói: "Ta nghĩ chúng ta vẫn nên chọn một phương án hữu dụng hơn, anh thừa biết pheromone của anh và Gira có độ tương thích rất cao"
"Chậc, đừng ra lệnh cho tôi." Nhìn Yanma biến mất sau cánh cổng, Himeno Ran liếc mắt sang Rita vẫn giữ im lặng từ nãy, buồn rầu nói: "Quả nhiên vẫn cần dùng một chút thủ đoạn ."
"Himeno... thôi được." Đúng là quốc vương Gokkan vẫn không cưỡng lại được sự quyến rũ của nữ vương Ishabana.
Yanma thuần thục xé mở gói thuốc ức chế, mũi kim xuyên qua mạch máu, chất lỏng màu xanh nhạt được đẩy về phía trước mang theo chút mát lạnh. Anh ném chiếc kim rỗng đi, ngả lưng xuống ghế, vị soda dần len lỏi trong không khí, tạo ra một thứ mật ngọt ngọt ngào đến khó chịu, nhưng bây giờ anh thậm chí còn không đủ sức để bật máy hút mùi pheromone.
Kỳ mẫn cảm của Omega rất kịch liệt.
"Rõ ràng buổi sáng không có dấu hiệu gì, có thể là do hít phải quá nhiều pheromone" Yanma mơ màng nghĩ "nhưng vẫn phải nhờ vào thể chất đặc thù, chỉ cần có thuốc ức chế là sẽ kết thúc" Vì phát sốt mà suy nghĩ bị trì trệ, còn kèm theo một cơn buồn ngủ, "Hi vọng lần này không có người đến", đây là suy nghĩ cuối cùng của anh trước khi chìm vào giấc ngủ.
"Yanma——" Bị tiếng gõ cửa đánh thức, Yanma tâm trạng không tốt, muốn trói con bạch tuộc ồn ào ngoài cửa đem treo ở bên ngoài. Anh chậm rãi đứng lên, thuốc đặc chế đúng là hiệu quả, kỳ mẫn cảm tạm thời chậm lại, pheromone cũng không còn khuếch tán, ngoài trừ việc tay chân bủn rủn thì cũng chẳng khác bình thường là bao.
Bật máy hút pheromone lên, hương vị ngọt ngào trong phòng dần biến mất. Làm thế này thì chắc chắn người khác sẽ không nhận thấy điều bất thường, Yanma hít một hơi thật sâu và mở cửa phòng.
Cánh cửa đột ngột mở ra, vì không kịp rút tay nên Gira lảo đảo ngã về phía trước, anh được một đôi tay đỡ lại trước khi ngã vào lòng người ta: "Nếu như không có gì quan trọng để nói thì ta sẽ biến ngươi thành món bạch tuộc rang muối" Sự tức giận vì bị làm phiền vẫn chưa nguôi ngoai, sau khi hít phải mùi cam trên người Gira thì càng thấy đau đầu hơn, mùi cam không tinh khiết quả thực có chút quá ngọt, trẻ con sẽ thích.
"Đến giờ ăn cơm rồi,” Gira không để ý lời nói của Yanma lắm, nếu người trước mặt không ra tay, thì trước đó đối phương có nói khó nghe thế nào thì cũng không quan trọng, nhưng ... mùi thoang thoảng Trong không khí khiến Gira xoa xoa chóp mũi, "Yanma uống nhiều nước có ga hả? Có vị nhàn nhạt."
Yanma nhanh chóng đóng cửa lại, xoay người đẩy Gira ra khỏi phòng "Để ta yên, đồ bạch tuộc băm, mau đi ăn đi."
"Uống nhiều nước vậy mà vẫn còn bụng để ăn luôn hả-"
"Câm miệng!"
_____________________
Tình tiết này không khiến Kira nhận ra bất cứ điều gì, cậu không biết rằng mình đã đến rất gần câu trả lời, nhưng lại tự đạp bản thân mình về lại ngay vạch xuất phát. Một tháng sắp trôi qua, vậy mà cậu vẫn chưa biết được pheromone của Yanma là mùi gì..
"Tại sao chứ—" Himeno Ran đã sớm quen với điều này, cuối cùng cũng chẳng còn thấy bất ngờ nữa "Tạm không nói đến việc cậu bỏ ra vô số lần để thăm dò các hành vi phạm pháp, ta nghĩ vẫn nên áp dụng một số thủ đoạn cần thiết."
"Rõ ràng suy nghĩ của Ran là thứ dễ phạm pháp hơn...." Thiếu nữ thanh nhã lộ ra một nụ cười không rõ ràng lắm, còn chưa kịp nói tiếp thì tiếng cảnh báo đã vọng tới.
Rita cầm chắc Ohger Callibur trên tay "Kẻ địch tập kích." Ngắn gọn và súc tích như mọi khi. "Vương khải vũ trang."
Gira nhảy xuống từ cửa sổ, sau khi biến thân đã vội giữ vị trí tiên phong. QuaGod vững vàng đỡ lấy chiến sĩ màu đỏ rực lao ra chiến trường.
Himeno Ran thở dài nhìn Rita, "Sao cứ xảy ra chuyện đúng lúc quan trọng hết lần này đến lần khác vậy...hi vọng là sẽ không xảy ra vấn đề gì." Chiến binh màu tím vẫn giữ nét mặt không biểu cảm, nhưng dựa vào ngôn ngữ hình thể thì có thể thấy nội tâm Rita lúc này cũng không như bình thường "Vương Khải Vũ Trang"
___________________
Yanma cảm thấy có gì đó không ổn, sau gáy xuất hiện một cảm giác nóng ran quen thuộc, càng lúc càng dữ dội, rõ ràng là vẫn chưa đến lúc đó... Cảm giác khó chịu tựa như dòng nước cuồn cuộn, vẫn tiếp tục dâng lên một cách mạnh mẽ. Anh tiếp tục vung kiếm đẩy lùi kẻ thù trước mặt, nhưng rõ ràng phản ứng đã chậm đi, tạo ra sơ hở cho đám lính Bugnarak bao vây.
"Cẩn thận," Himeno vung kiếm đỡ đòn từ phía sau, hai người phối hợp dọn sạch một đợt tạp binh, “Ngươi cố chịu đựng thêm chốc nữa”
"Ta đây không có yếu ớt đến thế, ngươi chỉ cần chú ý phía trước cho tốt là được.” Khi số lượng kẻ thù dần giảm đi, những kẻ thù khổng lồ dần xuất hiện. "Cuối cùng cũng tới," Gira đá bay tạp binh trước mặt, xoay người vung kiếm, "KingOhger, giáng lâm."
____________________
Ra đòn kết liễu, kẻ thù khổng lồ ngã xuống đất và nổ tung, “Được rồi… đợi đã, Yanma?” Không đợi tiếng reo hò vì thắng lợi của Gira, KingOhger đã bị ép giải thể do sự rời đi của GodTombo. Chuồn chuồn đập cánh và bay về nơi cung điện phía xa, “Đừng theo ta.” Thấy vậy, mọi người đều nhao nhao giải trừ biến thân, lần lượt nhảy xuống đất, Kira lo lắng nhìn theo hướng đối phương rời đi, do dự không biết có nên đi theo hay không,
"Còn ngẩn ngơ làm gì? Mau đuổi theo đi." Himeno Ran ở phía sau đẩy Gira một cái,
"Yanma bị thương sao? Himeno, hay là chúng ta..."
"Không, chỉ ngươi mới đi được thôi, nếu để ta đi theo thì ngươi tuyệt đối sẽ hối hận." Himeno Ran nhìn QuaGod bay đi, thở dài và lẩm bẩm một mình, "Hi vọng là sẽ thành công..."
_________________________
"Nó đâu rồi…” Phản ứng của kỳ động dục còn mạnh hơn trước, lúc bước vào phòng hai chân anh đã nhũn ra, kém chút nữa là quỳ luôn trên mặt đất. Yanma ngửi được mùi pheromone mà anh không thể kiểm soát của bản thân mình, mùi nước có ga cực kỳ nồng, ngọt ngạo đến mức làm anh buồn nôn. "Dù có thích uống đến mấy thì cái mùi này vẫn gớm quá", trong đầu lại hiện ra mấy suy nghĩ lung tung.
Máy hút pheromone một bên đang vận hành hết công suất, tác dụng thà ít còn không có.
Yanma kéo lê cơ thể, anh lục lọi tứ phía tìm thuốc ức chế không biết để ở đâu, nhưng có tìm đến mẫy cũng không tìm được lọ thuốc màu xanh nhạt.
"Rõ ràng là vẫn còn một lọ" Bàn làm việc vốn không gọn gàng bị Yanma làm cho lộn xộn hơn, vậy mà chỉ tìm được miếng dán ức chế, "Cái này hoàn toàn vô dụng, urgh "Đôi chân mềm nhũn cuối cùng cũng khồn thể chống đỡ nổi nữa. May mắn là phần thân trên đã rơi xuống ghế làm việc, nếu không anh đã phải nằm trên đất. Nhưng Yanma còn chưa kịp thả lỏng, một giọng nói quen thuộc ngoài cửa truyền đến, lần này anh không khóa cửa,
"Yanma, anh không sao chứ? Tui vào nha"
"Đừng...."
Yanma chưa kịp dứt lời, cánh cửa đã bị đẩy ra. Gira còn chưa kịp nhìn rõ tình trạng căn phòng, thì đã bị mùi pheromone xông vào làm cho choáng váng, bản năng Alpha vô thức phản ứng, vị thạch cam trở nên nồng nặc, thậm chí còn có thể lấn át mùi nước có ga.
"Nơi này có một Omega đang động dục", ý thức được chuyện này, Gira lập tức bịt miệng mũi lại, vừa thu hồi pheromone vừa muốn đi ra ngoài. Nhưng cậu liền nhớ tới lúc này là lúc nào, trong lòng nảy sinh một ý tưởng lớn, mà câu trả lời chính xác lại đang ở ngay trước mặt.
"Ra ngoài!" Một thanh âm quen thuộc vang lên, giọng nói vốn hung dữ giờ phút này mềm mại như mèo con đang giơ vuốt, Gira dừng bước, lại nhấc chân tiến lên vài bước, còn chốt cửa lại. Nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của người đối diện, Kira dựa lưng vào cửa, áy náy sờ sờ chóp mũi, giống như đang nghĩ đến điều gì, lấy trong túi ra một viên thuốc màu xanh nhạt "Tui mang theo thuốc ức chế, sáng nay tui cũng có mang miếng dán ức chế, tui có thể giúp."
"A" Yanma nhìn Gira tay chân luống cuống trước mắt, cảm giác đầu óc đã thanh tỉnh hơn không ít. Con bạch tuộc này có biết việc một alpha nói với một omega đang trong kỳ động dục rằng "tôi có thể giúp bạn" nghe nực cười thế nào không?
"Qua đây" Gira bước nhanh đến chỗ Yangma và ngồi xổm xuống. Vừa định mở lọ thuốc ức chế thì đã bị đối phương cắt ngang, "Ta dùng cái này cũng chả có tác dụng gì"
Pheromone của alpha lan tỏa từng chút một, vị thạch cam Yanma vẫn không thích thường ngày giờ đã trở nên tươi mát. Tuyến thể vẫn nóng ran như cũ. Cảm thấy mình đã lấy lại được chút sức lực, Yanma tránh đi cánh tay muốn đỡ mình ngồi dậy "Bạch tuộc băm, bây giờ có hai cách, hoặc là đi gặp Himeno để lấy thuốc ức chế đặc biệt, nhưng ta có thể không trụ được cho đến khi ngươi quay lại, hoặc là ..." Nói đến đây, Yanma không tự chủ được mà dừng lại, vành tai dần đỏ lên, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh giơ tay cởi áo khoác trên vai, chỉ vào phần gáy mà nói: "bây giờ ngươi cắn ta một phát."
Đáp án quá rõ ràng, không có alpha nào có thể cự tuyệt một omega yêu cầu đánh dấu, cho dù chỉ là đánh dấu tạm thời, huống chi người trước mắt còn là người cậu yêu. Gira cảm thấy mình trong nháy mắt đã đỏ bừng cả mặt, xém chút nữa không cầm chắc được thuốc ức chế trong tay,
"Muốn làm thì nhanh lên." Yanma sốt ruột thúc giục, nhưng từ vành tai ửng đỏ đã cho thấy anh ta chỉ đang tỏ ra không ngượng ngùng thôi.
Gira hít một hơi thật sâu, mùi nước có ga ngào ngạt trong không khí càng lúc càng nồng, hy vọng tiếng tim cậu đập sẽ không quá lớn...
Chậm rãi cúi người xuống, một tay đặt ở trên tay vịn, một tay đặt ở trên cổ của người trước mặt. "Cảm giác ngọt ngào như nghẹt thở," Gira nghĩ mãi không thôi, "Điều này có thể làm phân tán sự chú ý được một chút"
Làn da được chạm vào dưới lòng bàn tay cậu nóng ran, nhìn miếng da nhô lên sau gáy, yếu hầu lại nhấp nhô, không biết nên cắn từ chỗ nào. Nói gì.
"Ngươi cứ cắn...A" Yanma không quen bầu không khí giằng co kiểu này, lúc này khoảng cách quá gần, anh không nhịn được việc lên tiếng thúc giục, nhưng vừa mới phát ra tiếng, nhưng vừa phát ra âm thanh thì sau gáy truyền đến một cơn đau nhói. Một lượng lớn pheromone của alpha tràn vào trong cơ thể, hai pheromone trong cơ thể hòa quyện không nhịn được mà tỏa ra. Anh vô thức nắm chặt áo của người phía trên. Cảm giác bị đánh dấu nhất thời rất kỳ lạ, toàn thân đau nhức như xương cốt bị xé ra, nhưng tâm lý thì rất thỏa mãn
"Đủ rồi, đồ bạch tuộc ngu ngốc... buông ra." Yanma vương tay nắm lấy mái tóc có phần rối bù của Kira kéo ra sau, nhưng lại không có chút sức lực nào, lượng pheromone được tiêm vào hơi nhiều, đầu óc vốn đã không minh mẫn của anh ấy lại càng thêm mù mịt, cảm giác lúc nào cũng có thể chìm vào mê man. Cảm thấy trên đầu có chút lực cản, mặc dù rất muốn tiếp tục mặc kệ, nhưng Gira cũng hiểu lúc này đã quá sức với Yanma, đành miễn cưỡng buông ra. Rõ ràng là cậu đã kiềm chế hết mức, nhưng trên cổ anh vẫn lưu lại một vết răng sâu, còn có vết máu rỉ ra. Gira không chút nghĩ ngợi liền liếm lên, trước khi đi còn theo bản năng hôn lên vết cắn một cái. Thấy người dưới thân run lên bần bật, vị tà ác vương lúc này mới tự hỏi có phải mình đã đi quá xa, nhưng bây giờ sẽ chẳng còn ai so đo cùng cậu nữa.
Mùi pheromone trong không khí dần nhạt đi, trở lại với mùi nước có ga thanh mát.
“Yanma?" Không nhận được phản hồi, Gira cúi đầu nhìn, phát hiện đối phương đã ngủ từ lúc nào không hay, liền cởi áo choàng, bọc lấy đối phương rồi ôm anh lên giường, "Ngủ ngon." "
____________________
"Ồ, giải quyết không tệ nha." Sau khi nghe xong quá trình, Himeno Ran nhìn Gira hoảng loạn trước mặt. Nàng vui vẻ lắc lắc tách trà trong tay, hời hợt nói mấy câu kiểu như "hôm nay trời thật đẹp". Nhưng Gira lúc này đã không thể kiềm chế được, kích động chạy đến trước mặt nàng đó, "Tại sao Himeno ại bình tĩnh như vậy!! Bản vương còn chưa tỏ tình, còn chưa nghĩ ra cách truyền đạt tâm ý, vậy tại sao thuốc ức chế không có tác dụng!!"
Himeno Ran bịt tai lại, đợi những người kia dừng lại rồi mới nói: "Nếu như lúc đó mà không có chuyện gì xảy ra thì ngươi mới nên thấy là tình yêu của mình đã bị bóp chết."
Sau khi suy nghĩ một lúc, nàng nói, "Tình huống của Yanma khá đặc biệt, khác với omega bình thường, thuốc ức chế bình thường và dành riêng cho vua là vô dụng đối với hắn, thường thì ta sẽ chuẩn bị một loại thuốc riêng cho một mình hắn."
"Vậy là Himeno đã biết rằng Yanma là một Omega đúng không? Vậy tại sao lại không nói cho ta biết?" Hoàn toàn không đúng trọng điểm, Himeno nén lửa giận trong lòng, không muốn tiếp tục giao thiệp với thiếu niên si mê si mê trước mắt dù chỉ một chút, chỉ tay đến cửa và nói với người trước mặt: "Mời ngươi ra ngoài."
Sau khi cánh cửa được mở ra và đóng lại, bên tai trở nên yên tĩnh hơn, Himeno Ran nhận lấy viên thuốc giảm đau màu xanh nhạt từ Rita, khóe miệng mỉm cười , "Rõ ràng là ta mới là người bỏ ra nhiều công sức nhất, phải không, Rita?"
__________________
Gira ngoan ngoãn đi ra ngoài, gặp Kagurazaki đang chuẩn bị trở về phòng, vẻ mặt ngơ ngác của cậu khiến đối phương tò mò không thôi
"Ta đánh dấu Yanma tạm thời, nhưng bản vương còn chưa tỏ tình nữa..." Gira vừa nói vừa rời đi, không nghĩ rằng mấy lời của mình đã khiến Kaguragi hóa đá tại chỗ. Kaguragi đầu có không suy nghĩ nổi nữa, chỉ nghe thấy hai chữ "đánh dấu", thế là quốc vương Toufu nghĩ thế này: đánh dấu + không tỏ tình = cưỡng x ? ? ? ? ? Cho rằng mình đã biết được chân tướng, Kaguragi mang vẻ mặt bi thống, quay người mở ra cửa ra, bối rối nói với hai người trong phòng: "Rita, ta rất muốn tuyên án một người"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip