chương 5

Trần Nhiễm một mình nói trong căn phòng, còn người đối diện vẫn như cũ duy trì ánh mắt trên người cô, không nói một lời nào. Trần Nhiễm nói nhiều như vậy mà ngay cả một câu nói đối phương cũng chẳng để lại cho cô, Trần Nhiễm bỗng cảm thấy bản thân mình bị xúc phạm. Cô im lặng, khoanh tay lại, quay mặt đi không để ý đến người bên cạnh nữa.

"Tôi tên là Lâm Diệp Kha" 

Người đằng sau lên tiếng Trần Nhiễm thật sự chỉ muốn vả vào mặt mình một cái, người ta im lặng suốt chỉ để cô lải nhải một mình, đến khi bản thân cô không muốn nói chuyện nữa thì người nào đó lại lên tiếng. Mà sau khi nghe thấy tiếng của người đằng sau, Trần Nhiễm liền hớn hở quay đầu lại.

"Diệp Kha..Diệp Kha..cái cành cây có lá"

"Nè tại sao cha mẹ cô lại đặt tên kì lạ vậy?" Trần Nhiễm đưa tay lên cằm vân vê nói về cái tên

"Chẳng nhẽ mọi cây trong nhà cô đều không có lá, cho nên cha mẹ cô mới đặt tên cô là cành cây có lá sao?" 

Trần Nhiễm bình thản nói, bên này Diệp Kha nghe Trần Nhiễm nói như vậy liền bật cười. Đôi môi nhợt nhạt khẽ mỉm, có lẽ đây là nụ cười đầu tiên mà Trần Nhiễm thấy kể từ khi hai người gặp mặt. Vì bị bệnh, sắc da có chút xanh xao, nhưng đôi mắt vẫn rất long lanh, khi cười lại khẽ cong lên. Là một vẻ đẹp trong trẻo, hồn nhiên, có chút trẻ con. 

Trẻ con!

Trần Nhiễm khựng lại, nhìn dáng người có chút non nớt, cô tự thuyết phục bản thân có lẽ đây là đại tiểu thư sống trong gấm lụa trong truyền thuyết nên mới như vậy.

"Là Diệp trong sự sống, và sự bền bỉ. Kha trong mạnh mẽ, vững chắc. Lúc mới sinh ra thân thể ta mắc bệnh hay ốm yếu cho nên cha mẹ muốn đặt tên ta là Diệp Kha với hy vọng ta sẽ lớn lên mạnh mẽ và bền bỉ" Diệp Kha nói

"Hoá ra là mạnh mẽ và bền bỉ, chứ không phải là cành cây có lá" Trần Nhiễm gật gật đầu sau lại nói tiếp

"Nhưng rõ ràng hôm qua bọn họ lại để cô trong quan tài?" cô thắc mắc hỏi

"Có lẽ cha mẹ tưởng ta đã chết nên mới làm như vậy?" Diệp Kha cụp mắt xuống

"Cô chết thì có chuyện đem bắt người còn sống cũng chôn cùng cô sao?" Trần Nhiễm bực dọc nói

"Thật xin lỗi, đã liên luỵ đến ngươi" Mặc dù ngôi làng cách biệt với nên văn minh nhân loại bên ngoài, nhưng Diệp Kha từ nhỏ cũng đã được dạy dỗ đàng hoàng tử tế, cũng hiểu được lễ nghĩa, hơn nữa hiểu được tính mạng của người khác cũng rất quan trọng. Hôm qua nàng thấy được bản thân mình trong cỗ quan tài chật hẹp, tối đen, nàng cũng cảm giác rất sợ hãi. Trần Nhiễm bĩu môi xuỳ một cái.

"Cô cũng chẳng có lỗi gì, lỗi là cái đám người vô nhân tính ở ngoài kia, trong đó có cha của cô" Trần Nhiễm thẳng thừng nói. Cô nghĩ tới lại tức, cái lão già đó hôm qua một hai cứ khăng khăng bắt cô phải quỳ lạy bái đường với cái bài vị lạnh lẽo, lại còn cho người nhốt cô vào quan tài.

 Hừ!

Nghe Trần Nhiễm nói vậy, Diệp Kha cúi đầu xuống ngượng ngùng không biết trả lời ra sao, nói gì đi nữa nếu không phải cha mình lên chủ ý, cũng không còn ai khác dám làm như vậy. Lát sau Diệp Kha mới ấp úng lên tiếng

"Nhưng dường như chúng ta cũng đã thành thân"

Diệp Kha đã quan sát từ tối hôm qua, bản thân nàng cùng với người này mang bộ đồ đỏ, trong lòng nàng không chắc, nhưng có lẽ hai người đã làm minh hôn, vậy nên mới có cạnh Trần Nhiễm ở trong quan tài. Trần Nhiễm nghe đến đây cũng giật mình, hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện ngay cả bản thân cô cũng không kịp suy nghĩ.  Đến giờ ngồi bình tĩnh lại thì nghe được câu nói này

"Nè tiểu muội à, tôi nghĩ cô sẽ nhỏ tuổi hơn tôi nên tôi nói vậy cũng không sao chứ?" Nói xong Trần Nhiễm lại chỉ muốn cắn lưỡi cho rồi, đã đến nước này còn bày đặt người văn minh làm cái gì cơ chứ, trực tiếp giải thích cho xong.

"Đều được" nàng gật đầu

 "Em năm nay đã 14 tuổi rồi"  Diệp Kha nói xong đôi mắt cong lên, giơ vài ngón tay kèm theo minh hoạ.

Sét đánh ngang tai, người trước mặt cô thậm chí còn chưa thành niên. Trần Nhiễm vẫn đoán được Diệp Kha sẽ nhỏ tuổi hơn cô, nhưng đâu ai biết được lại một lần cách xa như vậy

"Diệp Kha em nhỏ hơn chị 11 tuổi, em thậm chí còn là trẻ chưa thành niên?" Trần Nhiễm đưa ngón tay mình lên tính, đôi mắt mở to, miệng mở ra, đến cằm cũng sắp rớt tới nơi

"Có phải là em quá nhỏ rồi đúng không?" 

Diệp Kha cúi đầu xuống nhỏ giọng nói. Trần Nhiễm vẫn chưa hết hoang mang, cả không gian và thời gian như ngưng đọng lại. Cái quái gì vậy!Cô bị bắt đi minh hôn, mà đối tượng của cô còn nhỏ hơn cô 11 tuổi, Trần Nhiễm không thể chấp nhận được sự thật này

"Nhưng em sẽ mau lớn, không để chị phải chờ lâu" 

Diệp Kha cúi đầu, nói xong câu này mặt cô bé cũng đỏ dần. Diệp Kha thấy mẹ của mình sau khi thành thân với cha, hai mươi mấy tuổi cha mẹ đã có anh hai nối dõi dòng họ, đến bây giờ liền có nàng và một em trai nữa.Hơn nữa vừa rồi còn nghe Trần Nhiễm nói như vậy, nàng nghĩ liệu có phải chị Trần Nhiễm nghĩ đến nàng còn quá nhỏ mà chị ấy lại lớn hơn mình. Nói như vậy có phải bây giờ ấy đã 25 tuổi, còn bản thân mình cũng chỉ mới 14 tuổi. Có phải chị ấy cũng quan tâm đến chuyện người nối dõi giống cha mình đúng không? Diệp Kha nghĩ tới đây không khỏi buồn phiền

"Khoan! Em lớn thì liên quan gì đến chị" Trần Nhiễm hồn phách thất lạc cuối cùng cũng đã trở về 

"Chẳng phải chúng ta đã thành thân rồi sao, em bây giờ cũng chính là vợ của chị" Diệp Kha hồn nhiên nói. 

Trần Nhiễm hít thở một cái, dù sao Diệp Kha cũng chỉ mới 14 tuổi, trẻ con thấy sao là vậy, chỉ cần chỉnh đốn là được.

 "Em nghe chị nói này. Hôm qua chỉ là mọi người hiểu nhầm em đã chết sau đó mới bắt đầu tìm người minh hôn cho em, nhưng nếu như em đã tỉnh lại rồi. Việc này coi như không xảy ra. Em và chị cũng sẽ chẳng có quan hệ gì cả. Hơn nữa chị là bị người ta đánh ngất sau đó vác tới đây"

Trần Nhiễm nói xong, nhìn lên cô bé bên cạnh, liền thấy đôi mắt đỏ ngấn lệ, vài giọt nước mắt long lanh cứ như thế đã rơi xuống. Trần Nhiễm chưa kịp mở lời, Diệp Kha liền oà khóc lớn lên, nước mắt lại càng rơi xuống nhiều hơn. Trần Nhiễm sợ nhất là có người khóc trước mặt mình, cô hoang mang không biết phải làm sao, liền luống cuống tay chân ôm người trước mặt vào lòng.

 Cảm thấy được ôm vào lòng, Diệp Kha càng tủi thân càng dựa vào hõm vai Trần Nhiễm khóc lớn hơn.Trần Nhiễm bỗng dưng bị rối hết cả lên liền đưa tay lên vỗ về người đang khóc trong lòng mình.

"Tiểu Diệp Kha ngoan nín, đừng khóc nữa có được không"

"Ngoan nín, chỉ cần em nín thì muốn gì cũng được"

Thấy Diệp Kha cứ khóc như vậy không ngừng cuối cùng Trần Nhiễm cũng chỉ đành buộc miệng nói ra như vậy. Nghe được Trần Nhiễm nói như vậy, Diệp Kha cũng không còn khóc nhiều nữa, sau đó thì ngừng hẳn.

"Hức, hức" Diệp Kha chui ra khỏi hõm vai Trần Nhiễm, ban nãy khóc nhiều hiện tại đôi mắt cũng sưng lên không ít, vẫn còn vài tiếng nấc. Đôi mắt trong trẻo liền bị như vậy, Trần Nhiễm cũng không khỏi đau lòng.

"Khóc nhiều mắt liền sưng lên hết"

Đưa tay lên Trần Nhiễm gạt đi vài giọt nước mắt vẫn còn vương trên mặt Diệp Kha"Chị nói đã đáp ứng em, liền phải đáp ứng 'Tiểu cô nương đúng là thù dai'

"Được, em nói đi" Trần Nhiễm cười nói

"Em và chị đã thành thân, chị không được nói không có quan hệ gì với em" 

Nàng chỉ biết, ở thôn Lâm gia khi mọi người đã thành thân thì sẽ trở thành vợ chồng, sẽ cùng chung sống với nhau tới già. Hơn nữa việc hoà ly với nhau được coi là rất tầm thường, một khi người phụ nữ bị hoà ly sẽ không còn mặt mũi ở lại trong thôn nữa. Chưa nói, hai nàng hôm qua vừa mới thành thân, đồ cưới đỏ chói vẫn còn trên người, mà sáng hôm sau chị lại muốn phủ nhận quan hệ với nàng.

"Được" Trần Nhiễm bất lực nói

Thôi thì cứ coi tiểu cô nương này còn nhỏ chưa hiểu chuyện vậy, trước mắt cứ thoả thuận đã, tránh lại để người khóc nữa cô cũ h cảm thấy không biết xử trí ra sao. Trần Nhiễm lắc đầu cười 

"Sao chị lại cười" Diệp Kha thấy Trần Nhiễm cười liền bực dọc nói, rõ ràng thấy nàng khóc còn cười

"Chị không có cười"

"Rõ ràng là có mà" Diệp Kha phồng má lên nói

"Được được là chị đang cười, nói như vậy Tiểu Diệp đã hài lòng chưa" 

Lại thấy khuôn mặt của Diệp Kha phồng lên như hai chiếc bánh bao Trần Nhiễm nhịn không được đưa tay len véo hai bên má của nàng

"Chưa hài lòng" Diệp Kha nói xong quay mặt sang một bên

"Vậy có thể mời Tiểu Diệp nói cho chi biết lý do được không" Cô cũng lắc đầu với độ ghi thù của nàng.   

Diệp Kha ấp úng hồi lâu sau đó nói

"Ở thôn Lâm gia mọi người không được phép hoà ly nếu hoà ly thì người nữ nhân sẽ không còn được ở lại đây nữa. Họ cho rằng gia đình tan vỡ là do người phụ nữ không đủ tốt nên mới như vậy..cho nên"

Diệp Kha càng nói về sau giọng càng nhỏ xuống. Thì ra là như vậy. Trần Nhiễm lúc này mới hiểu ra vì sao ban nãy cô gái nhỏ này lại khóc nhiều đến như vậy, nhưng cô cũng đồng cảm với thân phận người phụ nữ ở nơi này. Tại sao tất cả mọi tội lỗi đều phải đổ lên đầu họ, chẳng phải không hợp nhau liền buông tay đường ai nấy đi sao.Trần Nhiễm thở dài một cái, dẫu gì nơi này vẫn mang tư tưởng không mấy tiến bộ. Ánh mắt Trần Nhiễm nhìn Diệp Kha cũng dịu lại

"Được rồi, chị hứa với em sẽ không nói chuyện này nữa" 

Nói xong với Diệp Kha trong lòng Trần Nhiễm thở dài suy nghĩ phải làm sao nhanh chóng báo với chính quyền về nơi kì quái này để người dân nơi đây sớm có thể hội nhập với thế giới ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip