Chương 2: Kế hoạch
Ăn xong bữa cơm, mỗi người đều có công việc của riêng mình cũng không thể nào ở lâu được, Trần Nhiễm xong xuôi cũng lên phòng nghỉ ngơi, đến chiều tối liền ra ngoài đi dạo vài vòng.Nơi đây là nông thôn, nên bà con nơi đây đều rất thân thiện, Trần Nhiễm vừa bước ra ngoài liền gặp vài bà thím đứng ngoài đường đang nói chuyện cùng nhau.
"Bà nghe gì chưa?" người nọ nói với hai người còn lại
"Xảy ra chuyện gì sao?"
Vẻ mặt tò mò, hai người đáp lại
"Là Lâm gia ở làng bên cạnh, nghe nói đứa con thứ hai của bọn họ bị bệnh sắp chết đến nơi rồi. Bây giờ Lâm gia đang đi tìm người phù hợp ngày tháng để mà xung hỷ"
"Xung hỷ gì chứ, tôi thấy sợ rằng chưa kịp tìm được người, đã chết rồi"
"Chẳng khéo lại thành minh hôn cũng nên" Nói xong rùng mình một cái
"Càng nói tôi càng thấy sợ"
"Tiểu Nhiễm về rồi đấy à" Một trong ba người thấy Trần Nhiễm đứng bên ngoài liền nói
"Sáng nay con mới vừa đến, thím ba cùng mọi người đang nói chuyện gì vậy?"Trần Nhiễm đáp lại
"Ôi dào, là mấy chuyện phiếm ấy mà"
"Phải rồi Tiểu Nhiễm đã kết hôn, hay có đối tượng gì chưa?"Thím ba hỏi lại
"Con vẫn còn đang muốn xây dựng sự nghiệp trước" Nói xong đưa tay lên gãi đầu, nghe Trần Nhiễm nói vậy thím ba nghe xong liền cười lại đáp
"Đúng vậy, thời buổi này vẫn là xây dựng sự nghiệp vững chắc trước thì tốt hơn"
"Cũng không còn sớm nữa, thôi tôi phải về nhà đây" Hai người còn lại nói
"Tiểu Nhiễm nếu đã đến đây rồi, nhớ ghé sang nhà thím chơi đấy nha" Thím ba vỗ vài cái lên vai Trần Nhiễm
"Con biết rồi ạ"
Trần Nhiễm cười đáp lại, sau đó đi dạo vài vòng, xung quanh sân nhà, trời cũng rất nhanh liền tối. Không đông đủ như ban ngày, tối về trên bàn ăn chỉ còn lại hai người già cùng Trần Nhiễm.
"Tiểu Nhiễm con ăn nhiều vào" bà ngoại gắp lấy một miếng thịt to để lại chén Trần Nhiễm
"Ông bà hai người cũng ăn nhiều vào" nói rồi Trần Nhiễm cũng bắt đầu gắp thức ăn đến cho ông bà mình
"Đứa nhỏ này" bà ngoại Trần Nhiễm cười phì một cái
"À, phải rồi ông bà Lâm gia ở làng bên là gia đình nào vậy?" Như sực nhớ ra chuyện hồi chiều nghe được Trần Nhiễm hỏi ông bà mình.
Nghe Trần Nhiễm nói vậy ông bà im lặng dừng động tác ăn lại, bà ngoại chậm rãi nhìn sang ông sau đó quay sang nhìn Trần Nhiễm
"Tiểu Nhiễm sao con lại hỏi chuyện này vậy?"
"Chiều nay con nghe thím ba cùng vài người nói đến Lâm gia nên con tò mò muốn hỏi ông bà thôi" Trần Nhiễm cười nói
"Thôn kế bên cạnh ta là thôn họ Lâm, ở đó đa số là người Lâm gia. Con muốn hỏi Lâm gia là nhà nào thì chắc phải có đến cả trăm gia đình họ Lâm"
Ông ngoại Trần Nhiễm nói
"Được rồi, Tiểu Nhiễm ăn mau sau dó đi nghỉ ngơi, sáng mai bà còn phải nhờ con ra chợ mua ít đồ giúp bà nữa" Bà ngoại cười hiền hậu quay sang gắp một miếng thịt đặt vào chén Trần Nhiễm
"Vâng" Trần Nhiễm trả lời xong tăng tốc độ ăn.
Lên phòng nằm ngủ, Trần Nhiễm trong lòng vẫn luôn canh cánh chuyện ban nãy ở trên bàn ăn. Ban nãy khi nói đến Lâm gia, Trần Nhiễm thấy biểu cảm ông bà cũng không được tốt lắm, sau đó thì nhận được câu trả lời từ ông ngoại, cả một cái thôn đều là người họ Lâm. Trần Nhiễm cảm thấy thật khó hiểu.
Suy nghĩ một hồi cảm thấy mí mắt mình bắt đầu nặng sau đó Trần Nhiễm thiếp đi ngủ khi nào không hay. Sáng sớm hôm sau, như tối hôm qua bà Trần Nhiễm căn dặn, cô liền xách theo cái giỏ, đi đến chợ. Vừa ra đến ngoài liền thấy ông ngoại ngồi bên ngoài sân bên ghế còn có vài người
"Ông ngoại, có khách tới chơi sao?"
"Khách gì chứ, là bạn cũ của ông đến chơi mà thôi" Nói xong ông ngoại chỉ vào người đàn ông đã lớn tuổi Trần Nhiễm nhìn xong đánh giá một cái, người này chỉ có lớn tuổi chứ không thể bé hơn ông ngoai, lão để râu, mái tóc đã ngả sang màu bạc, bên cạnh còn có một người trẻ hơn nhưng cũng thuộc tầm trung niên Trần Nhiễm đoán chừng 35, 36 tuổi.
"Đây là ông Tám, còn người bên cạnh là chú Từ"
Ông ngoại Chu Trần Nhiễm tư tốn nói, nghe thấy vậy Trần Nhiễm cũng lễ phép chào lại vài cái. Khi nhìn nhanh sang ông Tám sao Trần Nhiễm cảm thấy có chút hơi sợ, có lẽ là nếp nhăn hoặc là người quá lớn tuổi khiến cho Trần Nhiễm cảm thấy đáng sợ. Trần Nhiễm thầm chửi trong lòng
'sao ông lại có thể quen biết với mấy người như vậy cơ chứ'
Sau đó chạy nhanh vội đi chợ, không muốn đứng ở đấy dù chỉ là một phút nào nữa. Cái thôn bên cạnh đa số là thôn của người Lâm gia. Nghe nói cái Thôn Lâm gia này lùi vào phía sâu nơi khá hẻo lánh và tách biệt với mọi người ở thế giới bên ngoài, hơn nữa bọn họ vẫn còn giữ quan điểm sống như thời phong kiến cổ xưa.Tại một căn nhà cổ kiến trúc cổ kính, trong thôn nhà họ Lâm
"Lão gia, tiểu thư đã không qua khỏi"
Quản gia Lâm Thịnh từ ngoài cửa bước vào, khuôn mặt mang chút đượm buồn nói.
"Sao"
Lâm lão gia, bị tin tức làm kinh động, đập bàn một cái sau đó đứng phắt dậy. Phải nói rằng, Lâm gia vốn con cháu không nhiều. Từ khi lập gia đến nay, Lâm lão gia tổng cộng có ba người con, hai nam một nữ. Con gái Lâm gia, nhị tiểu thư bị bệnh đã lâu, Lâm lão gia còn định xung hỷ với hy vọng người vào cửa sẽ mang lại may mắn, giúp con gái ông tai qua nạn khỏi. Ai nào ngờ, chưa kịp hỷ sự, giờ thành tang sự, để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
"Ông đã chắc chắn chưa?"
Lâm lão gia giọng run run nói
"Đã cho người đến xem thử rồi"
Từ ngoài Lâm phu nhân bước vào đại sảnh, đôi mắt đỏ hoe, thỉnh thoảng khăn tay đem lên lau đi vài giọt nước mắt.Lâm lão gia nghe vợ mình nói vậy, thở dài một cái, ngồi xuống lại ghế. Từ đầu đến giờ khuôn mặt vẫn như cũ không thay đổi cảm xúc, ngoại trừ giọng nói ban đầu có chút hơi cao.
"Đại sư, chuyện này phải làm sao?"
Lâm lão gia quay đầu sang nói với người đạo sĩ ngồi đối diện
"Người chết trẻ thường rất linh thiêng" nói rồi lão đạo sĩ đưa ngón tay lên bấm vài đốt
"Nhị tiểu thư, lại vì bệnh tật làm chết, hơn nữa ngày giờ mất lại xấu"
"Vậy theo đạo sĩ giờ phải làm sao?" Lâm lão gia nói
"Tìm một người minh hôn, để áp chế linh hồn nhị tiểu thư lại"
"Chuyện này" Sao Lâm lão gia lại không hiểu cái minh hôn là gì cơ chứ, nhưng nếu làm như vậy chẳng phải là lấy mạng người khác sao
"Nếu không làm như vậy, sau này một khi có đại hoạ gì ập xuống, người trong Lâm gia các người tự gánh chịu"Lão đạo sĩ vẫn trầm ngâm nói, đôi mắt nhắm nghiền lại
"Lão gia chuyện hại người như vậy, chúng ta không thể làm được"
Lâm phu nhân rốt cuộc cũng lên tiếng
"Ta là trưởng bối của Lâm gia, thật không thể để Lâm gia xảy ra chuyện gì được"
Dừng lại suy nghĩ sau đó Lâm lão gia nói tiếp
"Đổi một mạng người để lấy yên bình cho Lâm gia. Đại sư làm sao để biết người nào phù hợp"
"Đêm nay ta sẽ lập đàn, dựa trên bát tự của nhị tiểu thư mà liên kết với người hợp số mạng. Tới lúc đó người được chọn sẽ được âm binh của ta dẫn đến đây"
"Lão gia, không thể làm hại người vô tội. Hơn nữa ai có thể đảm bảo sau khi minh hôn thì Lâm sẽ không xảy ra đại nạn" Lâm phu nhân can ngăn
"Bà nên im lại đi, chỉ cần là chuyện gì đụng đến lợi ích Lâm gia thì tôi sẽ làm tất cả. Có thành công hay không phải thử mới biết được"
"Lâm Thịnh mau gọi người đến, đem phu nhân về nghỉ ngơi trước đi" Lâm lão gia ra lệnh cho quản gia Lâm
"Vậy bây giờ tôi phải làm gì?" Sau đó quay sang hỏi lão đạo sĩ
"Cho người chuẩn bị quan tài, trang trí lại Lâm gia giống như chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Chờ đến ban đêm, sau khi người phù hợp đến liền minh hôn, Sau khi làm xong mọi nghi lễ liền cho người xuống quan tài. Ta đã coi ngày, giờ dậu ngày mai có thể hạ huyệt" Nói xong thì lão đạo sĩ cũng ngừng bấm đốt ngón tay lại
"Được" Lâm lão gia gật đầu sau đó ra lệnh ra vài người ở đi sắp xếp.
.........
Bên này, Trần Nhiễm vẫn đang đi chợ giúp bà mình. Người dân ở nơi đây nói đông cũng không hẳn đông, mọi người cũng không phải hoàn toàn đều biết mặt nhau, nhưng chỉ cần là người ngoài vào thôn, liền rất nhanh nhận ra. Trần Nhiễm cũng không ngại, mặc dù ông ngoại cô là bí thư thôn ở nơi đây, nhưng đã rất lâu cô không đến đây, hơn nữa lúc trước có đến cũng chỉ ở trong nhà, ít khi mà đi ra ngoài.
Trần Nhiễm ra đến chợ liền nhanh chóng thu hút mọi người xung quanh
"Cô ơi, thịt bò này cô bán sao vậy?" Trần Nhiễm hỏi
"Thịt bò ở đây cũng không quá hiếm, nên rất rẻ chỉ có mọt trăm hai mươi ngàn một cân"
"Vậy cô bán cho con hai cân đi"
"Được được" nói xong còn không quên quay sang hỏi Trần Nhiễm
"Cháu là người nơi khác đến đúng không?" Nghe hỏi như vậy Trần Nhiễm cũng không ngại ngần mà gật đầu đáp lại
"Dạ đúng vậy" Sau đó nhận lấy thịt Trần Nhiễm tiếp tục đi xung quanh mua đồ, theo những gì mà ngoại mình ghi trong từ giấy.Mua xong đồ cũng dã gần trưa, Trần Nhiễm lái xe trở về. Đoạn đường cũng không tính là quá xa, rất nhanh liền trở về nhà.
Chiều nay Trần Nhiễm ra trang trại chỉ cách nhà ông bà ngoại năm trăm mét.Xung quanh là màu xanh mươn mướt của rau, bên trong trang trại nuôi heo, gà ...đủ tất cả mọi loại gia súc, gia cầm. Hiện giờ công nghệ phát triển tất cả đều nhờ tự động hoá, cũng không mất sức quá nhiều như hồi trước.
Dạo quanh trang trại, lại giúp ông ngoại một tay rất nhanh trời liền nhá nhem tối. Thường thì ông ngoại Trần Nhiễm vẫn làm công việc đến khuya mới trở về, vẫn là bà cô thường xuyên đưa đồ ăn đến trang trại cho ông.Đây là lần đầu Trần Nhiễm trải nghiệm ăn cơm ở trang trại, Trần Nhiễm cảm thấy ở nơi này cũng tốt, ban đêm về không khí lại càng thêm thoải mái, gió nhè nhẹ, ánh trăng sọi sáng từ trên bầu trời. Không nhiễm quá nhiều ánh sáng, cảm giác thấy thoải mái hơn nhiều.
Ăn xong ông Chu tiếp tục đi làm chút việc vẫn còn giang giở, Trần Nhiễm lười biếng hơn, ngồi lại chiếc võng mắc gần đó, ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng thầm nghĩ, nếu một ngày cô bị đuổi việc, sau đó mặt dày về nhà ông bà ngoại, ăn bám ở đây.
Làm trang trại cũng tốt, nghĩ đến mấy ngày trước có lẽ giờ này vẫn còn đang phải tăng ca ở công ty, cảm thấy về nông thôn trông rau nuôi cá lại dễ thở hơn nhiều. Trần Nhiễm vừa suy nghĩ lâu lâu khoé môi lại nhếch cười một chút.
Đu đưa cánh võng một hồi, cùng với làn gió nhè nhẹ, Trần Nhiễm liền nhanh thiếp ngủ, đến lúc tỉnh lại thì cũng không biết bây giờ đã là mấy giờ. Điện thoại cũng không mang trên người. Ngước lên nhìn chỉ thấy trăng đã lên rất cao, có lẽ đã rất khuya rồi.Ngáp một cái to Trần Nhiễm ngồi dậy, lấy hết sức lực gọi ông
"Ông ngoại, ông ở đâu vậy?" Trần Nhiễm gọi cả chục lần nhưng không một tiếng vọng lại.
Đứng dậy khỏi chiếc võng vươn vai một cái. Nhìn thấy chiếc đèn pin để trên bàn đá bên cạnh, Trần Nhiễm vơ lấy. Đoán có thể là ông đã trở về nhà, Trần Nhiễm cầm đèn pin trên tay, bật lên trở về nhà.Đi được một đoạn, Trần Nhiễm cảm thấy dường như không đúng lắm, khoảng cách từ nông trại đến nhà không xa, sao cô cảm thấy bản thấy mình đã đi được vài chục phút nhưng sao chưa thấy nhà ông bà xuất hiện trước mặt, lấy chiếc đèn chiếu rọi xung quanh chỉ thấy một mảng đen tối, hơn nữa ngoài con đường thẳng trước mặt thì không thấy con đường nào khác.Trần Nhiễm cảm thấy con đường này xuất hiện là để cho riêng cô đi vậy. Đi được thêm một lát nữa, một làn sương trắng từ đâu tới, bao phủ xung quanh một vùng, Trần Nhiễm cảm thấy đám sương trắng này che hết tầm nhìn của mình, sau đó không nhớ gì cả trước mắt chỉ là một màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip